Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 27: Chương 27: Mèo nhỏ không đáng yêu sao 。:゚(;∩;)゚:。




Bông hoa này đã được cậu lựa chọn vô cùng kỹ lưỡng, hái xuống từ chỗ sâu nhất trong vườn hoa, bên ngoài vườn hoa không thể nhìn thấy loại hoa này đâu.

Cái đuôi của Vân Lạc Đình cuốn lấy cổ tay hắn lắc lắc: “Meo, meo meo ~”

“Thật là một bông hoa xinh đẹp.” Bùi Huyền Trì giúp mèo nhỏ vuốt lông, thuận tiện gỡ từng chiếc lá dính trên lông của cậu xuống. Từ đầu đến đuôi của cậu đều được hắn vuốt qua một lần, trên tay cũng dính một ít bụi đất.

Cũng không biết quả cầu lông nhỏ này đã chạy đi đâu, mà làm cả người đầy đất. Cầu lông nhỏ cũng không thèm để ý đến nó. Tuy bộ lông tuyết trắng của mèo nhỏ có phần đen đi, nhưng nó lại làm cho đôi mắt mèo màu lam nhạt càng sáng hơn.

“Meo meo!” Ta cũng cảm thấy rất xinh đẹp.

Vân Lạc Đình đứng lên, cọ cọ người Bùi Huyền Trì, hắn không những không né tránh mà còn để cho cậu tuỳ ý cọ đi cọ lại, còn để tay đỡ ở bên dưới, tránh trường hợp cậu bị té ngã.

Có lẽ là do chơi quá vui nên ngay cả tiếng “rù rù” cũng mang theo sung sướng.

Lão phu nhân vốn dĩ bị Hạ Thục Nguyệt làm cho tâm tình không vui, nhưng khi nhìn thấy mèo nhỏ quấn lấy Bùi Huyền Trì hết cọ lại ôm, như là muốn dỗ Bùi Huyền Trì vui vẻ, bà cũng nở nụ cười trên môi.

Có đôi khi, người nọ thật không bằng một con mèo làm cho người ta thích.

Vân Lạc Đình ở trong lòng Bùi Huyền Trì lăn lộn, cậu thuận thế nằm xuống, theo bản năng liếm liếm móng vuốt, kết quả cậu vừa nhấc móng vuốt lên, liền thấy mặt trên đệm thịt của mình dính đầy đất.

Vân Lạc Đình hơi ngẩn ra, cậu chậm rãi ngẩng đầu lên, thì thấy trên quần áo Bùi Huyền Trì có thêm mấy dấu ấn hình vuốt mèo màu đất.

Vân Lạc Đình: “......”

Bùi Huyền Trì đã cố tình mặc quần áo tối màu, vậy mà hoa mai nhỏ khảm trên quần áo lại đặc biệt dễ thấy. Cũng không biết cậu giẫm lên như thế nào, nhìn qua còn rất hoàn chỉnh.

Thấy mèo nhỏ còn chưa nằm xuống vẫn cứ ngồi yên bất động, Bùi Huyền Trì hơi nghi hoặc, xoa tai mèo nhỏ. Lúc hắn cúi đầu thì nhìn thấy mấy dấu vết trên người. Lại nhìn bộ dáng chột dạ của mèo nhỏ, muốn dùng đệm thịt lau đi vết tích trên quần áo, Bùi Huyền Trì bật cười: “Không cần lau.”

Hoa mai nhỏ cũng khá xinh đẹp.

“Meo meo ~”

Hạ Dục Cẩn trở về chậm hơn một chút, chủ yếu vẫn là do thấy Vân Lạc Đình chạy vội vào lòng Bùi Huyền Trì, hơn nữa xung quanh cũng không có gì nguy hiểm nên cũng không sốt ruột.

Hạ Dục Cẩm chậm rì rì chở về, trêu chọc: “Ta cứ thắc mắc tại sao mèo nhỏ hái được hoa liền chạy vội về, hoá ra là vội vã đi tặng hoa.”

Lão phu nhân uống ngụm trà, nhàn nhạt nói: “Ngươi không có người để tặng hoa, vậy mà còn rất kiêu ngạo.”

