Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

Chương 44: Chương 44




Mồ hôi lạnh tuôn ra.

Gió từ điều hòa xẹt qua cổ, mang theo một trận âm lãnh thấm vào da thịt.

Quý Dữ nắm chặt tay, tâm đột nhiên trầm xuống.

Quý Viễn Sinh không hề che dấu hứng thú của hắn với Tiểu Vũ Trụ, cũng rõ ràng mà nói thẳng với mình —— hắn căn bản không để bụng cảm nhận của mình, nếu có thì đã không trắng trợn làm trò trước mặt mình như vậy, cắt đứt liên lạc của mình với người bên ngoài.

Yết hầu giật giật, Quý Dữ cố nén âm thanh coi như còn bình tĩnh: “Ông muốn gặp nó như vậy làm gì?”

Quý Viễn Sinh nhìn Quý Dữ, cười khẽ nói: “Thế sao ngươi không muốn để ta thấy nó?”

Không khí tức khắc lâm vào tĩnh mịch.

Hai câu nói, bọn họ đều vạch trần tâm tư đối phương.

Lông mi rung động, một giọt mồ hôi lạnh theo sau cổ trượt xuống, nháy mắt bị quần áo hút khô.

Quý Dữ nhẹ nhàng mà thở ra, nâng mắt, ánh mắt đen kịt thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Quý Viễn Sinh, hắn không đáp, chỉ hỏi: “Ông đem nó về là muốn làm gì?”

“Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta làm chuyện bất lợi tới nó?”

Quý Viễn Sinh chậm rãi lắc đầu, ngữ tốc lược chậm “Ta sẽ không, hơn nữa ngươi như thế nào biết ——” âm cuối kéo dài, ánh mắt giấu sau thấu kính chăm chú nhìn gương mặt tái nhợt.

Quý Dữ ngón tay giật giật, không hé răng.

“—— ta đem nó đón về không phải muốn bồi dưỡng nó làm người thừa kế của ta?”

Quý Dữ bình tĩnh mà liếc nhìn Tiết Túng.

Chỉ thấy đối phương hơi rũ mắt, thần sắc không hề dao động, phảng phất cái gì cũng chưa nghe được tiếp tục phê duyệt báo cáo trên tay, từng nét bút, bình tĩnh như vậy.

Bên trong xe an tĩnh phi thường, thậm chí có thể nghe được động tĩnh bút máy xẹt qua trên giấy.

Quý Dữ bỗng nhiên buông lỏng nắm tay, nhẹ giọng nói: “Nga, phải không?”

Quý Viễn Sinh thiêu mi, ngón tay thon dài hữu lực phủ lên gậy chống màu đen khắc bạch xà bên cạnh ghế, lòng bàn tay tùy ý vuốt ve răng nanh bén nhọn hai cái: “Cho nên ngươi không cần phải khẩn trương.”

Bởi vì khẩn trương cũng vô dụng?

Quý Dữ ở trong lòng cười nhạo, dời ánh mắt, không có đáp lại.

Hắn bắt đầu ở trong lòng tính toán triệt để quậy đến ranh giới của Quý Viễn Sinh, nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui, vẫn phải kiềm chế xuống trước.

Giữa hắn và Quý Viễn Sinh chênh lệch thật sự quá lớn, một cái là cá sấu lớn trong ngành thương nghiệp, nhân mạch rộng lớn, một cái là học sinh còn chưa tốt nghiệp cao trung, bên người còn mang theo một đứa bé.

Nếu Quý Viễn Sinh thật sự muốn gây bất lợi cho hắn, không cần động tới một cái ngón tay.

Nếu đối phương còn nguyện ý trước mặt giả bộ đường hoàng, vậy mình cũng không cần đem chuyện nháo cho căng thẳng, nếu không kẻ gánh chịu thiệt hại tuyệt đối không phải Quý Viễn Sinh.

Đầu lưỡi đỉnh đỉnh trong khoang miệng, giãn ra tâm mi hơi hơi nhăn lại.

