Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 62: Chương 62: Không sinh ra thì đừng xuống giường




Diệp Thanh Trúc nhàn nhạt liếc mắt nhìn Phong Thừa một cái: “Buổi tối sau khi kết thúc chúng ta tâm sự.”

Phong Thừa sửng sốt giây lát: “Được...”

Cậu luống cuống tay chân cất điện thoại đi, rõ ràng khi đứng lên cao hơn Diệp Thanh Trúc không ít nhưng bộ dạng lại khúm núm như một chú chó săn tội nghiệp.

Hừm... Vẫn là một chú chó săn với chỉ số IQ bằng âm.

Tu Từ dời mắt đi, ôm lấy eo Phó Sinh dụi vào ngực anh.

Khi một người trở thành toàn bộ cuộc sống của mình có lẽ là cảm giác này.

Bất kể chuyện gì cũng đều cẩn thận, sợ anh nổi nóng, sợ tầm mắt của anh hướng về người khác, sợ anh không muốn bản thân mình.

Nhưng cậu không phải Phong Thừa, sau khi đối phương vứt bỏ mình sẽ không tội nghiệp đứng đằng xa, cậu sẽ dùng hành động thực tế chứng minh rằng tuyệt đối sẽ không để đối phương rời xa mình.

Có rất nhiều cách để trói buộc một người, một cách là tình cảm, phương phác khác là thủ đoạn vật lí.

Dù sao không phải bọn họ đều tứ cố vô thân sao?

Phó Sinh định xoa đầu Tu Từ nhưng cậu vẫn đang đội tóc giả, đành đổi hướng xuống xoa gáy cậu: “Đợi lát nữa bọn họ hỏi tôi sao trên áo lại có vệt đỏ, tôi sẽ bảo do em hôn.”

“...” Tu Từ khựng lại một giây, sau khi kéo giãn khoảng cách mới phát hiện son môi mình đã dính vào áo Phó Sinh, còn có cả phấn nền, cũng may màu phấn mắt và son môi cũng không quá đậm.

“Anh cởi ra đi.” Tu Từ vén vạt áo Phó Sinh.

“...” Phó Sinh vội vàng kéo lấy, dở khóc dở cười, “Em muốn cởi quần áo cho tôi ở đây?”

“Vào phòng nghỉ cởi ra.” Tu Từ mím môi, “Em giặt cho anh.”

Dù sao lớp trang điểm cũng đã trôi gần hết, Phó Sinh nhéo nhéo mấy cái trên má cậu: “Không ngờ nhỉ, nhóc Từ cũng sẽ giặt quần áo...”

Nhưng giọng anh càng về sau càng nhạt dần, ngực như thắt lại, một đợt đau đớn.

Ba năm Tu Từ bên anh đến quần lót của mình cũng mới chỉ giặt mấy lần, còn hiện tại việc gì cũng làm, chẳng phải do anh ban tặng hết sao.

Tu Từ chần chừ đặt tay vào lòng bàn tay Phó Sinh, xoa nhẹ: “Cũng chẳng thạo lắm...”

Phó Sinh che giấu đau lòng nơi đáy mắt. Đứa nhỏ vô cùng nhạy cảm, lúc nào cũng có thể phát hiện tâm tình anh thay đổi, còn có thể biến tướng để an ủi anh.

Anh kéo Tu Từ vào lòng ôm một chốc: “Đi thôi, chúng ta đi tẩy trang với giặt áo, giặt xong ăn cơm.”

Bên trong đình viện cổ kính có một bồn rửa tay kiểu cũ vuông vức xây bằng bùn và đá, vòi nước bằng sắt có màu đồng cũ kỹ.

Phó Sinh mở vòi định trực tiếp kéo áo giặt qua qua là xong, nhưng Tu Từ ngăn anh lại: “Anh cởi ra.”

Phó Sinh có chút bất đắc dĩ nhưng vẫn làm theo, giặt một mảng nhỏ quần áo không cần dùng nhiều sức nên để mặc Tu Từ làm.