Bước chân Hạ Dục Cẩn cứng đờ, bất an trong lòng chậm rãi dâng lên, thấy mình sắp bị thúc giục phải đi gặp mặt cô nương nhà người ta, hắn vội nói: “Con đột nhiên nhớ ra có chút việc gấp, đi trước một bước.” Nói xong, hắn quay đầu chuẩn bị chạy.

Lão phu nhân: “Được rồi, ta không thúc giục con, ta đi coi phòng bếp chuẩn bị cơm trưa như thế nào rồi, con ở lại nói chuyện với điện hạ.”

“Được được.” Hạ Dục Cẩn cười thành tiếng, ngược lại nói với Bùi Huyền Trì: “Trong nhà có để cho ngươi một cái viện, đều đã dọn dẹp sạch sẽ, cũng đã chuẩn bị ít quần áo, ngươi qua đó thay quần áo đi.”

“Không cần phiền toái.”

Hạ Dục Cẩn nói: “Mèo trắng nhỏ cũng đi qua luôn, hiện tại đều đã biến thành mèo nhỏ thối, đi thôi, ta đưa các ngươi qua, cho dù không đổi quần áo, cũng nên đến chỗ mình ở nhìn một chút không phải sao.”

Bùi Huyền Trì đứng dậy nói: “Làm phiền.”

“Đừng khách khí.” Hạ Dục Cẩn phất tay, dẫn người đi vào trong sân.

“Trong nhà có nhiều hậu bối, nên lúc xây dựng phủ Tướng quân đã xây không ít viện, không ai ở thì để trống, khi biết được ngươi còn sống, ngoại tổ mẫu của ngươi đã kêu người quét tước viện gần chỗ của người, nếu ngươi thấy không thích, có thể đổi viện khác, ngươi thích là được.”

Bùi Huyền Trì sẽ không đến ở thường xuyên, ngày trước ở Điện Quảng Phụng Điện tất nhiên là ở trong đó, bây giờ rời khỏi hoàng cung thì ở trong Vương phủ, cố ý để cho hắn một cái viện trong phủ Tướng quân, cũng là tâm ý của lão nhân.

Có thể nhìn ra được sân được chăm sóc thường xuyên, hai bên đường nhỏ trong viện được trồng vài loại hoa, trên đường nhỏ một hạt bụi cũng không có, chắc là mỗi ngày đều có người quét tước.

Hạ Dục Cẩn dẫn họ đi vào, từ cửa sổ có thể nhìn thấy hậu viện: “Vì không biết ngươi thích cái gì, nên để tiền viện trang trí hoa, hậu viện lại trang trí đao kiếm, và một cái sân nhỏ luyện võ. Quần áo đều được để ở trong ngăn tủ, nước ấm vẫn luôn được nấu, ngươi có thể dùng luôn.”

Nghĩ một chút, Hạ Dục Cẩn nói: “Nếu không ngươi cứ đi thay quần áo trước, mèo giao cho ta, ta giúp ngươi tắm cho nó?”

Vân Lạc Đình mở to mắt trừng hắn: “Meo!”

“Không cần.” Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ nói: “Thời tiết lạnh, lau qua người là được.”

“Thôi được, vậy ngươi cứ làm đi, ta lát nữa lại qua đây tìm ngươi.”

Hắn sợ mình ở chỗ này, Bùi Huyền Trì sẽ không được tự nhiên, nên đành rời đi trước.

Bùi Huyền Trì dùng khăn tẩm nước ấm, vắt khô một chút rồi lau người cho mèo nhỏ.

Chỉ là một lớp bụi mỏng mà thôi, bị dính ít nước liền rơi hết.

Sau khi chiếc khăn đổi màu, hắn giặt lại rồi tiếp tục lau người cho cậu.

Lặp lại vài lần, lông mèo trên người cũng có chút ướt, vì không bị ướt đẫm, nên cũng nhanh khô.

Sau khi lau khô lông, Vân Lạc Đình ngồi tựa lưng vào trong lòng ngực hắn, Bùi Huyền Trì nắm móng vuốt cậu chà lau một chút, ngay cả một chi tiết nhỏ trong đệm thịt cũng không bỏ qua.

