Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 35: Chương 35: Phiên ngoại (kết truyện)




Tô Hoàn phát hiện, bé chẳng qua đi học có một buổi, hình như cái gì trong nhà cũng đều thay đổi.

Lúc bé về nhà, Tô Tịch Nhược nói với bé: “Tiểu Hoàn, cuối tuần này mẹ con mình chuyển nhà.”

“Hả?!”

Tô Hoàn biểu tình thật đờ đẫn, nhìn Tô Tịch Nhược bận rộn trong ngoài chuẩn bị dọn dẹp đồ vật, bé hỏi: “Tại sao lại chuyển nhà?”

Lần này là Vũ Úc Đông giải thích, vô cùng trực tiếp, nói: “Ba và mẹ con đã kết hôn, muốn dọn đến ở cùng nhau.”

Tô Hoàn: “Dạ.”

Cậu bé không có biểu tình gì, tròn mắt nhìn hai người lớn bận việc.

Hai người này không lo dọn dẹp thì thôi, còn cố tình thường thường mắt đi mày lại, hở chút hôn má trái, chút hôn má phải, chút...

Thật sự không quan tâm đến tinh thần của một đứa bé chín tuổi, còn nằm trong độ tuổi trẻ vị thành niên ý sao?

Bé đứng ở tại chỗ, giống như linh hồn bị bỏ quên, nhìn Tô Tịch Nhược dọn dẹp đồ vật, Vũ Úc Đông phụ đông phụ tây.

Vũ Úc Đông là vòng từ phía sau lưng Tô Tịch Nhược, cánh tay ôm trọn lấy cơ thể cô.

Tô Hoàn nhìn thấy Vũ Úc Đông cúi đầu, khoảng cách môi giữa hai người càng ngày càng gần, cuối cùng gần sắp hôn vào nhau.

Trước kia bé nghe người lớn nói phấn hồng bay bay trong không trung, bé không hiểu nó có nghĩ là gì, nhưng hiện tại nhìn thấy ba mẹ, bé tự nhiên hiểu ra.

Vũ Úc Đông ôm Tô Tịch Nhược từ sau lưng, trân trọng ôm cô vào trong ngực.

Tô Tịch Nhược lơ đãng ngẩng đầu, thấy được Vũ Úc Đông đang cúi đầu nhìn chăm chú cô.

Trong con ngươi đen nhánh của anh, tất cả đều là bóng dáng, biểu tình của cô.

Tầm mắt của Vũ Úc Đông di chuyển đến bờ môi phấn nộn mềm mại của Tô Tịch Nhược đang nằm ở dưới mí mắt của anh, đang khép khép mở mở. Rốt cuộc chịu không nổi dụ hoặc, trực tiếp hôn lên.

Nụ hôn ủa anh rất dịu dàng, Tô Tịch Nhược ngẩn ra một lát, sau đó phối hợp với anh.

Tình chàng ý thiếp, không khí vô cùng hài hòa hoàn mỹ.

Trừ bỏ cậu con trai đứng sau lưng ở bọn họ, Tô Hoàn chứng kiến toàn bộ.

Không biết qua bao lâu, Tô Tịch Nhược ngượng ngùng tránh thoát Vũ Úc Đông, gương mặt trở nên ửng đỏ.

Tô Hoàn trực tiếp lướt qua bọn họ, ôm cặp sách vào trong phòng ngủ.

Tô Tịch Nhược nhìn thấy bóng Tô Hoàn, lập tức đi theo vào: “Tiểu Hoàn đã trở lại, hôm nay muốn ăn cái gì?”

Tô Hoàn đặt cặp sách lên bàn học, quay đầu, giọng nghiêm túc lại bình tĩnh nói với mẹ mình: “Mẹ, môi của mẹ sưng lên kìa.”

Tô Tịch Nhược: “...!!!”

Cô ngượng ngùng chùi lau môi: “À, Tiểu Hoàn...”

Tô Hoàn đứng ở trong phòng, bóng dáng nhỏ nhỏ gầy gầy bị ánh sáng hoàng hôn ngoài cửa sổ kéo thật dài, bé hơi hơi rũ đầu, thấp giọng nói: “Mẹ không cần ngượng ngùng, sau này con sẽ còn thường xuyên nhìn đến.”

Tô Tịch Nhược cảm thấy cô không còn mặt mũi nhìn con trai, giờ này phút này cô chỉ muốn lôi Vũ Úc Đông ra đánh một trận.

Định nghịa chồng là gì, chồng là muốn vào đúng điểm mấu chốt lôi ra trút giận.

“Ờ...”

Tô Tịch Nhược quay đầu, lại không biết nên nói cái gì, nói sau này tận lực không để Tiểu Hoàn nhìn thấy?

Loại lời nói này cô làm cách nào cũng không thể nói ra lời, dứt khoát nói sang chuyện khác: “Sao hôm nay nhìn con buồn vậy?”

Hình như từ lúc trở về Tô Hoàn chưa từng hé răng nói chuyện.

“Dạ, không có gì.”

Tô Hoàn nhỏ giọng nói: “Mẹ, con muốn làm bài tập.”

Tô Tịch Nhược nhìn Tô Hoàn, lúc sau cười cười, đi đến gần người Tô Hoàn, kéo bé ngồi lên trên giường, còn cô thì ngồi xuống bên cạnh, mỉm cười hỏi: “Có phải Tiểu Hoàn không vui vì chúng ta dọn vào ở chung với ba hay không?”

Tô Hoàn: “Dạ, không phải.”

“Thật sự?”

“Thật sự!”

“Được rồi, mẹ tin con.”

Tô Tịch Nhược nói tiếp: “Vậy con nói thẳng cho mẹ nghe đi, tại sao con lại không vui?!”

Tô Hoàn: “... “

Tô Tịch Nhược không biết lý do tại sao bé lại buồn.

Bé nhỏ giọng nói thầm: “Con cũng không có buồn, chính là vừa trở về thì đã nhìn thấy... Mẹ và chú Vũ ở bên nhau, thật sự rất rất rất gần.”

Giống như đã không có vị trí của bé trong nhà vậy.

Tô Tịch Nhược nhìn Tô Hoàn có chút cô đơn, còn có chút ganh tỵ, nghiêm túc hỏi: “Vậy con không thích cả ba chúng ta ở chung sao?”

Tô Hoàn cẩn thận suy nghĩ, lắc đầu: “Không có.”

Chính là... Cảm thấy ba và mẹ ở bên nhau, thì không có vị trí nào giành cho bé, thoạt nhìn bé như là bị dư thừa ra.

Bé không phản đối ba mẹ ở bên nhau.

Rốt cuộc chú Vũ là ba ruột của bé.

“Được rồi, mẹ không hỏi nữa.”

Tô Tịch Nhược quan sát thấy Tô Hoàn là thật sự không phản đối, cũng an tâm rồi, sau đó cười nói: “Tiểu Hoàn kết thêm nhiều bạn, nói không chừng tương lai con còn có bạn gái nữa kìa, con sẽ có thế giới của riêng mình, có bạn bè... Hiện tại con cảm thấy có chút xa lạ, nhưng tương lai sẽ không như vậy.”

Nói cái gì mà bạn bè, đặc biệt là bạn gái còn không biết ở nơi nào.

Gương mặt nhỏ của Tô Hoàn đỏ rần, không được tự nhiên chuyển đầu nhìn sang nơi khác, có chút không vui mà nói: “Tại sao mẹ lại nói nhưng lời này ...”

Tô Tịch Nhược cười tủm tỉm nhìn Tô Hoàn.

Ba người cơm nước xong, Tô Tịch Nhược nhận được cuộc gọi từ Tưởng Thiên Hồng, đi vào phòng nói chuyện.

Vũ Úc Đông và Tô Hoàn ngồi xem TV.

Hai cha con ngồi ở trước TV, nhưng lực chú ý lại không có ở trên TV.

