Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 20: Chương 20: Bắt đầu quay phim




Tô Tịch Nhược từ phòng bếp đi ra, cho mỗi người một ly nước chanh, quan sát thấy Vũ Úc Đông có chút buồn bực ngồi ở trên sô pha, căn cứ chức trách của chủ nhà, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Vũ Úc Đông nhìn hai cậu bạn nhỏ vui vẻ chơi trò chơi, vừa đúng lúc anh đang muốn nói chuyện riêng với Tô Tịch Nhược, quả thực là trời cho cơ hội tốt.

Nhưng ngay sau đó, Tô Hoàn từ trong trò chơi ngẩng đầu lên, nói: “Mẹ, *bay bắn ăn gà, mẹ tới chơi cùng tụi con đi.”

*bay bắn ăn gà: là cách dân Trung gọi PUBG. (Trung Quốc họ quốc ngữ hóa các thứ tiếng sang tiếng của họ hết nha, lúc ad học tiếng Trung đau đầu nhất là khoảng này, học tiếng Trung đã nhứt đầu, mà còn phải học tên thương hiệu nữa TT.)

Tô Tịch Nhược rụt rè cười cười: “Thôi, mẹ không chơi đâu.”

Tuy rằng cô cũng muốn chơi bay bắn ăn gà, nhưng cũng muốn rụt rè một chút, rốt cuộc cần phải giữ hình tượng ở trước mặt con trai.

Nhưng thật ra trong lòng cô lại rất muốn chơi, kiếp trước, trong lúc đó chờ đến lượt diễn, cô thường tụ tập bang phái và ăn gà.

Tô Hoàn tìm khu an toàn đợi, sau đó lôi kéo tay Tô Tịch Nhược nhỏ giọng nói: “Mẹ, mẹ cũng tới chơi đi.”

Giọng bé trai mềm mụp đáng yêu, mang theo chút làm nũng, Tô Tịch Nhược lập tức đầu hàng.

Khụ khụ, hình tượng không tính là gì, nhìn con trai đáng yêu làm nũng, lại ngồi chơi với thì có sao, chủ yếu là cô ngứa tay, muốn chơi.

Cô nhìn sang Vũ Úc Đông, lễ phép hỏi: “Anh có muốn chơi chung không?”

Vũ Úc Đông thật sự không biết anh nên trả lời ra sao nữa.

Hạ Hoài Thụy hưng phấn vỗ vỗ cánh tay Vũ Úc Đông: “Cậu, cậu cũng tới chơi chung đi, có Tô Hoàn mang theo chúng ta bay, cho dù lúc rơi xuống đất cậu toi mạng cũng không sao, Tô Hoàn có thể mang chúng ta ăn gà!”

Vũ Úc Đông mặt không cảm xúc mà nhìn Hạ Hoài Thụy, cảm thấy thằng cháu ngoại trai này của anh đại khái là chuyên môn tới hố cậu của nó.

Nói tốt chơi chung với Tô Hoàn... Thì ra chính là chơi như vậy?!

Chẳng lẽ anh mang theo một thằng cháu ngoại giả tới. Nếu không sao nó toàn xỉ nhục trình độ của anh trước mặt mẹ con Tịch Nhược là sao?!

Hừ, muốn trọn bộ anh hùng Marvel?! Nằm mơ đi con!

Anh hít sâu một hơi, cố gắng bình tĩnh lại không bóp chết thằng cháu dại nhà dại chợ này, nhìn Tô Tịch Nhược nói: “Được, chơi chung đi.”

Anh miễn cưỡng rặng ra nụ cười trên mặt.

Không sao, chơi trò chơi chung với người trong lòng cũng là một loại hưởng thụ...

Anh dùng nụ cười che dấu những giọt nước mắt đang muốn rớt xuống kia.

Tô Hoàn và Hạ Hoài Thụy nhanh chóng kết thúc một ván, lập tức kéo Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông tiến vào trò chơi.

Bốn người ăn gà đủ thành một nhóm, Tô Hoàn gánh vác nhiệm vụ chỉ huy.

Cậu bé bình tĩnh dùng giọng nói trẻ con thuần túy nói cho bọn họ nên di chuyển như thế nào.

