Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 75: Chương 75: Hôn




Bên chỗ Tu Từ đang gió yên biển lặng, nhưng thực tế hot search mấy ngày nay càng ngày càng căng, các chuyên mục hot về Phong Ngu cứ nối đuôi nhau xuất hiện.

Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Tiêu đề hot search đầu bảng lại dính dáng đến Diệp Thanh Trúc, tuy Diệp Thanh Trúc cũng có liên hệ với Phong Ngu nhưng hot search này thật sự chỉ liên quan tới mình cô.

Nữ diễn viên hàng đầu Diệp Thanh Trúc lại sinh ra từ cô nhi viện!

Tiêu đề này vừa lên đã lập tức nổi. Gia đình của Diệp Thanh Trúc vẫn luôn là điều bí ẩn trong giới giải trí, cô cũng rất ít khi đề cập đến, sự hiểu biết của mọi người đối với cô ngoại trừ những tin tình ái dĩ nhiên rất ít ỏi.

Những fan hâm mộ chỉ biết đại khái Diệp Thanh Trúc thích làm điểm tâm, không mấy khi tham gia chương trình tạp kỹ, thường xuyên quyên góp...

Trừ việc này ra, bọn họ chẳng tìm ra được gì khác.

Cứ như vậy, hot search lần này đã dẫn tới sự hiếu kỳ của tất cả mọi người, bất kể là fan hâm mộ chân chính hay anti đều dồn dập nhấn vào.

Weibo đưa tin là một giải trí đại V đã công bố một bộ ảnh. Tám tấm hình đầu đều là quá trình trưởng thành của một người từ nhỏ đến lớn, tấm thứ nhất thoạt nhìn mới khoảng bốn, năm tuổi, cô bé ấy có nụ cười vô cùng ngây thơ.

Tấm thứ hai tầm tám, chín tuổi, cô bé nắm tay một đứa trẻ khác, mà mặt đứa trẻ này không xuất hiện trong ống kính, không rõ là ai.

...

Ảnh chụp như vậy vẫn luôn kéo dài đến tấm thứ bảy, là một bức ảnh thiếu nữ mười tám tuổi như hoa. Cô đứng trên sân cỏ, vây quanh là một đám trẻ, tươi cười vô cùng vui vẻ, nhưng ánh mắt của cô không nhìn vào camera mà đang nhìn về phía bên phải, bên đó dường như có người đang trò chuyện cùng cô.

Còn tấm ảnh thứ tám là bức ảnh đầu tiên sau khi Diệp Thanh Trúc thành danh.

Thời điểm ngẫu nhiên gặp mặt đầu đường, cô bỗng nhiên nhìn lại, lạnh lùng thanh cao liếc mắt về hướng camera.

Nếu như nói mấy tấm ảnh tuổi thơ chỉ có bốn, năm phần tương tự với Diệp Thanh Trúc thì bức ảnh năm mười tám tuổi cùng bức ảnh đầu tiên Diệp Thanh Trúc ra mắt công chúng như đúc từ một khuôn ra.

Nhưng sự khác biệt lớn nhất giữa hai tấm hình này chính là một tấm cười rất hồn nhiên, một tấm phảng phất như tiên tử mới hạ phàm, lạnh lùng nhàn nhạt, trên người không có một chút náo nhiệt nào.

Hình cuối cùng là thông tin đăng ký cá nhân trong cô nhi viện, họ tên trong thông tin không đề Diệp Thanh Trúc mà là Diệp Lan.

— Ôi trời, chị Thanh thế mà là cô nhi!!!

— Tôi sốc toàn tập rồi. Trước đây tôi cứ nghĩ nhà chị Thanh có vẻ rất giàu cho nên lâu vậy rồi vẫn không thấy lộ thông tin gia đình, không ngờ sẽ như thế này...

— Tôi nhớ ra rồi!! Nhớ có lần phỏng vấn, phóng viên bảo trong giới có rất nhiều người dùng tên giả, hỏi Diệp Thanh Trúc nghĩ gì về việc này, chị nhà nói tên thật của mình cũng không phải Diệp Thanh Trúc!!

— Lầu trên tui cũng nhớ cuộc phỏng vấn này! Bị fan bảo là lần đầu gần gũi với cuộc sống của tiên nữ!

— Cái đấy hình như là phỏng vấn ở nhà nhỉ, tuy tôi không phải fan Diệp Thanh Trúc nhưng tôi từng thấy lúc đấy Diệp Thanh Trúc còn tự tay làm một phần điểm tâm siêu đẹp tặng phóng viên, hâm mộ chết tôi.

— Tui là fan cứng! Lúc đó không chỉ ao ước mà tui còn ghen tị luôn đó! Tui cũng muốn có điểm tâm của cô Diệp oe oe...