Vũ Úc Đông nhìn nhìn xem xem tin tức, cầm di động, làm như vô tình hỏi Tô Hoàn: “Con tính khi nào gọi ba là ba?”

Tô Hoàn nhăn nhăn trán, không trả lời.

Vũ Úc Đông không nhanh không chậm nói đạo lý với Tô Hoàn.

“Ba là ba ruột của con, cũng đã kết hôn với mẹ của con. Dù là từ quan hệ huyết thống hay là từ quan hệ pháp luật, con đều phải kêu ba là ba. Ba biết, con có khả năng sẽ trách ba trước đó không có kết thúc trách nhiệm của một người làm ba. Nhưng mấy tháng nay, ba đã cố gắng hết mình để làm một người ba, ba tin con cũng có thể nhìn thấy sự nỗ lực của ba. Sau này ba sẽ vẫn luôn nỗ lực làm một người ba tốt.”

Tô Hoàn buồn không hé răng.

“Cho nên, con tính khi nào kêu ba là ba?”

Tô Hoàn chậm rì rì hỏi: “Tại sao chú lại chấp nhất với xưng hô đó như vậy?”

“Vì ba muốn nói cho những người khác, con là con trai ruột của ba mẹ.”

Vũ Úc Đông nghĩ nghĩ, cười khẽ một tiếng: “Có lẽ đây là một phương pháp công khai biểu thị chủ quyền.”

Tô Hoàn: “... “

Thật ra bé có chút kháng cự.

Bé gọi chú Vũ lâu rồi, trong khoảng thời gian ngắn thật khó có thể sửa miệng.

Tô Tịch Nhược từ trong phòng ra tới, nhìn thấy Tô Hoàn và Vũ Úc Đông đang ngồi ở trước TV, hai cha con đang mắt to trừng mắt nhỏ, nghĩ nghĩ, chen vào giữa hai người ngồi xuống trên sô pha, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Tô Hoàn nói: “Mẹ, chú Vũ vừa mới phê bình giáo dục con.”

Vũ Úc Đông không dám tin mà nhìn Tô Hoàn, không biết thằng nhóc nhỏ này còn có chiêu trợn tròn mắt nói dối.

Tô Tịch Nhược lập tức tò mò hỏi Vũ Úc Đông: “Tô Hoàn làm sai cái gì mà anh lại muốn phê bình giáo dục thằng bé?”

Vũ Úc Đông tỏ vẻ bản thân thật oan uổng, anh bất đắc dĩ mà nói: “Cái đó không phải là phê bình giáo dục, mà là...”

“Là cái gì?” Tô Tịch Nhược hỏi.

“Anh hỏi thằng bé, khi nào mới gọi anh là ba.”

Một người đàn ông gần 30 như Vũ Úc Đông, ở trước mặt vợ con, khó được có chút ủy khuất: “Anh thật sự không có phê bình giáo dục thằng bé.”

Nhiều lắm chính là, giọng điện, ờ, có hơi chút áp bức người thôi.

Tô Hoàn cúi đầu, bậm môi nhỏ, ánh mắt cậu bé như là có chút hạ xuống.

Tô Tịch Nhược nghĩ, ngày hôm nay Tô Hoàn đã tiếp nhận rất nhiều thông tin, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể sửa miệng cũng rất bình thường, nên nói với Vũ Úc Đông: “Chuyện này cũng không gấp gì, anh không cần nóng vội buộc thằng bé làm gì.”

Vũ Úc Đông: “Ờ.”

Vì thế, sau khi kết hôn, cha con lần đầu tranh đấu, 1: 0 phần thắng thuộc về Tô Hoàn, người thua chính là Vũ Úc Đông.

Tô Hoàn thực mau đứng lên về phòng làm bài tập, trước trở về phòng bé chúc mẹ ngủ ngon. Sau đó cũng quay sang nói câu ngủ ngon với Vũ Úc Đông, lúc nói với Vũ Úc Đông, cố tình cường điệu chữ “ chú Vũ“.

Mặt Vũ Úc Đông có chút đen.

Chờ Tô Hoàn đi vào trong phòng, Vũ Úc Đông lập tức đóng TV, cũng kéo Tô Tịch Nhược vào phòng.

Nhà anh và Tô Tịch Nhược ở đối diện nhau, tối qua anh đã sớm dời quần áo cùng đồ dùng cá nhân sang một căn phòng trống khác trong nhà Tô Tịch Nhược, công khai chiếm cứ làm phòng ngủ của chính mình.

Ban ngày, buổi sáng bọn họ đi đăng ký lãnh chứng, Vũ Úc Đông dọn dẹp đồ vật, nhưng không bao lâu thì bởi vì tập đoàn xảy ra chút chuyện nên ra khỏi nhà đến công ty, 4-5 giờ chiều mới trở về.

Cho nên, ngày đầu tiên bọn họ kết hôn, hai người bọn họ cũng không có dinh mãi một chỗ.

Nhưng hiện tại, đã tới buổi tối... Chính là thời gian thích hợp làm vận động hài hòa.

Tô Tịch Nhược bị Vũ Úc Đông kéo vào trong phòng, bỗng nhiên có cảm giác không khí xung quanh bọn họ rất ngọt ngào.

Vũ Úc Đông trực tiếp đóng cửa lại, một tay đẩy cô dựa vào trên tường, một bàn tay khác chống ở phía tên trán của cô, hoàn thành một tư thế “Tường đông” đầy tiêu chuẩn.

Người đàn ông cao lớn đẹp trai hơi hơi cúi người xuống, ánh mắt sáng quắc nhìn cô, nhìn một lát, không chút do dự hôn đi xuống.

Anh hôn rất sâu, không biết qua bao lâu, lại buông ra, Tô Tịch Nhược thở dồn dập hổn hển.

Giọng Vũ Úc Đông mang theo chút khàn khàn: “Giúp đỡ thằng nhóc kia ức kiếp anh, hửm?”

Âm cuối nằm trong họng, mang theo một chút khàn khàn, vô cùng mê người.

Lỗ tai Tô Tịch Nhược lập tức đỏ lên.

“Không, không có...” Giọng của cô rất nhỏ, nhỏ gần như thì thầm.

Anh nghe không rõ, cố tình để sát vào cô, hỏi: “Em nói cái gì?”

khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức Tô Tịch Nhược có thể nhìn thấy lông mi của Vũ Úc Đông.

Thật dài, như là lông mi được uốn cong.

“Không, không có gì...”

Vũ Úc Đông trực tiếp ôm chặt cô, gắt gao ôm, độ ấm trên người cả hai xuyên thấu qua vật liệu may mặc mỏng manh như thông báo cho đối phương về cảm giác của nhau.

Vũ Úc Đông thực kích động, một lát sau anh nói với cô: “Anh đi tắm trước.”

Tô Tịch Nhược theo bản năng nhìn thời gian: “Mới có 8 giờ, có quá sớm hay không?”

“Sớm sao?”

Vũ Úc Đông cười như không cười nhìn cô: “Anh cảm thấy một chút cũng không còn sớm, đã bắt đầu một đêm dài, chúng ta có rất nhiều thời gian chậm rãi tìm hiểu lẫn nhau.”

Anh nói xong, lập tức đi vào trong phòng tắm.

Phòng ngủ chính chỉ có một phòng tắm, Tô Tịch Nhược ngồi một mình ở trên giường lớn, nghe được tiếng nước phát ra từ trong phòng tắm.

Cô thật hy vọng Vũ Úc Đông tắm chậm một chút, lại chậm một chút, làm cô có thêm thời gian chuẩn bị.

Đến độ tuổi này của bọn họ, rất rõ ràng sau đêm đầu tiên sau khi kết hôn sẽ xảy ra chuyện gì...

Cô không phải kháng cự, chỉ là, theo bản năng mà khẩn trương thôi.

Cô chưa từng có kinh nghiệm, sẽ xảy ra chuyện gì tiếp theo, cô biết rõ...