Hạ Hoài Thụy giống như fan boy thét chói tai phối hợp, lâu lâu còn nói ra vài câu nịnh bợ Tô Hoàn, Tô Tịch Nhược trên cơ bản có thể theo được tiết tấu, Tô Hoàn nói đi lấy cái gì thì cô làm theo, thuộc về loại hình không kéo chân sau.

Chỉ có Vũ Úc Đông...

Tổng giám đốc Vũ thật sự không có năng lực trời cho ở trong trò chơi, hơn nữa anh bị hình ảnh 3D làm chóng mặt, nhảy chục lần đều chung một kết cục, vừa rơi xuống đã biến thành hộp ngay, đến cuối cùng anh đều cho rằng bản thân đang chơi trò chơi nhảy dù, rơi xuống là hết ván.

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, Vũ Úc Đông đã chết lặng.

Lại thêm một lần ăn gà, Tô Tịch Nhược hoạt động cổ, nhìn thời gian, phát hiện đã hơn 5 giờ chiều.

Quả nhiên, câu nói không đáng tin nhất chính là, tôi chỉ chơi thêm một ván, chỉ chơi thêm một ván nữa thôi... Sau đó ngẩng đầu lên đã là N giờ trôi qua.

Trò chơi thực sự có độc.

Cô vỗ vỗ phía sau lưng Tô Hoàn: “Đừng chơi nữa con, thời gian lâu quá có hại cho mắt, chúng ta nên chuẩn bị cơm chiều rồi.”

Đầu óc của Vũ Úc Đông đã có chút mờ mịt lộn xộn, nghe người trong lòng nói xong, mắt sáng rực lên.

Rốt cuộc có thể giải thoát rồi sao?

Tô Tịch Nhược tính toán thời gian, cười nói với Vũ Úc Đông: “Hay là chúng ta đi ra ngoài ăn đi, vừa lúc em còn thiếu anh một bữa cơm...”

“Được...” Vũ Úc Đông đang muốn nói câu đồng ý, thì thấy ánh mắt đầy cõi lòng chờ mong của Hạ Hoài Thụy cùng với... Gương mặt không cảm xúc của Tô Hoàn...

Vì thế anh nói bo cua, biến thành: “Anh còn có chút chuyện... Phải mang Hạ Hoài Thụy về trả lại cho cha mẹ nó.”

Anh còn chờ mong bữa tiệc biến thành cuộc hẹn hò riêng giữa anh và Tịch Nhược, anh muốn nếm thử không khí tràn ngập ái muội hẹn hò giữa nam nữ, mang theo hai hạt đậu nhỏ này thì còn gọi là hẹn hò quái gì.

Không được, không được, nhất định phải chọn ngày khác.

“Như vậy sao, thật là tiếc quá!”

Tô Tịch Nhược lễ phép cười cười: “Vậy hoan nghênh hai cậu cháu lần sau lại đến chơi.”

“Ừm.”

Vũ Úc Đông nghiêm trang gật đầu: “Lần sau đến lượt anh mời em và Tô Hoàn đến nhà anh chơi.”

“Được.” Tô Tịch Nhược thuận miệng trả lời.

Hạ Hoài Thụy có chút không hài lòng, bé thật vất vả mới tìm được đại thần mang theo mình ăn gà thả cửa, cớ gì cậu lại muốn mang bé về nhà làm chi.

“Cậu ơi, cậu có chuyện gì cần làm sao? Hay là cậu cứ đi trước đi, con ở lại chơi với Tô Hoàn, đến lúc đó để chị gái xinh đẹp đưa con trở về nhà là được.”

Vũ Úc Đông: “Đừng bướng.”

Kết quả cuối cùng chính là, Hạ Hoài Thụy ủ rũ cụp đuôi đi theo Vũ Úc Đông về, muôn vàn không tha, lúc đi vẫn luôn nói: “Chị gái xinh đẹp, con có thể lại đến nhà của chị chơi tiếp có được không vậy nha ~”

Tô Tịch Nhược cười nói: “Hoan nghênh, hoan nghênh.”

