Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 116: Chương 116: Vẫn cảm thấy rất thích cô ấy




Kiều Tây vốn đang định quấn lấy Quý Chu Chu đến trường học với mình, nhưng nhìn thấy biểu cảm nghiêm túc của cô thì lập tức sợ hãi, dẫn các bạn học của mình quay người rời đi, sợ giây tiếp theo Quý Chu Chu sẽ đánh cậu ta.

Chờ sau khi Kiều Tây đi rồi, Quý Chu Chu mới nhìn về phía Cố Quyện Thư, trông thấy hốc mắt anh sưng đỏ thì buông tiếng thở dài: “Đi thôi.”

Tuy Cố Quyện Thư nghe không được, nhưng điếc lâu như vậy, loại từ ngữ đơn giản này, anh đọc khẩu hình miệng cũng có thể hiểu được. Thấy Quý Chu Chu định dẫn mình đi, Cố Quyện Thư muốn đi cùng, nhưng do dự một chút vẫn là dừng lại.

Quý Chu Chu đi một đoạn đường, mới ý thức được hình như phía sau không có ai đi theo, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Cố Quyện Thư đứng ở chỗ cách cô hơn 10 mét, cũng không có ý định muốn đến đây. Quý Chu Chu kinh ngạc, lấy di động ra gửi tin nhắn cho anh: Sao lại không đi cùng.

Cố Quyện Thư thấy cô lấy di động ra, cũng đã nhìn chằm chằm màn hình di động của mình, nhìn thấy cô gửi tin nhắn đến trầm mặc phút chốc, trả lời: Chu Trường Quân sắp tới rồi, tôi chờ ông ta.

Quý Chu Chu nhìn tin nhắn trả lời, ý cười trên mặt phai nhạt chút, sau khi rối rắm một tí rồi buông tiếng thở dài: Được, vậy anh chờ đi, nhớ khám bác sĩ.

Cô ấn gửi đi xong, nhìn Cố Quyện Thư một cái thật sâu, rồi xoay người đi về phía trước. Ở sâu trong nội tâm, cô đối với Cố Quyện Thư là thân thiết, là thích, loại thích này có thể không liên quan đến tình yêu, nhưng ngoại trừ tất cả nguyên nhân lộn xộn thì lúc cô nhìn thấy anh, cũng là muốn ở chung nhiều hơn.

Đáng tiếc làm như vậy, không công bằng với Cố Quyện Thư quá, nếu anh có thể kiềm chế tình cảm của bản thân cách xa cô, vậy làm thế nào cô cũng không thể phá hỏng kế hoạch của anh.

Một mình Quý Chu Chu đi một đoạn đường, khi đi qua cua quẹo quay đầu lại nhìn một cái, thấy Cố Quyện Thư giống như bị bỏ rơi, một mặt bị thương nhìn chằm chằm cô, cho dù cô nhìn lại, cũng không né tránh chút nào.

Quý Chu Chu sửng sốt một chút, đột nhiên di động rung một tiếng, xem lại là Cố Quyện Thư gửi tin nhắn đến: Vừa rồi tôi nói dối, Chu Trường Quân không biết chuyện tôi đến đây, ông ta sẽ không tới đón tôi. Em phải đi thì cứ đi, một mình tôi cũng được.

“…” Đây còn kêu cô đi như thế nào?

20 phút sau, hai người cùng nhau xuất hiện ở bệnh viện, lúc Cố Quyện Thư đang băng bó, Quý Chu Chu vốn muốn đi mua chai nước đá đắp cho anh một chút, kết quả vừa định đi, anh đã bắt lấy tay cô, cả người đều căng cứng lên. Bởi vì khi kéo Quý Chu Chu động tác quá lớn, vết thương trên mặt còn đụng vào cây nhíp của bác sĩ, đau đến mức chân mày của anh nhíu chặt.

“Người trẻ tuổi đứng đắn một chút, cẩn thận bị thương lần thứ hai!” Bác sĩ không vui dặn dò.

