Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 43: Chương 43: Vậy anh đi ngủ sô pha!




Quý Chu Chu nghiêng người, giống như con rùa đen nằm sấp trên giường ôm lấy chăn: “Tôi mặc kệ, ngươi đổ nước lên sô pha của tôi rồi, thì tự mình đi kiếm chỗ ngủ đi, cái giường này là của tôi.”

Cố Quyện Thư chăm chú nhìn cô một lát, chậm rãi mở miệng: “Phòng khách cũng có sô pha.”

Quý Chu Chu quay đầu lại liếc anh một cái, anh suy nghĩ hồi lâu, rót thêm ly nước, sau khi đi ra ngoài một vòng rất nhanh quay trở lại, ly nước trong tay trống không: “Ừm, vừa rồi cũng trượt tay.”

“...... Tôi kệ tay anh trượt hay không trượt, dù sao tôi sẽ không nhường giường cho anh, hôm nay ai cũng đừng hi vọng khiến cho tôi rời khỏi cái giường này.” Quý Chu Chu cảm thấy đối với tên này cũng không thể quá nuông chiều, càng nuông chiều càng được voi đòi tiên.

Cố Quyện Thư: “Phòng khách có túi hải sản, không phải những thứ ở quán chợ đêm kia có thể so sánh, mùi vị rất ngon.”

Trong lòng Quý Chu Chu nhảy dựng, trong nháy mắt dao động. Phải biết rằng món hải sản này, rất khó một lần ăn đến no, coi như tạm thời no rồi, cũng sẽ rất nhanh đói. Ví dụ như cô, mặc dù vừa mới ăn rất no, nhưng vừa đi tản bộ vừa bị kinh sợ, quả thật vào lúc này cô cũng lại đói rồi.

Nhưng cô tuyệt đối không thể thỏa hiệp, một khi thỏa hiệp thì giường không phải của mình: “Tôi không ăn, tôi đã ăn cơm rồi.”

“À.” Ngoài dự đoán, Cố Quyện Thư không khuyên nữa, mà là xoay người rời khỏi phòng, Quý Chu Chu liếc nhìn bên ngoài một cái, lập tức bước tới đóng cửa lại. Trong lúc đóng cửa lại, cô nhìn thấy Cố Quyện Thư đang dùng điện thoại của khách sạn, hình như đang gọi phục vụ gì đó.

Chắc là gọi người sắp xếp phòng, hoặc là định dọn dẹp sô pha, đồ vô lại tùy hứng, chỉ toàn tạo phiền phức cho nhân viên phục vụ. Quý Chu Chu yên lặng nuốt nước miếng xuống, giả vờ một chút cũng không muốn nếm thử chất lượng cao sang của hải sản.

Bên ngoài nhân viên phục vụ rất nhanh đã tới, Quý Chu Chu kề sát cánh cửa nghe động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe được nhân viên phục vụ bước vào nói hai câu thì rời đi. Trong lòng cô khó hiểu, lặng lẽ mở cửa hở ra một chút, lại đúng lúc đối diện với ánh mắt của Cố Quyện Thư bên đó. Quý Chu Chu kinh hô một tiếng, “Cạch” một tiếng, đóng cửa lại rồi khóa trái.

Cố Quyện Thư: “......” Cô gặp quỷ?

Sau khi Quý Chu Chu khóa cửa thì dựa cửa ngồi xuống đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ trái tim bé nhỏ đã bị dọa sợ của mình, lặng lẽ nghe động tĩnh bên ngoài. Khi chỉ có Quyện Thư một mình ở bên ngoài, dường như không có tiếng động, đang lúc cô cảm thấy nhàm chán, thì nhân viên phục vụ lại tới một chuyến.

Giống như lần trước, nhân viên phục vụ rất nhanh đã rời đi, không giống nhau chính là lần này nhân viên phục vụ rời đi không bao lâu, cô đã ngửi thấy mùi thơm của hải sản.

Không đợi cô ló đầu ra xem, cửa đã bị gõ hai cái, giọng nói của Cố Quyện Thư ở ngoài cửa vang lên: “Ra đây, ăn đồ ăn.”