Vân Lạc Đình giơ lên móng vuốt không thể cử động, cậu lắc lắc cái đuôi: “Meo meo ~”

“Hửm?” Bùi Huyền Trì cho rằng hắn mạnh tay, nhưng thấy mèo nhỏ không có bộ dáng không thoải mái: “Làm sao vậy?”

Vân Lạc Đình chớp chớp mắt: “Meo.”

Bùi Huyền Trì suy tư một lát, bế mèo nhỏ lên, cúi đầu để trán hắn trạm vào trán cậu.

Vân Lạc Đình không rõ nguyên do, mờ mịt nhìn hắn: “Meo?” Đây là đang làm gì?

“Thử một chút.”

Nghe thấy giọng nói, Vân Lạc Đình sửng sốt, cẩn thận nghĩ lại, hình như vừa rồi Bùi Huyền Trì không có mở miệng?

Thật kỳ quái, sao cậu lại nghe thấy tiếng Bùi Huyền Trì: “Tạm thời không thể dùng thần thức để truyền âm được. Mặc dù như thế này có chút phiền toái nhưng lại có thể nghe hiểu.”

“Meo!”

Bùi Huyền Trì mấy ngày trước đã cân nhắc đến việc truyền âm, nhưng linh thú muốn giao lưu với con người chỉ có hai cách. Một là linh thú hóa thành hình người, có thể nói chuyện bình thường, còn không chính là kí kế khế ước, khế ước chủ - nô.

Bùi Huyền Trì tất nhiên sẽ không ký loại khế ước này với mèo nhỏ.

Nhưng thời gian mèo nhỏ hoá thành hình người rất không ổn định, vì muốn tìm ra phương pháp giao lưu. Bùi Huyền Trì đã lật xem không ít tàng thư bí thuật của Quốc sư nhưng vẫn chưa tìm được biện pháp. Mà giờ hai trán kề nhau lại có thể nghe được giọng nói, nên cũng coi như hơi có hiệu quả.

Vân Lạc Đình cảm thấy nói chuyện bằng cách này rất mới lạ, cậu thử kêu lên: “Bùi Huyền Trì?”

“Ừ.”

“Huyền Trì?”

“Ừ.”

“A Trì?”

“Ta đây.”

......

Vân Lạc Đình một lần lại một lần kêu hắn, Bùi Huyền Trì cũng không chê cậu phiền.

Vì trán hai người cách nhau tương đối gần, đôi mắt mèo màu lam nhạt dần dần thu hẹp lại thành một cái khe, trên mặt mang theo một chút ý cười.

Cùng cậu chơi đùa một lúc, cũng đã tới thời gian ăn cơm trưa, Hạ Dục Cẩn lại qua đây tìm người.

Chuyện này vốn nên để hạ nhân làm, nhưng từ trước đến nay Hạ gia không có so đo mấy loại chuyện nhỏ nhặt này, hơn nữa lão phu nhân đuổi hắn ra ngoài, Hạ Dục Cẩn không có việc gì để làm, vừa lúc qua đây làm người dẫn đường.

Vân Lạc Đình ghé vào trên vai Bùi Huyền Trì, thời điểm muốn nói chuyện với hắn, cậu liền duỗi móng vuốt, dùng đệm thịt chạm vào gương mặt hắn, Bùi Huyền Trì sẽ cúi đầu qua.

Cơm trưa đã chuẩn bị tốt, lúc bọn họ đến đồ ăn đều được dọn lên bàn.

Vài chỗ cũng đã có người ngồi.

Vân Lạc Đình nhìn nữ tử ngồi bên cạnh lão phu nhân cậu chậm rãi nhăn mày.

Người kia là ai......?

Tuy ngồi ở bên cạnh lão phu nhân, nhưng cậu có cảm giác lão phu nhân như đang tránh nàng, đối với những lời ân cần hỏi han của nàng cũng không thèm để ý. Nhưng sau khi thấy Bùi Huyền Trì vào bà liền nói: “Con mau ngồi xuống dùng bữa, đều là đồ ăn do phòng bếp làm, cũng không biết con có thích hay không.”

