Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 102: Chương 102: Em nhất định sẽ thích tôi




Sắc mặt Quý Chu Chu trắng bệch nhìn Cố Quyện Thư: "Anh nói xem? Cảm giác muốn chết, không chỉ có Tào Tháo rượt(*) mà còn nôn mửa, giống như ngộ độc thức ăn." Để Cố Quyện Thư bồi thường trước đi, hiện tại cô thật sự không có sức lực đi xin lỗi.

(*) Tào Tháo rượt: tiêu chảy.

"Đừng nói bừa, tôi dẫn em đi khám bác sĩ." Cố Quyện Thư dùng tay trái đỡ cô, chầm chậm đi về phía các khoa khác.

Chờ giao Quý Chu Chu vào tay bác sĩ thì anh xoay người muốn rời khỏi. Lần này đổi lại, Quý Chu Chu bắt lấy góc áo của anh: "Anh đi đâu?"

"Giúp em đăng ký." Cố Quyện Thư chầm chậm trả lời.

"..." Quý Chu Chu cảm thấy cuộc đối thoại này hơi có phần quen thuộc quá, im lặng buông góc áo anh ra.

Cố Quyện Thư liếc nhìn cô một cái, không nhanh không chậm đi ra ngoài cửa. Quý Chu Chu nhìn bóng dáng của anh biến mất, nghĩ thầm bản thân may mắn không phải bệnh cấp tính, nếu không lấy tốc độ làm việc của vị này có thể chết rồi còn chưa treo số.

Sự thật như Quý Chu Chu dự đoán, Cố Quyện Thư chậm đến mức làm người ta tức lộn ruột, cho tới khi cô chẩn đoán chính xác cần phải nhập thông tin thì anh mới từ bên ngoài trở lại.

"Sao thế?"

Sắc mặt Quý Chu Chu phát khổ: "Đói bụng lâu quá đột nhiên ăn thức ăn mặn, dạ dày không chịu nổi, có khả năng phải nằm viện truyền dịch."

Cô nói xong thì giữa hai người lâm vào sự trầm lặng thật dài. Quý Chu Chu tự ngã tự trách xong, đột nhiên cảm thấy yên tĩnh quá mức, vừa ngẩng đầu đã đâm vào ánh mắt sâu thẳm của Cố Quyện Thư, tim cô nhảy một cái: "Gì vậy?"

"Trong lúc tôi đi cấp cứu, em còn có tâm tình ra ngoài ăn thịt cá?" Cố Quyện Thư ẩn ẩn nhìn cô một cái.

Quý Chu Chu ho khan một tiếng, hơi chột dạ: "Đừng để ý những chi tiết này." Cô nói xong sợ Cố Quyện Thư tìm cô tính sổ, lập tức đi ra ngoài.

Cô vừa bị Tào Tháo rượt, thân thể đang suy yếu, đi hai bước đã bị Cố Quyện Thư đuổi kịp, đành phải nói sang chuyện khác: "Khi nào người của chú Chu đến? Chúng ta phải nhanh chóng chuyển viện, tôi còn phải truyền dịch đó."

"Tôi không kêu ông ấy tới đón chúng ta, đi theo tôi." Cố Quyện Thư đỡ một bên cánh tay của cô.

Quý Chu Chu khó hiểu liếc anh một cái, đành phải đi theo. Cố Quyện Thư dẫn cô đến tầng 5 khu nằm viện, cô mơ hồ cảm thấy không ổn, nhưng không đợi chứng thực thì sự thật đã bày ra trước mắt.

"Phòng đôi, hai người chúng ta ở chung, vừa đủ." Đáy mắt Cố Quyện Thư hiện lên một tia sung sướng.

Quý Chu Chu cạn lời nhìn phòng đôi đã bỏ trống, sau một lúc lâu mới hỏi: "Anh tốn bao nhiêu tiền?"