— Chỉ có tui có lòng thương chị thôi à? Biết bao năm cực khổ không có chỗ nương tựa, không có cha mẹ bầu bạn, không có người nhà làm chỗ dựa, cái gì cũng phải dựa vào bản thân...

— Tôi rất hiểu cảm giác không có nơi nương tựa này. Tuy cả cha cả mẹ tôi vẫn còn nhưng bọn họ chưa bao giờ quản tôi, tôi chỉ có thể tự làm bến đỗ của mình, nhưng cũng may đều vượt qua được.

Chị Thanh cũng vậy, chị sống cũng rất tốt so với chúng ta. Mọi người an tâm, biết đâu chị Thanh lại không cảm thấy khổ cực, e là sinh hoạt ở cô nhi viện rất hạnh phúc đó!

— Có sao nói vậy, bức ảnh Diệp Thanh Trúc ở cô nhi viện cười thật sự rất vui vẻ đó, nhưng sau khi xuất đạo đều chẳng thấy nở nụ cười.

— Chuẩn chuẩn chuẩn, mấy bức ảnh hồi xưa của chị Thanh cười ngọt lịm á, hệt như công chúa nhỏ. Sau này cũng không hẳn là không cười, nhưng mỗi lần thấy phỏng vấn của chị Thanh đều cảm thấy chị cười lên không hề có chút cảm xúc nào... (Đừng chửi, bồ chửi thì chúng ta là địch)

— Đồng tình với lầu trên, tuy tôi là fan chị Thanh nhưng tôi vẫn cảm thấy trên người chị không hề có sức sống... Tôi cứ nghĩ là chị vẫn luôn như vậy, không ngờ khi xưa lại sáng sủa như thế...

— Nhỏ giọng **, nguyên danh Diệp Lan này cũng rất êm tai đó, sao phải dùng tên giả nhỉ?

— Tôi cũng cảm thấy tên thật rất êm tai, chất phác, nhưng mỗi người có sở thích riêng, sửa tên cũng chả sao, giới giải trí cũng có đầy người đổi tên ra đấy thây!

Bình luận và chuyển tiếp của bài đăng này rất nhanh đã vượt hơn vạn, mọi người đều rất khiếp sợ đối với sự tình Diệp Thanh Trúc là cô nhi.

Mà đương sự giờ khắc này lại đang bình tĩnh đứng trước cửa sổ, ngắm mấy chú chim ác là đậu trên ngọn cây ngoài cửa sổ: “Người ta đều bảo phải cho người đã khuất ngủ yên, nhưng tôi lại muốn kéo anh ra trước mặt công chúng, e rằng anh sẽ phải đối mặt với vô số thảo luận từ nhiều góc độ...”

“Nếu như vậy có thể khiến cho một kẻ cặn bã phải chịu báo ứng, tôi tin anh ấy sẽ vui vẻ.” Trợ lý Đơn Lệ đứng bên cạnh Diệp Thanh Trúc, viền mắt dần ấm nóng.

“Khóc cái gì, cô xem, chim ác là tới rồi.”

(Chim ác là được xem là điềm báo may mắn)

Diệp Thanh Trúc quay người, giơ tay lau đi nước đọng khóe mắt Đơn Lệ, giọng điệu bình thản như ngày thường.

— Tôi đột nhiên nghĩ tới một người, nếu nhớ không lầm, anh ấy cũng là cô nhi nhỉ?

—??? Lầu trên nói ai?

— Tôi tự hỏi trong đầu một lúc mới ngẫm ra, có vẻ biết là ai rồi. Nhưng người đã đi rồi, vẫn nên để người chết an giấc ngàn thu đi, đừng có chuyện gì cũng nhắc tên anh.

— Mấy lầu trước cứ bày đặt bí hiểm làm gì, tôi cứ việc nói thẳng đây, Bùi Nhược?

— Bùi Nhược á... Anh ấy đúng là cô nhi, tôi nhớ lúc mới xuất đạo ảnh còn phơi nắng ở cửa cô nhi viện chụp ảnh cùng đám con nít, tôi đi tìm một lát.

— Đừng tìm, tôi tìm được rồi, cũng phát hiện một chuyện rất kinh khủng...

— Hả, tấm hình này có gì đặc biệt đâu? Không phải là một đám trẻ con à?

— Mấy người xem tên cô nhi viện!

— Cô nhi viện Bến Cảng? Chả có gì đặc biệt, tôi còn tưởng trong ảnh có ma quỷ gì soi mất nửa ngày (đầu chó)

— Đệt đệt, tui biết chủ thớt đang nói gì rồi.