Phía trên bồn rửa còn có một đại thụ, tầng tầng lớp lớp lá đổ xuống một bóng râm lớn, vừa vặn che đi ánh mặt trời.

Tu Từ đã thay quần áo ngày thường nghiêm túc xắn tay áo lên, nhẹ nhàng vò vị trí mình vừa dây bẩn.

Phó Sinh để trần thân trên, dựa vào cạnh bồn rửa lẳng lặng nhìn.

Anh nhớ lần đầu tiên Tu Từ giặt quần áo, cả người đều thể hiện rõ vẻ cáu kỉnh, giặt cái quần cái áo mà cứ như đánh nhau, muốn sức lớn bao nhiêu có bấy nhiêu, thẳng tay làm một cái áo sơ mi ở nhà của Phó Sinh bị sứt chỉ.

Chuyện này Tu Từ lén lút giấu Phó Sinh làm, bởi cái áo kia bị Tu Từ ở nhà một mình vào thời điểm không thể miêu tả làm dơ.

Sau khi giặt hỏng còn muốn mua một cái mới thế vào, làm bộ không có chuyện gì xảy ra.

Kết quả đi tra giá cả nhãn hiệu, một chiếc này hơn một ngàn lận.

Tu Từ dùng tiền mình làm thêm một tháng khẽ cắn răng đặt mua, kết quả xoay người đã thấy Phó Sinh cầm áo sơ mi giặt hỏng bị cậu giấu trong tủ, dù bận vẫn ung dung nhìn cậu.

Cuối cùng vẫn mua mới, là Phó Sinh mua, mua vài bộ cùng kiểu nhưng khác kích cỡ làm quần áo đôi ở nhà.

Và cái giá của việc Tu Từ giặt hỏng áo sơ mi phải trả bằng chính cái mông.

Bây giờ tính tình của Tu Từ đã chững chạc hơn nhiều, giặt quần áo cũng sẽ cố hết sức nhẹ nhàng, hai tay vò quần áo trông cũng ra dáng.

Ống tay áo sắn đến khuỷu tay, trên cẳng tay có thể thấy rõ vết sẹo.

Nếu Phó Sinh đã biết rồi, Tu Từ về sau cũng không dùng sáp da nữa. Thường ngày cậu đều mặc áo dài tay che chắn, thời điểm đóng phim càng không cần phải lo, phim cổ trang rất hiếm có lúc để lộ cẳng tay.

Phó Sinh cố nén nỗi đau trong lòng, đi đến phía sau Tu Từ vòng lấy cậu, tay trong tay cùng cậu vắt khô áo.

“Phơi một lát đã...”

“Không cần.” Phó Sinh trực tiếp mặc vào người, “Chỉ ướt một mảng nhỏ thôi.”

Áo thun vừa tiếp xúc với nước lạnh lại có vẻ mát mẻ hơn. Hai người cùng đến nhà chính ăn cơm, đồ ăn mặn hôm nay là ruột già và thịt viên hầm, đồ chay là rau xà lách và dưa chuột, thoạt nhìn có cảm giác rất muốn ăn.

Ruột già dầu mỡ, nhưng rau xà lách vừa khéo giải ngấy.

Mọi người cũng nhau ăn cơm sẽ có đôi điều không tốt lắm, nhiều người thích nói chuyện phiếm, tán gẫu trên trời dưới biển, đương nhiên sẽ không bỏ qua sự kiện 163 gần đây đang được chú ý.

“Theo lời cô gái kia nói có khi sau lưng tổ chức này thật sự có nhà tài trợ.”

“Không, nói không chắc không chỉ có một cái.”

“Mấy tên lắm tiền có sở thích kì quái giao dịch với tổ chức rồi phát tiết dục vọng khổ dâm của mình... nghĩ mà buồn nôn.”

“Nếu là như vậy thì bọn họ chưa bao giờ nghĩ đến việc gia đình người bị hại tới thăm rồi phát hiện không ổn thì sẽ phải làm sao à?”

