Sau Khi Xuyên Thành Omega Phát Hiện Mình Mang Thai

Chương 48: Chương 48




Hai người ngồi trên giường, nhìn nhau không nói gì.

Không khí yên tĩnh lại có cảm giác giằng co lan tràn, cuối cùng là Tiểu Vũ Trụ một tiếng rầm rì đánh vỡ trầm mặc vô tận, cả hai người đều nhìn về phía nó.

Nó vậy mà rất vui vẻ a, mãn nhãn ngạc nhiên mà bắt lấy đuôi mình ngắm nhìn.

—— bởi vì đã bị Hạ Trụ nhìn thấy, cho nên Quý Dữ không cố gắng che nó lại nữa, để đuôi của nó thoải mái lắc lư bên ngoài.

Giờ phút này cái đuôi nhỏ một lần lại một lần, tự ngoắc ngoắc tay nhỏ của mình, một hồi lại đi câu tay Quý Dữ, câu được hắn liền ha ha cười, không câu được liền nhăn mày nhỏ tiếp tục nỗ lực, một người vẫn rất tự đắc vui vẻ.

Hạ Trụ nhìn chằm chằm nó hồi lâu, mở miệng nói: “Tại sao lại như vậy?”

Quý Dữ: “…… Không biết.”

“Thứ này trường ra khi nào?”

“Lúc ngủ trưa.”

Quý Dữ nhìn Hạ Trụ “Cái kia, anh ngàn vạn đừng nói ra ngoài.”

Hạ Trụ không có lập tức trả lời.

Đôi con ngươi hắn nặng nề mà nhìn chằm chằm Tiểu Vũ Trụ, mày nhíu lại, thoạt nhìn có chút nghiêm túc.

Quý Dữ không tự giác mà đem Tiểu Vũ Trụ hướng trong lòng ngực ôm ôm: “Anh sẽ không làm như vậy đi? Để người khác biết được nó liền không xong.”

Chuyện cái đuôi cùng với chuyện hắn xuyên qua căn bản không giống nhau.

Cho dù hắn chạy trong một đám người la to ba tiếng “Tôi là người xuyên không đây” phỏng chừng cũng chưa có ai tin, còn bị người ta xem thành kẻ thần kinh, càng đừng nói cái gì bị kéo đi nghiên cứu, nhưng đuôi của Tiểu Vũ Trụ lại là sự thật rành rành, bị phát hiện chính là tin tức nóng, tuyệt đối bị mang đi giải phẫu phân tích.

Thấy Hạ Trụ không hé răng, Quý Dữ cũng có chút khẩn trương.

Bàn tay nắm chặt vài lần, hắn tìm cái đề tài: “Đúng rồi, vừa rồi anh muốn nói gì với tôi? Anh nói Tiểu Vũ Trụ sinh ra còn có khúc mắc, có phải anh biết gì đó hay không?”

Hạ Trụ ngước mắt nhìn Quý Dữ, trầm mặc thật sâu.

Sau một lúc lâu, hắn mới mở miệng: “Thái độ Kiều Kiều với cậu không tốt, chủ yếu là bởi vì Tiểu Vũ Trụ sinh ra. Chỉ năm tháng cậu đã sinh nó, cái này cậu biết rồi, còn có làm xét nghiệm ADN tận hai lần, đều chứng minh tôi với nó không có quan hệ huyết thống.”

Quý Dữ gật gật đầu: “Chuyện này tôi đều biết, cho nên?”

“Quý Viễn Sinh hai năm trước trở thành đại cổ đông điều chế dược của Thuận Đức, nhưng kỳ thật trước đó rất lâu hắn đã bắt tay vào hoạt động rồi, chỉ là hai năm trước mới lộ diện, thứ mà đội của hắn đặt lên hàng đầu là công trình gien, cho nên tôi phỏng đoán ——”

Quý Dữ nói tiếp: “Tiểu Vũ Trụ mọc ra cái đuôi là gien biến dị? Là trò quỷ của Quý Viễn Sinh?”

Hạ Trụ buông tiếng thở dài: “Cậu cảm thấy đuôi Tiểu Vũ Trụ giống đuôi của động vật nào?”

Quý Dữ nhìn chằm chằm đuôi của Tiểu Vũ Trụ: “Rồng? Thằn lằn? Rắn?”

Này cái đuôi còn thực non nớt, vảy nho nhỏ, còn chưa có nảy nở hoàn toàn, thậm chí có thể ẩn ẩn nhìn thấy da thịt hồng nhạt bên dưới lớp vảy, vây cá cũng chưa trưởng thành, bên trong xương cốt mềm mại, không thể duỗi thẳng lên, nguyên cái đuôi sờ vào có cảm giác trơn nhẵn, không đặc biệt rõ ràng.