“Tôi không ăn, anh đừng nghĩ lừa tôi đi ra ngoài.” Quý Chu Chu ép buộc ý chí kiên định.

Cố Quyện Thư im lặng một lát, chầm chậm mở miệng: “Nhưng hải sản để qua đêm thì không ăn được.”

“...”

“Em không ăn, vậy cũng chỉ có thể bỏ đi.”

“......”

Ba phút sau, Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư ngồi song song bên cái bàn, cầm đũa chuẩn bị ăn, sau lưng bọn họ là sô pha bị đổ một mảng nước lớn. Nhắc đến chất lượng phục vụ của khách sạn này phải nói là tuyệt, không chỉ có giúp hâm nóng một ít hải sản mà còn cho thêm cái mâm, giờ phút này hải sản bày ra đầy bàn, thoạt nhìn rất hấp dẫn.

Quý Chu Chu nếm thử một con tôm biển, thịt tươi săn chắc, quả nhiên không phải chợ đêm có thể so sánh. Cô vừa ăn vừa cảm khái: “Suy cho cùng đồ đắt tiền là đồ ngon, sớm biết vậy đã đi cùng với anh rồi.”

“Không xấu hổ?” Cố Quyện Thư không đưa mắt nhìn, hỏi.

Quý Chu Chu dừng một chút, khuôn mặt lại hơi ửng đỏ: “Mau dừng lại, chuyện này qua rồi, chúng ta coi như chưa từng xảy ra được không?”

Nghĩ đến lúc đó Cố Quyện Thư giúp cởi áo thun, tư thế đó giống như nhổ củ cà rốt, nhổ xong còn không quên nghiêm túc hỏi một câu, tại sao áo lót màu hồng mà quần lót là màu trắng. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nếu không phải lúc ấy không còn mặt mũi nào, cô thật sự muốn mắng anh một câu, tôi lại không định ngủ anh, tại sao phải mặc nguyên bộ nội y?

Cố Quyện Thư thấy cô hơi thất thần, nhưng lần này không phải là nghĩ đến Thẩm Dã nữa, nên yên lặng cúi đầu ăn cơm. Lúc Quý Chu Chu lấy lại tinh thần, trong cái dĩa của anh đã để một đống lớn các loại vỏ hải sản.

“Đây không phải là mang về cho tôi sao? Sao anh còn ăn nhiều hơn tôi?” Quý Chu Chu nói không nên lời.

Cố Quyện Thư liếc cô một cái: “Ai nói là mang về cho em?”

“Anh cũng đã ăn ở nhà hàng rồi, đương nhiên là mang về cho tôi.” Quý Chu Chu nhìn anh vẫn đang thong thả mà liên tục tiêu diệt đồ ăn, lập tức đem cái mâm trước mặt anh kéo về phía mình.

Cố Quyện Thư: “Em cũng đã ăn ở chợ đêm rồi, sao bây giờ còn muốn ăn?”

“Tôi chưa ăn no!”

“Tôi chưa ăn cơm.”

Giọng nói của hai người đồng thời vang lên, Quý Chu Chu dừng một chút, càng khó hiểu: “Anh cũng đến nhà hàng rồi, vì sao chưa ăn cơm?” Chẳng lẽ Chử Trạm và Diệp Khuynh không cho ăn cơm? Vô lý!

Cố Quyện Thư không nói, đôi mắt nhìn chằm chằm cháo hải sản trước mặt mình, nhưng lại rề rà không ăn. Trong lòng Quý Chu Chu động một cái: “Anh không phải là sợ tôi bị đói, cho nên đặc biệt trở về đưa cơm cho tôi đấy chứ?”

Cố Quyện Thư sắp định thành thật gật đầu, nhưng vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy ánh mắt mong chờ của cô lại không có ý tốt, giống như bất cứ lúc nào đợi mình thừa nhận, sẽ lại cười nhạo mình một trận.

“Em đừng có mơ.” Cố Quyện Thư nói ra bốn chữ.