"Không nhiều lắm, một người 1 vạn, bọn họ đã đi rồi, chờ chúng ta xuất viện, bọn họ còn có thể trở lại." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư thuận miệng nói xong, cất bước đến giường nằm xuống, híp mắt nhìn về phía Quý Chu Chu: "Ga trải giường vỏ chăn đều là mới đổi, coi như sạch sẽ, lại đây nghỉ ngơi đi."

Quý Chu Chu đối diện với anh một lát, bất đắc dĩ đi đến giường bên cạnh giường anh nằm xuống: "Với số tiền này, chúng ta ở khách sạn 5 sao không tốt à?"

"Em muốn đi khách sạn với tôi?" Cố Quyện Thư hỏi lại.

Vấn đề này quá nguy hiểm, Quý Chu Chu từ chối trả lời.

Trong phòng yên lặng chốc lát, Quý Chu Chu liếc nhìn vết thương trên người bên cạnh một cái, rốt cuộc có thời gian hỏi: "Vết thương trên người là sao thế?"

"Lúc trở về mưa quá lớn, nhìn không rõ con đường phía trước, không cẩn thận đâm phải cột đá." Cố Quyện Thư nhắm mắt lại trả lời, giờ phút này anh đã mệt mỏi đến mức tột cùng, dính giường một cái thì bắt đầu mệt rã rời.

Tuy anh nằm ở giường bên cạnh nhưng nghĩ đến sự nguy hiểm của vụ tai nạn xe này, trái tim Quý Chu Chu muốn co rút lại: "Về gấp như vậy làm gì? Sao không đợi mưa tạnh rồi về?"

"Lúc ngồi vào xe vốn dĩ định không trở về, nên định gọi điện thoại cho em nói với em một tiếng, nhưng di động vô nước tắt máy." Giọng nói của Cố Quyện Thư dần dần yếu đi: "Mấy ngày không gặp, tôi hơi nhớ em..."

Quý Chu Chu đứng hình, giả vờ không nghe thấy gì hết, nằm thẳng trên giường, chỉ là bả vai cứng đờ đã lộ ra nội tâm của cô. Nằm thật lâu, nghe hô hấp bên tai càng ngày càng đều, cô đoán Cố Quyện Thư đã ngủ rồi, nên quay đầu lại nhìn anh.

Vừa quay đầu thì đối diện con ngươi màu đen của Cố Quyện Thư.

Quý Chu Chu: "...!!"

Quý Chu Chu chợt ngồi dậy, nhưng cả người mất sức đành phải nằm xuống, nghiêng người đối diện với Cố Quyện Thư, dùng ánh mắt nguyên vẹn biểu đạt sự phẫn nộ của mình: "Tại sao anh không có tiếng động gì hết?!"

"Tôi nên có tiếng động gì?" Cố Quyện Thư chầm chậm hỏi lại.

Quý Chu Chu nổi đóa: "Tôi tưởng anh ngủ rồi!"

"Cho nên nhìn lén tôi?" Cố Quyện Thư nhướng mày.

Quý Chu Chu nghẹn một chút, hầm hừ nằm yên, nhắm mắt lại không muốn phản ứng anh nữa. Nhưng Cố Quyện Thư bên cạnh không chịu từ bỏ ý đồ, ẩn ẩn nhìn chằm chằm trần nhà: "Tôi biết mà, em nhất định sẽ thích tôi."

Quý Chu Chu nheo mắt.

"Tôi là người đẹp trai nhất có tiền, người có tiền nhất đẹp trai, cơ bụng tám múi, thân cao chân dài, tình cảm một lòng nghiêm túc, tính tình điềm đạm, tính cách lại tốt, sao có thể không có phụ nữ thích tôi? Nếu có, nhất định do ánh mắt của cô ấy không tốt, phẩm vị cũng kém, hơn nữa bị mỡ heo che tâm..."

"Ê, anh khoe khoang thì khoe khoang, đừng công kích người khác được không?" Quý Chu Chu không thể nhịn được nữa: "Anh học những lời này từ đâu?"

Còn tính tình điềm đạm tính cách lại tốt, loại đánh giá này hoàn toàn không liên quan với anh mà cũng có thể dán lên người mình, thật sự đánh mất liêm sỉ rồi.

