Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Gả Cho Kẻ Tử Thù Của Tra Nam

Chương 119: Chương 119: Tìm tần thạc giúp đỡ, diệp thương ngôn bất mãn




Chu Hưng Chỉ nghe thấy lời nói quá đỗi huênh hoang của An Hạnh Nhi, tức đến suýt nhảy cẫng lên.

“Cô, cô, cô tưởng mình là con gái của chủ tịch thì có thể làm gì thì làm sao? Cô biết tôi là ai không?!”

Chu Hưng Chỉ tức giận lớn tiếng quát.

“Bất kể ông là ai, ông cũng không lớn bằng thân phân của tôi!” Về mặt An Hạnh Nhi đẩy sự bỡn cợt.

Bày ra một tư thái ngang ngược vô lễ, thật đúng là khiến người ta hận đến ngứa ngáy!

Chu Hưng Chỉ tức đến muốn động tay đánh chết An Hạnh Nhi, lúc đó lại nghĩ nghĩ, sau đó quay người tức giận mà rời đi, vào lúc rời đi, còn để lại một lời đe doạ “Cô đợi đó cho tôi!”

An Hạnh Nhi cười lạnh, cô chính là muốn làm Chu Hưng Chí tức chết, lôi được kẻ đứng sau ra. Giết một tên Chu Hưng Chỉ nhỏ nhoi thì có là giết gà doạ khi gì đầu chứ, bắt được nhân vật lớn mới là quan trọng!

Cô cầm điện thoại lên, gọi nội tuyến: “Thư ký La, giúp tôi để mắt xem lúc này Chu Hưng Chỉ đi đâu?”

“Vâng.” La Tư cung kính.

Chu Hưng Chỉ tức giận hậm hực xông vào trong văn phòng của lãnh đạo cấp cao Xương Đức Việt: “Cổ đông Xương, cậu rốt cuộc có còn quan tâm đến tôi nữa không vậy?! biết con nhỏ An Hạnh Nhi chết tiết đó muốn sa thải tôi không!”

Xương Đức Việt nhìn thấy Chu Hưng Chi trực tiếp xông vào văn phòng ông ta mà chả có chút tôn trọng nào, cũng không có chút e dè kiêng kỵ nào, sắc mặt liền đen lại: “Không phải bảo ông ở trong công ty thì đừng đến tìm tôi sao?”

“Tôi mà còn không đến tìm cậu thì sẽ bị đuổi ra công ty mất!” Chu Hưng Chỉ căn bản không thể đề được ngọn lửa giận.

“Con nhỏ thổi An Hạnh Nhi đó, cô ta nói sa thải ông thì sẽ sa thả ông sao? Cô ta là cái thá gì?!” Vẻ mặt Xương Đức Việt hờ hững: “An Quốc Cường bình thường cũng phải e dè tôi vài phần, cô ta có tư cách gì mà động vào người của tôi!”

“Nghé con không sợ hồ, cậu không thấy bộ dạng ngang ngược của cô ta khi nãy đâu! Cô ta ỷ ba cô ta là chủ tịch, nên muốn làm gì thì làm đó!” Chu Hưng Chỉ hung hăng mà nói: “Lỡ như cô ta không màng đến hậu quả, không phải tôi sẽ trở thành kẻ hy sinh rồi sao?! Tôi đã làm ở công ty 20 năm rồi, bị sa thải thì tôi đi đâu tìm một công việc nhẹ nhàng có tiền như vậy nữa đây!

Xương Đức Việt cười lạnh một cái: “Yên tâm, cho dù cô ta có không màng đến hậu quả, tôi cũng sẽ không đề cô ta sa thải ông đâu. Ông đi xuống đợi tin của tôi đi.”

“Cậu không có đùa tôi chứ?”

“Tôi có đùa ai, thì cũng không thể đùa với ba vợ của tôi chứ!” Vẻ mặt Xương Đức Việt cười rất dâm đãng: “Tôi yêu con gái ông biết bao, không lẽ ông còn không biết ư?!”