Hạ Thục Nguyệt cười nói: “Đồ ăn mẫu thân chuẩn bị đều là món con thích, khẩu vị của con ta hẳn là cũng giống ta, nhất định là thích.”

Vân Lạc Đình bỗng dưng ngước mắt nhìn lên, ta...... con?

Người này không phải là Quý phi sao?

Tại sao Quý phi lại ở đây?

Vân Lạc Đình ngay lập tức nghĩ đến hoa viên nhỏ, rồi tại sao Bùi Huyền Trì lại kêu cậu rời đi.

Nguyên lai là vì Quý phi tới.

“Đến ăn cơm trưa, mà mang theo mèo sợ là có chút không tốt, bà ngoại con còn ở đây đó.” Hạ Thục Nguyệt nhẹ giọng nói: “Sao con không giao con mèo đó cho hạ nhân trước, để hạ nhân mang nó đi ăn.”

Ngữ khí nàng không cường thế, nghe qua có vài phần ý tốt ở bên trong.

“Ngươi câm miệng.” Lão phu nhân lạnh lùng liếc mắt nhìn nàng một cái, cảnh cáo nàng không cần nói lung tung.

Ngược lại lúc nói chuyện cùng Bùi Huyền Trì, ngữ khí bà dịu xuống: “Con nhìn xem có thích bộ chén đĩa kia không, đều là được quản gia chọn mua về, ta liếc mắt một cái liền nhìn trúng, không lớn không nhỏ, rất thích hợp cho mèo nhỏ dùng.”

Nụ cười trên khoé môi Hạ Thục Nguyệt cứng đờ, nàng từ sớm đã chú ý đến bộ bát đĩa kia, vốn nghĩ là có người khác muốn tới dùng cơm, cho nên mới để thêm một bộ, lại không nghĩ rằng, nó vậy mà lại là đồ dành cho mèo.

Nàng muốn ở lại dùng bữa, cũng phải tự mình nói lại với mẫu thân, con mèo này có tài đức gì? Chỉ là một con súc sinh nhặt được mà thôi. Càng làm cho nàng tức giận chính là con súc sinh này sắp ngồi lên trên đầu nàng!

Tuy rằng trong lòng tức giận, nhưng ngoài mặt Hạ Thục Nguyệt vẫn mảy may như không có gì, giấu đi cảm xúc thật của mình, còn nở nụ cười trên miệng, nhưng không hề nói lời nào.

Bùi Huyền Trì vuốt bụng mèo nhỏ, nói: “Lúc trước đút mèo nhỏ ăn hơi nhiều điểm tâm, lại ăn nữa sợ là sẽ khó chịu, tý nữa ta đút ít nước là được, ngoại tổ mẫu không cần lo lắng.”

Nghe hắn nói như vậy, trong lòng Hạ Thục Nguyệt càng hụt hẫng, này có ý tứ gì?

Cho ngươi cơ hội ngồi ăn trên bàn ngươi còn cự tuyệt? Cái này có khác gì tát vào mặt nàng đâu cơ chứ?

Hạ Thục Nguyệt nắm chặt chiếc đũa, không hề để ý con mèo kia, thay đổi hướng đũa gắp đồ ăn cho lão phu nhân: “Ta nhớ rõ mẫu thân thích nhất là món vịt quay, mỗi lần phòng bếp làm món này, mẫu thân đều ăn nhiều hơn vài miếng.”

Lão phu nhân không có cự tuyệt, chỉ là đồ ăn Hạ Thục Nguyệt gắp vào bát, bà một miếng cũng chưa động.

Cơm trưa chuẩn bị tỉ mỉ lại bị Hạ Thục Nguyệt quấy rầy, lão phu nhân cảm thấy mấy món này ăn đều không còn hương vị, lại không thể đuổi người ra ngoài.

Trong lòng Hạ Dục Cẩn còn có khúc mắc nên cũng không nói lời nào, chỉ cúi đầu ăn cơm.

Hạ Thục Nguyệt ra cung tìm Bùi Huyền Trì, tất nhiên không phải chỉ là để gặp mặt hắn, chắc chắn có nhiều lời muốn nói với hắn.