Cô nắm ngón tay, đầu ngón tay có chút trắng bệch.

Cơ thể cô vẫn luôn căng chặt, không chú ý tới tiếng nước trong phòng tắm ngừng khi nào, Vũ Úc Đông đứng ở trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, hỏi: “Sao em lại nắm tay chặt như vậy?”

Anh dùng bàn tay to ấm áp, nhẹ nhàng vuốt phẳng đầu ngón tay trắng bệch của cô.

Cô ngẩng đầu, nhìn thấy anh đang mặc áo tắm dài to rộng đứng ở trước mặt cô, có bọt nước nhỏ giọt ở ngực, chảy xuống... Cơ bụng của anh thật không tồi...

Tô Tịch Nhược khẩn trương lên, không biết làm cái gì, nên chú ý tới điểm này.

Ý thức được bản thân đang làm cái gì, Tô Tịch Nhược lập tức kinh giác gục đầu xuống, từ trên giường nhảy dựng lên, nói: “À, em đi tắm đây.”

Cô đi vào trong phòng tắm, hận không thể tắm càng lâu càng tốt.

Nhưng, chung quy không thể vẫn luôn tránh ở trong phòng tắm.

Cô vẫn là bóp bụng, dùng tốc độ chậm nhất đi ra ngoài.

Sau khi ra ngoài, Vũ Úc Đông đã đứng ở trước cửa phòng tắm chờ cô, chậm rì rì mà nói: “Thật ra anh vẫn luôn nghĩ, em còn muốn kéo dài thời gian ở trong phòng tắm bao lâu nữa.”

“Em... Em không có kéo dài thời gian...” Tô Tịch Nhược có chút chột dạ mà trả lời.

Câu trả lời của Vũ Úc Đông là trực tiếp ôm Tô Tịch Nhược, quăng lên trên giường.

Anh một tay ôm cô, một bàn tay khác tắt đi đèn ngủ trong phòng.

Giọng của nah mơ hồ không rõ truyền đến: “Chúng ta còn có cả đêm dài...”

Buổi sáng ngày hôm sau, lúc Tô Hoàn rời giường, chỉ có Vũ Úc Đông ở nhà ăn, đang đổ thức ăn sáng ra tô chén.

Tô Hoàn hỏi: “Mẹ con đâu?”

Vũ Úc Đông mang theo thắng lợi cùng thỏa mãn mỉm cười trả lời: “Mẹ con có hơi mệt mỏi, còn ngủ ở trong phòng, con đừng vào làm phiền mẹ.”

Vài phút qua đi, bé hỏi xác nhận: “Có hơi mệt, còn ngủ?!”

Tô Tịch Nhược từ trong phòng đi ra, tư thế đi không quá bình thường, bước chân khó khăn lết tới bàn ăn, ngồi xuống chuẩn bị ăn bữa sáng.

Tô Hoàn nghi hoặc hỏi: “Mẹ làm sao vậy?”

Tô Tịch Nhược: “À, không có việc gì.”

Tô Hoàn càng thấy kỳ lạ.

Tô Tịch Nhược xấu hổ, giải thích chuyện này với bé: “Không có gì, chỉ là tư thế ngủ đêm qua của mẹ không đúng cho nên mới đi như vậy.”

Vũ Úc Đông nỗ lực làm bản thân không cười ra tiếng.

Thật ra anh cảm thấy tư thế rất đúng.

Ừm, nhưng công nhận là có chút mệt mỏi.

Có lẽ là quá mệt mỏi, cho nên sau đó mới cảm thấy tư thế không đúng.

Lần sau bọn họ có thể đổi một tư thế khác.

Tô Hoàn nhăn mày nhỏ, cảm thấy càng kỳ lạ, nhưng khi bé quan sát thấy sắc mặt của mẹ, lại nhìn không ra tới chuyện gì.

Sắc mặt Tô Tịch Nhược trắng sáng ửng đỏ, quả thực không thể càng tốt, chắc là... Không có chuyện gì lớn đâu ha.

Tô Hoàn đi học.

Vũ Úc Đông không đi làm, ở nhà dùng notebook xử lý công việc, nhân tiện bàn chuyện hôn lễ và tuần trăng mật với Tô Tịch Nhược.

“Anh đã bàn với chị, Tiểu Hoàn có thể ở với gia đình chị anh, còn có Hoài Thụy chơi chung. Chị của anh rất hy vọng Tiểu Hoàn qua ở, chỉ có mặt của Tiểu Hoàn, Hoài Thụy mới học tập.”

Tuy rằng Tô Tịch Nhược có chút ngượng ngùng khi nhờ vả chị của Vũ Úc Đông, nhưng cũng cảm thấy đây là phương pháp giải quyết tốt nhất.

“Vậy đã giải quyết xong một việc, bây giờ là địa điểm kết hôn và tuần trăng mật, em nghĩ thử xem, em thích tổ chức hôn lễ ở đâu, em thích đi tuần trăng mật ở đâu.” Vũ Úc Đông trực tiếp đưa ra một sấp danh sách cho cô lựa chọn.

Cô xem xem nhìn nhìn, Vũ Úc Đông nói tiếp: “À, chuyện hôn lễ, có cần phải nói một tiếng với mẹ của chúng ta hay không?!”

Tô Tịch Nhược nhìn Vũ Úc Đông, không hổ là người làm chuyện lớn, lập tức là có thể sắc mặt không thay đổi mà nói ra “mẹ của chúng ta“.

Chuyện cô kết hôn còn chưa có nói cho mẹ Tô biết, nhưng nghĩ đến chắc mẹ Tô cũng không phản đối, rốt cuộc cô đã tìm cho bà một người con rễ cao lớn đẹp trai nhiều tiền.

Tô Tịch Nhược và Vũ Úc Đông bàn chuyện hôn lễ, sau khi quyết định xong địa điểm, từng người gọi báo cho người nhà của mình.

Quá trình có chút gà bay chó sủa, nhưng nói tóm lại vẫn nói xong.

Chờ Tô Hoàn tan học về nhà, hai người đã xong vụ địa điểm hôn lễ và tuần trăng mật, đang bàn chuyện hoa đồng.

“Anh cảm thấy Tiểu Hoàn và Hoài Thụy thật thích hợp làm hoa đồng.” Vũ Úc Đông đề nghị.

Vì thế, mới vừa vào cửa, Tô Hoàn đã nghe được chuyện bản thân phải làm hoa đồng.

Tô Hoàn đờ đẫn đứng nghe, bỗng nhiên có loại cảm giác mình là ai, mình đang ở đâu mình đang làm cái gì.

Đợi đến lúc bé buông cặp sách, ngồi xuống, một lúc sau mới tiêu hóa xong, thì ra bé phải làm hoa đồng trong đám cưới của ba mẹ mình.

Bé bình tĩnh nghe hai người lớn nói chuyện, không rên một tiếng vểnh tai lắng nghe, đại khái nghe hiểu.

Lúc đến giờ cơm chiều, bé và Tô Tịch Nhược cùng nhau làm, Vũ Úc Đông đứng ở bên cạnh giúp lấy chén dĩa, một nhà ba người cùng nhau làm cơm, không khí thật ấm áp hài hòa.

Cơm nước xong, Tô Hoàn tính về phòng làm bài tập.

Bé đi ngang qua Tô Tịch Nhược, bỗng nhiên nhào vào trong lòng mẹ mình, lại còn cọ cọ mặt qua lại.

Sắc mặt Vũ Úc Đông đen dần, có thể thấy được bằng mắt thường.

Nơi ngày hôm qua anh thân mật hôn lên hôn xuống cứ như vậy bị thằng nhóc này chạm vào...

Anh tỏ vẻ rất khó chịu.

Bé con thân mật ôm mẹ mình một lát, nâng đầu, môi hồng răng trắng, nét mang theo sự ngây thơ của trẻ con, dùng giọng non nớt hỏi mẹ mình: “Mẹ, người mẹ thích nhất có phải là con hay không?”