Cố Quyện Thư nghiêm túc trả lời: "Tối hôm đó, lúc uống rượu với Diệp Khuynh, cậu ấy nói với tôi."

"..." Nghĩ như vậy lại cảm thấy hợp lý đó.

Cố Quyện Thư trầm mặc phút chốc, hỏi: "Em đối với những vấn đề trên có ý kiến gì?"

"... Có tiền đẹp trai cũng được đi, cơ bụng tám múi? Anh lừa quỷ à, tôi lại không phải chưa từng nhìn thấy." Quý Chu Chu cười lạnh một tiếng, mấy múi trên bụng anh, cô đã sờ đã thấy, cũng chỉ có sáu múi, được chưa.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái, vén áo bệnh nhân lên triển lãm cơ bụng cho cô xem: "Đây, còn có đây, hai múi này cũng là cơ bụng, em không thể bởi vì nó nhỏ mà không để ý tới nó."

"Ngại quá, nhỏ nên không để ý." Quý Chu Chu khinh thường nhìn thoáng qua cơ bụng của anh... Dù phía trên có rất nhiều vết xanh tím nhưng cũng không ảnh hưởng mỹ cảm(*) chút nào. Thật CMN đẹp, cô nhịn không được lại liếc nhìn một cái.

(*) Mỹ cảm: khả năng thưởng thức cái đẹp.

Cố Quyện Thư nghe xong những lời này của cô, đột nhiên trầm mặc xuống. Quý Chu Chu không chờ được anh đáp lại, nheo đôi mắt nhìn về phía anh, sau khi nhìn đến trên mặt anh hiện lên một lớp đỏ mỏng thì cảnh giác: "Sao?"

"Vừa rồi em lái xe?" Ánh mắt của Cố Quyện Thư hoang mang.

"..."

Cố Quyện Thư rũ mắt không dám nhìn cô, sau một lúc lâu lại mở miệng âm thanh thấp chút: "Tôi không để ý."

"..." Quý Chu Chu thề, nếu không phải vết thương trên người anh phân tán quá nhiều, không có mấy chỗ tốt có thể đánh thì bây giờ cô tuyệt đối cho anh biết bông hoa tại sao đỏ như vậy.

Mặc dù cô chưa ra tay nhưng Cố Quyện Thư vẫn nhận ra được sự nguy hiểm, hơn nữa thức thời im miệng. Chỉ là yên tĩnh không được 2 phút, thì anh lại bắt đầu nói chuyện: "Thật ra em cũng thích cùng tôi..."

"Im miệng! Ngủ!" Quý Chu Chu giận mắng, bụng lại lộc cộc một tiếng, cô chỉ có thể đứng dậy đi vào nhà vệ sinh. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Lúc này bắt đầu cảm kích có thể ở phòng đôi, không có người bị Tào Tháo rượt nghiêm trọng giống cô giành nhà vệ sinh.

Quý Chu Chu rất nhanh bước ra nhà vệ sinh, vừa ra khỏi cửa thì nhìn thấy Cố Quyện Thư thẳng thắn nhìn chằm chằm mình, nhìn đến mức cô ra tới mới thả lỏng lại. Quý Chu Chu không nói nên lời: "Không phải anh cho rằng tôi từ nhà vệ sinh trốn đi chứ?"

"Rất có khả năng, không phải sao? Bây giờ tôi cũng không có cách nào bắt em." Cố Quyện Thư không nghi ngờ bản lĩnh chạy trốn của cô chút nào.

Quý Chu Chu trợn trắng mắt: "Nơi này là lầu 4."

"Ừ, chỉ có lầu 4."

"..." Quý Chu Chu thật sự không muốn nói chuyện với đồ ngốc, sau khi nhịn nhẫn thì gắt gỏng: "Sao anh không đi ngủ?!"

"Cánh tay đau." Cố Quyện Thư nói xong dừng một chút, khá thành thật bổ sung: "Trên người chỗ nào cũng đau, vừa rồi tôi muốn ngủ nhưng mà không ngủ được."

