Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 97: Chương 97: Hắn không biết xấu hổ




【 Anh ấy bảo người tóc mềm đến tuổi trung niên sẽ hói đầu, phải phòng trước.

Anh còn bảo mai sau già rồi sẽ không thể tự chăm sóc bản thân được... Không đâu, anh sẽ luôn luôn khỏe mạnh. 】

Tu Từ kéo người cũng không kéo tử tế mà nắm hai ngón tay Phó Sinh đi về phía trước như trẻ con, mái tóc mềm mại trên đầu theo gió tung bay.

Phó Sinh theo sau, giơ tay gỡ rối tóc Tu Từ: “Sao em đi nhanh vậy?”

Tu Từ dừng bước, quay người đến gần hơn. Phó Sinh cho rằng cậu muốn ôm, theo bản năng mà giơ hai cánh tay, kết quả Tu Từ lại chỉ dừng trước người anh, giơ tay cài lại từng cúc áo một cho anh.

“...” Phó Sinh có chút dở khóc dở cười, “Nóng.”

“... Đến lúc về thì cởi.”

Tu Từ mím môi dưới, ngẫm lại vẫn cởi cúc áo trên cùng cho Phó Sinh.

Phó Sinh lắc đầu một cái, dung túng cho hành vi của cậu, nắm tay cậu chậm rãi trở về.

Gió hiện tại khác với gió chiều khi trời vừa chập tối, sự khô nóng đã hoàn toàn biến mất, mang theo mát mẻ độc nhất của đêm khuya.

Làn da hơi ửng hồng của Phó Sinh chậm rãi chuyển sang màu trắng tông lạnh, cảm giác say tản đi hơn nửa.

Anh đột nhiên hỏi: “Em vẫn chưa nói cho tôi, lúc chiều em ở một mình xem cái gì?”

Tu Từ: “...”

“Không thể nói?” Phó Sinh không gặng hỏi, chỉ là hơi tò mò, “Không muốn nói thì thôi.”

“Không phải...” Tu Từ thoáng do dự, “Hai ngày nữa nói cho anh.”

Đồ vật hôm nay đã đặt, có thể hơn hai ngày nữa sẽ đến.

Phó Sinh nhướng mày, còn cần hai ngày nữa mới nói được?

Mong muốn tìm hiểu của anh hoàn toàn bị khơi dậy: “Được, nếu quên là đánh đòn.”

“... Sẽ không quên đâu.” Tu Từ khuấy khuấy tay, không biết đánh này có phải là đánh đơn thuần không.

Nếu vào một số thời điểm nhiệt độ hơi cao thì cậu muốn quên cũng không được.

Phó Sinh hỏi: “Em buồn ngủ không?”

Tu Từ lắc đầu một cái: “Em không.”

Bọn họ nhìn có vẻ ăn rất lâu, nhưng thực ra bây giờ chỉ mới mười hai giờ. Vì để mọi người nghỉ ngơi cho tốt, Phó Sinh còn cố ý thông báo ngày mai chín rưỡi mới bắt đầu làm.

“Vậy chúng ta trở về tắm nước ấm.” Phó Sinh suy nghĩ một lát, “Em muốn xem show không?”

Tu Từ nắm tay Phó Sinh, cúi đầu đá cục đá dưới chân: “Cũng được.”

Cậu lên show chỉ để tỏ rõ mối quan hệ giữa mình và Phó Sinh, nhằm đạt được mục đích tuyên bố chủ quyền. Bây giờ mục đích đã đạt, cậu đương nhiên chẳng còn hứng thú với show, kể cả khi đó là chương trình mình quay.

“Vậy đợi lát nữa vừa tắm vừa xem.”

Lúc về đến phòng khách sạn cũng mới mười hai giờ mười lăm, Phó Sinh bảo Tu Từ vào buồng tắm xả nước, bản thân thì lấy máy tính bảng tìm gameshow.

Anh nhìn sơ qua mục bình luận, sau khi xác định không có bình luận nào không tốt lắm mới yên tâm đưa Tu Từ xem.

Bên bồn tắm có giá đỡ điện thoại, một mặt dùng để đặt điện thoại, nhưng đặt một chiếc máy tính bảng cỡ nhỏ cũng vừa vặn.

Tu Từ co ngón chân bước vào bồn tắm, quay đầu lại liếc nhìn Phó Sinh quần áo chỉnh tề: “... Anh không tắm à?”

“Đợi lát nữa mới tắm.” Phó Sinh ngồi sau bồn tắm, “Em dựa vào đây, gội đầu cho em trước.”