Nhưng hiển nhiên Bùi Huyền Trì sẽ không gặp mặt riêng nàng, lão phu nhân cùng Hạ Dục Cẩn đều nghiêng về phía Bùi Huyền Trì. Hạ Thục Nguyệt cảm thấy phiền lòng không thôi, ăn đồ ăn đều cảm thấy có chút vô vị.

Hạ gia không có nhiều quy tắc khi ăn cơm, nên người nhà thường qua lại dùng bữa với nhau. Cả nhà ngồi quây quần bên nhau ăn cơm, hậu bối nói chuyện trời đất, trưởng bối cũng không câu lệ.

Nhưng giờ không có ai nói chuyện, chỉ có âm thanh va chạm rất nhỏ của bát đũa vang lên.

Trong lòng Hạ Thục Nguyệt cất giấu tâm sự, bọn họ không ai nói chuyện, nàng hỏi cái gì đều có vẻ đột ngột. Nhưng chờ rồi lại chờ, thật giống như rất đói bụng vậy, chỉ có thể vùi đầu ăn cơm.

Bất đắc dĩ, Hạ Thục Nguyệt đành buông đũa xuống trước, quan tâm hỏi: “Điện hạ, ngày phong Vương đã được định ra chưa?”

Nàng vốn muốn cùng Bùi Huyền Trì nói vài câu, lại không nghĩ rằng hắn không thèm để ý tới nàng. Có rảnh cũng đi nhìn mèo, cũng không thèm nói với nàng dù chỉ một câu?

Hạ Thục Nguyệt còn muốn nói gì đó thì bị lão phu nhân lên tiếng trước: “Ăn không nói.”

Chỉ ba chữ, Hạ Thục Nguyệt lập tức ngừng ý tứ mở miệng.

Hạ Dục Cẩn ở một bên nhìn Hạ Thục Nguyệt bị lão phu nhân dạy bảo, hắn cúi đầu giấu đi ý cười nơi khoé miệng, gắp một miếng đậu phụ cho vào mồm.

Vân Lạc Đình không có ăn cơm, cậu vẫn luôn ngồi nhìn Hạ Thục Nguyệt.

Hạ Thục Nguyệt chú ý tới, lại không có để trong lòng.

Người bình thường cũng sẽ không nghĩ tới mèo sẽ biến thành người, Hạ Thục Nguyệt cũng chỉ nghĩ Vân Lạc Đình chỉ là một con mèo hoang bình thường mà thôi.

Vân Lạc Đình cảm thất rất kỳ lạ, rõ ràng nàng biết rõ trong lòng Bùi Huyền Trì mang khúc mắc với nàng. Dưới tình huống như vậy mà nàng vẫn muốn gặp mặt Bùi Huyền Trì là vì cái gì?

Chẳng nhẽ Hạ Thục Nguyệt không biết? Đáng nhẽ nàng phải rõ ràng chuyện đó hơn ai hết mới đúng.

Đều là tổn thương không thể xoá mờ. Vậy mà nàng còn nghĩ tới gần, thậm chí không tiếc hạ thấp tư thái.

Nào là kêu người trộm mèo, nào là tự mình ra cung tìm người, không chuyện nào không kỳ quái.

Bởi vì có Hạ Thục Nguyệt ở đây, lão phu nhân cũng không tiện nói chuyện với Bùi Huyền Trì.

Mỗi lần nàng muốn mở miệng, lão phu nhân sẽ ở bên cạnh nói trước một câu, làm nàng không nói được lời nào.

Cơm nước xong xuôi, Hạ Thục Nguyệt cũng chưa tìm được cơ hội mở miệng.

Mắt thấy Bùi Huyền Trì phải đi, Hạ Thục Nguyệt hạ đũa xuống “Ngươi không cần dùng thái độ như thế đối đãi với ta. Ta biết trước kia ta chưa từng quan tâm ngươi, trong lòng ngươi có oán khí. Đối với người làm mẫu thân như ta cũng có hận, nhưng ít nhất mấy ngày nay ta luôn muốn gặp ngươi, không có tâm tư khác.”