Quý Chu Chu vội xin lỗi, dư quang quét đến Cố Quyện Thư còn đang nhìn chằm chằm mình, mơ hồ buông tiếng thở dài. Bỏ đi, bây giờ anh trong trạng thái nghe không được, lại ở một thành phố xa lạ, chắc là không có cảm giác an toàn lắm, mình vẫn nên ở cùng anh thôi.

Thấy cô không đi nữa, bả vai Cố Quyện Thư hơi thả lỏng, ngoan ngoãn tùy ý bác sĩ giày vò, cuối cùng nhìn thấy mặt mình ở trong gương biến thành vỉ pha màu cũng không tức giận.

Băng bó xong Cố Quyện Thư liền đứng lên, ý bảo Quý Chu Chu rời khỏi bệnh viện. Quý Chu Chu dừng một chút, gõ chữ: Đi khoa khác làm kiểm tra đi, xem xem lỗ tai anh xảy ra chuyện gì.

Cố Quyện Thư không bằng lòng lắm: Tôi đói bụng.

Quý Chu Chu kiên trì: Làm kiểm tra xong rồi đi ăn cơm.

Cố Quyện Thư bất đắc dĩ: Bây giờ bác sĩ chính của tôi là một chuyên gia trong lĩnh vực này được mời từ nước ngoài đến, bọn họ còn chưa có cách, bác sĩ nơi này có thể có cách gì.

Tim Quý Chu Chu chầm chậm ghì xuống: Mấy bác sĩ đó nói thế nào?

Cố Quyện Thư suy nghĩ lại một chút, thành thật trả lời: Tôi không để ý, chỉ biết là điếc đột ngột, nghe nói xác suất chữa khỏi khoảng 70%.

… Cũng chính là còn có 30% xác suất thất bại? Quý Chu Chu cảm giác trái tim của mình đều muốn thắt chặt.

Cố Quyện Thư thấy vẻ mặt cô mờ mịt, trái lại an ủi cô: Không phải chuyện ghê gớm gì, nghe không được ngược lại thanh tịnh.

Có điều hơi đáng tiếc chính là, có khả năng anh nghe không được giọng nói của cô nữa.

Cố Quyện Thư nhìn cô một cái, chầm chậm nắm lấy dây đeo trên ba lô cô, một cảm giác kiên định được gắn kết với thế giới này lập tức xuất hiện.

Quý Chu Chu điều chỉnh cảm xúc một chút, dẫn anh rời khỏi bệnh viện. Sau khi ngồi lên taxi, Quý Chu Chu không để ý đến anh nữa, mà là cúi đầu chơi di động. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cố Quyện Thư cũng không thèm để ý, thời gian dài như vậy không gặp cô, hiện tại có thể ngồi im lặng cùng cô thế này, trong lòng anh cũng thỏa mãn.

Quý Chu Chu không biết suy nghĩ trong lòng Cố Quyện Thư, giờ phút này đang tập trung tìm kiếm tài liệu bệnh điếc đột ngột, trên đó nói có vài nguyên nhân do tâm lý tạo thành. Quý Chu Chu nhớ tới anh nghe không được, hình như chính là từ lúc bắt đầu đánh gãy cánh tay.

Quý Chu Chu càng lướt xuống, càng cảm thấy hô hấp khó khăn. Sau khi nhìn thấy một câu, nghe không được thanh âm lâu dài sẽ dần dần mất đi năng lực nói chuyện, cô chợt nhớ ra từ lúc bắt đầu gặp mặt thì Cố Quyện Thư chưa từng mở miệng, mà vẫn luôn dùng di động giao tiếp với mình.

Cố Quyện Thư thấy sắc mặt của cô biến đổi, vừa định hỏi làm sao vậy, di động Quý Chu Chu đã đưa tới trước mặt, phía trên chỉ có một câu: Nói một câu tôi nghe chút.

Cố Quyện Thư dừng một lát, biết cô có ý gì, cười khổ một tiếng lắc lắc đầu. Anh nghe không được giọng nói của mình, không có cách nào kiểm soát âm lượng, âm sắc, thậm chí ngay cả biểu đạt cũng không. Khi anh phát hiện ra điểm này, thì từ chối mở miệng nữa, chưa từng nói một chữ.