“Dạ...”

Không biết có phải là ảo giác của Phó Sinh hay không, hình như Tu Từ hơi béo lên.

Cậu nghe lời nằm xuống, Phó Sinh nhẹ nhàng xả nước lên tóc cậu, bóp ra một ít dầu gội rồi bắt đầu tạo bọt.

“Sao lại mềm thế nhỉ?” Phó Sinh cố ý đùa cậu, “Nghe nói người tóc mềm đến tuổi trung niên dễ hói đầu lắm.”

“...” Tu Từ có chút sốt sắng, ngón tay nhỏ gầy trong nước âm thầm gãi gãi, “Có thể phòng ngừa không?”

Hói đầu thì khó coi lắm...

Phó Sinh nói rất nghiêm túc: “Ăn nhiều cơm chút, nạp đủ dinh dưỡng là có thể ngừa.”

“...” Tu Từ biết thừa Phó Sinh đang lừa mình, nhưng vẫn lo lắng vụ hói đầu, “Tóc bác sĩ Tô nhìn cũng mềm, nhưng ông ấy đâu có hói...”

“Có thể là bác sĩ Tô có bài thuốc bí mật độc nhất.” Phó Sinh nhịn cười, “Ngày mai chúng ta hỏi thử xem, lỡ không được, đến trung niên hói đầu thật thì cứ cạo hết tóc đi, tôi cạo theo em.”

“... Xấu.” Tu Từ xua tay.

“Không xấu.” Phó Sinh nhẹ nhàng xoa ấn trên đầu Tu Từ, “Đứa nhỏ nhà tôi xinh đẹp vậy mà, có trọc đầu cũng là nhóc con bảnh nhất phố.”

“... Sau này không được uống bia.” Tu Từ đột nhiên nghiêm túc nói.

“Tại sao?” Phó Sinh dùng bọt rửa tai Tu Từ.

“Bụng bia xấu lắm.”

Phó Sinh không nhịn được cười ra tiếng, cơ thể cũng run lên: “Em yên tâm, sẽ không.”

Anh thực sự rất vui vè, Tu Từ nguyện ý trò chuyện đề tài trung niên cùng anh.

Rõ ràng ít nhất mười mấy năm nữa bọn họ mới xem như trung niên, nhưng vừa mới chuyện trò dăm câu, lại giống như chẳng còn bao lâu... giống như bọn họ thực sự có thể thuận lợi bầu bạn bên nhau cho đến ngày này.

“Chờ già rồi còn có thể có nếp nhăn đấy.” Phó Sinh xoa nắn vành tai Tu Từ, “Chúng ta đều sẽ già, tóc tai cũng bạc phơ. Tôi lại còn lớn hơn em, có khi lúc đấy lại không tự chăm sóc bản thân được, ngày ngày nằm trên giường muốn em chăm sóc ăn uống ngủ nghỉ.”

“Bé con lúc đấy có ghét bỏ tôi không?”

“Em sẽ không.” Tu Từ mím môi, nhỏ giọng lầm bầm một câu.

“Vậy em phải ăn nhiều hơn chút, nuôi thêm tí thịt, không đến lúc đấy tôi không thể nhúc nhích, em lại không có sức lực ôm tôi.”

“... Sẽ ôm được.”

Thừa biết Phó Sinh đang đùa mình, Tu Từ vẫn trả lời rất nghiêm túc.

Cậu sẽ ôm, kể cả khi không còn sức lực, cậu cũng sẽ chuẩn bị một chiếc xe lăn, bất kể đi đâu cũng phải đem Phó Sinh theo.

Phó Sinh cầm vòi hoa sen xả sạch bọt trên tóc Tu Từ, cởi áo sơ mi tiến vào nước, ôm Tu Từ vào lòng.

“Xem chương trình đi.”

Mở đầu gameshow không phải phỏng vấn mà là cảnh tượng lúc bọn họ mới bắt đầu tập hợp.

Lúc Tu Từ và Vu Mạc đón xe đến điểm tập hợp, Vu Mạc than vãn chuyện lần đầu mình đi show, Tu Từ thì mặt không đổi sắc hỏi: “Tại sao mũi anh lại vểnh lên trời?”

Bình luận tức thì tăng vọt, toàn là hahahahahaha. Nếu không công khai tình yêu, ấn tượng của mọi người với Tu Từ sẽ không quá tốt, vào lúc này có khi sẽ chửi cậu không có EQ, không lễ phép.