Con trai ngày thường đều rất ngạo kiều, hiếm khi làm nũng với mình. Tô Tịch Nhược đột nhiên không kịp phòng ngừa thừa nhận con trai làm nũng, lại bị vẻ mặt đáng yêu muốn mạng của con trai làm tan chảy, một chút nguyên tắc đều không có, cười trả lời.

“Đúng vậy, đương nhiên người mà mẹ thích nhất chính là Tiểu Hoàn nhà chúng ta, Tiểu Hoàn đáng yêu nhất nhất trên đời này!”

Tô Hoàn đi phối hợp nói theo: “Con cũng thích mẹ nhất nhất nhất trên đời này.”

Cậu bé có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn không có lùi bước ngẩng đầu nhìn mẹ mình, mang theo chút động tác nhỏ làm nũng.

Tô Tịch Nhược tan chảy thành nước, ôm con trai, hôn lấy hôn để lên mặt bé.

Không khí giữa hai người rất ấm áp hài hòa, người ngoài căn bản chen không vào.

“Người ngoài” Vũ Úc Đông: “... “

Tô Hoàn buông mẹ mình ra, trước lúc vào phòng, bé đứng ngay cửa, quay đầu lại liếc mắt nhìn Vũ Úc Đông, cười nửa miệng, mang theo chút ngạo kiều.

Vũ Úc Đông: “... “ Tức thành cá nóc.jpg

Nhưng Tô Hoàn cũng không có đắc ý bao lâu.

Tháng tám, sau khi bé hoàn thành chương trình lớp ba, chuẩn bị mấy tháng nửa sẽ chuyển trường vào lớp 4. Tô Tịch Nhược cùng Vũ Úc Đông tiến hành tuần trăng mật đầy lãng mạn của hai người tại Thụy Sĩ.

Trước lúc lên máy bay, hai mẹ con còn bịn rịn ôm nhau không rời, Vũ Úc Đông có chút chướng mắt, nhưng nghĩ lại cô sẽ là của anh trong suốt một tuần này nên cũng thoải mái nhường vợ yêu cho thằng nhóc này ôm trong chốc lát.

Hai người lên máy bay, Tô Hoàn theo gia đình Vũ Úc Lan rời khỏi sân bay, cả bốn người cùng nhau đến một nhà hàng ăn trưa.

Vừa vào ghế ngồi thì Hạ Hoài Thụy đã lôi kéo Tô Hoàn chơi ăn gà, Vũ Úc Lan và chồng nhìn mỉm cười, cũng không mắng Hạ Hoài Thụy, vì thành tính của bé nâng lên đáng kể, tất cả là công của Tô Hoàn, nên cũng cho hai đứa chơi thoải mái. Dù sao cũng là anh em họ, thân chút là điều bình thường.

Sau khi chọn món xong, bốn người ngồi chờ món ăn lên, thì cửa phòng mở ra, một bóng dáng già nua bước vào. Vợ chồng Vũ Úc Lan nhìn ra, có hơi giật mình, riêng Vũ Úc Lan thì nhăn nhăn mày, có chút không hoan nghênh người vừa bước vào kia.

Người đó không ai khác chính là ba Vũ.

Ông có hẹn với một vài người bạn già, một người bạn của ông trong lúc vô tình thấy gia đình con gái ông nên nói với ông một tiếng. Đã lâu ông chưa nhìn thấy con cháu, có chút nhớ, nên mới đến đây xem.

Vừa mở cửa thì thấy ngoài gia đình con gái mình thì có một cậu nhóc xinh đẹp đáng yêu giống con trai Vũ Úc Đông của ông đang ngồi cạnh cháu ngoại Hoài Thụy của ông.

Khỏi cần hỏi ông cũng biết đó là con ai.

Ông không khỏi giật mình, ông biết là con trai mình đã kết hôn, nhưng ông không biết Úc Đông đã có một đứa con lớn đến như vậy, nó không nói cho ông biết. Tối đó, Úc Đông chỉ gọi điện thông báo một tiếng với ông, ông chưa kịp hỏi người nó muốn lấy là ai thì nó đã cúp máy, ông gọi lại thì máy bận.

Ông cũng rất tức giận, muốn đến công ty nói chuyện với Úc Đông, nhưng đến mấy lần đều không gặp, thư ký Khâu nói nó ở nhà làm việc, dạo này ít đến công ty. Buồn cười là, ông thân là cha nhưng lại không biết nhà con trai mình ở đâu, ông ngượng ngùng hỏi thư ký Khâu, cậu ta dẫn ông đến đó, ông đến trước nhà Úc Đông, nhấn chuông hoài mà không thấy ai ra mở cửa.

Hỏi thư ký Khâu, cậu ta nói cũng không biết, gọi điện thì được thông báo máy bận. Ông đứng một lúc, biết thằng bé sẽ không ra gặp mình, đành ôm thất vọng đi về.

Dù có gặp thì ông lấy tư cách gì trách mắng thằng bé, hơn mười năm trước ông đã mất cái tư cách trân trọng này rồi.

Ông rời khỏi khu chung cư xa hoa kia, giữa đường nhớ đến con gái Vũ Úc Lan, ra lệnh cho tài xế đến khu biệt thư vợ chồng con gái mình. Nhưng... Khi đến nơi mới biết gia đình con gái mình đã chuyển nhà được một tháng.

Ông sống hơn 50 năm, chỉ làm sai một việc mà người đàn ông nào cũng mắc phải... Đã trả cái giá quá lớn, tính ra... Trước lúc vợ ông bệnh, ngôi nhà đó thật ấm áp.

Hằng ngày ông vẫn sống trong ngôi nhà đó, nhưng đã không còn không khí ấm áp nữa, gia đình của ông đã bị ông tự tay phá tan.

Con trai chán ghét, con gái không nhận, có cháu cũng như không.

Ông hối hận, từ lúc Úc Lan lấy chồng mới thông báo cho ông, khi đó ông cũng đã hối hận.

Khi đó ông mới biết, ba cha con ông đã xa lạ không thể xa lạ hơn. Từ khi nào con gái không còn gọi ông là cha, từ lúc nào con trai không còn dùng ánh mắt ngưỡng mộ sùng bái nhìn ông...

Ông hối hận, nhưng cũng đã muộn.

Buồn cười, lúc trước ông chỉ là... Cầm lòng không nổi... Cầm lòng không nổi mà thôi... Cớ gì hậu quả lại như vậy...

Vợ chồng Vũ Úc Lan đứng lên, hô ra tiếng: “Ba!”

Cha Vũ “Ừ” một tiếng, sau đó nhìn sang hai đứa cháu trai của mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Tô Hoàn, ông nhớ đến hình ảnh Vũ Úc Đông khi còn nhỏ, lúc thằng bé bằng tuổi cậu bé này, mỗi lần ông đi làm về thằng bé đều cầm bảng điểm đến đưa cho ông, muốn ông khen thằng bé mấy tiếng.

Cha Vũ nhìn Tô Hoàn, ánh mắt đầy dịu dàng hoài niệm: “Cậu bé, con tên là gì vậy?!”

Tô Hoàn nhìn người đàn ông lớn tuổi vừa vào phòng đã nhìn chằm chằm vào bé kia, bé có chút khó chịu, nghe ông ta hỏi bé không trả lời, dùng gương mặt non nớt lạnh như băng nhìn ông.

Ngay cả ánh mắt cũng giống với Vũ Úc Đông như đút.

Vũ Úc Lan thấy cha Vũ nhìn chằm chằm vào Tô Hoàn, sợ ông làm thằng bé sợ, nên đứng ra nói: “Ba, đây là con của Úc Đông và Tịch Nhược, thằng bé tên là Vũ Hoàn, năm nay tròn chín tuổi.”