Cảm giác nặng nề này, thực làm người khác bốc lửa.

Nhưng mà lửa trong lòng không phải thứ quan trọng nhất, trước mắt quan trọng nhất chính là ——

Xe lập tức đã tới gần cửa Hạ gia.

Càng lúc càng gần tường trắng bao quanh, hai tòa sư tử đá uy vũ trước cửa tiến vào tầm nhìn.

Quý Dữ không ngừng suy diễn cảnh tượng sắp xảy ra và cách giải quyết, nhưng mà càng nghĩ, tâm liền càng trầm, bởi vì giữa những tưởng tượng của hắn, kết cục đều là Quý Viễn Sinh đón Tiểu Vũ Trụ trở về.

Quý Viễn Sinh quá đúng tình hợp lý.

Ông ngoại muốn gặp cháu ngoại, điểm này thật sự không thể chỉ trích.

Dù cho hắn dùng bất cứ giá nào, ngăn Quý Viễn Sinh không cho hắn mang Tiểu Vũ Trụ đi, Quý Viễn Sinh cũng là cha ruột cơ thể này, cũng có thể kêu người giữ chặt hắn, cường ngạnh mà đem đứa nhỏ mang đi.

—— lão tử quản giáo con trai chưa kết hôn đã có con, lại đem đứa bé con trai hạ sinh mang về, thế nào Quý Viễn Sinh cũng có lý lẽ.

Cho dù hắn không quan tâm mà xin Hạ Trụ giúp đỡ, tựa hồ cũng không có ý nghĩa gì.

Chủ Hạ gia là Hạ Hùng, hắn không đứng cùng lập trường của mình và Tiểu Vũ Trụ, mà Hạ Trụ là con trai Hạ Hùng, tự nhiên cũng nghe theo Hạ Hùng, Hạ Hùng tuyệt sẽ không thể ra tay giúp kẻ đã cho con trai hắn đội nón xanh.

Quý Dữ có chút đau đầu nhắm mắt.

Không chờ hắn nghĩ ra biện pháp gì, xe liền ngừng lại.

Quý Dữ kiềm chế nôn nóng trong lòng, biểu tình cố gắng bình tĩnh mà theo sau Quý Viễn Sinh xuống xe.

Mặt trời chói chang nhô lên cao, ve kêu một vùng trời.

Vừa xuống xe, không khí lập tức nóng lên, vậy mà Quý Dữ không hề thấy nóng, lòng bàn tay vẫn là lạnh lẽo một mảnh.

“Cậu không cần quá mức lo lắng, sẽ không xảy ra chuyện gì.”

Bên tai truyền đến một giọng nam ôn hòa.

Quý Dữ nghiêng đầu nhìn lại, là Tiết Túng, người này trên mặt vẫn là như cũ ôn nhu cười.

Anh nói không có việc gì thì là không có việc gì chắc?

Quý Dữ không hé răng, chỉ nhìn hắn một cái liền thu hồi tầm mắt.

Ấn tượng của hắn với Tiết Túng không thế nào tốt được, người này dường như tương tự Quý Viễn Sinh, khí chất đều âm âm lãnh lãnh, như con rắn ẩn nấp thật kĩ, bất cứ lúc nào cũng có thể phóng ra nọc độc, cười đến đẹp như vậy, nói chuyện lại hết sức ôn nhu, cũng che dấu không được bản thân mình là kẻ nguy hiểm.

Hắn vẫn bớt tiếp xúc với người này thì hơn.

Gác cổng đi vào thông báo, đoàn người đứng ở cửa chờ đợi.

Quý Dữ nhìn sư tử đá, lại xuyên qua cửa chính nhìn phòng ốc bên trong.

Hắn không dấu vết mà hít sâu, ngón tay tinh tế nắm chặt, một hồi lại buông ra, môi càng mím càng chặt, tâm cũng nhảy đến càng lúc càng nhanh, cùng lúc tim hắn sắp nhảy khỏi cổ họng, Hạ Kiều một thân váy đỏ được vây giữa quản gia cùng người hầu đi ra.