Đôi mắt Quý Chu Chu mỏi rồi, người đàn ông này làm cái gì cũng như không có gì cả, nhưng trên thực tế lòng tự trọng mạnh nhất, đột nhiên từ người khỏe mạnh biến thành tàn tật, tâm lý chênh lệch bao lớn, cô nghĩ cũng không dám nghĩ. Nhưng từ chính điểm anh từ chối nói chuyện này nhìn ra được, thái độ của anh đối với căn bệnh lần này, ít quan tâm hơn so với hiện tại.

Dù sao không muốn ép buộc anh, sau khi anh lắc đầu, Quý Chu Chu vỗ vỗ vai anh động viên, không thúc giục anh nữa.

Sau đó hai người im lặng cả hành trình, cho dù lúc ăn cơm, cũng rất ít giao lưu ánh mắt, cách thức ở chung so với trước kia khác nhau rất lớn. Mãi cho đến khi cơm nước xong xuôi, Quý Chu Chu mới gõ chữ hỏi: Kêu chú Chu tới đón anh?

Cố Quyện Thư gật gật đầu, anh biết Quý Chu Chu sẽ không yên tâm để anh đi một mình, vì vậy vừa rồi lúc ở bệnh viện đã gọi điện thoại cho Chu Trường Quân, lúc này chắc cũng nên tới rồi.

Quả nhiên, không bao lâu, Chu Trường Quân đã gửi tin nhắn đến, Quý Chu Chu nhìn thấy rồi đi đến đồn công an với Cố Quyện Thư, còn chưa tới cửa đã thấy được Chu Trường Quân xa xa.

Cố Quyện Thư đi về phía trước, đi được không bao xa nhận thấy người phía sau không có đi cùng, anh dừng một chút, chầm chậm quay đầu lại, nhìn thấy Quý Chu Chu đứng ở tại chỗ mỉm cười, đột nhiên hiểu ra cô không đến đây. Đầu ngón tay của anh khẽ run một chút, giống như chuyện gì cũng không giống nhau, bình tĩnh quay đầu đi về phía trước, cách Quý Chu Chu càng ngày càng xa.

Quý Chu Chu thấy anh đến trước xe Chu Trường Quân, mới xem như thở phào nhẹ nhõm, một mặt bình tĩnh gọi chiếc taxi rời khỏi.

Cô về đến nhà trời đã hoàn toàn đen xuống, bôn ba cả ngày, đầu óc và thân thể đều mơ màng, Quý Chu Chu tắm rửa đơn giản, ngã xuống giường thì ngủ mất. Khác với cô chính là Cố Quyện Thư, sau khi về đến nhà không hề buồn ngủ, vẫn luôn ở bên cửa sổ ngồi đến rạng sáng, mới cúi đầu nhấn mở danh bạ ra, ngón tay dừng ở ba chữ ‘Cô gái nhỏ’ một lát, cuối cùng lướt xuống phía dưới, gửi tin nhắn cho Chử Trạm.

“Hôm nay tôi gặp cô ấy, vẫn cảm thấy rất thích cô ấy.”

Chử Trạm đang quay cảnh đêm lớn, một lát sau mới nhìn thấy tin nhắn của chàng trai trẻ hoài xuân này, không khỏi từ từ buông tiếng thở dài.

Cố Quyện Thư này, quả thực chính là người mâu thuẫn, bạn nói cậu ấy tâm cơ tàn nhẫn thâm trầm, nhưng cậu ấy lại chân thành hơn bất kỳ ai khác. Một trái tim chân thành muốn trao cho ai đó rồi, dù đối phương cầm dao đâm vào thì cậu ấy cũng không từ bỏ lấy về. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Cần phải nói sự ngây thơ của cậu ấy, sự giam cầm của cậu ấy, sự tự hủy hoại của cậu ấy, chơi đến mức dữ dội hơn bất kỳ ai. Chử Trạm suy nghĩ nửa ngày, chỉ tìm ra cái từ ‘Đen tự nhiên’ để hình dung anh.

Vì thân thể Cố Quyện Thư không tốt, Chử Trạm kìm nén tính tình trả lời: Cậu muốn kết quả là gì hả?

Cố Quyện Thư giây hồi: Muốn cô ấy thích tôi.

