Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 8: Chương 8: Côn Luân, còn có thể




Khi thu được không ít tiền thưởng, tiên sinh kể chuyện vui vẻ ra mặt: “Hai tháng sau chính là ngày các đại tông môn thu đồ đệ, lão hủ bất tài, từ hôm nay trở đi sẽ nói chuyện phiếm về tin tức của các đại tông môn, thỉnh chư vị cổ vũ nhiều hơn.”

Phong Tư Lạc ném một khối linh thạch về phía giũa đài tỏ vẻ cổ vũ, quán trà này cũng coi như theo sát thời sự, nàng đang muốn hỏi thăm những việc này đâu!

Tiên sinh kể chuyện hướng nàng chắp tay thi lễ, từ từ kể ra: “Nếu muốn nói về các đại tông môn, tự nhiên phải bắt đầu nói từ mười đại tiên môn......”

Phong Tư Lạc cầm giấy cùng bút, vừa nghe vừa làm bút ký.

Địa vực Thần Hi Giới rộng lớn dân cư đông đảo, vô số tiên môn lớn lớn bé bé san sát, dựa theo sự tổng hợp thực lực thì các tiên môn bị chia làm mười đại nhất lưu tiên môn, nhị lưu tiên môn thì có khoảng mấy chục.

Nhất lưu tiên môn đó là nơi mà mỗi người tễ phá đầu đều muốn đi vào, là những tiên môn đứng đầu, nhị lưu tiên môn tuy rằng so ra kém nhất lưu tiên môn, nhưng nó cũng giống với sự tồn tại của các trường cấp ba trọng điểm, số lượng người tu tiên muốn vào cũng là xua như xua vịt, sau đó còn có tam lưu tiên môn cùng với các tiên môn bất nhập lưu khác, nếu mà giới thiệu tất cả thì mấy ngày mấy đêm đều nói không xong.

Phong Tư Lạc chỉ cảm thấy hứng thú với nhất lưu tiên môn cùng nhị lưu tiên môn, thân thể này của nàng tuy rằng tư chất kém, nhưng người tu tiên trừ bỏ xem tư chất thì tâm tính cùng năng lực tổng hợp cũng rất quan trọng, nàng vào nhị lưu tiên môn cũng không thành vấn đề.

Nếu có thể, nàng muốn tranh thủ tiến vào mười đại tông môn kia, căn cứ vào những hãm hại lừa gạt nàng trải qua hơn 200 năm để nói thì trừ bỏ Cơ gia là hoàng tộc Trung Châu thì dư lại còn mười đại tông môn là có tiền nhất!

Đối với một kẻ nghèo hèn mà nói, điểm này rất quan trọng.

Bất quá trong mười đại tông môn, nàng có thể vào lại không nhiều lắm. Phổ Độ Tự đều là hòa thượng, nàng sẽ không đi; Thiên Sách Môn cả ngày nói chuyện liên hồi, nàng cũng không thích; Thăng Tiên Môn là môn phái thân thể trước của nàng, sư phụ Hoài Doanh một lòng muốn thải bổ nàng sau đó lại bị nàng một đao giết chết đúng là xuất thân từ đó, nàng có bóng ma tâm lý với môn phái này, nên tuyệt đối sẽ không đi; Quảng Lăng Môn cùng Toàn Chiếu Môn thì nàng hố không ít người lấy không ít đồ, đừng đi thì hơn.

Đem năm tông môn kia gạch bỏ, Phong Tư Lạc nhìn năm cái dư lại phát sầu.

Giữa năm tông môn này, nàng hiểu biết nhất là Côn Luân, đây là môn phái của nam nữ chính, trong sách viết tương đối kỹ càng tỉ mỉ, Côn Luân cũng là môn phái tổng hợp những điều kiện tốt nhất. Nhưng bởi vì là môn phái của nam nữ chính, nếu gia nhập Côn Luân, khả năng sẽ bị cuốn vào những chuyện của vai chính. Làm một pháo hôi, theo bản năng nàng muốn rời xa vai chính.

Phong Tư Lạc ở chỗ Côn Luân vẽ một vòng tròn, lại vẽ thêm một vòng nữa, cuối cùng quyết định gạch bỏ.

Lục Nhân Gia vẫn luôn chú ý nàng, xem nàng ở chỗ Côn Luân vẽ xoắn ốc, hắn giữa mày liền nhảy dựng, mắt thấy Côn Luân sẽ phải bị gạch bỏ, Lục Nhân Gia duỗi tay đè lại cây bút, Phong Tư Lạc nhìn hắn với một ánh mắt nghi hoặc.

“Tiên sinh kể chuyện nói cũng không kỹ càng tỉ mỉ, ta biết về mười đại tông môn càng nhiều một ít, ngươi có nghi vấn gì thì hỏi ta đi.” Hắn lấy đi cây bút trong tay nàng, trên giấy tùy ý viết mấy chữ, sau đó tiếp tục cầm bút, cũng không có ý trả lại cho nàng.

Phong Tư Lạc đại hỉ, liền chỉ vào bốn tông môn còn lại dò hỏi.