Quý Chu Chu “Xì” một tiếng, tiếp tục gặm con cua của mình. Cô đương nhiên biết bản thân là mơ tưởng. Với tính cách thiếu gia của Cố Quyện Thư này, đã được mọi người xung quanh cưng chiều hư rồi, sao có thể sẽ tốt đến nỗi quên mình vì người, bản thân không ăn, cũng phải đưa cơm cho tiểu nô lệ của mình trước.

Hai người câu có câu không tán gẫu, đồ ăn trên bàn dần dần ít đi phân nửa, nhưng bởi vì đồ ăn thật sự nhiều, chờ bọn họ đều ăn no căng, thì còn dư lại một nửa chưa động tới.

“Tôi thật sự không được, cảm giác ăn nữa thì sẽ nôn.” Quý Chu Chu ngồi phịch lên ghế, nhắc tới hải sản thì có chút buồn nôn.

Ngược lại Cố Quyện Thư không có biểu hiện khoa trương giống như cô, nhưng thân thể cũng ngã ra sau, nửa ngày mới lười biếng nói một câu: “Vậy thì đừng ăn.”

“Nhưng như thế thì lãng phí.” Quý Chu Chu tiếc tiền.

Cố Quyện Thư nhìn thấy dáng vẻ của cô, suy tư một lát gọi điện thoại, thật mau đã có người tới gõ cửa: “Mau mở cửa, coi như anh còn có chút lương tâm, bây giờ tôi đang đói chịu không được.”

Khóe miệng Quý Chu Chu giật giật: “Anh kêu Diệp Khuynh tới ăn đồ ăn còn thừa của chúng ta?”

“Có vấn đề sao?” Cố Quyện Thư nghiêng đầu.

Quý Chu Chu nhịn được xung động trợn mắt: “Không vấn đề, chỉ là Diệp Khuynh quá đáng thương.” Cô vừa nói, vừa đem hộp hải sản chưa động tới sắp ngay ngắn một chút, bày ra hai mâm lớn, rồi bưng tới cửa.

Thấy Cố Quyện Thư còn đang ngồi tại chỗ, cô không nói nên lời nhìn về phía anh: “Anh lại không thể đến đây mở cửa?” Nói lại lần nữa, loại người đàn ông làm biếng này ở thôn bọn họ, cho dù dáng dấp đẹp trai đi nữa cũng không cưới được dâu!

Cố Quyện Thư không muốn nhúc nhích, nhưng dưới ánh mắt hung dữ của Quý Chu Chu, vẫn là không cam tâm tình nguyện đi tới cửa, giúp cô mở cửa.

Lúc cửa vừa mở ra Diệp Khuynh đã nhìn thấy hai người bọn họ đứng ở chỗ đó, nhất thời vui vẻ: “Sao lại khách sáo như vậy, hai người đều ra đón tiếp tôi.”

Nói xong anh ta muốn đi vào, Cố Quyện Thư trước một bước chặn ở cửa, lấy hải sản trong tay Quý Chu Chu đưa cho anh ta, sau đó ngay trước mặt anh ta đóng cửa lại. (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Nếu không phải Diệp Khuynh phản ứng nhanh, vội vàng lùi về sau, thì cánh cửa đã trực tiếp đập vào mặt anh ta rồi.

Quý Chu Chu bị một loạt hành động của Cố Quyện Thư làm kinh ngạc: “Anh cứ như vậy để người ta bên ngoài, đóng cửa lại?” Diệp Khuynh còn nguyện ý làm bạn bè với vị này, thật là kỳ tích sinh mệnh.

“Mệt quá, tôi muốn đi ngủ.” Cố Quyện Thư thẳng thắn nhìn chằm chằm cô.

Khóe miệng Quý Chu Chu giật giật, còn chưa kịp dạy dỗ vị bạn học nhỏ này phải học cách tôn trọng bạn bè, thì bên ngoài đã truyền vào tiếng cười thô bỉ của Diệp Khuynh: “Xem ra là tôi quấy rầy giấc ngủ của hai vị rồi, vậy mau chóng đi ngủ đi, không nên lãng phí mấy con hàu(*) tối nay.”