Quý Dữ ngơ ngác.

—— sao lại là Hạ Kiều ra nghênh đón?

Chỉ thấy Hạ Kiều tóc dài rối tung, mặt mày sạch sẽ, thoạt nhìn không có trang điểm, tuy rằng ăn mặc một thân đỏ tươi diễm lệ, ngược lại càng nổi bật sắc mặt tái nhợt của cô, có chút yếu nhược.

Chờ cô đi đến trước mặt, cẩn thận quan sát liền thấy cả người cô một món trang sức cũng không mang, càng không nói đến nước hoa tinh tế linh tinh. Phảng phất cô căn bản không biết bọn họ đến, cho nên cũng chưa kịp trang điểm chải chuốt, liền vội vội vàng vàng mà ra nghênh đón bọn họ.

“Quý bá bá, ngài tới có việc gì sao?”

Hạ Kiều đi tới cửa, vừa chào hỏi xong liền quay đầu quát với quản gia bên cạnh “Tại sao còn để khách đứng ngoài cửa? Không biết trước hết phải mời vào sao? Quý bá bá, mời ngài vào trong.”

Quý Viễn Sinh cười cười: “Không được, ta tới đây là có chút việc. Ba ngươi đâu?”

Hạ Kiều: “Tối hôm qua đại doanh bỗng nhiên có việc, ba cái gì cũng chưa nói liền đi ra ngoài, hiện tại còn chưa về.”

Quý Viễn Sinh nhẹ “A” một tiếng, lại hỏi: “Anh ngươi cũng đi rồi?”

Quý Dữ ngừng thở, tim đập nhanh hơn.

Bất đồng với khẩn trương trước đó, hắn lúc này ngược lại phấn khởi nhiều hơn, trong lòng mạc danh sinh ra một loại dự cảm —— sự tình tựa hồ nghiêng về phía hắn.

Hạ Kiều lắc lắc đầu, trả lời: “Anh hai cũng không ở nhà, hắn mang tiểu bằng hữu đi bệnh viện làm kiểm tra rồi.” Tiểu bằng hữu, tự nhiên là chỉ Tiểu Vũ Trụ.

Nói cách khác —— Hạ Trụ cùng Tiểu Vũ Trụ đều không ở đây!

Đều, không, ở, đây!

Một khối cự thạch nháy mắt rơi xuống đất, thần kinh căng chặt tự nhiên thả lỏng.

Quý Dữ rũ mắt, nắm chặt tay, dùng sức mím môi mới không la lên hoan hô.

Hạ Trụ rốt cuộc là loại đồng đội thần tiên gì vậy chứ? A? Rốt cuộc là loại đồng đội thần tiên gì vậy chứ!

Thật mẹ nó tuyệt tuyệt tuyệt a!

Vì anh hoan hô!

Vì anh kêu một tiếng ca!

Biết trước! Diệt cỏ tận gốc! Quả thực là hành động suất sắc của thần tiên ca ca!

Thần tiên!!

Quý Dữ ngực phập phồng vài hạ, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại.

Lúc này, Hạ Kiều liếc mắt Quý Dữ, lại đối Quý Viễn Sinh nói: “Quý bá bá chẳng lẽ ngài không biết? Điển lễ khai trương hôm nay ba cháu để Lương thúc thúc đại diện người đi. Chuyện này Quý Dữ cũng biết, hôm qua hắn ở nhà cháu làm khách, cháu cho rằng hắn sẽ chuyển lời cho ngài.”

“Hơn nữa đêm qua tiểu bằng hữu có chút không thoải mái, cho nên Quý Dữ mới không đem hắn ôm trở về. Hôm nay anh hai mang tiểu bằng hữu ra cửa hẳn là cũng có nói cho hắn nghe, như thế nào, Quý Dữ cái gì cũng chưa nói ngài biết sao?”

