Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 70: Chương 70: Tôi lo được




La Thường sững người rất lâu mới quay đầu nhìn lại, vừa khéo chạm mắt với người đàn ông nọ.

Tô Sướng Liệt...

Đối phương trông thấy cô hiển nhiên cũng sửng sốt, ngay sau đó lại làm dáng vẻ chẳng nhìn thấy gì, quay đầu tám chuyện trêu đùa cùng những người trên bàn, rất không thoải mái.

Trong đó còn có một cô gái bàn khác nhận ra hắn đến chỗ hắn muốn xin chữ ký, hắn cũng không hề bủn xỉn kí cho.

La Thường hoàn hồn, trầm mặc khui bia chủ quán đem lên, ừng ực ừng ực tu một ngụm lớn.

“Chị không sao chứ?”

“Không sao.” La Thường có vẻ bình tĩnh, chỉ là phẫn nộ với chuyện khác.

Vị trí họ đang ngồi có thể xem như khá xa trung tâm thành phố, Tô Sướng Liệt sống ở thành phố này nhưng lại ở hướng hoàn toàn ngược lại, sao có thể đột nhiên xuất hiện ở đây?

Cô đen mặt gọi điện cho người bạn trong tổ chương trình: “Hắn cũng sẽ tham gia chương trình này?”

“... Xin lỗi nhé.” Bên kia trầm mặc một lát, “Hắn và Lạc Kỳ Phong là khách mời đặc biệt, phải đến xế chiều hôm nay tôi mới biết, còn chưa nghĩ ra nên nói với cô thế nào...”

“Lạc Kỳ Phong?” La Thường biết Lạc Kỳ Phong và Tu Từ có mâu thuẫn, lông mày nhíu chặt, “Sao hắn cũng đến vậy?”

“Dạo này hắn không có kịch bản nào tốt, chắc là muốn tham gia mấy chương trình tạp kỹ để đổi gió ấy mà.”

Cúp điện thoại xong, La Thường đã không còn xoắn xuýt vấn đề Tô Sướng Liệt, nhưng lại hơi lo lắng nhìn về phía Tu Từ: “Lạc Kỳ Phong cũng tham gia, cậu...”

“Không sao.” Tu Từ cụp mắt, “Em sẽ cố hết sức không xung đột với hắn.”

Một thằng ngu thôi mà.

Vế sau Tu Từ không tiện nói ra, dù sao Phó Sinh vẫn đang gọi điện với cậu.

Sau khi Phó Sinh nghe thấy lời La Thường cũng nhăn mày lại: “Tôi không biết hắn cũng đến.”

Nếu như sớm biết Lạc Kỳ Phong cũng tham gia, Phó Sinh tuyệt đối sẽ không để Tu Từ tham gia chương trình này. Không có anh ở bên, đứa nhỏ bị bắt nạt thì phải làm sao?

Anh đi xuống giường, đã chuẩn bị tinh thần bàn bạc về phí vi phạm hợp đồng với tổ chương trình: “Bây giờ rút vẫn kịp...”

Ngày mai sẽ phải quay chụp, coi như có thanh toán phí vi phạm hợp đồng cũng sẽ khiến thanh danh của Tu Từ trong giới kém đi. Dù sao hành vi nhảy xe tạm thời này cũng là chuyện rất nhiều đoàn phim và tổ chương trình đau đầu.

Nhưng anh vốn không nghĩ tới chuyện để Tu Từ nổi tiếng quá, chỉ cần không phải chịu ấm ức thì mọi chuyện đều dễ bàn.

“Em muốn đi.” Nhưng lần này giọng điệu của Tu Từ đặc biệt bướng bỉnh, “Em phải đi.”

“...” Phó Sinh nhíu mày, cuối cùng vẫn thỏa hiệp, “Nếu phải chịu uất ức thì đừng giấu trong lòng, còn có tôi.”

Nhận được kết quả mình mong muốn, ngữ khí nặng nề của Tu Từ mới trở về ngoan ngoãn: “Em biết.”

La Thường lúc này mới ngẫm lại: “Cậu đang trò chuyện cùng Phó Sinh à?”

Tu Từ gật đầu.

Vu Mạc lại gần lớn tiếng: “Thế không phải là mấy lời tôi vừa nói đều bị đạo diễn Phó nghe thấy à?”

Tu Từ vô cảm gật đầu.

“...” Vu Mạc bi thương kêu lên, “Thế là đi đời nhà ma rồi, chờ tôi trở lại đóng phim có khi sẽ bị đạo diễn Phó mắng chết.”

La Thường cũng ném sự tồn tại của Tô Sướng Liệt ra sau đầu, bật cười: “Tự cầu phúc đi.”

Tu Từ thấp giọng nói: “Anh ấy nói em có thể uống một ít.”