Cha Vũ, nghe xong, biết là đoán đúng, ông cười dịu dàng nhìn Tô Hoàn: “Vũ Hoàn?!”

“Ông là ông nội của con, ngoan, kêu ông nội.”

Tô Hoàn lạnh lùng nhìn cha Vũ, không lên tiếng, cả người trong trạng thái đề phòng, bé không thích người ông xa lạ này.

Vũ Úc Lan thấy không khí căng thẳng, lên tiếng phá vỡ: “Ba, thằng bé sợ người lạ, ba đừng trách, ba đến nơi này với bạn sao?!”

Cha Vũ cũng không dồn ép Tô Hoàn, ông chuyển sang nhìn Hạ Hoài Thụy: “ Hoài Thụy, lâu không gặp quên ông ngoại rồi sao?!”

Hạ Hoài Thụy không còn hoạt bát như xưa, bé rụt rè nói: “Con chào ông ngoại.”

Sau đó cúi đầu giật giật cánh tay Tô Hoàn, giơ màn hình di động ra, ý nói tiếp tục chơi game, thế là hai nhóc chụm đầu chơi ăn gà tiếp, mặc kệ người gọi là ông nội, ông ngoại kia.

Cha Vũ thấy hai đứa cháu không quan tâm đến mình, trong lòng nhói đau, cũng có chút tức giận. Ông nhìn sang vợ chồng con gái Vũ Úc Lan: “Vợ chồng Úc Đông đâu?!”

Vũ Úc Lan trả lời: “Sang nay lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật rồi.”

Trong luc hai người nói chuyện, Tô Hoàn vễnh tai lên nghe, vì có liên quan đến cha mẹ bé.

Thức ăn được mang lên, cha Vũ đứng sang một bên để nhân viên đặt thức ăn lên bàn.

Vũ Úc Lan khuyên hai đứa nhóc: “Tiểu Hoàn, Hoài Thụy, hai đứa đừng chơi game nữa, cầm đũa lên ăn thôi hai đứa.”

Tô Hoàn và Hoài Thụy đồng loạt trả lời: “Dạ.”

Hai vợ chồng Vũ Úc Lan và hai đứa trẻ cầm chén đũa lên ăn, không quan tâm đến sự có mặt của cha Vũ, ông thấy vậy, vừa xấu hổ, vừa tức giận, ông đi không được mà ngồi cũng không xong. Giả bộ nhìn nhìn đồng hồ, nói: “Ba còn hẹn mấy người bạn, mấy đứa từ từ ăn.”

Nói xong đi ra ngoài, trước lúc đóng cửa, ông không quay đầu nói vọng vào trong: “Có rảnh con và Úc Đông dẫn gia đình về nhà chính chơi với ba.”

Ông không đợi Vũ Úc Lan trả lời, nhanh chóng rời đi. Bởi ông sợ, sợ câu con gái mình từ chối.

Rầm, âm thanh đóng cửa vang lên, khi này Vũ Úc Lan mới ngẩng đầu nhìn ra phía cửa.

Chồng của Vũ Úc Lan cầm tay cô, tỏ vẻ an ủi: “Em cần gì phải vậy.”

“Em không sao, đã nhiều năm rồi, nhưng em thể tha thứ cho ông ấy, anh không ở trong hoàn cảnh của em, anh không hiểu đâu.” Cô vừa nói, vừa nhìn sang Tô Hoàn, nhớ lại lúc em trai mình suýt giết người vì bị tình nhân ông ta tính kế, còn bị ông ta thẳng tay đánh vì mắng chửi tình nhân của ông ta.

Nhớ lại cảnh hai chị em quỳ trước quan tài của mẹ trong khi ông ta nằm trên giường của mẹ vui vẻ với tình nhân. Cô nhớ lại khi bản thân biết tin cái chết của mẹ liên quan đến tình nhân của ông ta, cô nhớ nhất chính là câu ông ta nói trước câu chất vấn của Úc Đông, “Sớm muộn gì cũng chết”, đây là tiếng người sao.

Sau khi nghe ông ta nói câu này, cô không bao giờ xem ông ta là cha nữa.

Hận sao?!

Lúc đầu thì có, nhưng giờ thì không còn nữa. Vì cô đã hoàn toàn xem ông ta là người lạ. Giờ chỉ còn trách nhiệm của một người làm con. Ông ta muốn tiền, cô và Úc Đông sẽ cho, còn ông ta muốn tình cảm, gia đình ấm áp.

Xin lỗi, không có.

Tô Hoàn thấy cô của mình như vậy, quay sang dùng ánh mắt hỏi Hoài Thụy, cậu nhìn Tô Hoàn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

- ---

Tháng 10, Vũ Úc Đông và Tô Tịch Nhược cử hành hôn lễ long trọng trên một hòn đảo, được màu xanh nước biển bao bọc xung quanh và dưới bầu trời xanh thẵm tuyệt đẹp.

Anh cầm bó hoa lưu ly trong tay, nhìn Tô Hoàn và Hạ Hoài Thụy làm hoa đồng, tay cầm giỏ hoa, vừa đi vửa rải.

Tô Tịch Nhược đi phía sau hai bé, bước lên cánh hoa hồng đỏ đi đến trước mặt Vũ Úc Đông, đặt tay lên bàn tay to ấm áp của anh, hai người thề nguyện trong khung cảnh nên thơ.

Kết thúc lễ, cô dâu hôn chú rễ.

Vũ Úc Đông hôn nhẹ thành kín lên khóe môi Tô Tịch Nhược.

Sau khi hôn xong, hai người nhìn nhau, mỉm cười.

Tô Hoàn đi đến gần, đặt bàn tay nhỏ nắn đáng yêu của bé lên mười ngón tay đang đan chép vào nhau của ba mẹ, bé lên tiếng: “Ba, mẹ“.

Vũ Úc Đông tỏ vẻ: Ba của con thì vẫn là ba của con thôi.

Thủ đoạn của Tô Hoàn quá thấp, còn quá non, nhóc con chưa đủ lông đủ cánh, sao có thể đấu qua anh?

Còn không phải thành thật mà kêu anh một tiếng ba sao.

Nhưng... Thật sự là như vậy sao?

Một nhà ba người, Vũ Úc Đông thì ngày nào cũng muốn tranh sủng với con trai, tỏ vẻ không muốn trả lời.

Anh chỉ nghĩ được đắm chìm trong thế giới của hai người thôi, cảm ơn.

Tô Tịch Nhược nhìn hai cha con đấu mắt với nhau buồn cười, cô tính lên tiếng trêu ghẹo thì một cơn ghê tởm từ dạ dày trào ngược lên: “Ụa!!!”

Vũ Úc Đông và Tô Hoàn hoảng sợ.

“Em không sao chứ?!”

“Mẹ không sao chứ?!”

“À, em không... Ụa...” Cô chưa nói hết câu thì cơn ghê tởm lại trào lên tiếp.

Mẹ Tô và Vũ Úc Lan là người từng trãi, thấy vậy nghi ngờ đồng loạt hỏi ra tiếng: “ Hay là đã có...”

Tô Tịch Nhược mỉm cười, gật gật đầu, nhìn Vũ Úc Đông.

Trước lúc đi trăng mật đến lúc về cái đó chưa tới, vì công việc quá bận, nên cô có cài app chương trình nhắc nhở kinh nguyệt, đến đúng ngày sẽ báo, nhưng qua hơn một tháng vẫn chưa có, cô lén mua que thử thai, hai vạch nhưng khá mờ.

Tuần trước mới đến bệnh viện khám thử, ai dè đã được 9 tuần. Em bé khỏe mạnh, không có chuyện gì, vẫn bình thường. Khi biết tin cô thấy lâng lâng, tuy cô có Tô Hoàn, nhưng chưa từng trải qua giai đoạn mang thai, nên đây cũng xem như lần đầu tiên của cô.

Vũ Úc Đông và Tô Hoàn ngớ người, không hiểu chuyện gì, dùng ánh mắt quan hỏi.