Bỗng nhiên bị nêu tên, Quý Dữ sửng sốt chớp mắt một cái.

Hắn thực mau phản ứng lại, đối diện với ánh mắt của Quý Viễn Sinh mất tự nhiên gật đầu: “A, đúng, hai việc này tôi đều biết. Hôm qua tôi trở về quá muộn, không gặp được ông, đang dự định sáng nay nói với ông, kết quả ngủ một giấc tỉnh lại liền…… Toàn bộ quên sạch.”

“Chuyện của Tiểu Vũ Trụ Hạ Trụ có nói với tôi, bất quá tôi nghĩ trẻ con có điểm đau đầu nhức óc hết sức bình thường, liền không có có ý định nói cho ông biết. Là tôi sai, thực xin lỗi.”

Nói xong, hắn cúi đầu, trưng ra bộ dạng hổ thẹn ảo não, nhưng mà trong lòng lại cao giọng hò hét ——

Không quan hệ! Nồi đều ném toàn bộ cho tôi!

Cứ việc ném! Tôi tiếp hết!

Ý cười trên mặt Quý Viễn Sinh thu liễm rất nhiều, trong mắt tràn ra một tia lạnh lẽo.

Hắn nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm Quý Dữ, quay đầu lại đối Hạ Kiều ôn thanh nói: “Không đáng ngại, nếu không khéo như vậy, ta đây lần sau lại đến bái phỏng.”

Hạ Kiều gật gật đầu: “Quý bá bá tái kiến.”

Quý Viễn Sinh “Ừ” một tiếng, lại nói: “Tối nay ta sẽ phái người lại đây tiếp cháu ngoại ta, hắn tại đây quấy rầy hồi lâu, tóm lại không quá tiện. Lần sau gặp lại ta sẽ nói tiếng cảm ơn sau.”

Dứt lời, hướng Hạ Kiều gật đầu.

Xoay người, khóe miệng giơ lên thẳng tắp hạ xuống, đôi con ngươi hàm chứa ý cười cũng trở nên âm trầm một mảnh, sắc mặt Quý Viễn Sinh nặng nề, mắt nhìn thẳng chống trượng đầu rắn đi ra ngoài.

Quý Dữ như cũ cúi đầu, trơ mắt mà nhìn đôi giày da bóng lưỡng phản quan kia đi qua bên cạnh, lục phủ ngũ tạng tràn lan cảm giác thoải mái.

“Tôi có chút lời muốn nói với Hạ Kiều, nếu không…… Ông đi trước đi?” Quý Dữ nói với bóng dáng Quý Viễn Sinh.

Bước chân Quý Viễn Sinh không ngừng lại: “Quý Hằng, ngươi ở đây chờ hắn.”

Lại nhìn về phía Tiết Túng, “Ngươi cùng chờ với Quý Hằng.”

Tiết Túng gật đầu: “Vâng.”

Quý Hằng không quá vui mà “Nga” một tiếng, nhìn Quý Dữ nói: “Tôi lên xe trước, lát nữa cậu tự lên.”

Quý Dữ gật gật đầu.

Chờ Quý Viễn Sinh lên xe, hắn mới đi lên phía trước, đối Hạ Kiều khẩn thiết nói: “Cảm ơn.”

Hạ Kiều nhíu chặt mi, quay mặt đi: “Không cần.”

Cô vẫn không thích Quý Dữ, trong giọng nói là rõ ràng không kiên nhẫn “Muốn nói cái gì thì tìm anh tôi nói, tôi không muốn nghe. Trời quá nóng, tôi muốn vào nhà.”

Quý Dữ gật gật đầu: “Được, cô vào đi.”

Hạ Kiều nhìn hắn một cái, xoay người liền đi.

Quý Dữ quay đầu lại nhìn nhìn một chiếc xe còn sót lại ở cửa, nghĩ nghĩ, từ trong túi lấy ra điện thoại.