Đôi mắt nhỏ trên gương mặt bụ bẫm của Hạ Hoài Thụy sáng bừng, nói với Tô Hoàn: “Cậu có thể mang theo mình cùng chơi trò chơi ăn gà tiếp được không?!”

Tô Hoàn không tỏ ý kiến, gương mặt nhỏ lạnh như băng nói: “Có thể.”

Hạ Hoài Thụy bị Vũ Úc Đông lôi đi.

Trước lúc Vũ Úc Đông đi, Tô Hoàn nghiêm túc nhìn Vũ Úc Đông nói: “Cảm ơn món quà hôm nay chú tặng cho con, con rất thích.”

Vũ Úc Đông tâm tình phức tạp mà nhìn Tô Hoàn, cuối cùng chỉ có thể ở trong lòng thở dài một hơi, dịu dàng nói: “Con thích là được, lần sau lại tặng cái khác cho con.”

Bằng không anh còn có thể làm thế nào nữa, thật sự trẻ con đến nổi đối chọi gay gắt vơi một cậu bé chín tuổi sao?

Hiển nhiên không có khả năng, chỉ có thể nói cho chính mình, anh là người lớn, cần phải rộng lượng.

Hơn nữa, anh cũng cảm thấy Tô Hoàn là một cậu bé thật đáng yêu, nghe lời, hiểu chuyện lại lễ phép. Tuy rằng bám dính mẹ như sam, nhưng... So với thằng mập *** bên cạnh này đáng yêu hơn gấp trăm lần.

Tô Hoàn là một cậu bé trưởng thành sớm nên rất hiểu chuyện, chính là thằng bé cẩn thận đề phòng mọi thứ, điều này làm cho tổng giám đốc Vũ vô cùng oán niệm.

Vũ Úc Đông nắm phần áo phía sau cổ Hạ Hoài Thụy, xách lên như mèo con, quăng vào trong xe, Hạ Hoài Thụy điều chỉnh chỗ ngồi, sao đó nghiêm túc nói: “Cậu, biểu hiện hôm nay của con không tồi hen, cậu muốn khen thưởng con như thế nào đây?”

“Khen thưởng con?”

Vũ Úc Đông cười lạnh: “Khen thưởng con một bộ sách đề Toán học Olympic được không, cháu yêu của cậu?!”

Hạ Hoài Thụy hét thảm một tiếng: “Không cần, cậu, cậu không thể đối xử với con như vậy! Cậu nói con đều làm được, con vẫn luôn bám dính Tô Hoàn chơi mà!”

Vũ Úc Đông khởi động xe, mặt không biểu cảm nói: “Phương pháp của con không đúng.”

Hai đứa nhỏ chơi thì thôi đi, còn muốn kéo theo anh, kéo theo anh anh cũng nhịn, nhưng làm anh mất mặt trước mặt Tịch Nhược và Tô Hoàn thì anh nhịn không nổi.

Loại nhóc con này, muốn khen thưởng thì chỉ có một bộ đề thi Toán Học Olympic mới có thể biểu đạt sự phẫn hận trong lòng anh.

**

Thứ hai, Tô Tịch Nhược đúng giờ đến công ty giải trí Vũ Dã, tìm Tưởng Thiên Hồng nói chuyện ký hợp đồng.

Tưởng Thiên Hồng 35, 36 tuổi, trang điểm ăn mặt lưu loát nhìn là biết phụ nữ mạnh mẽ thời hiện đại, mời cô đến phòng hội nghị ngồi xuống, nói kỹ càng tỉ mỉ bàn về bản hợp đồng.

Tô Tịch Nhược đọc hợp đồng cẩn thận, hợp đồng không có vấn đề gì, điều kiện và hoa hồng đều rất hậu đãi.

Nàng đặt hợp đồng xuống bàn, nói với Tưởng Thiên Hồng: “Nếu chị muốn làm việc với em, vậy em sẽ nói trước tình huống của em cho chị biết trước. Có chút đặc biệt, chị nghe xong lại quyết định sau đi.”

Tưởng Thiên Hồng bình tĩnh gật đầu: “Em nói đi.”

“Em chưa lập gia đình, nhưng có một cậu con trai chín tuổi, cha của bé là ai em cũng không biết.”