Mắt thấy nàng đối với Côn Luân hỏi cũng không hỏi, Lục Nhân Gia có chút để ý, bất quá loại không vui này chỉ là chợt lóe mà qua.

Lần này hắn ra ngoài, cũng là muốn vì nàng tìm một tông môn đáng tin cậy cùng sư phụ tốt, sau khi đưa nàng vào tông môn kia, duyên phận của hắn với nàng cũng coi như hết. Nàng vĩnh viễn sẽ không biết thân phận thật sự của Lục Nhân Gia hắn là Tư Hằng, nàng cũng sẽ không biết nàng đã từng là Tư Lạc, nàng sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới, một nhân sinh hoàn toàn mới.

Những nàng lại có cá tính dễ dàng gây chuyện, dung mạo này lại thu hút người khác, hắn cần phải tìm cho nàng một tông môn cùng sư phụ hết sức đáng tin cậy lại cường đại, sư phụ đối với đồ đệ tốt, tính cách cũng phải tốt, không có người hay chuyện lung tung rối loạn, không chỉ hộ được nàng mà còn phải có thể quản được nàng.

Ở trong lòng liệt kê mấy chục điều kiện, Tư Hằng nghiêm túc nghiêm khắc xét duyệt bốn cái tông môn còn lại.

“Môn chủ Thiên Long Môn đối ngoại nhìn như ôn hòa, nhưng bản tính hắn cường thế, ở trong môn phái là người nói một không hai, đối xử với đệ tử có chút khắc nghiệt quá mức.” Hắn rất khẳng định, môn phái như vậy Tư Lạc ở không quen.

Quả nhiên, Tư Lạc lắc đầu thật mạnh, trực tiếp đem tên Thiên Long Môn gạch bỏ.

“Thiên Đạo Tông tôn trọng khổ tu......”

Tôn trọng khổ tu, chính là có tiền cũng không cho ngươi dùng, kẻ nghèo hèn Phong Tư Lạc nhược nhược nói: “...... Vậy thì thôi đi.” Nàng còn một thanh ma đao phải dưỡng, rất yêu cầu linh thạch, thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí......

“Chưởng môn Vân Tiêu Tông thọ nguyên sắp hết, trong tông người có tư cách năng lực không ít, kế tiếp sợ là sẽ có một phen long tranh hổ đấu.”

Nói tới cái này, Phong Tư Lạc nhớ tới cốt truyện có ghi lại một chuyện của Vân Tiêu Tông, không phải một từ loạn là có thể miêu tả, bên trong còn có một nam xứng quan trọng, nàng trực tiếp gạch bỏ, không muốn tham vào trong đó.

“Còn Cửu Thiên Cung này......”

“Không không không, cái này không cần phải nói.” Cửu Thiên Cung có người hận nàng hận ngứa răng, nàng mới không cần vào.

Trên giấy chỉ còn lại có một môn phái: Côn Luân.

Tư Hằng đầu tiên là sửng sốt, biểu tình tiếp theo lại có chút cổ quái, hắn chậm rì rì nói: “Côn Luân, còn có thể.”

Phong Tư Lạc có chút phiền muộn, đi thì khả năng sẽ cùng nam nữ chủ nhấc lên quan hệ; không đi thì, Côn Luân lại xác thật có thể.

Thời điểm nàng đang rối rắm, bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, cái bàn bên cạnh có mấy người thiếu niên mười mấy tuổi ngồi, còn có một nữ hài tử duy nhất mặc váy dài màu vàng nhạt, nàng cười lạnh nói: “Có chút người thật không biết xấu hổ, dám chọn lựa nhất lưu tiên môn, với cái tu vi luyện khí hai tầng kia, tư chất khẳng định kém vô cùng, đừng nói nhất lưu tông môn, tam lưu tông môn đều vào không được.”

Phong Tư Lạc quay đầu lại nhìn qua đó rồi lại quay đi: “Có chút người thật không biết xấu hổ, nghe lén mà cũng dám quang minh chính đại như vậy, da mặt dày như vậy, đáng tiếc tu vi lại không tương xứng, cư nhiên mới là luyện khí sáu tầng, tư chất khẳng định kém đến không được, bất quá dựa vào nghe lén quang minh chính đại và da mặt dày, tiến vào tam lưu tông môn vẫn có thể. “

Sắc mặt nữ nhân mặc váy dài màu vàng nhạt biến đổi, tu vi cao xem tu vi thấp, trên cơ bản là có thể trực tiếp nhìn ra được, nhưng tu vi thấp xem cao tu vi thì trong tình huống bình thường lại nhìn không ra cụ thể tu vi của đối phương, vì sao nàng ta lại có thể nhìn một cái liền biết mình là luyện khí sáu tầng?

Nàng rút kiếm ra chỉ vào Phong Tư Lạc: “Ngươi câm miệng!”

Phong Tư Lạc lấy tư thế sét đánh không kịp bưng tai ném văng ra hai trương phù chú, nữ hài mặc váy dài màu vàng nhạt nhanh chóng lui ra sau, nhưng mà Phong Tư Lạc đã phán đoán trước được phản ứng của nàng ta, cho nên chân trái của nàng ta trực tiếp đạp lên hai trương phù chú Phong Tư Lạc t đã ném ra trước.