Một bụng nàng toàn là oán trách, Hạ Thục Nguyệt cũng không đợi bọn họ đáp lại nàng, chỉ nói: “Nếu ta nói ta vì muốn tốt cho ngươi, ngươi tất nhiên sẽ không tin. Ta cũng không muốn phí nhiều miệng lưỡi, chỉ muốn ngươi nhớ kỹ một câu. Dù quan hệ mẫu tử của chúng ta có như thế nào đi nữa, thì ở trong mắt người ngoài, chúng ta vẫn là một thể.”

“Bây giờ Hoàng Thượng coi trọng ngươi. Nếu ngày sau lại coi trọng hoàng tử khác, đến lúc đó ngươi không còn chỗ dựa, ở trong kinh thành khó có thể dừng chân. Nếu ngươi không muốn nói đến tình cảm mẫu tử, vậy dứt khoát chút. Ta trợ giúp ngươi bước lên ngôi vị hoàng đế......”

“Hạ Thục Nguyệt! Ngươi câm mồm cho ta!” Lão phu nhân khó thở, vội vàng cắt ngang lời nàng nói: “Ngươi sao dám nói lung tung, nghị luận chuyện thiên tử?”

Ngôi vị hoàng đế là thứ có thể há mồn là nói sao, đích nữ nhà bà thật sự là không bình thường!

Là một Quý phi, đã bước vào hậu cung, tâm tư đều không nhỏ.

Chuyện này nếu là bị người khác nghe thấy rồi truyền ra ngoài, đến tai hoàng đế, vậy thì toàn bộ phủ Tướng quân đều khó thoát một kiếp.

Quý phi cùng hoàng tử ở phủ Tướng quân âm mưu ngôi vị hoàng đế, đây chính là muốn mưu triều soán vị!

Hạ Thục Nguyệt biết được lão phu nhân lo lắng cái gì, trấn an nói: “Mẫu thân yên tâm. Không cần lo lắng tai vách mạch rừng, lúc ta tới đã an bài người của mình, bọn họ sẽ xử lý hết mọi thứ.”

Nàng nếu dám nói, liền dám cam đoan ngoài trừ những người ở đây. Sẽ không có người khác nghe thấy, càng sẽ không có một chút tin tức truyền ra ngoài.

Lần này nàng tới chính là muốn nói rõ ràng với Bùi Huyền Trì.

Cho nên từ sáng sớm đã an bài hết thảy.

Tuy rằng mọi chuyện không được như ý. Nhưng lời đã nói ra, nàng cũng không muốn đi không một chuyến. Còn đứa con trai này có phải là người thông minh hay không. Hay chỉ là một kẻ ngu xuẩn chỉ biết vừa lòng với hiện tại, không ôm chí lớn, chỉ biết oán hận rồi chôn vùi tương lai của mình.

Hạ Thục Nguyệt mặt không biểu tình đứng dậy, đặt bài vị Cung Thập Phương lên bàn, hờ hững nói: “Ta cũng không muốn nhiều lời, ta dừng chuyện hôm nay ở đây, ngươi tự suy nghĩ cho tốt, nếu đồng ý lời ta nói, thì đến Cung Thập Phương tìm ta.”

Nói xong, Hạ Thục Nguyệt phất tay áo để tẩy ra sau người: “Bổn cung mệt mỏi, về cung nghỉ ngơi trước, cáo từ.”

Dáng vẻ nàng quyền thế khác hoàn toàn với bộ dáng lúc trước.

Vân Lạc Đình đoán nàng hẳn là không giả bộ nổi nữa.

Quý phi cũng là nhân vật tàn nhẫn, nghĩ đến cũng đúng, có thể ở trong hậu cung yên ổn ngồi trên ngôi vị Quý phi, có mấy ai là bao cỏ.

Lão phu nhân ôm ngực, nhìn thấy nữ nhi ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà thành ra như thế này, trong lòng bà quặn đau, cố nén không khoẻ nói: “Không cần để ý tới nàng, nàng mơ ước ngôi vị kia đến mức điên rồi.”

Hạ Thục Nguyệt nói đến thập phần tự tin, lão phu nhân sợ Bùi Huyền Trì rồi sẽ đi đường vòng.