Tưởng Thiên Hồng không hổ là người đại diện bảng vàng, mặt không đổi sắc ngồi im lặng nghe, suy nghĩ một lát lại hỏi: “Có thể cho chị nhìn ảnh chụp của con trai em được không?”

Tô Tịch Nhược mở di động, vào mục Bộ sưu tập, mở mục ảnh “ con trai thiên sứ đáng yêu muốn chết” ra, cho Tưởng Thiên Hồng xem toàn bộ ảnh chụp của Tô Hoàn.

Tưởng Thiên Hồng nhìn vài giây, vẻ mặt nghiêm túc, hỏi: “Em có tính cho thằng bé xuất đạo làm ngôi sao nhí không? Chị có thể chu cấp tài nguyên cho thằng bé...”

Tô Tịch Nhược có loại cảm giác dở khóc dở cười, do dự một chút, mới lên tiếng nói với Tưởng Thiên Hồng: “Đợi thêm một đoạn thời gian đi, để em hỏi ý kiến của thằng bé, nếu Tiểu Hoàn có ý xuất đạo em sẽ nói cho chị biết đầu tiên.”

“Được, quyết định vậy đi.”

Tưởng Thiên Hồng gật đầu, lại hỏi tiếp: “Em có hy vọng để con của em ra *hấp thụ ánh sáng không?”

*hấp thụ ánh sáng: ý nói phanh phui ra cho mọi người đều biết.

Tô Tịch Nhược lắc đầu: “Thằng bé mới chín tuổi, em không muốn thằng bé chịu áp lực từ truyền thông, *nhất cử nhất động đều có người chú ý, như vậy sẽ làm cuộc sống của thằng bé khó khăn thêm.”

*nhất cử nhất động: mọi hành động cử chỉ.

“Chị hiểu được.”

Tưởng Thiên Hồng im lặng trong chốc lát, như là đang tự hỏi phương án: “Nếu em không muốn thằng bé hấp thụ ánh sáng, chị sẽ nghĩ cách giúp em bảo vệ tốt cuộc sống của con trai em, nhà em ở nơi nào?”

Tô Tịch Nhược nói một cái địa chỉ.

“Chị biết khu này, tuy rằng khu chung cư này nằm ở trung tâm thành phố, nhưng nó đã quá cũ, công ty bất động sản đang tính đập xây lại... Hiện giai đoạn này em còn chưa có nổi tiếng, có thể tạm thời trước ở nơi này, chờ em có chút tiếng tăm công ty sẽ thay em sắp xếp chỗ ở. Đến lúc đó em và con trai có thể dọn qua ở chung.”

“Dạ được.” Tô Tịch Nhược không phản đối.

“Vậy được, mấy vấn đề này của em xem như giải quyết, còn có chuyện gì khác băn khoăn sao?”

“Không có.”

“Giờ thì đến lượt chị...”

Tưởng Thiên Hồng ăn mệt từ một nữ minh tinh, cô rút kinh nghiệm, thực nghiêm túc hỏi Tô Tịch Nhược: “Em có muốn kết hôn không?! Nếu có cơ hội gà vào gia đình giàu có thượng lưu, em sẽ không chút do dự vứt bỏ sự nghiệp, vứt bỏ cuộc chơi theo chồng về nhà dạy con?”

Tô Tịch Nhược bật cười: “Đương nhiên sẽ không, hiện tại em không hề nghĩ đến chuyện kết hôn gả chồng. Con trai em đã chín tuổi, so với kết hôn gả chồng, em càng muốn nuôi con trai thật tốt.”

“Độc thân tự do không ràng buộc là tiêu chí của em, một mình muốn chơi cái gì cũng đều được, gả chồng còn phải chịu đựng rất nhiều trói buộc.”

“Theo chị nói, thì những ông chủ lớn nhà giàu đó ai thích làm cha kế, em không có cơ hội gả vào nhà giàu thượng lưu đâu. Cho dù em thật sự gặp may mắn, em cũng sẽ không gả, gả vào nơi đó rất rắc rối, em sợ sẽ ảnh hưởng đến quá trình trưởng thành của con trai em.”