“Tổ tiên loài người là vượn cổ, cho dù phản tổ cũng là mọc ra hình thái của vượn, mà nó ——”

Hạ Trụ duỗi tay lấy cái đuôi từ trong tay Tiểu Vũ Trụ ra, dẫn tới Tiểu Vũ Trụ bẹp miệng bất mãn, tay nhỏ dùng sức đẩy bàn tay to lớn của Hạ Trụ “Đây đã là vượt giống loài. Gien sao có thể thay đổi, người cũng không có khả năng biến thành những sinh vật cậu đã nói.”

Quý Dữ: “Cho nên thế giới này có khả năng thật sự tồn tại yêu quái?”

Hạ Trụ nhìn Tiểu Vũ Trụ, dừng một chút, cuối cùng phun ra ba chữ: “Không biết.” (ba chữ: 不知道)

Hắn buông ra tay, Tiểu Vũ Trụ đang dùng sức kéo cái đuôi trở về bất ngờ ngã ra sau, lăn vào lòng ngực Quý Dữ.

Hắn ngốc ngốc mà chớp chớp mắt, nhìn Hạ Trụ, lại nhìn cái đuôi được mình nỗ lực cướp về, tiếp theo ánh mắt sáng lên, vui vẻ mà “Oa” một tiếng, dùng hai tay nhỏ ôm lấy nó.

Quý Dữ cũng cúi đầu nhìn đuôi Tiểu Vũ Trụ.

Hắn nghĩ thầm, thế giới này rốt cuộc có yêu quái không a, có lẽ chỉ có nguyên chủ là hiểu rõ, nếu không người bình thường cùng người bình thường, như thế nào sẽ sinh một đứa bé mọc ra đuôi?

Hoặc là, Có lẽ nguyên chủ cũng không rõ ràng lắm, nếu không hắn cũng sẽ không chấp nhất với xét nghiệm ADN như vậy, hơn nữa kiên định mà cho rằng Tiểu Vũ Trụ là con ruột Hạ Trụ.

Cho nên nói như vậy ——

Chẳng lẽ là tình tiết trong truyền thuyết? Thần giao cách cảm có thai? Cách không gieo giống?

Thời điểm Quý Dữ càng nghĩ càng xa, sắc mặt Hạ Trụ cũng càng ngày càng khó coi.

Muốn thuyết phục Hạ Kiều, vậy cần lấy ra lý do, hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn uyển chuyển truyền đạt với cô rằng Tiểu Vũ Trụ có thể vì chuyện gì đó mà bị biến đổi gien, vậy nên mới có thể sinh ra sớm như vậy, xét nghiệm còn không phải con của hắn.

Hắn cố ý không đề cập đến Quý Viễn Sinh với cô, cũng chưa nói cái gì Thuận Đức chế dược cùng chuyện công trình gien, chỉ là nói bóng nói gió mà nhắc nhở Hạ Kiều, Tiểu Vũ Trụ có lẽ là cháu trai của cô, chuyện trước có chắc là có hiểu lầm, hắn đang điều tra rõ, bởi vậy trong lúc này muốn cô ở trường thì che chở cho Quý Dữ.

Thật vất vả đem em gái thuyết phục, trở lại trong phòng lại chứng kiến một màn muốn rớt tròng mắt.

Đồng thời cũng hoàn toàn đánh sập ý tưởng của hắn, đứa nhỏ này, tuyệt đối không có khả năng là của hắn.

Hắn, xanh biếc rồi.

Còn bị một tên phi nhân loại làm cho xanh.

Tâm một chút liền trầm tới đáy cốc, không một người đàn ông nào có thể biểu hiện bình tĩnh trước mặt đứa trẻ trong tình cảnh này.

Hắn nhịn rồi lại nhịn, mới dần dần không để ý tới nguồn gốc của Tiểu Vũ Trụ như vậy nữa, thậm chí bắt đầu tiếp thu thân cận nó, biết Quý Viễn Sinh mở ra nghiên cứu gien thì sự chấp nhất của hắn với Tiểu Vũ Trụ càng tăng cao —— Tiểu Vũ Trụ rất có thể là con trai mình, là Quý Viễn Sinh ở giữa làm khó dễ, kết quả không quá hai ngày, đã hung hăng mà bị vả mặt.

Tâm tình trong khoảng thời gian ngắn lên xuống phập phồng, Hạ Trụ giờ phút này tuyệt đối không thể nói tốt.