“... Cậu có cần phải nghe lời như thế không?” La Thường bật cười lắc đầu một cái, quay qua giục ông chủ lên đồ nhanh chút.

Tôm hùm tiệm này thực sự không tồi, đầu tôm lớn, thịt chắc mẩy, vị đậm đà.

Vu Mạc chén nhanh nhất, một con rồi lại một con, ngay cả đầu tôm cũng không buông tha. La Thường ăn uống khá nhã nhặn. Còn Tu Từ lại chậm nhất.

Bản thân cậu ngay cả lột vỏ tôm cũng không thuần thục lắm, đã rất lâu chưa được ăn. Hồi xưa lúc ở cùng Phó Sinh hầu như cũng toàn là Phó Sinh bóc cho cậu ăn, còn Phó Sinh vì không thích ăn cay với ăn tỏi nên chẳng mấy khi ăn tôm hùm.

Ngay cả lần trước ở khách sạn đoàn phim, hai hộp tôm hùm kia về cơ bản đều do Phó Sinh bóc.

Bàn bên có một đám ông chú không quen biết gì mấy minh tinh, nhìn sang bàn họ thì cười phá lên: “Cậu nhóc kia đừng bóc chỉ tôm nữa, bạn cậu ăn mười con cậu mới ăn được một!”

Tu Từ mím môi: “Chỉ tôm bẩn.”

Ông bác bụng bia cũng không cảm thấy bị xúc phạm, trông Tu Từ ăn mặc chỉnh tề, làn da trắng nõn như thể thiếu gia nhà nào được nuông chiều từ bé cũng chẳng hề ghét bỏ.

“Lâu lâu ăn một lần cũng chả sao, không phải người xưa có câu ăn bẩn sống lâu sao!”

Ông chú bàn bên cụng bia với Vu Mạc một cái: “Đừng có lúc nào cũng nghe lời người lớn nhà cậu, họ toàn người lo xa quá.”

Người nhà dạy Tu Từ ăn tôm hùm phải lột chỉ tôm - Phó Sinh: “...”

“Đến đây ăn khuya thì phải hùng hổ tí, bia một ngụm lớn, tôm hùm một miếng to, để tay trần lột luôn, đeo bao tay sẽ mất chất...”

Buổi đêm vô cùng náo nhiệt, các chú bác nói giọng địa phương đều thiện ý trêu chọc Tu Từ, coi tuổi tác Tu Từ cũng không chênh lệch nhiều so với con cái của họ.

Đối phương còn làm mẫu xem làm thế nào để uống một ngụm bia lớn, khiến Tu Từ tay chân luống cuống không biết phải làm sao mới tốt.

Phó Sinh trong tai nghe không ngừng cười. Nhưng anh không thấy không tốt, mà lại cảm thấy Tu Từ dung nhập với nhịp sống náo nhiệt lại rất có sức sống.

“Tới đi nhóc, cụng một ly.”

Tu Từ dưới sự đồng ý của Phó Sinh, chần chừ cụng ly cùng ông chú, nhưng cậu không uống ừng ực từng ngụm lớn như đối phương mà chỉ đơn giản nhấp một ít.

Lại sợ đối phương cảm thấy cậu không tôn trọng người khác, nhấp tiếp vài ngụm.

Sau khi hai bàn kết thúc chuyên mục giao lưu, bọn họ vẫn còn có thể nghe được các chú bác bên kia khen ngợi Tu Từ: “Cậu nhóc này đẹp trai thật.”

“Là thật đẹp mắt, không biết nói không với bạn bè, lại hơi nhã nhặn quá, rất dễ bị vợ chèn ép.”

“Giống như ông hả?”

“Giống cái đầu ông, sao lại giống tôi được?”

“Ông đây đi ăn khuya cũng phải để chúng tôi phối hợp diễn trò với bà xã ông, hôm nay tôi ngã gãy chân, ngày mai nhà lão Hà có trộm, ngày mốt nhà Phạm Văn hỏng ống nước chưa sửa được tìm ông hỗ trợ...”

“Nói bậy! Ông đừng có mà *beep* *beep* nhé, ông tốt hơn tôi chỗ nào?”

Mấy người đàn ông trung niên bàn nọ nói chuyện đến mức cãi vã, Tu Từ chưa từng thấy khung cảnh này, ngơ ngác quay đầu lại.

La Thường bật cười: “Không sao đâu, bọn họ chỉ huyên thuyên cho vui thôi.”

Vu Mạc cũng cười: “Bố tôi cũng y như này, đặc biệt sợ mẹ tôi, mỗi lần ra cửa uống rượu với bạn bè đều phải kiếm cớ, nhưng mẹ tôi đâu có ngu, thật ra bà chỉ nhắm một mắt mở một mắt để bố tôi diễn kịch thôi.”