Những lời nói này là tiếng lòng của cô, cô nói được vô cùng thẳng thắng.

Tưởng Thiên Hồng nhìn thần thái nghiêm túc đoan trang của cô, xác định cô nói chính là sự thật mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xuống tay chuẩn bị ký hợp đồng.

**

Buổi chiều, thư ký Khâu nói chuyện này cho Vũ Úc Đông.

Sáng thứ hai là ngày hợp thường kỳ đầu tuần của tập đoàn Vũ thị, anh thật sự đi không bỏ được, nên không thể làm tình huống “Ngẫu nhiên gặp được” với Tô Tịch Nhược, mới kêu thư ký Khâu chú ý chuyện này.

Thư ký Khâu chú ý, sau khi có được tin tức, vẻ mặt rối rắm đi gặp Vũ Úc Đông.

Vũ Úc Đông vừa ký tài liệu vừa hỏi hỏi: “Thế nào?”

“Đã thuận lợi ký xong hợp đồng.” Thư ký Khâu do dự không biết nên nói như thế nào để không làm ảnh hưởng tâm trạng của Boss đại nhân.

“Ừ.” Vũ Úc Đông tiếp tục xem kế hoạch.

Nhìn vài phút, phát hiện thư ký Khâu còn đứng ở trong văn phòng, anh ngẩng đầu, nhàn nhạt hỏi: “Còn có chuyện gì nữa?”

“Là... Chuyện là...” Thư ký Khâu cảm thấy anh rất cần thiết thấp cho mình một nén hương.

“Tưởng Thiên Hồng từng mang một nữ nghệ sĩ nhưng bởi vì gả vào nhà giàu mà từ bỏ sự nghiệp. Cho nên, hiện tại cô ấy vô cùng để ý việc nữ tinh ước mơ làm dâu nhà giàu, nên cố ý hỏi Tô tiểu thư có ý định gả chồng hay không?!”

Vũ Úc Đông hơi hơi nheo lại đôi mắt, buông bút trong tay xuống, dựa vào ghế da, cánh tay nhẹ nhàng đặt ở trên tay vịn ghế dựa, lấy một loại tư thế và thần thái nhìn như thanh thản hỏi: “Kết quả?”

Thư ký Khâu nhìn biểu cảm cùng tư thế Vũ Úc Đông, trong lòng trầm xuống, thầm nghĩ xong rồi, xong rồi, anh sợ nhất chính là biểu cảm này của Boss đại nhân, nhìn như nhẹ nhàng thật ra rất khắc nghiệt, anh cảm thấy anh cần thiết mua bảo hiểm nhân thọ cho bản thân, đề phòng ngày nào đó bị Boss đại nhân hù chết.

Anh căng da đầu tiếp tục nói: “À, Tô tiểu thư... Hoàn toàn không có ý muốn gả chồng, đặc biệt là không muốn gả vào nhà giàu, cô ấy nói hiện tại cô ấy chỉ nghĩ kiếm tiền nuôi con, cô ấy nói sợ sau khi gả vào nhà giàu con trai sẽ chịu ủy khuất.”

Vũ Úc Đông hơi hơi nhăn mày, lạnh lùng nói: “Tôi đã biết, anh có thể đi ra ngoài.”

Thư ký Khâu nghe được tiếng trời của anh, thở dài nhẹ nhõm một hơi, lập tức nhanh chóng chạy ra khỏi văn phòng, còn thật cẩn thận đóng cửa lại.

Sau khi thư ký Khâu rời đi, văn phòng to như vậy chỉ còn lại có một mình Vũ Úc Đông.

Anh chống tay ghế đứng lên, đi đến cửa sổ thật lớn sát đất, quan sát thành thị to lớn được cấu tạo từ hàng triệu bê tông cốt thép.

Mỗi ngày từ trên cao nhìn xuống, nhìn ngựa xe như nước chạy ngược chạy xuôi trong thành thị, có loại cảm giác tất cả đều nằm trong khống chế.

Nhưng loại phong cảnh này xem lâu rồi cũng sẽ cảm thấy cô đơn.

Anh muốn có người ở cạnh chia sẻ cảm giác này.