Nghẹn khuất cùng nén giận lại lần nữa toát ra khỏi đầu, nhưng lúc mu bàn tay được Quý Dữ bao lấy, lại hưu một tiếng rụt trở về.

Hắn thu liễm cảm xúc, ngước mắt: “Ân?”

“Giúp tôi giữ bí mật, được không?”

Con ngươi trong suốt phản chiếu gương mặt Hạ Trụ, Quý Dữ thành khẩn vạn phần “Ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, con lại để tôi nghĩ cách.”

Hạ Trụ giật mình: “Cậu có biện pháp nào?”

“Hiện tại còn không biết, bất quá vẫn sẽ có biện pháp thôi.”

Quý Dữ yên lặng nhìn hắn “Đáp ứng tôi đi, được không?” Nói, hắn trịnh trọng mà giơ lên tay, lòng bàn tay hướng về phía Hạ Trụ.

Hạ Trụ nhìn lòng bàn tay trắng tinh kia, trên mặt mây đen cuối cùng cũng tản ra.

Hắn giơ tay, đánh lên: “Được, tôi giữ bí mật giúp cậu.”

“Hô ——” bả vai căng chặt tức khắc thả lỏng, Quý Dữ không quá nghiêm túc nữa, hắn nở nụ cười, miệng mới vừa mở ra muốn nói cái gì, điện thoại Hạ Trụ liền vang lên, bên ngoài còn truyền tới tiếng bước chân hết sức nôn nóng.

Sắc mặt Quý Dữ biến đổi, một phen bế Tiểu Vũ Trụ vọt vào phòng tắm.

“Anh, anh, anh!” Hạ Kiều ở bên ngoài gõ cửa.

Chờ cửa phòng tắm đóng lại, Hạ Trụ đứng dậy mở cửa: “Có chuyện gì? Gấp gáp như vậy.”

Hạ Kiều nói: “Tiết Túng tới, hắn còn nói hắn biết anh cùng Tiểu Vũ Trụ đã trở lại, không thấy anh sẽ không đi.”

Hạ Trụ hơi híp mắt: “Đã biết, hắn hiện tại ở đâu?”

“Quản gia dẫn hắn vào phòng khách.”

“Anh lập tức qua đó.”

Hắn vỗ vỗ vai Hạ Kiều “Không có việc gì, không cần lo lắng, em về phòng đi, có anh ở đây là được.”



Tiến vào phòng khách, Hạ Trụ liếc mắt một cái liền thấy được nam nhân chắp tay sau lưng đứng bên cửa sổ.

Hắn còn mặc âu phục điển lễ, từ sáng đến giờ vẫn ngay ngắn, sợi tóc đều không có loạn một xíu, thoạt nhìn không chút cẩu thả, hệt như hai chữ tinh xảo khắc trong xương cốt.

“Hạ thiếu.” Tiết Túng xoay người, trên mặt sớm đã treo lên nụ cười quen thuộc.

Hạ Trụ gật gật đầu: “Tiết tổng.”

Tiết Túng cười nói: “Tôi bất quá là thủ hạ làm việc giúp Quý tiên sinh, không có tổng hay không tổng.”

“Không cần nhiều lời, chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Tôi tới, là vì tiếp tôn nhi thiếu gia trở về, lâu như vậy không gặp, Quý tiên sinh vô cùng nhớ nó, tôn nhi thiếu gia ở đây cũng ——”

Hạ Trụ chen vào nói: “Ngại quá.”

Đuôi mày Tiết Túng vừa động.

“Đứa bé ở đây rất tốt.”

Tiết Túng: “Cho nên?”

“Anh không thể mang nó đi.” Hạ Trụ khẽ nâng cằm, thần tình lạnh lùng lại cao ngạo.

Hắn dám ở SA khai trương điển lễ tự mình mang Quý Dữ đi, sẽ không sợ người của Quý Viễn Sinh tra được, lần đó tới cửa hắn cũng đã chuẩn bị tốt, huống hồ hiện tại hai mẹ con đều là hắn che chở, chẳng lẽ một đứa bé cũng để cho người ta mang đi được?

Không có khả năng.

Tiết Túng thẳng tắp mà nhìn Hạ Trụ, sau một lúc lâu không lên tiếng.

Hạ Trụ không chút nào né tránh mà cùng hắn đối diện, cuối cùng vẫn là Tiết Túng dời ánh mắt trước.

Hắn lại lộ ra tươi cười, gật đầu nói: “Tôi đã biết.”

“Một khi đã như thế, vậy quấy rầy, Hạ thiếu về sau có rảnh, hoan nghênh thường tới Quý gia làm khách.”