Chử Trạm cũng biết là như thế, nhướng mày hỏi: Trông cậu đoan chính, gia thế tốt, đối với cô ấy cũng coi như không tệ. Có nghĩ ra vì sao cô ấy không thích cậu không?

Lúc này Cố Quyện Thư cách thật lâu mới trả lời: Trước kia cô ấy nói, ánh mắt của cô ấy không tốt.

Chử Trạm bị câu trả lời của anh làm cho nghẹn một chút, hồi lâu trực tiếp tức cười, hiếm khi nghiến răng nghiến lợi lên: Khó trách cái gì cậu cũng làm, mà vẫn không khiến cho cô ấy thích, tất cả những chuyện này đều là có nguyên nhân, biết không?!

Cố Quyện Thư khiêm tốn xin chỉ dạy: Nguyên nhân gì?

Chử Trạm bình tĩnh lại, buông tiếng thở dài trả lời: Tuy tôi và Quý Chu Chu không xem như thân thiết, nhưng mặc kệ là từ trong miệng cậu hay trong miệng Diệp Khuynh, đều nghe được cô ấy là một cô gái có chủ kiến có năng lực, một cô gái như vậy tuyệt đối không cam lòng dựa vào ai.

Chử Trạm nhấn gửi, thay đổi tư thế gõ chữ: Nhưng cậu xem cậu đã làm cái gì. Sau khi biết cô ấy không thích mình, chuyện đầu tiên làm chính là trước nhốt người ta lại, rồi sau đó tự hủy hoại mình uy hiếp, cậu như thế ai dám thích cậu? Cho dù cô ấy còn chút thiện cảm với cậu, cũng bị cậu dọa tới mức mất hết.

Cố Quyện Thư nhìn những dòng chữ này trầm mặc hồi lâu, anh cũng biết những chuyện mình làm không đúng, nhưng mà anh tìm không được cách nào tốt hơn những chuyện đó. Mặc dù bây giờ tìm được, chỉ sợ cũng không còn kịp rồi.

Tất cả những thứ này anh đều hiểu, nhưng mà chính là bất lực thay đổi hiện trạng, chỉ có thể nhìn Quý Chu Chu rời khỏi thế giới của mình. Lần này là bởi vì Kiều Tây nên hai người mới có cơ hội gặp lại, chờ lần sau gặp nhau, không biết phải tới khi nào. Anh nhắm mắt lại, thấy di động rung rung cũng không để ý nữa.

Không biết qua bao lâu, thân thể anh cử động một chút, từ trong trạng thái chợp mắt tỉnh lại, trong lúc vô tình chạm vào di động sáng lên, mới nhìn thấy tin nhắn trước đó Chử Trạm gửi tới.

“Có điều vẫn chưa quá muộn, Chu Chu còn nguyện ý gặp cậu, chứng minh từ trong lòng không chán ghét cậu, chỉ cần không chán ghét, mọi thứ vẫn còn kịp. Chỉ là lần này, cậu phải biết rõ cô ấy muốn chính là cái gì, đừng làm bậy giống như trước kia nữa, nếu không cho dù Chu Chu là một người cuồng ngược, sợ rằng cũng sẽ không coi trọng cậu.”

“Còn có, chuyện lỗ tai cậu, làm ơn phối hợp trị liệu đi, chẳng lẽ cậu thật sự nhẫn tâm để sau này Quý Chu Chu ở cùng một kẻ điếc?”

Quý Chu Chu muốn gì chứ? Trong đầu Cố Quyện Thư hiện lên một từ ‘Tự do’. Đầu tiên là vì thoát khỏi Thẩm Dã, cho nên lựa chọn tạm thời ở bên cạnh anh, lại vì thoát khỏi anh, đã sớm bắt đầu sắp xếp kế hoạch chạy trốn. Điều cô muốn, có lẽ cũng chỉ là sự tự do nhỉ.

Nhưng cho cô tự do, thì anh vẫn có thể có được cô sao? Cố Quyện Thư hiếm khi xuất hiện nghi hoặc.

Anh quyết định cho mình một khoảng thời gian, suy nghĩ kỹ sự nghi hoặc này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.