Lần đầu gặp đã thương, lần thứ hai thấy đã chung tình.

Anh quên Tô Tịch Nhược không được.

Chẳng sợ có bao nhiêu khó khăn, anh cũng muốn tự mình bước qua.

Rượu ngâm lâu mới càng thêm thơm ngon.

Vũ Úc Đông hiếm khi chấp nhất đối với một việc như thế, nhưng anh đã nhận định Tô Tịch Nhược, không phải cô ấy không được, chẳng sợ hiện tại cô ấy không hề nghĩ đến chuyện gả chồng, anh cũng phải rinh người về nhà, bằng bất cứ giá nào.

Thật ra anh thấy may mắn, vì lúc ấy anh không có nói thẳng gia thế của bản thân. Nếu nói thẳng, có khả năng sẽ bị liệt kê vào danh sách cự tuyệt lui tới.

Vì theo đuổi người trong lòng, anh yêu cầu một thân phận và một chức vụ công việc bình thường.

Tổng giám đốc Vũ bắt đầu quy hoạch kế hoạch rước vợ về nhà.

***

Đầu tháng năm, tới thời gian Tô Tịch Nhược tiến vào đoàn phim.

Tuyết Mãn Đình quay ở vùng ngoại thành hẻo lánh, là phim trường chuyên nghiệp dựng cảnh cung đình cổ trang.

Vùng ngoại thành khá xa, hơn nữa cô có mấy cảnh đêm diễn, cô sợ sẽ không thể về nhà được, nên mới mở lời nhờ mẹ Tô đến nhà chăm sóc Tô Hoàn, cô cũng nói cho Tô Hoàn biết bản thân muốn đi công tác, vài ngày sau mới về.

Tô Hoàn bảo bối nhỏ tri kỷ lại đáng yêu, lập tức hiểu cho cô, còn nói sẽ nghe lời bà ngoại, bảo cô không cần lo lắng.

Trước khi đi, cô không đành lòng mà ôm Tô Hoàn hôn vài cái, hôn cậu nhóc đáng yêu đỏ khắp mặt mới buông ra.

7 giờ rưỡi sáng, Tưởng Thiên Hồng cho xe đến đón cô đúng giờ, Tưởng Thiên Hồng cũng ở trên xe.

Tô Tịch Nhược mỉm cười chào hỏi Tưởng Thiên Hồng, Tưởng Thiên Hồng gật đầu nói: “Hôm nay chị sẽ đi chung với em, xem kỹ thuật diễn của em như thế nào. Nếu không tốt, chị sẽ giúp em nói một tiếng với đoàn phim.”

“Dạ, em cảm ơn.”

“Đã tìm được trợ lý cho em rồi, cuối tuần nhận chức, tuần này em tạm chấp nhận một chút.”

Tô Tịch Nhược tỏ vẻ không thành vấn đề.

Xe chạy hơn một tiếng mới đến địa điểm quay Tuyết Mãn Đình, Tưởng Thiên Hồng xuống xe đi tìm phó đạo diễn nói về vấn đề thời gian đóng phim, Tô Tịch Nhược đi hoá trang.

Nửa tiếng sau, nhân viên trang điểm đang vẽ mày cho cô thìTưởng Thiên Hồng đi vào, nói với cô: “Kỹ thuật diễn của em rất tốt, đạo diễn Cổ...”

“Làm sao vậy?”

“Ờ, không có gì.” Tưởng Thiên Hồng do dự không nói ra tới.

Cô cảm thấy hình như Tô Tịch Nhược có chút bối cảnh.

Lúc ấy, thông tin của Tô Tịch Nhược có thể xuất hiện ở trước mắt cô, cô đã cảm thấy có chút kỳ lạ. Theo lý mà nói, 28 tuổi là lứa tuổi nguy hiểm của nữ nghệ sĩ mới vào nghề, công ty sẽ không giao cho cô. Tuy rằng sau khi nhìn thông tin về Tô Tịch Nhược cô mới quyết định, nhưng cô vẫn có cảm giác chuyện này rất kỳ lạ, cổ quái.