Tô Tịch Nhược thấy ánh mắt quan tâm giống y đút của hai cha con, trong lòng ấm áp, mỉm cười hạnh phúc, nhìn Tô Hoàn nói: “Con sắp được làm anh rồi đó Tiểu Hoàn.”

Vũ Úc Đông phản ứng lại: “Em nói cái gì, em...”

“Đúng vậy, chúc mừng anh được làm ba thêm một lần nữa.” Cô gật đầu, chứng thực với anh.

Vũ Úc Đông hạnh phúc cười to ra tiếng ôm chặt Tô Tịch Nhược.

“Cảm ơn em, cảm ơn em đã đến trong cuộc đời anh.”

“Cảm ơn em, đã cho anh cảm nhận được sự ấm áp của gia đình thêm lần nữa.”

“Cảm ơn em.”

“Tô Tịch Nhược, anh yêu em.”

Tô Tịch Nhược cũng ôm lại anh, cô nghe anh nói, hốc mắt rưng rưng, tầm mắt mơ hồ, mũi chua xót, nghẹn ngào lên tiếng: “Em cũng yêu anh.”

Sau đó cô buông anh ra, nhìn Tô Hoàn, thấy bé dùng ánh mắt không hiểu gì, ngốc nghếch đáng yêu nhìn cô và Vũ Úc Đông, buồn cười ngồi xổm xuống, nắm hai tay của bé, dịu dàng nói: “Con sao vậy Tiểu Hoàn.”

Tô Hoàn không nói, lắc lắc đầu.

Bởi bây giờ trong đầu bé rất loạn, không biết nói gì.

“Con được làm anh rồi đó, có thích không?!”

“Anh?!” Tô Hoàn hỏi lại, nhìn chằm chằm vào mẹ mình.

“Đúng vậy, anh.”

“Sau này con đã là anh trai rồi, phải biết chăm sóc yêu thương em nha.”

“Chăm sóc yêu thương em... Mẹ, mẹ có em bé?!”

Tô Tịch Nhược buồn cười nhìn biểu cảm của bé giống y lúc nãy của Vũ Úc Đông, trả lời xác nhận: “ Đúng vậy, mẹ có em bé, con làm anh rồi.”

Tô Hoàn mỉm cười, bé làm anh, mẹ có em bé.

Vũ Úc Đông bế Tô Hoàn lên, tay còn lại ôm Tô Tịch Nhược, nghiêng đầu hôn cô dưới sự vỗ tay chúc mừng của bạn bè và gia đình.

Sầm Tân ôm eo vị hôn thê Âu Dương Nhi của mình, nhìn anh em chí cốt của mình hạnh phúc, anh cũng hạnh phúc theo. Cúi đầu nhìn vị hôn thê đáng yêu của mình, anh cúi đầu hôn lên tóc cô.

“Em thích không?! Hôn lễ của chúng ta cũng tổ chức trên đảo luôn, em thấy được không?!”

Âu Dương Nhi đỏ mặt gật gật đầu, nhìn anh mỉm cười dịu dàng: “Em theo ý của anh...”

“Theo ý của anh?! Vậy tổ chức trong khách sạn nhà anh đi, vừa sang vừa tiện, dùng của nhà đỡ tốn tiền, ây da... Sao em đánh anh?!”

“Anh vừa nói cái gì?! Giữ nguyên địa điểm cũ cho em, không cho phép đổi.” Âu Dương Nhi híp mắt, mỉm cười nhìn Sầm Tân cảnh cáo.

“Anh dám làm như vậy, em bẻ gảy tay anh.” Vừa nói, cô vừa bẻ ngón tay.

Sầm Tân hoảng sợ, gật đầu lia lịa.

Lúc mới gặp anh đã ăn mấy đấm của cô, biết mùi lợi hại của nó nên mỗi khi thấy vị hôn thê của mính híp mắt cười ngọt muốn chết... Anh không nhận lỗi làm theo... Anh thật sự sẽ chết.

Ai biểu vị hôn thê của anh là cao thủ Karate là gì!!!!

Sầm Tân nhanh chóng áp dụng tuyệt chiêu làm vị hôn thê hết giận trong nửa nốt nhạc, anh ôm cô, cúi người hôn sâu lên đôi môi ngọt ngào kia, Âu Dương Nhi ôm anh hôn đáp trả lại. Hôn trong chốc lát, hai người tách ra nhìn nhau mỉm cười.

Khang Cần Di nhìn thấy cảnh Sầm Tân và Âu Dương Nhi đùa giỡn vui vẻ, trong lòng đau đớn, nước mắt ứa ra.

Trước lúc vào lễ cưới cô và anh vô tình chạm mặt nhau trong sảnh khách sạn, tim cô đập thình thịch, chào hỏi: “Sầm... Sầm Tân, dạo này anh thế nào?!”

“Chào cô!” Sầm Tân lạnh nhạt trả lời.

Anh không giật mình khi thấy Khang Cần Di ở đây, dù sao cũng là bạn của Tô Tịch Nhược, đến dự lễ cưới của cô ấy là chuyện đương nhiên.

Khang Cần Di cảm nhận được thái độ của Sầm Tân với mình, lòng cô nhoi nhói, tự nhủ anh ấy chỉ đang giận cô, nếu cô nói cho anh ấy biết cô cũng yêu anh ấy, chắc anh ấy sẽ trở lại với cô.

“Sầm Tân, anh đi ra đây với em một chút được không... Em... Em...”

“Tân Tân!” Một giọng nữ ngọt ngào vang lên cắt ngang những lời Khang Cần Di muốn nói.

Sầm Tân nhìn thấy bóng dáng nhỏ xinh kia đang lao về phía mình, cười hạnh phúc, anh giang hai tay ôm cô gái ấy vào lòng: “Đã bảo em phải cẩn thận rồi, chạy nhảy suốt ngày, em bị thương anh phải làm sao?! Hửm?!”

Âu Dương Nhi chu chu miệng, tỏ vẻ bất mãn: “Được rồi, được rồi, bảo mẫu Tân Tân, nói hoài. Rốt cuộc anh là hôn phu của em hay là mẹ em vậy?!”

“Em nói anh lải nhải, anh lải nhải hồi nào, rõ ràng em tăng động quá mức, anh lo cho em anh mới nói, chứ anh rảnh hơi đâu mà lo chuyện bao đồng. Em nói em đó, lớn già đầu rồi mà còn chạy nhảy lung tung, lỡ va chạm với dân lưu manh như trước đó thì tính sao?! Anh nói cho em biết... Anh, Sầm Tân đánh không lại... Lúc đó em...”

“Stop, ngưng, em nói thiệt nha Tân Tân. Trong đời em, ngoài mẹ em ra thì chỉ có anh là nói nhiều nhất thôi đó. Vả đám người đó cũng đâu có đánh lại em, anh nghĩ em là ai, bổn tiểu thư là Âu Dương Nhi, vô địch giải Karate Châu Á, mấy thứ lưu manh quèn đó làm gì được em.”

Sầm Tân hết chỗ nói, cũng trách vị hôn thê của anh bề ngoài loli đáng yêu yếu đuối, nhưng lại là hàng thật giá thật nữ hán tử, võ công đầy mình. Lúc mới đầu anh cũng nhìn lầm, nhưng sau vụ lưu manh kia anh cam bái hạ phong.

Lúc đó anh mới hiểu ra ẩn ý sâu trong câu nói của mẹ anh, rằng chỉ có cô ấy mới trị được anh. Khi ấy anh còn khịt mũi coi thường, anh không sợ ai ngoài Vũ Úc Đông, nhưng giờ trong danh sách hiếm hoi ấy có tên Âu Dương Nhi.

“Em muốn anh ngừng nói thì đừng làm anh lo lắng nữa.” Sầm Tân dịu dàng nhìn Âu Dương Nhi, thâm tình nói.