“Vợ chồng đời trước đều như vậy.” La Thường cười lắc đầu.

Tu Từ sững người một chốc, rồi lại cúi đầu bắt đầu bóc tôm hùm.

Điều kiện gia đình cậu ở mức tàm tạm, không thừa cũng chẳng thiếu, nhưng từ nhỏ đến lớn cậu chưa từng cảm nhận được cái gọi là mái ấm gia đình.

Ấn tượng nhất chắc là thời điểm cha mẹ cãi nhau đều dùng từ ngữ thô tục thăm hỏi mười tám đời tổ tông của nhau, còn có cả những lời lẽ xúc phạm đáng ghê tởm.

Mẹ cậu đối xử với ba cậu chẳng khác gì đối đãi kẻ thù. Tu Từ khi ấy thường nghĩ, nếu cả hai phải sống mỗi ngày như vậy thì tại sao lúc trước lại muốn kết hôn?

Cậu chán ghét cái nhà kia, không muốn trở về, không muốn nghe bọn họ nói chuyện.

Mãi đến tận khi Phó Sinh xuất hiện, cho cậu cảm giác yên bình.

Mặc dù những năm cấp ba họ chưa bên nhau nhưng Phó Sinh đã thật sự chiếu sáng cuộc sống của Tu Từ.

Phó Sinh dẫn cậu đi chơi, dẫn cậu kết bạn, thấy cậu đánh nhau bị thương sẽ làm chỗ dựa của cậu, còn có thể dịu dàng giúp cậu xử lý vết thương...

Vào thời điểm ba mẹ cậu cãi nhau không ai muốn quản cậu sẽ lặng lẽ đóng học phí giúp cậu, vào lúc thẻ cơm của cậu cạn sạch sẽ lôi kéo cậu cùng ăn cơm, đùa giỡn nói muốn cậu sau này lớn lên làm việc rồi trả lại gấp mười.

Trong hai năm qua, đêm nào Tu Từ cũng mơ màng ngơ ngác nghĩ rằng PhóSinh có khi nào chỉ là một người do cậu tưởng tượng ra, thật ra anh không hề tồntại.

Chỉ vì mình cần một người ấm áp như ánh mặt trời ở bên nên đã xuất hiện một ảo ảnh như Phó Sinh.

Sau đó giả tạo bị chân thực đánh bại, Phó Sinh biến mất, cậu lại rơi vào vũng lầy, còn sa vào sâu hơn so với lúc trước. Cậu sẽ giống như những cành cây khô chậm rãi mục nát, cuối cùng không thể đâm chồi lá xanh.

“Ăn no chưa?”

La Thường hỏi thăm khiến Tu Từ bừng tỉnh, cậu dẹp loạn đầu óc hỗn loạn, qua rất lâu mới đáp lời.

La Thường cho là cậu vẫn chưa ăn được: “Không sao đâu, chúng ta kêu thêm hai phần nữa.”

Vu Mạc xì một tiếng: “Không sao, hôm nay chị Thường mời khách, mình không thiếu tiền!”

Tu Từ lắc đầu một cái, đã không còn tâm trạng ăn uống: “Em no rồi, ngày mai còn phải dậy sớm.”

“OK.” La Thường quay sang bên hô to, “Ông chủ tính tiền.”

“Bàn này đã có người thanh toán rồi.” Ông chủ chỉ về phía bàn Tô Sướng Liệt.

Tu Từ: “...”

Vu Mạc: “... Bị khùng hay gì? Làm trò cho ai xem vậy? Chúng ta thiếu mấy đồng này?”

La Thường trông có vẻ rất bình tĩnh, cô bình tĩnh hỏi: “Bọn họ đi chưa ạ?”

Ông chủ không ngờ họ được thanh toán cho sẽ tức giận, hơi lúng túng: “Ây dà... Đã mua xong chuẩn bị đi, đang ở nhà vệ sinh đó.”

La Thường mang theo một chai bia chưa uống hết và cốc đi vào trong nhà, khí thế vô cùng, đáng sợ đến mức ông chủ phải né sang bên, trong lòng run sợ hỏi bọn Tu Từ: “Này, mấy cậu đi khuyên nhủ đi, chuyện gì cũng từ từ, đừng đánh nhau mà...”

Vu Mạc cũng hơi bận tâm, anh đứng dậy đi theo, lại bị La Thường cản lại: “Chị không đánh nhau, nhưng mà người ta đã thanh toán giúp chúng ta rồi, chị không thể đi mời hắn uống một cốc à?”

Vu Mạc: “...”

Khí thế của ngài không giống đi uống rượu mà giống đi lấy đao chém người hơn...

Vu Mạc vô cùng lo lắng nhưng vẫn phải ngồi xuống, không ngừng nhìn vào trong nhà: “Sẽ không đánh nhau thật chứ?”