Mới nãy, cô đi tìm phó đạo diễn Phó Hành bàn về chuyện giờ giấc đóng phim, phát hiện thời gian biểu dành cho Tô Tịch Nhược được sắp xếp vô cùng hợp lý. Cô âm thầm hỏi Phó Hành là chuyện như thế nào, Phó Hành nói là Cổ Lâm căn dặn.

Rốt cuộc Tô Tịch Nhược có hậu trường bối cảnh gì mà lại có quan hệ với Cổ Lâm?

Cô không có mở miệng hỏi thẳng, tự giác bản thân còn chưa thân thiết với Tô Tịch Nhược, nên không hỏi nhiều.

Tô Tịch Nhược có bối cảnh là chuyện tốt, như vậy có thể đi xa hơn.

Tưởng Thiên Hồng đến và đi rất nhanh, trước khi rời đi còn hỏi xin đoàn phim tìm một trợ lý giúp đỡ cho Tô Tịch Nhược.

Trợ lý là một cô bé tên là Hoàng Du, ríu rít rất thích nói chuyện.

Tô Tịch Nhược trang điểm xong không bao lâu, thì đã đến lượt cô diễn cảnh đầu.

Thật tình cờ chính là, cảnh đầu lại diễn chung với Mộ Mộc Trần.

Hoàng Hậu muốn lợi dụng nàng, trước khi lợi dụng cho chút ngon ngọt, làm mỗi khi nàng nhìn thấy hoàng đế dạo bước trong hậu cung, đều cảm thấy hoàng đế vô cùng lãnh khốc, vô tình, làm nàng càng thêm khăng khăng một mực làm việc cho Hoàng Hậu.

Cảnh diễn chung này quay tại Ngự hoa viên Dung tiệp dư ngẫu nhiên gặp được hoàng đế.

Mộ Mộc Trần vừa kết thúc cảnh quay với nữ chủ Đường Khanh Doanh, trải qua hơn mười phút mới rút cảm xúc ra, bắt đầu chuẩn bị cảnh diễn chung với cô.

Trước lúc bắt đầu quay, Mộ Mộc Trần không hề cho Tô Tịch Nhược một ánh mắt, ngay cả tập lời thoại cũng không.

Tô Tịch Nhược không sao cả, vừa lúc cô cũng lười phản ứng thứ nam chủ tự luyến rác rưởi như Mộ Mộc Trần.

Cho đến khi đạo diễn gọi bọn họ qua chỉ dẫn cảnh này, Mộ Mộc Trần đi ngang qua bên người Tô Tịch Nhược, mới nhỏ giọng nói: “Tôi cảnh cáo cô, không biết diễn thì đừng tới, nếu cô liên lụy tôi, đừng trách tôi làm cô không thể tồn tại ở trong giới giải trí này nữa.”

Tô Tịch Nhược tỏ vẻ “Ha hả”, lát nữa không biết ai liên lụy ai đâu.

Lúc Vũ Úc Đông tới, thì đã nhìn thấy Tô Tịch Nhược và Mộ Mộc Trần mặc cổ phục đứng chung với đạo diễn, đạo diễn nói cái gì đó với hai người.

Phó Hành nhìn thấy Vũ Úc Đông tới, hít hà một hơi, lập tức buông hết tất cả mọi việc đi đến bên người Vũ Úc Đông, nhỏ giọng nói: “Tổng giám đốc Vũ, ngài đến sau không nói trước một tiếng để tôi ra đón.”

“Tới xem một người bạn thôi.”

Vũ Úc Đông dừng lại, nghiêng đầu nhìn Phó Hành dặn dò: “Đừng nói lỡ miệng thân phận của tôi cho mọi người biết.”

Phó Hành: “ Dạ.”

Kẻ có tiền đều thích chơi đóng vai nhân vật, anh hiểu mà.

Vũ Úc Đông dặn dò xong, thấy biểu tình của Phó Hành không đúng lắm, lại bổ sung thêm: “Nói tôi là nhân viên công ty giải trí Vũ Dã, được điều đến đoàn phim quan sát quá trình quay.”

Phó Hành phối hợp trả lời: “Dạ được tổng giám đốc Vũ, không thành vấn đề.”