Khang Cần Di nhìn Sầm Tân không cao ngạo làm giá ta đây là thiếu gia như lúc theo đuổi cô, mà lại đối xử dịu dàng kiên nhẫn với người con gái xinh đẹp kia. Tim cô như vỡ tan, cô muốn hỏi anh, lúc trước anh có thật lòng với cô không, sao mới có mấy tháng mà anh đã quên cô, đã có tình cảm với người con gái khác.

Cô cần thiết hỏi anh, không thì cô chết mất.

Khang Cần Di giấu nước mắt, thanh thanh giọng, cố gắng tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng kỹ thuật diễn của cô không giỏi, nên biểu tình hiện ra hết trên mặt, cô tha thiết nhìn Sầm Tân, cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Âu Dương Nhi.

“Sầm Tân, anh ra ngoài nói chuyện với em một chút được không anh, em xin anh đó, chỉ một chút thôi...” Câu cuối cô đã kiềm không nổi mà nức nở thành câu.

“Xin lỗi, có gì cô cứ nói ngay tại đây. Tôi là người đã có vị hôn thê, cần tránh tị hiềm, huống chi tháng sau là đến hôn lễ của chúng tôi, và vị hôn thê của tôi rất hay ăn giấm, cô ấy không thích tôi nói chuyện riêng với cô gái khác, ây da... Sao em nhéo anh?!”

Âu Dương Nhi đỏ mặt ngượng ngùng nói: “Ai ăn giấm của anh?!”

“Được, được, là anh ăn giấm, là anh ăn.”

“Cô thấy đó... À, quên giới thiệu, đây là vị hôn thê của tôi, Âu Dương Nhi.”

“Nhi Nhi, đây là cô Khang Cần Di, là người mà anh từng nhắc tới với em.”

“Chào cô, tôi là vị hôn thê của Sầm Tân, Âu Dương Nhi.” Âu Dương Nhi nghe Sầm Tân nói xong, mắt híp lại, cười vô cùng ngọt.

Thì ra cô là người cướp mất đời trai của anh ta sao?!

Giỏi lắm Tân Tân, tối nay anh vào phòng tắm mà ngủ.

“Chào cô, tôi là Khang Cần Di.”

Khang Cần Di càng nghe càng xấu hổ ngượng ngùng, càng ghen ghét.

“Anh từng nhắc tới em với vị hôn thê của anh sao?!” Cô nhìn Sầm Tân hỏi, cô muốn từ trong mắt anh nhìn thấy chút gì đó để cô có hy vọng đoạt lại anh. Nhưng làm cô thất vọng rồi, trong mắt anh ngoài lạnh nhạt lạ xa chỉ là lạnh nhạt xa lạ.

“Đúng vậy, tôi đã quyết định sẽ tiến đến kết hôn với cô ấy, tôi phải thắng thắn tất cả. Tôi không muốn sau khi kết hôn hai vợ chồng xảy ra hiểu lầm không đáng có.”

Cô nghe câu trả lời của anh mà như sét đánh bên tai, cô không tin anh tuyệt tình như vậy, cô không tin anh dứt tình như vậy.

“Mấy tháng trước anh nói anh yêu em mà, anh muốn em cho anh cơ hội, giờ em cho anh cợ hội, anh có thể quay lại với em không?!”

Âu Dương Nhi, híp mắt nhìn Khang Cần Di, cô rất muốn ra tay trừng trị con trà xanh này, nhưng cố nén giận để coi Sầm Tân giải quyết như thế nào.

Ha, lúc Tân Tân theo đuổi thì cô ta làm giá, nói nầy nói nọ, chê õng chê ẹo. Giờ anh ấy đã có mình, còn nói thẳng là sắp kết hôn, cô ta còn đến trước mặt vị hôn thê là mình muốn Sầm Tân quay lại với cô ta?!

Mặt đâu?!

Sầm Tân mà xử lý không tốt, hủy, không đám cưới gì hết.

Âu Dương Nhi này cầm được, buông được, cô không ép người khác lấy, cô có lòng tự trọng của mình. Người nhà Âu Dương không tiểu nhân như vậy, nếu vậy đã không nổi tiếng trong giới vệ sỹ.

Sầm Tân nhìn biểu tình này của Âu Dương Nhi, biết nếu không giải quyết xong, bảo đảm anh no đòn, nuốt nước miếng, lạnh nhạt nói: “Đúng vậy, đúng là mấy tháng trước tôi từng có cảm tình với cô, nhưng chưa đến mức không có cô sống không nổi. Đơn giản chỉ vì cô là người đàn bà đầu tiên của tôi, nên tôi mới có cảm giác với cô.”

“Tôi chưa từng động tâm với ai, nên không biết yêu là gì, nhưng khi tôi gặp Nhi Nhi, tôi mới biết thì ra tình yêu nó ngọt ngào như vậy.” Anh nói xong, dịu dàng nhìn Âu Dương Nhi cười.

“Cô chỉ mang đến cho tôi tủi nhục cùng từ chối. Nếu nói thẳng ra, cô là vệch đen trong đời tôi, vì cô nên tôi không còn toàn vẹn cho Nhi Nhi, nhưng cũng may là em ấy chấp nhận một người dơ như tôi. Tôi không trách cô, vì lúc đó cả hai đều bị người khác tính kế...”

“À, mà cô có biết ai tính kế tôi không?! Chắc cô không biết, để tôi nói cho cô.”

“Người tính kế để tôi ngủ cô chính là quản lý của cô đó. Haizz, tính ra người vô tội nhất là tôi đây nè, tự nhiên lại...” Nói tới đây, Sầm Tân tỏ ra thương cảm.

Âu Dương Nhi thấy anh có biểu tình như vậy cũng có chút đau lòng, cầm tay anh vuốt vuốt: “Không sao, chuyện qua rồi, sao này ai dám động đến anh em bẽ gãy tay kẻ đó, ngoan, đừng buồn ha.”

“Ừm, ừm, chỉ có Nhi Nhi là quan tâm anh thôi.” Sầm Tân có tỏ vẻ đáng thương.

“Không, không phải chị ấy, rõ ràng là anh cưỡng ép tôi, đâu ra tính kế... Là anh tính kế tôi... Đúng, tôi đã trao cái quý nhất của đời con gái cho anh, anh phải chịu trách nhiệm...”

Khang Cần Di mất bình tĩnh, hét toán lên, làm mọi người chú ý lại đây.

Vũ Úc Đông đi ra chỗ làm lễ đường xem xem coi có thiếu sót gì không, vì mai là ngày trọng đại trong đời anh, kiểm tra không có gì mới an tâm đi lên phòng ôm cô dâu của anh ngủ, thì nghe thấy tiếng la chói tai phát ra từ giữa sảnh khách sạn.

Anh nhớ là anh đã bao toàn bộ đảo này, kể cả khách sạn, để tránh kẻ có tâm gây rối đám cưới của anh. Là kẻ nào không biết sống chết dám mò đến gây chuyện trước ngày quan trọng của anh.

Anh tức giận bước vào đại sảnh khách sạn, thì thấy bóng dáng Sầm Tân, anh biết mà, thằng bạn này từ nhỏ đến lớn đều làm anh đau đầu, lúc thì nó thông minh dữ lắm, lúc thì còn gà mờ hơn cả gà mờ, heo còn khôn hơn nó.

“Có chuyện gì?!”

Một tiếng này của anh làm ba người kia giật mình, nhìn sang.

“Úc Đông, Đông Đông, không phải lỗi của tao, mày đừng cáu.” Sầm Tân thấy biểu tình của Vũ Úc Đông là biết anh đang tức giận, cố gắng giải thích, mong anh đừng đá anh ta khỏi đảo.

Âu Dương Nhi cũng nằm trong giới con ông cháu cha, từ nhỏ đã quen với Vũ Úc Đông, tập đoàn Âu Dương nhà cô cũng có hợp tác với tập đoàn Vũ thị: “Anh Úc Đông.”