Tín hiệu đầy, internet cũng hiện lên.

【Quý Dữ: Có ở đó không?】

【Hạ Trụ:】

Gia? Người này thật là to gan.

Quý Dữ ngẩng đầu nhìn căn phòng cách đó không xa, tiếp tục nhắn ——

【Quý Dữ: Tiểu Vũ Trụ đâu?】

【Hạ Trụ: Ở chỗ tôi. Điển lễ khai trương cậu có đi không?】

Nhìn thấy có trả lời, Quý Dữ hoàn toàn yên tâm.

“Cô ta cũng đi rồi, cậu phát ngốc ở đó làm gì? Nhanh lên xe!” Quý Hằng hạ cửa kính, đầy mặt không kiên nhẫn.

Quý Dữ nhìn hắn một cái, vừa đi vừa trả lời Hạ Trụ “Đi”.

Quý Viễn Sinh cố ý để lại hai người chờ hắn, hắn không đi cũng phải đi.

Dù sao cũng phải đi, vậy thuận đường nên chiếm tiện nghi thì chiếm, cũng không uổng công hắn tới Quý gia này một chuyến. Huống hồ trước công chúng, nhiều nhà truyền thông, nhiều cặp mắt, Quý Viễn Sinh cũng không thể gây khó dễ cho hắn.

Quý Dữ lập tức lên xe.

Không chờ hắn ngồi xuống, Quý Hằng liền nói: “Cậu ngồi bên kia đi.”

Nhìn song song có hai người, Quý Dữ sao cũng được mà ngồi vào chỗ trống bên này.

Hắn cầm điện thoại, nhìn sóng vẫn đầy như cũ.

Cho nên chỉ có trên xe Quý Viễn Sinh lắp đặt thiết bị, vốn nhằm vào hắn, kết quả nhằm vào nửa ngày, vẫn lật xe trước mặt đồng đội như thần của hắn.

Xuy.

Khóe miệng Quý Dữ giơ lên, nhớ tới dáng vẻ kinh ngạc của Quý Viễn Sinh thể xác và tinh thần hắn liền thoải mái vô cùng.

Lúc này điện thoại lại tích một tiếng, trên màn hình nhảy ra mấy cái tin nhắn mới ——

【Hạ Trụ: Tôi cũng qua, đến lúc đó gọi WeChat, điển lễ kết thúc tôi liền mang cậu đi.】

【Hạ Trụ: Chuyện sau đó cứ giao cho tôi.】

Quý Dữ nhìn chằm chằm này hai tin nhắn hồi lâu, ngón tay mới giật giật, đem toàn bộ tin nhắn xóa đi, trở về ——

【Được.】

Trong căn phòng nào đó, điều hòa hô hô mà thổi hơi lạnh.

Hạ Trụ một tay cắm túi, dáng người thẳng tắp mà đứng bên cửa sổ. Hắn hơi rũ đôi mắt, nhìn hồi âm trên màn hình, lại ngẩng đầu, ánh mắt dừng trên chiếc xe hơi màu đen ở xa.

Không xa bên cạnh hắn có một cái giường nhỏ, có một đứa bé tròn vo một cục ngồi bên trên chơi xếp gỗ, trong miệng còn ê ê a a, thỉnh thoảng phát ra âm thanh non nớt.

Mở ngăn kéo ra, chìa khóa đinh linh một tiếng vang lên.

Tiểu Vũ Trụ đang xếp gỗ nghe được động tĩnh, tròng mắt đen nhánh nhìn đồ vật trong tay Hạ Trụ: “Nha!”

Hạ Trụ quơ quơ chìa khóa: “Cái này không thể cho nhóc chơi.”

Hắn đi ngang qua cạnh Tiểu Vũ Trụ, cong lưng, bàn tay to vuốt một cái, đem chùm tóc rối của Tiểu Vũ Trụ chải thẳng “Ta đi đón mẹ nhóc trở về.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.