Hạ Trụ nhàn nhạt nói: “Khách khí.”

Tiết Túng gật đầu: “Tạm biệt.”

“Không tiễn.”

Tiết Túng đi tới cửa, bước chân dừng lại.

Hắn không có quay đầu, chỉ là ngửa đầu nhìn bầu trời bên ngoài, ngữ khí so vừa rồi tùy ý một ít: “Kỳ nghỉ tốt như vậy, không đi nghỉ thật đáng tiếc, bất quá trong nước phiền toái, ngoài nước thì loạn, chỗ nào cũng không phải chỗ tốt để đi nữa, vẫn là đáng tiếc.”

Nói xong, Tiết Túng nhanh chóng rời khỏi.

Con ngươi Hạ Trụ hơi trầm xuống.

Tiết Túng sẽ vô duyên vô cớ nói mấy lời vô nghĩa, cho nên, hắn là có ý tứ gì?

Hơn nữa tuy trên người hắn đã có mùi nước hoa đậm đặc, nhưng mùi rỉ sắt nhàn nhạt vẫn bị hắn nhạy bén mà ngửi được.

Tiết Túng bị thương, còn là vết thương mới.

Trong đầu Hạ Trụ bỗng nhiên toát ra một hình bóng, nếu không phải người nọ đột nhiên xuất hiện ngăn cản Tiết Túng, hắn không có khả năng thuận lợi mà đem Quý Dữ mang đi như vậy.

Khi đó hắn ở lầu hai chờ thang máy, khi đợi lại Tiết Túng.

Hắn từ bên cạnh thang máy đi xuống, phảng phất đã sớm đem hành động của Quý Dữ để trong mắt, trước tiên xuống dưới ôm cây đợi thỏ, là cái người mặc một thân đen thui đội mũ đeo khẩu trang vội vội vàng vàng mà từ trên lầu chạy xuống, mạnh mẽ đem Tiết Túng lôi đi, nếu không Quý Dữ xuống thang máy, nhìn thấy liền không phải chỉ có mình hắn nữa.

Sau khi hắn bị người ta lôi đi thì có chuyện gì?

Còn có, nước ngoài làm sao vậy?



“Trong khoảng thời gian này chỉ cần không ai đoạt con với tôi, không ai phát hiện đuôi của nó tôi liền cảm tạ trời đất.” Quý Dữ có cố gắng dỗ thế nào Quý Dữ cũng không chịu thu hồi đuôi, hắn chuyển sang cầu trời khẩn phật luôn.

Cơm chiều cả hai đều ăn trên lầu, Quý Dữ không dám để Tiểu Vũ Trụ rời khỏi tầm mắt của hắn, cũng không dám cho người khác thấy Tiểu Vũ Trụ, còn chuẩn bị sẵn cho bảo mẫu cái phòng, hắn đều chờ người bên ngoài đi hết mới như trộm ôm Tiểu Vũ Trụ đi qua.

Hạ Trụ nói: “Tôi ở cách vách, có việc thì kêu tôi.”

Quý Dữ gật đầu: “Đã biết.”

“Đúng rồi, ba anh khi nào trở về? Chuyện tôi trụ ở đây anh đã nói với ông chưa? Tôi cảm thấy gặp mặt ông ấy một chút cũng tốt.”

“Không trở về, đợi lát nữa tôi gọi điện thoại.”

“Được rồi, kia ——”

Quý Dữ duỗi tay vẫy vẫy “Ngủ ngon, anh cũng trở về ngủ đi, bận rộn một ngày, có cái gì ngày mai lại nói.”

“Ngủ ngon.”

Thấy Quý Dữ không còn gì cần nói với mình, Hạ Trụ đứng dậy ra ngoài, còn chưa đứng thẳng đã bị xúc cảm trên tay làm cho sửng sốt “A?”

Cái đuôi nhỏ của Tiểu Vũ Trụ quấn lấy ngón út của hắn.

“Ngô?”

Tiểu Vũ Trụ nghe được Hạ Trụ gọi mình, nó chớp mắt, cũng nhìn đuôi mình câu trên tay Hạ Trụ, nó nghiêng đầu, trong mắt chứa thật lớn hoang mang “Nha?”

Hạ Trụ chờ, thấy nó vẫn là không buông mình ra, đành phải tự mình động thủ đem cái đuôi đẩy ra.

Nhưng mà mới đẩy ra, lại bị cuốn lấy, tựa hồ không định để hắn đi.

Nhưng nhìn Tiểu Vũ Trụ, vẻ mặt mờ mịt mà ngậm ngón tay, căn bản không có ý muốn giữ hắn lại.