Vũ Úc Đông đến gần, thấy Khang Cần Di khóc nức nở, nhìn Sầm Tân, thở dài: “Chuyện của ai, người đó tự giải quyết. Đừng để chuyện đến tai Tịch Nhược, nếu không...”

Vũ Úc Đông híp mắt, âm cuối kéo dài đầy uy hiếp.

“Được, tao bảo đảm với mày, chuyện sẽ không tới tai Tịch Nhược, sẽ giải quyết trước ngày mai.”

Vú Úc Đông liếc mắt nhìn Sầm Tân rồi cất bước vào trong khách sạn.

“Được rồi, cô mắng tôi khốn nạn, kẻ xấu xa hay gì đều được, dù sao người có hại cũng là cô... Nhưng, cô thật sự có hại sao?!”

“Anh nói vậy là có ý gì, tôi không ăn xin...” Khang Cần Di nghe anh nói giọng bố thí càng điên hơn.

Âu Dương Nhi nhìn hết nổi: “Cô gì ơi, cô đừng quá đáng như vậy nha, vị hôn phu của tôi đã nói rõ ràng với cô mà cô còn muốn gì nữa, chúng tôi tháng sau sẽ làm đám cưới, vậy mà giờ này cô đến trước mắt tôi đòi cướp vị hôn phu của tôi là sao?”

“Cô nói cô không ăn xin, đúng vậy, nhưng cô vừa ăn cướp vừa la làng, ha, còn cướp không thành.”

“Cô... Cô đừng quá đáng như vậy... Rõ ràng tôi là người đến trước...”

“Stop, tôi không cần biết cô đến trước hay sau, tôi chỉ biết đây là hôn phu của tôi, và chúng tôi đã đăng ký kết hôn lãnh chứng, là vợ chồng hợp pháp, cô đây là muốn làm tiểu tam chen chân vào hôn nhân của người khác, còn cố ý ở đây rống họng la lớn sao?! Được, tôi la với cô, xem ai mất mặt hơn ai?!”

“Cô nói cái gì... Sầm Tân, cô ấy nói vợ chồng hợp pháp là sao?!” Khang Cần Di dùng ánh mắt mong chờ nhìn anh, mong anh nói không phải.

Sầm Tân không nhìn cô ta, mà nhìn Âu Dương Nhi, ánh mắt dịu dàng, nói: “Đúng vậy, chúng tôi đã đăng ký kết hôn lãnh chứng vào ngày hôm qua, cô ấy là vợ hợp pháp của tôi.”

Lời nói của anh như búa nện vào đầu cô, cô không tin cũng phải thừa nhận sự thật này.

Là lỗi của cô, là cô bỏ qua anh, là cô không chịu cho anh cơ hội, là cô tự bóp tắt hạnh phúc của mình.

Cô nhìn hai người trước mắt đang ôm nhau nhìn thâm tình, lòng đau như cắt, cổ họng khô khốc phát ra từng chữ: “Chúc anh hạnh phúc, từ nay về sau tôi sẽ không quấy rầy anh nữa, cũng sẽ không xuất hiện trước mắt anh và ... Vợ của anh.”

Khang Cần Di nói xong bụm mặt chạy ra khỏi đại sảnh. Nhưng lại bị tiếng của Âu Dương Nhi ngăn lại bước chân: “Cô nhớ lấy lời bản thân nói, sau này đừng ở đâu lòi ra đứa con mang đến nhà chúng tôi nói là con của Sầm Tân ... Lúc đó, tôi không dễ dàng tha cho cô đâu, nhớ lấy lời mình nói đó.”

Giọng Âu Dương Nhi tràn ngập cảnh cáo cùng sắc bén, cô biết có rất nhiều minh tinh dùng chiêu này để cướp chồng của người khác, nên rất ghét loại trà xanh như Khang Cần Di.

Sau khi nghe Âu Dương Nhi cảnh cáo, Khang Cần Di càng xấu hổ, không quay đầu lại, đứng đó nói: “Cô yên tâm tôi còn có lòng tự trọng, tôi còn biết xấu hổ, sẽ không làm như vậy... Cho dù có, tôi cũng sẽ tự nuôi, không cần đồng tiền dơ bẩn của mấy người...”

Nói xong, cô ta bỏ chạy ra ngoài.

Sầm Tân xanh mặt hoảng loạn ôm Âu Dương Nhi: “Nhi Nhi, em đừng tin cô ta, anh với cô ta chỉ có một đêm kia, sau đó anh theo đuổi cô ấy suốt mấy tháng mà đâu có thấy gì. Lúc đó anh sợ cô ấy có thai nên đã điều ra rất kỹ, kinh nguyệt cô ta ra rất điều, không có thai...”

“Mẹ nó, Sầm Tân, đến kinh nguyệt người ta mà anh cũng biết, biến thái!!!”

“Nhi Nhi, em nghe anh nói đi, kinh nguyệt... À, không, không phải... phi, phi, phi...”

“Em... Anh... Anh không có...”

Âu Dương Nhi nhìn bộ dáng lúng túng hoảng loạn của anh quá đáng yêu, cô nắm cổ anh, kéo xuống hôn lên cái miệng đang ồn ào kia.

“Em biết, em biết anh và cô ta không có gì ngoài đêm kia, em biết cô ta muốn em hiểu lầm anh, em biết...”

Sầm Tân bị cô hôn đến ngớ người, anh cười ngu ngơ, nói: “Em tin anh là được, anh thề, đời này ngoài em ra, anh sẽ không có người phụ nữ nào hết, anh dùng cả đời mình để thề. Nếu anh...”

“Stop, đừng nói, em tin anh, nhưng em không tin cô ta. Ngày mai sau khi tham gia hôn lễ xong chúng ta phải rời khỏi nơi này ngay, em không muốn nhìn thấy gương mặt cô ta. Sau này anh đi xã giao cũng phải cẩn thận, đừng chạm vào thức uống có cồn, chú ý một chút, người của cô ta bẫy được anh một lần, sẽ có lần hai, lần ba. Anh mà lọt vào lưới của cô ta thì đừng trách em thủ đoạn tàn nhẫn.”

Âu Dương Nhi biết tính tình của Sầm Tân thích giao lưu bạn bè, nên anh có rất nhiều bạn, không thể tránh khỏi ly rượu trên bàn tiệc, nên rất dễ bị kẻ gian hại. Cô chỉ có thể nhắc nhở anh cẩn thận đề phòng, còn làm được hay không thì phải dựa vào anh ấy, không ai có mặt kịp lúc để giúp anh ấy suốt đời.

“Được, anh sẽ nghe em, sẽ cẩn thận đề phòng, anh sẽ ít uống rượu lại, về nhà sớm với em, được không?!”

Sầm Tân hơi híp mắt, đầu lóe lên một ánh sáng, anh cười rất gian, nói: “Em có muốn anh ở nhà thường xuyên với em hay không?!“.

“Muốn, nhưng anh còn đi làm nữa mà.” Âu Dương Nhi rất thích ở cạnh Sầm Tân, cô dính ở với anh suốt ngày cũng không chán.

“Em sinh cho anh cô công chúa là được, đảm bảo anh sẽ thường xuyên ở nhà với em, chỉ cần em có baby, công việc ba anh có thể thầu hết, anh ở nhà chăm sóc cho mẹ con em, thế nào, cách này của anh có hay không?!”

Âu Dương Nhi đỏ mặt, cô cũng muốn có một đứa con gái đáng yêu dễ thương, cũng ậm ờ đồng ý.

Hạnh phúc đến quá đỗi ngạc nhiên, Sầm Tân nhanh chóng bế cô lên, chạy nhanh đến biệt thự khách sạn của hai người. Âu Dương Nhi giật mình hét lên, sau đó cười hạnh phúc ôm cổ anh.

Lại là một đêm không ngủ.

Hết Truyện.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.