“Lúc trước tôi từng xem tin tức vụ này, có một người nhà của một cậu bé bảo vừa mới đưa người đi đã muốn họ kí thỏa thuận. Thỏa thuận viết rằng không được phép đến thăm trước khi hết thời gian điều trị bởi con trẻ sẽ giả vờ đáng thương, nhìn thấy cha mẹ tới thăm mình sẽ cảm thấy cha mẹ vẫn mềm lòng, sẽ không nghiêm túc sửa sai...”

“Đệt...”

“Bọn họ dùng lí do này để người nhà không đến thăm.”

Người lên tiếng là biên kịch đoàn phim, cô thở dài: “Hơn nữa nếu quả thật sau lưng có giao dịch, chắc chắn sẽ chọn những đứa trẻ không ai quản. Thử nghĩ xem cha mẹ phải tàn nhẫn đến mức nào mới có thể đem con ném tới những nơi như vậy chứ. Có khi không ít đứa trẻ đều thuộc trạng thái bị người nhà từ bỏ, nào nghĩ đến chuyện quan tâm.”

Phó Sinh nhíu mày. Bản thân anh không quan tâm chuyện linh tinh, nhưng anh không muốn Tu Từ bị ảnh hưởng, mới vừa định lên tiếng bảo mọi người ăn nhanh còn vào việc đã bị Tu Từ kéo lại.

Cậu cụp mắt thấp giọng nói: “Không sao đâu anh, không tránh được.”

Tương lai phỏng chừng sẽ có một quãng thời gian rất dài sự kiện 163 luôn xuất hiện trong miệng những người xung quanh.

Huống hồ biên kịch nói không sai, cậu đúng là loại đứa trẻ bị người nhà từ bỏ, mặc dù không phải bị bỏ rơi vì vấn đề đồng tính luyến ái.

— May mắn thay, còn có ông Chu.

Ngày ảnh chụp bị lựa chọn, Tu Từ rất bình tĩnh lén đập vỡ một cái bát, giấu mảnh sứ vỡ đi. Cậu nghĩ sau khi đến đó sẽ trực tiếp đồng quy vu tận.

Bất kể thế nào đi chăng nữa, cậu cũng sẽ không để ai khác ngoài Phó Sinh chạm vào mình, quá kinh tởm.

“Mấy đứa nhỏ đó thật đáng thương quá đi...” Hà Nhiên – trợ lí của Bạch Đường Sinh tham gia thảo luận, “Đều còn trẻ, rất nhiều người còn chưa tốt nghiệp đại học.”

“Chắc sẽ bị kẹt trong bóng tối cả đời mất. Trước không phải từng có phóng viên đi thăm sao, người thành công được giải thoát chẳng có bao, hầu hết đều không thể hành động giống như người trẻ tuổi bình thường.”

Biên kịch lạnh giọng: “Nghiệp chướng, loại cặn bã này phải lôi ra làm cung hình.”

(Cung hình: Hình phạt thời phong kiến, tội nhân bị cắt và đốt bộ phận sinh dục)

Hai chân Hà Nhiên co rụt lại: “Cô nhìn tôi rồi nói vậy làm gì!”

Biên kịch đứng lên vỗ vỗ vai Hà Nhiên: “Nhìn đàn ông nói cảm giác khá nhập tâm.”

Hà Nhiên: “...”

Tu Từ gắp toàn bộ ruột già trong bát ra, lén lút bỏ vào bát Phó Sinh.

Trước đây thật ra cậu rất thích ăn cái này, chỉ cần xử lí đúng cách thì mùi vị vô cùng ngon. Nhưng khoảng thời gian này cậu không quá thèm ăn, đối với đồ ăn dầu mỡ đều không có khẩu vị gì.

“Ăn không được?”

Tu Từ gật gật đầu: “Nóng.”

“Muốn uống chè đậu xanh không?” Phó Sinh nhéo má Tu Từ.

“Muốn...”