Chu Hưng Chỉ nghĩ nghĩ rồi gật đầu, lúc đó vẫn không yên tâm mà nói: “Tóm lại, tôi không thể mất đi công việc này được.”

“Ừm.” Xương Đức Việt đáp một tiếng.

Chu Hưng Chỉ rời đi.

Xương Đức Việt không nhanh không chậm mà cầm điện thoại lên gọi: “Lão An, hãy nén bị thương!”

“Haiz” An Quốc Đại thở dài một hơi.

Cuối cùng thì 2 ngày này cũng có chút không xoa dịu được sự bị thương trong lòng, cho nên đã xin nghỉ phép dài hạn, không có đi làm.

“Ông tìm tôi có việc sao?” An Quốc Đại đương nhiên biết, Xương Đức Việt sẽ không tìm khi không có chuyệngì đâu.

“Còn không phải vì đứa cháu gái An Hạnh Nhi của ông sao, lại bắt đầu tác quai tác quái rồi.”

“Sao thế?” Nói đến An Hạnh Nhi, An Quốc Đại lại tức giận!

Xương Đức Việt nói chuyện điều động nhân viên bộ phận marketing và cà chuyện muốn sa thải Chu Hưng Chí ra.

“An Hạnh Nhi đúng là vô pháp vô thiên rồi!” An Quốc Đại vô cùng tức giận.

“Cho nên tôi muốn nhân cơ hội này cho cô ta chút bài học. Lần trước đã khiến chúng ta mất hết mặt mũi rồi, cục tức này tôi chả nuốt xuống được!”

“ Tôi mới là người mang đầy một bụng lửa đây!” An Quốc Đại hung dữ mà nói: “Đã muốn đánh chết con nhỏ chết tiệt đó từ lâu rồi!”

“Vậy thì cho cô ta chút bài học đi “Được. Nhưng hai ngày này tôi thật sự không có tâm trạng đến công ty, chuyện đối phó An Hạnh Nhi, giao cho ông vậy.” An Quốc Đại cuối cùng cũng đau buồn vì An Tầm, nhất thời không vực dậy được.

“Không vấn đề gì. Tôi chỉ là nói ông nghe một tiếng, để tránh ông lại tưởng tôi giấu ông gì đó.” Xương ĐứcViệt nói, không quên an ủi: “Ông điều dưỡng lại mình cho tốt, nén đau thương”

“Um.”

Hai bên cúp điện thoại.

Sắc mặt Xương Đức Việt chợt trở nên lạnh lẽo, An Hạnh Nhi không biết tốt xấu, thật sự tưởng mình có thể lật trời rồi sao!

Văn phòng tổng giám bộ phận marketing.

La Tư báo cáo: “Đến văn phòng của cổ đông Xương”

“Xương Đức Việt?!” Đôi mắt An Hạnh Nhi chợt híp lại. Chả trách lại ngông cuồng đến mức đó.

“Cần tôi đi điều tra thêm về mối quan hệ của bọn họ không?”

“Không cần, cô làm tốt công việc tôi giao cho cô là được “Vâng.”

La Tự rời đi, An Hạnh Nhi không hề do dự mà gọi điện thoại: “Diệp Thương Ngôn”

“Hiếm lắm nhanh như vậy mà đã nhớ tôi rồi.” Bên kia cười khẽ nói.Tên này cũng thật quá tự luyến rồi.

Cô nói: “Anh cho tôi số điện thoại của Tần Thạc đi “…Em có chắc là mình không nói nhầm tên chứ?” Khẩu khí của Diệp Thương Ngôn rõ ràng đã thay đổi.

“Tần Thạc” An Hạnh Nhi có chút cạn lời, vẫn lặp lại lần nữa.

Diệp Thương Ngôn do dự hai giây, sau đó nói ra một dãy số.

An Hạnh Nhi ghi chú lại, nói: “Cảm ơn.”

Diệp Thương Ngôn còn chưa nói gì.