— Mấy bồ mau nhìn bức ảnh hồ sơ ghi tên thật của Diệp Thanh Trúc là Diệp Lan đi, tên cô nhi viện bên trong giống như đúc với cái của Bùi Nhược!!!

— Vãi lúa... Tôi đột nhiên nhớ lại, trước đây có lần Bùi Nhược tham gia chương trình nấu ăn từng nói sở trường của mình là điểm tâm cổ đại...

— Đúng đúng! Anh còn nói bởi vì trong nhà có bé cưng thích ăn cho nên mới làm đa dạng. Lúc đó tôi cứ nghĩ anh ấy nói mấy đứa trẻ trong cô nhi viện.

— Cho nên bây giờ xem ra Diệp Thanh Trúc và Bùi Nhược khẳng định có quen biết nhỉ?

— Chắc chắn quen luôn, nếu như trên thế giới không có hai cô nhi viện trùng tên. Nhưng đáng sợ là nhiều năm vậy rồi mà chúng ta không hề phát hiện tí dấu hiệu nào về quan hệ giữa hai người...

— Tôi vừa đi check lại tuyến thời gian, năm Bùi Nhược ra mắt thì Diệp Thanh Trúc tầm 15 tuổi, thời điểm Bùi Nhược nổi danh là Diệp Thanh Trúc 18 tuổi, khi Bùi Nhược chết chắc Diệp Thanh Trúc tầm 19 20.

— Nói cách khác, dù hai người sau này có cắt đứt liên hệ thì cũng chắc chắn bọn họ cũng đã quen biết từ bé.

— Chủ thớt chưa nói đến trọng điểm rồi... Tháng thứ ba sau khi Bùi Nhược chết, Diệp Thanh Trúc liền từ bỏ đại học tiến vào giới giải trí, hơn nữa còn ký kết với Phong Ngu mà Bùi Nhược từng ký...

— Làm sao bây giờ? Tôi đột nhiên có loại cảm giác không rét mà run...

— Tôi... Không biết tại sao, tôi hơi muốn khóc... Nhưng tôi lại không hiểu kiểu gì, tại sao lại muốn khóc...

- -

Sáng sớm, ánh nắng nhàn nhạt từ ngoài cửa sổ hắt vào, phác họa góc nghiêng của Tu Từ.

Không biết mơ thấy gì, thân thể của cậu khẽ co quắp lại, sau đó cặp mắt xinh đẹp kia chậm rãi mở ra, nhẹ nhàng chớp.

Cậu chầm chậm ngồi dậy, động tác chậm chạp và đờ đẫn. Nắng sớm phủ một lớp ánh vàng trên lông mi dài mảnh của cậu.

Tu Từ giơ tay che mắt, ngoài cửa sổ có hai con chim nhạn trên trời cao bay qua.

Tối hôm qua cậu đặc biệt không kéo rèm cửa sổ để sáng sớm hôm nay có thể khiến mình tỉnh sớm hơn chút.

Còn hơn mười tiếng nữa là được gặp Phó Sinh, cậu phải để mắt đến Phó Sinh mới được, không thể để đối phương lâm trận bỏ chạy.

“Chào buổi sáng, bé con.” Mới vừa gọi video, Phó Sinh đầu bên kia dường như một giây đã nhận.

“... Chào buổi sáng.”

“Anh dậy chưa?”

“Chuẩn bị đánh răng.” Phó Sinh chĩa camera vào ngay gương, “Sắp sửa đến đoàn phim.”

“...” Tu Từ mím môi, nhìn chằm chằm Phó Sinh miệng đầy bọt, muốn nói lại thôi.

“Sao vậy em? Muốn nói cái gì?”

“... Hôm nay em có thể kết nối thoại với anh không?”

Phó Sinh sửng sốt vài giây nhưng đã rất nhanh phản ứng lại. Tu Từ nói kết nối thoại không phải đơn thuần muốn anh nhắn thoại mà là muốn cả ngày hôm nay hai người luôn ở trạng thái gọi điện.

“Nếu em không bận việc thì nhất định tôi sẽ nói có thể, em muốn gọi bao lâu cũng được.”

Phó Sinh cau mày nói: “Nhưng em đang quay chương trình, âm thanh phía bên tôi sẽ khiến em phân tâm, lái xe sẽ rất nguy hiểm.”

“...” Tu Từ trầm mặc một lát, giống như đang tiếp nhận lí do này, “Vậy đến tối em có thể đi đón anh không?”

“Có thể, nhưng phải đi cùng La Thường hoặc Vu Mạc.” Phó Sinh dụ dỗ nói, “Em đi một mình, tôi sợ không an toàn.”