Nhưng vì đã có tiền đề công khai quan hệ, thêm cả bức ảnh ngủ mềm mềm xinh xinh với mấy bài weibo tuyên bố chủ quyền của cậu, ấn tượng của mọi người đối với cậu dường như đều là một diễn viên nhỏ hung dữ như em bé.

— Cười xỉu ngang, giây phút này tui bỗng không phân biệt nổi Tu Từ rốt cuộc đang hỏi nghiêm túc hay đang ngầm phỉ báng Vu Mạc.

— Trông cái biểu tình nghẹn lời không biết nói gì của Vu Mạc mà chết mất thôi =))))

— Tu Từ đáng yêu quá đi! Lần đầu nhìn thấy minh tinh lãnh đạm như vậy nhưng lại không cảm thấy cậu ấy lạnh lùng, mà là đáng yêu.

— Vu Mạc vẫn luôn nỗ lực xây dựng đề tài, nhưng Tu Từ không hùa theo như lệ thường, cười chết, tui thương thầy Vu ghê.

— Thầy Vu thảm quá, hôm nay trò chuyện không nổi nữa rồi =)))

Cảnh tập hợp cũng không có gì đáng xem, mấy vị khách quý khác cũng đều tùy tiện tâm sự, rất khách sáo.

Hình ảnh đầu tiên sau khi nhiệm vụ bắt đầu là nhóm của Lạc Kỳ Phong, bọn họ mặc áo hoa của thế hệ trước, ăn mặc thành người nông thôn đi trên quảng trường, hoa trên tay dường như chẳng ai thèm đếm xỉa.

“Em không muốn xem bọn họ.”

Phó Sinh tua nhanh: “Vậy thì không xem.“. Truyện Tiên Hiệp

Vu Mạc và nữ hai lúc trước ở đoàn phim Lục Thành vào một nhóm, đều là shipper, công việc là ship đồ chuyển phát nhanh tới từng tiểu khu.

Bởi chưa quen thuộc với bên này nên họ thường xuyên cầm nhầm hàng hoặc đi nhầm đường, mỗi khi lỡ một đơn đều phải trừ tiền. Hai người chạy đôn chạy đáo đến mức thấm mệt, sâu sắc cảm thấy làm shipper không dễ dàng gì.

Nữ hai thậm chí còn tuyên bố sau này sẽ bớt mua sắm online lại, giảm bớt gánh nặng cho các shipper.

Vu Mạc: “Cũng được, xong lương của họ cũng giảm bớt.”

Nữ hai: “...”

— Cười vãi, thầy Vu Mạc cách 5 năm mới trở lại, vẫn thú vị y vậy.

Cảnh quay của nhóm Tu Từ xuất hiện cuối cùng, bình luận lúc này không hòa hợp cho lắm.

Số lượng fan của Tô Sướng Liệt quá khủng. Khi thấy hắn giống như quan tâm mà cổ vũ Tu Từ, nhưng Tu Từ đáp lại lạnh lùng không hề tôn trọng, fan hâm mộ của hắn liền làm ầm lên.

Nói cái gì cũng có, không có tố chất, không lễ phép, không tôn trọng tiền bối, hơi nổi tí đã ảo tưởng, không coi ai ra gì, bình hoa phế vật...

Bình luận dày đặc, Phó Sinh muốn tắt đi, Tu Từ lại không cho: “Không sao.”

Nếu như đám fan này biết được bộ mặt thật của Tô Sướng Liệt, liệu có còn ủng hộ hắn như vậy không?

Tu Từ không để ý, cậu không cảm thấy La Thường trở về sẽ dễ dàng giải quyết ân oán giữa cô và Tô Sướng Liệt.

Cảnh tượng tiếp theo là Tô Sướng Liệt đột nhiên nhắc tới La Thường, hỏi cậu: “Nghe nói chị Thường đang dẫn dắt cậu?”

Mặc dù không đề cập tên đầy đủ, nhưng fan Tô Sướng Liệt về cơ bản đều biết rõ La Thừa là ai.

— Đệt? Con mụ kia trở lại?

— Ôi trời, tôi vốn đang có chút hảo cảm với Tu Từ, kết quả người đại diện của cậu ấy lại là La Thường... Quấy rầy rồi.

— Ghê tởm, có thể đi cùng người như La Thường chắc Tu Từ cũng không tốt lành gì cho cam.

...

— Tôi đang rất bối rối, có ai phổ cập khoa học xíu không, La Thường là ai, cổ làm sao vậy?