Quý Chu Chu sửng sốt, trong đầu hiện lên những vết xanh tím trên bụng anh, nghĩ thầm, khó trách ngay từ đầu anh rõ ràng mệt mỏi rồi, vậy mà cuối cùng lại không đi ngủ. Cô mím môi đi đến cạnh giường Cố Quyện Thư ngồi xuống, sau một lúc lâu nghẹn ra một câu: "Cho nên đợi mưa tạnh rồi trở về sẽ chết à, một hai phải gấp như vậy."

"Nhớ em." Cố Quyện Thư rũ mắt, dùng ngón út tay phải câu lấy đầu ngón tay của cô. Hôm đó anh cúp điện thoại, sợ Quý Chu Chu cảm thấy bị theo dõi, sẽ càng không kiên nhẫn với mình nên anh không dám liên lạc với cô nữa, mỗi khi nhịn không được thì tắt nguồn điện thoại.

Thật vất vả chờ đến ngày về, nhưng trời mưa to. Anh cũng không phải là đồ ngốc coi sinh mạng của mình như cỏ rác, vì vậy sau khi vào trong xe phát hiện mưa che khuất tầm nhìn, lên đường sẽ rất nguy hiểm thì anh muốn liên lạc với Quý Chu Chu, nói cho cô biết về trễ một chút. Chỉ là, di động lại tắt nguồn.

Khi đó anh chỉ nghĩ đến, nếu mình về trễ, Quý Chu Chu chờ đến giờ lại chưa thấy người, có thể sinh ra sự sợ hãi khi anh quên mất cô không? Do đó, dù biết nguy hiểm, anh vẫn trở về.

Môi Quý Chu Chu hơi khô khốc, hồi lâu gian nan mở miệng: "Anh nói anh là một thanh niên tốt đầy hứa hẹn, tội gì chứ..."

"Tội cái gì? Bị thương à?" Cố Quyện Thư vô tội nhìn về phía cô, thấy được sự áy náy mơ hồ trong mắt cô, dừng một chút chầm chậm bổ sung: "Là tự tôi không cẩn thận, tai nạn này vốn dĩ có thể tránh được."

Cố Quyện Thư nói xong dừng lại, đôi mắt hơi sáng lên: "Nếu tôi không bị thương thì tốt rồi."

"Nói nhảm, không bị thương đương nhiên tốt..."

"Mặc kệ tôi bị thương hay không, em đều rất đói, mặc kệ tôi lấy cái gì cho em ăn, em cũng có khả năng bị Tào Tháo rượt." Cố Quyện Thư ngắt lời cô, nói ra suy đoán của mình: "Nói như vậy, chính là tôi đưa em tới bệnh viện, hơn nữa tôi còn muốn chăm sóc em. Lúc con người yếu ớt hễ là được người khác cho một chút dịu dàng thì sẽ sinh ra cảm động, cảm động sinh ra cảm tình, là có thể gạo nấu thành cơm."

Cố Quyện Thư nói xong dừng một chút, làm lơ biểu cảm một lời khó nói hết của Quý Chu Chu, hơi tiếc hận: "Đáng tiếc, cơ hội tốt như vậy..."

"Những thứ tào lao này anh xem từ đâu?" Quý Chu Chu câm nín, sau khi phát hiện anh cố chấp với việc gạo nấu thành cơm thì rất muốn đánh anh ra khỏi phòng bệnh.

Cố Quyện Thư không nói, anh sợ khai ra diễn đàn Mẫu Anh thì Quý Chu Chu sẽ xóa bỏ nó.

Trong phòng an tĩnh một lát, Cố Quyện Thư ngầm có ý mong chờ hỏi: "Nếu không em chờ tôi khỏe lại, rồi đau bụng lần nữa?"

"..." Cô không cần chờ Tào Tháo rượt lần tiếp theo, bây giờ cô chỉ muốn thừa dịp anh bệnh lấy mạng anh.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.