Bất kể là quay chương trình hay làm gì đi chăng nữa, ít nhất Tu Từ sẽ không phải ở một mình, cậu luôn ở trong hoàn cảnh đông người. Nhưng một khi một thân một mình, Phó Sinh sẽ lo cậu xảy ra chuyện, đặc biệt khi còn có một Đỗ Thu Xuyến tung tích không rõ mơ tưởng đến đứa nhỏ nhà anh.

“Vậy cũng được...” Tu Từ miễn cưỡng.

Phó Sinh vì để cậu vui vẻ vẫn duy trì gọi video cho cậu không ngắt máy, từ đánh răng cho đến đi bộ đến đoàn phim, căn dặn Tu Từ gọi đồ ăn sáng đồng thời cũng thuận tiện mua luôn bữa sáng.

Hai người qua màn hình đồng thời bắt đầu húp cháo. Vì muốn cho Tu Từ ăn nhiều hơn chút, Phó Sinh cũng ăn cháo trắng thịt nạc với trứng vịt bắc thảo giống Tu Từ.

Anh gần như dỗ trẻ con nói: “Tôi ăn một thìa, em cũng phải ăn một thìa.”

“Được.” Tu Từ ngoan ngoãn cầm thìa ngồi ngay ngắn trên sopha, theo nhịp điệu của Phó Sinh múc cháo cho vào trong miệng.

“Trước tiên thổi một lát, cẩn thận nóng.” Vì phối hợp với tốc độ của Tu Từ, Phó Sinh xưa giờ ăn cơm tốc chiến tốc thắng cũng ăn chậm nhai kỹ rất nhiều lần mới nuốt cháo gạo trong miệng xuống.

Tu Từ vẫn không có khẩu vị gì, cậu mím môi hỏi: “Có phải anh không vui vẻ lắm không?”

“... Đúng là hơi hơi.” Phó Sinh khẽ than, “Thế nhưng là vì chuyện của chị Thanh, cũng không hẳn là không vui, chỉ là hơi đột ngột, em đừng suy nghĩ nhiều.”

Tu Từ còn chưa lên Weibo, không biết đã xảy ra chuyện gì, dừng một lúc mới hỏi: “Chị ấy làm sao vậy?”

“Dăm ba câu không nói rõ được, chờ tối đến tôi từ từ nói với em nhé?”

...

Thứ giày vò nhất chính là những ngày chờ đợi, Tu Từ đếm kỹ thời gian, vượt qua một ngày vô cùng dông dài.

Đến tổi tổ chương trình nói muốn cùng nhau ăn một bữa cơm, Tu Từ từ chối thẳng luôn rồi không nói gì đã vội vã rời đi.

Vu Mạc không thể làm gì khác ngoài cười ha hả với mọi người kiếm cớ cho cậu, còn La Thường vì Phó Sinh căn dặn nên đi theo Tu Từ.

Cô mượn một chiếc xe ở đoàn phim đưa Tu Từ tới sân bay, chờ ở bãi đỗ xe hơn nửa tiếng mới thấy Phó Sinh đi tới.

La Thường thức thời xuống xe, định cho hai người năm phút thời gian riêng tư.

Tu Từ rất nhanh đã mở cửa xe nhào vào lòng Phó Sinh, ngửi hương hoa dành dành thân thuộc trên người anh, tâm trạng bất an bị lấp đầy từng chút một.

Nhưng cậu vẫn không quên vấn đề ban sáng: “Chị Thanh làm sao vậy?”

“Nhóc con xấu xa, vừa mới đến đã gạt tôi sang để quan tâm người khác.”

Phó Sinh ôm cậu ngồi ở ghế sau: “Trước tiên cho tôi hôn cái đã...”

Tu Từ ngoan ngoãn ôm cổ Phó Sinh, mặc anh xâm chiếm mỗi một tấc hô hấp.

Rõ ràng chỉ mới một ngày không gặp, lại phảng phất như đã xa cách ba thu.

Nụ hôn này kéo dài rất lâu. Đến khi Tu Từ không thở nổi, Phó Sinh mới buông cậu ra, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của Tu Từ, hôn mổ, mang theo trân trọng và yêu thương độc nhất vô nhị.

Cùng lúc đó, tại nghĩa trang ở một thành phố nọ, Diệp Thanh Trúc xin nghỉ ba ngày đang ngồi trên bãi cỏ cạnh một bia mộ trong màn đêm —

Cô đã ở đây trọn một ngày.

“Trời tối rồi... Em phải đi đây.”

Cô đứng dậy, nâng ngón trỏ cùng ngón giữa chạm lên môi một cái, sau đó cúi người xuống nhẹ nhàng đặt lên môi người kia trong di ảnh trên bia mộ.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.