— Tôi đến phổ cập vài sự tích huy hoàng của người đàn bà này đây, La Thường, người đại diện thứ hai của Sướng Sướng, lúc Sướng Sướng chưa nổi thì dùng thủ đoạn đặc thù để chuyển người về tay mình, sau khi Sướng Sướng nổi tiếng bằng thực lực thì cô ta cảm thấy tất cả đều là công lao của mình, yêu cầu Sướng Sướng cho tiền cho quà, thậm chí còn không biết liêm sỉ mà dây dưa với Sướng Sướng.

— Bổ sung, lúc Sướng Sướng tỏ vẻ khó có thể tiếp thu, cô ta còn nhắn wechat quấy rầy Sướng Sướng, đơn phương ảo tưởng mình và Sướng Sướng đang yêu nhau.

— Sướng Sướng thật sự quá nhẹ dạ rồi, đã xảy ra chuyện như vậy mà còn có thể quan tâm tới người đại diện cũ.

— Không nhẹ dạ thì sao lúc trước lại bị bám theo đến như vậy?

— Tu Từ cả đời bị phốt đi, không ghim cậu ấy, nhưng hi vọng tất cả nghệ sĩ dưới tay La Thường cả đời không vươn lên được.

Tổ chương trình cắt nối biên tập rất tốt, sau khi Tô Sướng Liệt hỏi xong những lời biểu đạt quan tâm, ống kính ngay lâp tức chuyển đến nhóm khác.

Tu Từ mím môi hỏi: “Hắn và chị Thường từng yêu nhau?”

“Ừm.”

Phó Sinh nhàn nhạt nói: “Sau đó hắn nổi, tiếp xúc với một thiên kim nhà giàu, không muốn ảnh mình và La Thường có cử chỉ thân mật bên ngoài bị khui ra, vừa không nỡ bỏ nhiều fan bạn gái như vậy vừa muốn làm trai phượng hoàng (*).”

(*) Chỉ loại đàn ông có tư tưởng lỗi thời, bảo thủ, có chút tiền có chút thành tựu, chết cũng cần thể diện, trọng nam khinh nữ, nghe bố mẹ răm rắp. Trong câu này ý chỉ trai quê lấy được gái thành thị.

Vì vậy bèn trả đũa, nói La Thường không biết xấu hổ bám theo hắn.

Đầu tiên là bạo lực lạnh. La Thường thật lòng yêu thích hắn, cũng bởi vì mình lớn hơn Tô Sướng Liệt nên trong lòng vẫn luôn có khúc mắc, cảm thấy mình nợ hắn, vì vậy đoạn tình yêu này cô tính toán cẩn thận từng li.

Sau khi trải qua bạo lực lạnh, La Thường tất nhiên sẽ muốn cứu vãn, đó cũng chính là nguyên nhân có lịch sử trò chuyện dây dưa và truy hỏi, chúng còn bị cắt xén và đăng tải lên, tạo ra những suy đoán gây hiểu lầm.

Cộng thêm cả một vài đoạn ghi âm lúc bọn họ mới yêu nhau bị chỉnh sửa và chứng cứ giả, những thứ này vừa tuôn ra, trong nháy mắt đẩy La Thường vào địa ngục.

“Thiên kim kia là hot search lúc trước sao?”

“Là cô ấy.”

Lúc trước đây video Uông Giác quay lén Tu Từ ở KTV nói mình có mối tình đầu lên hot search, hot search của Tô Sướng Liệt ở ngay trên cái của Tu Từ.

Hắn ở một đoàn phim khác, được một cô gái thần bí tham ban, hai người cử chỉ thân mật, nhưng không chụp được mặt người phụ nữ.

Tu Từ nhích lại gần lồng ngực Phó Sinh: “Hắn không biết xấu hổ.”

Phó Sinh bị lời thẳng thắn của Tu Từ chọc cho phát cười: “Bé con nói chí phải, hắn không biết xấu hổ.”

Ống kính lướt qua các tổ khác nhau rồi lại trở về chỗ Tu Từ.

【 Cameraman hỏi: “Dáng vẻ thầy Tu trông rất thuần thục.”

Tu Từ rất bình tĩnh mà nói: “Lúc trước từng làm thêm nhân viên giao đồ ăn.” 】

“...”

Cổ họng Phó Sinh thoáng nghẹn lại: “Có bị người ta bắt nạt không em?”

Tu Từ gật gật đầu, mà sau đó lại lắc đầu: “Cũng không hẳn là bắt nạt.”

Những chuyện đó không tính là bắt nạt, thứ cảm xúc tủi thân này, chỉ có Phó Sinh mới có thể cho cậu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.