Mùa hè đến mà được một bát chè đậu xanh ngon ngọt mát lạnh thì thật sự vô cùng sảng khoái, nhưng Phó Sinh không chỉ đặt riêng cho Tu Từ, vì vậy anh nói với Giang Huy hai câu. Giang Huy cơm nước xong lên tiếng: “Mọi người tranh thủ, chiều nay kín lịch, làm việc xong đạo diễn Phó mời cả đoàn uống chè đậu xanh.”

Một tràng hoan hô vang lên. Phó Sinh vừa dung túng nhận rau thơm Tu Từ cho mình, vừa nghiêng đầu nói với Giang Huy: “Đặt thêm ít kem nữa, bảo bọn họ mang luôn cái tủ lạnh lại đây.”

“OK.” Giang Huy thấy Phó Sinh vừa nói xong đã quay đầu lại chia thịt viên hầm thành nhiều miếng, đưa tới bên miệng Tu Từ, “Ăn một miếng.”

Từ khi Phó Sinh công bố trên Weibo, người ngoài không biết chứ người trong đoàn phim có ai không rõ người Phó Sinh nói chính là Tu Từ?

Anh cũng chẳng kiêng dè, ở trước mặt bật cười trêu ghẹo: “Chiều như này rồi thành đứa trẻ hư thì sao?”

“Mình chiều thì tự mình chịu thôi.” Phó Sinh cười khẽ, tiếp tục dỗ dành nói, “Ăn thêm một miếng.”

Tu Từ chậm rãi chớp mắt, cậu đã sớm không còn là “đứa trẻ ngoan” gì cho cam.

Nhưng tương lai nếu có ngày cậu thật sự lật đổ hình tượng của bản thân... Phó Sinh còn có thể nhớ đến lời hôm nay mình nói không?

Hi vọng đến khi ấy, anh cũng có thể chịu đựng.

Tu Từ rũ mắt, đồ ăn trong bát tẻ nhạt vô vị, có điều Phó Sinh đút cậu đều ăn hết.

Phó Sinh cũng không nhìn cậu, chuyên tâm chia đồ ăn trong bát chuẩn bị đút.

Ngay lúc mỗi người một tâm tư riêng, La Thường đột nhiên đi về phía họ, có chút bất đắc dĩ nói: “Tu Từ đã lên hot search rồi.”

Tu Từ sửng sốt đôi chút: “... Cái gì?”

Lông mày Phó Sinh cau lại: “Chuyện gì vậy?”

“Không phải cậu đăng bài công khai yêu đương trên Weibo sao?” La Thường dở khóc dở cười, “Một cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra tất cả diễn viên đoàn phim đều like hoặc bình luận cho cậu, ngoại trừ Tu Từ.”

Phó Sinh: “...”

Tuy hot search lần này không khá cao, nhưng cũng đứng thứ mười.

Tu Từ lặng lẽ đặt hộp cơm giữ ấm xuống, mở điện thoại di động tìm Weibo của Phó Sinh. Với một sự mừng thầm vi diệu, cậu chuyển tiếp rồi bình luận sau sự chúc phúc của đông đảo diễn viên ——

Chúc bạc đầu giao lão, trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử.

“...” Phó Sinh vừa định bảo Tu Từ đừng manh động lặng lẽ nhìn thông báo Weibo trên điện thoại, “Sớm sinh quý tử? Em sinh cho tôi?”

Tu Từ: “...”

Cậu thật sự không cố ý, gõ xong trăm năm hòa hợp thì tính năng dự đoán từ đã tự động nhập sớm sinh quý tử.

La Thường thở dài khe khẽ: “Tốt lắm, bây giờ cậu sẽ bị mắng.”

Vốn đã có người nghĩ rằng Tu Từ có ý đồ xấu, khéo lại muốn ôm đùi Phó Sinh nên không chúc phúc cho tình yêu của anh. Kết quả hot search vừa lên Tu Từ đã chuyển tiếp, đây không phải giấu đầu hở đuôi thì là gì?

Phó SInh không lo lắng như La Thường, trên môi nở một nụ cười: “Nhớ kỹ lời hôm nay em nói, không sinh ra thì đừng xuống giường.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.