“Sẽ không.” So với Vu Mạc, Tu Từ lại rất bình tĩnh, “Hắn không dám.”

Vu Mạc ngơ ngác mấy giây mới nhận ra “hắn” trong lời Tu Từ chỉ Tô Sướng Liệt.

Dù sao hắn cũng là nhân vật công chúng ở tuyến đầu, đánh nhau ở nơi phố sá sầm uất như này một khi bị đưa tin thì dù có là lỗi của ai cũng sẽ ảnh hưởng ít nhiều đến thanh danh bản thân.

Tô Sướng Liệt đang ở trước bồn rửa tay, nhìn thấy La Thường tiến vào cũng không bất ngờ: “Đã lâu không gặp.”

La Thường vẻ mặt phức tạp liếc nhìn hắn, đúng là đã lâu không gặp.

Tuy thường xuyên có thể thấy ảnh và video của hắn trên mạng nhưng bản thân cô phải mấy năm chưa thấy tận mắt.

Cô già rồi, mặc dù mới hơn ba mươi nhưng toàn bộ thanh xuân tươi đẹp nhất đều đã dành cho người đàn ông trước mắt này. Cô vì sự nghiệp của hắn chạy đôn chạy đáo, vì hắn kéo tài nguyên, xử lý hậu họa, cuối cùng mất trắng tất cả, chẳng đạt được gì.

Hai người trong gương có sự khác biệt rõ ràng, khóe mắt La Thường có nếp nhăn đặc biệt của phụ nữ ba mươi, còn Tô Sướng Liệt vì chăm chút nên càng lớn càng đẹp, ngũ quan đẹp trai trong sáng y hệt năm đó, vóc người cũng ngày càng tốt.

“Tôi phải thừa nhận, lúc trước tuyển cậu thật sự là tôi mù rồi.”

La Thường đột nhiên nở nụ cười, cô xoay chai bia, rót bia đầy vào cốc: “Nhưng phải cảm ơn cậu trả nợ, mời cậu uống một cốc.”

Tô Sướng Liệt sửng sốt một giây, đưa tay nhận lấy: “Chúc chúng ta dễ hợp dễ tan...”

Tay hắn vừa đụng vào thành cốc đã thấy La Thường đột nhiên nâng cốc lên, toàn bộ bia trong chiếc cốc to bằng cánh tay đàn ông được dội thẳng lên đầu hẳn.

Mùi bia tươi xộc vào khoang mũi, bia men theo gò má hắn thấm vào quần áo, hai mắt cay đến mức không mở ra được, cả người vô cùng chật vật.

La Thường ghé sát vào tai Tô Sướng Liệt, nói đến thân mật: “A Liệt, cậu đi chưa lâu. Cậu sẽ không thật sự cho rằng trên tay tôi không hề có gì chứ?”

Chẳng qua lúc mới nhận sự phản bội, người phụ nữ còn đang đắm chìm trong tình cảm của mình, cô không nỡ hủy diệt người đàn ông mình đã dốc sức chăm chút.

Tô Sướng Liệt kinh ngạc ngước mắt.

- -

Bên đây Lạc Kỳ Phong đột nhiên xuất hiện, ngồi xuống bàn của bọn Tu Từ. Vu Mạc cau mày: “Cậu tới làm gì?”

Lạc Kỳ Phong không hề để ý anh, nở nụ cười có thể gọi là dịu dàng với Tu Từ: “Tôi xin lỗi cậu vì chuyện lúc trước.”

Lòng Tu Từ chợt dâng lên cảm giác quái dị, Lạc Kỳ Phong thay đổi rất nhiều, khí chất toàn thân cũng thể hiện cảm giác không khỏe khó tả.

Phó Sinh trong tai nghe nói: “Bảo hắn cút đi.”

Lạc Kỳ Phong nâng ly lên: “Không uống một ly?”

Tu Từ rất nghe lời Phó Sinh, giọng điệu lạnh băng: “Cút.”

Vẻ mặt Lạc Kỳ Phong bất biến, trông vẫn hàm chứa ý cười: “Tính tình bạn nhỏ lớn thật.”

Giọng Phó Sinh trong tai nghe tiếp tục truyền tới tai Tu Từ: “Hắn dám động vào em thì đánh luôn, tôi lo được.”

Tu Từ: “...”

Phó Sinh hơi dừng lại: “Thôi, để hắn biến đi. Bọn em gọi La Thường về khách sạn trước, đừng một mình xung đột với hắn, chờ tôi tới.”

Suy cho cùng, anh vẫn sợ Tu Từ ra tay không biết nặng nhẹ. Bao nhiêu tiền anh cũng lo nổi, nhưng đứa nhỏ bị thương hoặc bị kiện cáo quấn thân thì không đáng.

Mí mắt Tu Từ khẽ run: “Vâng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.