(*)Con Hàu: có tác dụng tăng cường sinh lý nam giới. Chắc mọi người hiểu ý của Diệp Khuynh rồi he... *Cười gian*

Quý Chu Chu: “...” Bỏ đi, nồi nát hợp với vung nát, hai người này nên làm bạn bè.

Cô buông tiếng thở dài, đỡ bụng chầm chậm đi về phía phòng ngủ, Cố Quyện Thư cũng yên lặng đi theo phía sau cô. Lúc sắp gần đến cửa phòng ngủ, đột nhiên bước hai bước lớn, vượt qua Quý Chu Chu.

“?” Quý Chu Chu ngây người một chút, thấy anh vào phòng liền muốn đóng cửa lại, trong nháy mắt đã biết anh muốn làm cái gì, lập tức xông tới giữ chặt chốt cửa, chớp mắt đưa chân vào kẹt cửa, sống chết không cho anh đóng cửa.

“Cố Quyện Thư, anh đủ rồi nha, anh làm ướt sô pha không thể ngủ rồi, dựa vào đâu còn muốn chiếm giường, tự mình đi đặt một phòng nữa đi!” Sức lực bú sữa mẹ của Quý Chu Chu đều dùng hết, kiên quyết không cho anh đóng cửa lại.

Sau lần thứ nhất Cố Quyện Thư đóng cửa thất bại, thì biết cửa này đóng không được rồi, thấy chân cô cũng đưa vào, dứt khoát bỏ việc đóng cửa, xoay người chạy tới giường nằm xuống, rất có ý vị của tên vô lại.

“Anh đi đặt một phòng nữa đi!” Quý Chu Chu hầm hừ đứng ở cạnh giường.

“Tôi không đi.”

“Vậy anh đi ngủ sô pha!”

“Cũng không muốn.”

Quý Chu Chu nhịn xuống xung động cầm gối đập anh: “Vậy tại sao phải đổ nước lên sô pha? Có phải có ý kiến với tôi không?”

Cố Quyện Thư không nói, trong đầu hiện ra hình ảnh cô và Thẩm Dã “Thâm tình” đối mặt, vì thế nghiêm túc gật đầu một cái.

“......” Cô chính là đời trước thiếu nợ anh.

Quý Chu Chu nhanh tay lẹ mắt, thừa lúc anh không chú ý trộm chăn trải lên thảm, nằm xuống tạo hình chữ đại (大): “Hôm nay tôi sẽ ngủ thế này, nếu như anh muốn tìm cái chăn đắp, vậy thì đi phòng khác.”

“À.” Cố Quyện Thư nằm trên giường vẫn không cử động.

Quý Chu Chu chưa từ bỏ ý định: “Trong ngăn tủ cũng có chăn, anh muốn đắp có thể đi lấy.”

“Tôi không đi.”

“Vì sao?”

“Tôi đứng lên, giường sẽ không phải của tôi rồi.” Cố Quyện Thư khá tự hiểu mình.

Quý Chu Chu nghiến răng, cuộn chăn một cái biến thành một con nhộng trên mặt đất. Cố Quyện Thư yên lặng tắt đèn, nằm trên giường nhìn biển cả bên ngoài, phòng cách âm rất tốt, tiếng sóng biển bên ngoài chỉ có một chút tiếng động có thể truyền vào, tạp âm rất nhỏ rất trợ giúp cho giấc ngủ, nếu có thể đắp một cái chăn, thì càng tốt, dù sao ban đêm bờ biển vẫn hơi lạnh.

Dưới đất Quý Chu Chu cũng giống như Cố Quyện Thư chịu không nổi, tuy là có thảm và chăn, nhưng vẫn là nằm không thoải mái, đặc biệt là sợ mình bị cướp chăn, giờ phút này quấn chặt chăn trên người, cả người đều có chút không thể động đậy.

Lăn qua lộn lại hơn mười phút, đột nhiên một trận mất trọng lượng, Quý Chu Chu kêu lên một tiếng, giây tiếp theo bị quăng lên trên giường, mà Cố Quyện Thư cũng đi lên theo.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.