Hai trương phù chú kia, một trương là bạo liệt phù, trực tiếp đem một mái tóc dài xinh đẹp của nữ hài mặc váy dài màu vàng nhạt nổ thành một đầu xù xù, một trương khác thì thiêu đốt ở phía sau, toát ra một loại mùi hương khó ngửi.

Nhưng nữ hài mặc váy dài màu vàng nhạt cũng không phải chịu thương tổn thực chất, nhưng vụ nổ mạnh này, còn mùi hương khó ngửi lại làm nàng nan kham cực kỳ.

Càng làm cho nàng nan kham chính là, nàng đường đường là Luyện Khí kỳ sáu tầng, cư nhiên bị một người Luyện Khí kỳ hai tầng một chiêu chế phục, không hề có cơ hội trở tay.

“Ngươi...... Ngươi......” Nữ hài mặc váy dài màu vàng nhạt tức đến nỗi nói không ra lời.

Phong Tư Lạc dùng tay quạt quạt, nhăn mũi: “Ai nha, hảo xú a, ai không biết xấu hổ như vậy, xú vậy mà còn chạy ra ghê tởm người?”

Mọi người dùng ánh mắt khác thường nhìn về phía nữ hài mặc váy dài màu vàng nhạt, nữ hài rống với mấy người đồng bạn: “Các ngươi choáng váng hả? Ta đã bị người ta khi dễ như thế các ngươi còn không hỗ trợ?”

Mấy người thiếu niên hai mặt nhìn nhau, bọn họ ít nhất đều là luyện khí bốn tầng, đối phương chỉ là một người luyện khí hai tầng, nếu bọn họ cùng nhau đánh thì điều này không phải quá khi dễ người sao?

Do dự một chút, vài người vẫn quyết định đánh về phía Phong Tư Lạc, sắc mặt Tư Hằng lạnh lùng tính toán ra tay, Phong Tư Lạc lại lắc đầu với hắn, tùy tay ném ra một chồng lá bùa, có vết xe đổ của nữ hài mặc váy vàng, mấy người thiếu niên đương nhiên không muốn đụng tới lá bùa, bọn họ vội vàng né tránh.

Các lá bùa khinh phiêu phiêu rơi rụng khắp nơi, nữ hài mặc váy vàng lộ ra một nụ cười trào phúng, vừa rồi là nàng vận khí không tốt mới trúng chiêu, bây giờ xem ngươi làm sao, ngươi là cái đồ Luyện Khí kỳ hai tầng nhược kê!

Ngược lại Phong Tư Lạc cũng nở một nụ cười, lá bùa nhìn như tùy ý rơi xuống, trên thực tế là vị trí mỗi lá bùa rơi xuống đều bị nàng khống chế tốt, địa điểm nó rơi xuống vừa vặn cấu thành một trận pháp đơn giản.

Uy lực của trận pháp hình thành đương nhiên sẽ mạnh hơn so với uy lực của từng lá bùa riêng rẽ, trong lúc những thiếu niên có ý đồ tránh khỏi lá bùa rồi lại gần nàng thì trận pháp phát động, toàn bộ mấy người thiếu niên đã vào trung tâm công kích của trận pháp, bị tạc đến mặt xám mày tro đầu óc choáng váng, cuối cùng còn bị trận pháp bắn bay đi ra ngoài, đồng thời ngã ra bên ngoài trà lâu, nửa ngày cũng bò dậy không nổi.

Nữ hài mặc váy vàng thấy mình là người duy nhất còn lưu lại trong trà lâu thì sắc mặt đại biến, chỉ vào Phong Tư Lạc nửa ngày nói không thành lời.

“Ngươi còn không đi? Là muốn ta tiễn ngươi một đoạn đường sao?” Phong Tư Lạc mỉm cười vân vê một lá bùa, nữ hài bị dọa lui về phía sau.

“Đứng lại.”

Nữ hài bị dọa run lên, ngoan ngoãn đứng lại: “Làm, làm gì?”

“Đưa tiền.”

Nữ hài cảm thấy có chút khuất nhục, nhưng mà đối diện khuôn mặt mỉm cười của Tư Lạc, nàng cắn chặt răng, ném tiền xuống xoay người liền chạy.

Phong Tư Lạc thu hồi lá bùa, hiện tại tính tình nàng rất tốt, nếu là trước kia, đừng nói là mấy tiểu thí hài này, cho dù là tổ tông bọn họ tự thân xuất mã thì ở trước mặt nàng cũng chỉ có thể gọi nàng là gia gia thôi.

Tác giả có lời muốn nói:

Tư Hằng: Ta tuyệt đối không có tư tâm, cũng không phải cố ý chọn lựa, nhưng những môn phái khác xác thật không tốt, Côn Luân thì còn có thể

Phong Tư Lạc: Ta tin ngươi cái quỷ, tao lão nhân hư hin, hừ

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.