Thì bên kia đã cúp điện thoại rồi.

Diệp Thương Ngôn nhìn màn hình điện thoại đen thui đến xuất thần.

“Xem ra là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình rồi…. Tần Thạc đùa giỡn mà nói,

Diệp Thương Ngôn phóng một ánh mắt sát khí nhìn qua.

Tần Thạc im miệng lại.

Vào lúc đó, điện thoại chợt reo lên.

Tần Thạc nhìn thấy số điện thoại, cố ý nói: “Bà xã của anh đó!”Diệp Thương Ngôn làm như không nghe thấy. Tần Thạc bắt máy: “An Hạnh Nhi “Anh biết số điện thoại của tôi sao?” An Hạnh Nhi ngạc nhiên.

“Ờ. Coi như là biết đi.” Tần Thạc qua loa đáp.

Coi như là biết đi là sao?!

Sao An Hạnh Nhi cứ cảm thấy bạn bè của Diệp Thương Ngôn ai cũng kỳ quái hết.

Cô nói: “Làm phiền anh một chuyện.”

“Cô nói đi.”

“Tra giúp tôi thành viên của hội đồng quản trị tập đoàn An Thị Xương Đức Việt và nhân viên của An Thị là Chu Hưng Chỉ có mối quan hệ gì, có phải là có bí mật gì không thể nói cho người khác biết không!”

“Được!” Tần Thạc đồng ý ngay.

Dù sao anh ta cũng đang mở loa ngoài, sau đó Diệp Thương Ngôn gật đầu rồi.

An Hạnh Nhi vẫn có chút bất ngờ về sự sảng khoái của Tần Thạc.

Lúc đó cũng không có nghĩ nhiều, đang định nói cảm ơn thì nghe thấy Tần Thạc đột nhiên lên tiếng: “Nói chứ, sao cô lại kêu tôi giúp mà không kêu Diệp ThươngNgôn vậy?”

“Nhà họ Tần không phải hắc bạch đạo gì cũng có dính sao, mạng lưới quan hệ của anh mạnh như vậy, tại sao tôi phải đi tìm Diệp Thương Ngôn chứ? Tìm anh ấy, anh ấy cũng không phải sẽ tìm anh nhờ giúp đỡ sao, tôi sao phải thêm một chuyện vô ích vậy chứ?” An Hạnh Nhi nói như một lẽ dĩ nhiên.

“Cô đây là đang xem thường Diệp Thương Ngôn đó?!” Tần Thạc cười rất đắc ý.

Vào lúc đó, rõ ràng đã nhìn thấy sắc mặt của Diệp Thương Ngôn xanh mét hết rồi.

“Không phải xem thường, mà là mỗi ngành mỗi nghề có một chuyên môn riêng, phương diện này của anh ấy không bằng anh, tôi cũng không muốn đi làm khó anh ấy.” An Hạnh Nhi nói rất rõ ràng.

“Chỉ e là cô có hiểu lầm gì đối với Diệp Thương Ngôn rồi!” Tần Thạc không nhịn được cười.

“Cái gì cơ?!” An Hạnh Nhi kinh ngạc.

Khi Tần Thạc nhìn thấy ánh mắt của Diệp Thương Ngôn, vội vàng im miệng lại, rồi quay về vấn đề chính: “Có tin tức sẽ báo cho cô.

“Hy vọng càng nhanh càng tốt, có hơi gấp.” Rất rõ, là Xương Đức Việt chắc chắn sẽ không thể cho cô nhiều thời gian.”Được.” Tần Thạc đồng ý.

“Cảm ơn”

“Khách sáo rồi

Cúp điện thoại, Tần Thạc rõ ràng nhìn thấy ánh mắt chết chóc của Diệp Thương Ngôn.

Anh ta lập tức lanh trí: “Tôi đi làm việc cho vợ của anh đây, mốt nói chuyện sau.”

Cũng chả đợi Diệp Thương Ngôn nói gì, đã nhắc chân chạy rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.