Kẻ có tiền đều thích không khoa trương.

Vũ Úc Đông khẽ nhíu mày nhìn Phó Hành, cảm thấy đối phương nghĩ tới chuyện gì kỳ kỳ lạ lạ thì phải.

Nhưng anh không hỏi nhiều, bởi vì cảnh diễn chung của Tô Tịch Nhược và Mộ Mộc Trần chuẩn bị bắt đầu quay.

Thư ký trường quay gõ bản, Tô Tịch Nhược bắt đầu vào vị trí, nhưng cô mới vừa đi hai bước, đạo diễn đã hô cut, nói: “Chuyên viên trang điểm đâu, lại đây chỉnh sửa kiểu tóc lại cho Tô Tịch Nhược, nhanh, nhanh.”

Tô Tịch Nhược đợi hơn nửa tiếng, kiểu tóc có chút rối, vừa mới bắt đầu quay đạo diễn không chú ý, lên khung hình mới phát hiện không được đẹp mắt.

Chuyện này cũng không phải lỗi của Tô Tịch Nhược, nhưng Mộ Mộc Trần lại không ưa gì Tô Tịch Nhược, nên mượn đề tài chì chiết cô: “Tô Tịch Nhược, rốt cuộc côcó biết đóng phim hay không? Bộ cô không biết trước lúc quay phải giữ gìn kiểu tóc và trang phục sao sao?!”

Tô Tịch Nhược biểu tình bình tĩnh, chỉ làm như không nghe được Mộ Mộc Trần nói gì, chờ chuyên viên trang điểm đến chỉnh sửa kiểu tóc, gật đầu nói với đạo diễn: “Có thể quay được rồi.”

Trong lúc không đó, côkhông có tặng Mộ Mộc Trần bất kỳ một ánh mắt gì.

Mộ Mộc Trần có loại cảm giác bất mãn bị người khác bỏ qua.

Đạo diễn Cổ Lâm hô lên “Bắt đầu”, Tô Tịch Nhược lập tức tiến vào trạng thái, nhìn chằm chằm vào Mộ Mộc Trần.

Đó là một đôi đôi mắt phức tạp lại vô cùng quyến rũ.

Đôi mắt mang theo chút nước màu hổ phách, bên trong ẩn chứa quyến rũ, thâm tình, bi thương, tuyệt vọng, đủ loại cảm xúc, dường như có thể nói.

Trong ánh mắt đều là diễn.

Mộ Mộc Trần không khỏi xem ngây người.

Đây là một đôi mắt hút hồn làm người không thể thoát ra được.

Mộ Mộc Trần ngây người vài giây, Cổ Lâm phẫn nộ mà kêu “Cut”, tức giận hét lên với Mộ Mộc Trần: “Cậu đang ngẩn người nghĩ gì, đọc lời kịch giùm tôi!”

Mộ Mộc Trần lấy lại tinh thần, sắc mặt lúc xanh lúc trắng, hoàn toàn không dám nhìn Tô Tịch Nhược, chỉ xấu hổ giải thích với đạo diễn: “Xin lỗi, trạng thái vừa rồi không tốt lắm, làm lại đi.”

Trời ạ, anh vậy mà nhìn Tô Tịch Nhược đến ngây người.

Chuyện này không có khả năng.

Nhất định là ngoài ý muốn, là ngoài ý muốn!

Mộ Mộc Trần cứ như vậy, tự mình an ủi, thôi miên bản thân.

Đứng ở một góc nào đó trong phim trường, Vũ Úc Đông giấu mình ở trong đám người, làm bản thân không chút nào thu hút tầm mắt, hoàn chỉnh thu một màn này vào đáy mắt, hơi hơi nheo lại đôi mắt.

Giữa Tô Tịch Nhược và Mộ Mộc Trần... Hình như có chút chuyện xưa.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tổng giám đốc Vũ: Thật không ngờ tới sẽ có một ngày, hai chữ nhà giàu này lại hại anh có nguy cơ không rước được vợ về nhà... Haizz, giàu đâu phải tội, chỉ tại tôi quá biết cách kiếm tiền thôi. Tôi khổ quá mà... TT.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.