“Nha!” Tiểu Vũ Trụ bỗng nhiên khí đô đô mà trừng mắt nhìn đuôi của mình, trong miệng lẩm bẩm lẩm bẩm, tay nhỏ động hai cái, thoạt nhìn giống như tức giận với cái đuôi.

Quý Dữ ngẩn người: “Đây là…… Cái đuôi không nghe lời?”

Hạ Trụ cũng chưa từng gặp qua tình hình này: “Có……khả năng?”

“Không có việc gì.”

Quý Dữ tự nhiên vươn tay, ôm cái đuôi cuốn ngón út của Hạ Trụ lại, đối Hạ Trụ nói: “Được rồi, anh đi đi.”

Hạ Trụ dừng một chút: “Được.”

Nói xong, hắn đứng dậy ra khỏi phòng ngủ Quý Dữ.

Hắn đi rồi, Quý Dữ cùng Tiểu Vũ Trụ làm ra tư thế y hệt nhau —— hai người mặt đối mặt ngồi trên giường, dùng ánh mắt nghi hoặc và tìm tòi như nhau, nhìn cái đuôi không ngừng lộn xộn.

Tiểu Vũ Trụ chớp chớp mắt: “Ai?”

Quý Dữ sờ sờ cằm: “Hừm……”

Quý Dữ nói: “Nó không nghe lời con.”

Tiểu Vũ Trụ đô đô dẩu miệng, tức giận: “Hừ!”

Quý Dữ ôm Tiểu Vũ Trụ nằm xuống, đắp chăn lên cho nó: “Bỏ đi, đi ngủ nào, ngủ rồi thì tốt thôi.”

Hắn hôn hôn trán của Tiểu Vũ Trụ, đem đuôi Tiểu Vũ Trụ chộp trong tay “Con ngàn vạn lần đừng mọc thêm cái gì nha, a, không đúng, phi, ngày mai thức dậy ba muốn không thấy cái đuôi của con nữa!”

Tiểu Vũ Trụ a nha một tiếng, làm như đáp lại Quý Dữ.

Đáp lại xong nó ngáp một cái, cuộn trong ngực Quý Dữ, mí mắt dần dần gục xuống.

Đèn tắt, một lớn một nhỏ liền đi vào giấc ngủ, chính là……

Cái đuôi nhích tới nhích lui.

Quý Dữ bỏ thêm chút lực đè lại.

Cái đuôi dùng sức mà chấn tới động đi.

Quý Dữ nhắm hai mắt, lại dùng thêm chút lực, nỗ lực không đem nó để ở trong lòng.

Cái đuôi động động động động động động động.

Quý Dữ như lão tăng nhập định nhắm hai mắt.

Đến khi trước ngực nặng một cái, Quý Dữ mới mở bừng mắt, sau đó liền đối diện gương mặt mếu máo đáng thương của Tiểu Vũ Trụ.

“A~” QAQ.

Cách vách, Hạ Trụ còn chưa ngủ sớm như vậy.

Lời Tiết Túng nói vẫn quanh quẩn trong lòng, không nghĩ cho tường tận hắn ngủ không được, vì thế lúc tiếng đập cửa vang lên, cả áo ngủ hắn cũng chưa đổi, còn đang ngồi trước máy tính tập trung tinh thần làm việc.

“Ai?” Hắn nói.

“Là tôi, Quý Dữ.”

Hạ Trụ khép máy tính, lập tức đi mở cửa.

Cửa vừa mở ra, liền đối diện hai gương mặt đáng thương, hắn thiêu mi, nghi hoặc nói: “Làm sao vậy?”

Không chờ Quý Dữ cùng Tiểu Vũ Trụ trả lời, hắn liền biết nguyên nhân.

Bởi vì cảm giác quen thuộc lại về trên tay, Hạ Trụ ngẩn ra, cúi đầu vừa thấy, quả nhiên, tay hắn lại bị đuôi Tiểu Vũ Trụ quấn lấy.

Hạ Trụ: “……”

Quý Dữ buông tiếng thở dài: “Anh cũng thấy rồi, lại phải phiền toái anh.”

Hạ Trụ: “Phiền toái cái gì?”

Quý Dữ ngẩng đầu nhìn Hạ Trụ: “Phiền toái anh chứa chấp chúng tôi một đêm.”

Hắn chỉ chỉ cái đuôi bỗng nhiên không nghe lời, thở dài nói “Nó thực thích anh, thích tới mạc danh kỳ diệu, hơn nữa chỉ nhận thức anh, anh vừa không ở, nó liền nháo, chúng tôi căn bản ngủ không được.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.