“Dưới gối nàng không con, nên đã nhận Ngũ hoàng tử làm con. Ngũ hoàng tử là người bình thường không được thánh tâm, mắt thấy ngươi đắc thế, lại......” Nói đến đây, lão phu nhân thở dài, bà thật sự không biết phải làm sao cho đúng.

Người dù sao cũng đi rồi, Hạ Dục Cẩn vội nói: “Mẫu thân không phải có thói quen nghỉ ngơi sau cơm trưa sao, uống ít thuốc rồi đi nghỉ ngơi chút đi.”

“Không đi.” Lão phu nhân nhìn Bùi Huyền Trì, điện hạ còn ở đây, bà không muốn đi ngủ, “Nếu ngươi thấy mệt thì đi ngủ đi, ta ở đây trò chuyện với điện hạ.”

Hạ Dục Cẩn: “???”

Lão phu nhân bị lời Hạ Thục Nguyệt nói làm cho hơi tức giận, không những không muốn ngủ, còn đứng dậy kêu Bùi Huyền Trì: “Đi đi đi, ta mang con đi nhìn phủ Tướng quân một chút, nhìn đường cho quen, về sau thường qua đây.”

Tốt nhất là đi ra ngoài đi hóng gió một chút, rồi quên hết lời Hạ Thục Nguyệt vừa nói.

“Mẫu thân, chân ngài đi đứng không có tiện.” Hạ Dục Cẩn dở khóc dở cười, thân thể lão phu nhân vẫn luôn không tốt, quanh năm đều uống thuốc, ngày thường cũng chỉ đi đến hoa viên nhỏ để ngồi thôi, những chỗ khác cũng không có đi qua.

Vừa rồi lão phu nhân vẫn luôn lấy tay che ngực, nếu là hôm nay còn không chịu uống thuốc, chỉ sợ không có được.

“Điện hạ cũng đã nói sẽ ở lại dùng bữa tối, chờ phụ thân trở về, hắn sẽ không đi.” Nói xong, Hạ Dục Cẩn nhìn sang Bùi Huyền Trì ra hiệu cho hắn.

Bùi Huyền Trì thấy thế nói: “Đúng vậy.”

Lão phu nhân hơi do dự, bà cũng không muốn làm bọn họ lo lắng, chỉ là sau khi uống loại thuốc kia cả người sẽ cảm thấy buồn ngủ, ngủ một lúc mới được. Nếu là cường thế chống đối không ngủ, cả người sẽ choáng váng. Sau một lúc lâu, trong lòng bà nói câu “ thôi “.

Lão phu nhân đứng dậy dặn dò: “Con ở đây chiếu cố điện hạ cận thận, đừng lơ là.”

Hạ Dục Cẩn cười đáp: “Mẫu thân yên tâm.”

“Đi, ta dẫn ngươi đi chỗ này chơi.” Hạ Dục Cẩn nói, sợ Bùi Huyền Trì nói không có hứng thú, vì thế lại bổ sung nói: “Mèo của ngươi chắc chắn sẽ thích.”

Vân Lạc Đình nghiêng nghiêng đầu: “Meo?”

Chỗ nào?

- --

Vào buổi chiều trời nổi gió, ánh mặt trời tuy rằng không tồi, nhưng có gió thổi vẫn sẽ có cảm giác hơi lạnh.

Vân Lạc Đình trốn trong áo ngoài Bùi Huyền Trì, đầu cũng không thèm lộ ra, một tý gió cũng không thổi được đến chỗ cậu, cậu híp mắt, cảm giác mình có thể ngủ một giấc.

Bùi Huyền Trì ôm mèo nhỏ vững vàng, rồi sau đó lại có cảm giác không đúng lắm. Hắn tập trung nhìn lại, thì thấy cái đuôi xoã tung của cậu đang ở bên ngoài lắc lư trái phải.

Mèo nhỏ hiển nhiên không chú ý đến cái đuôi của mình.

Ánh mắt Bùi Huyền Trì tràn đầy ý cười, một lần nữa chỉnh lại áo ngoài, bọc cái đuôi đang lắc lư trái phải lại.

Khi hắn cười lồng ngực sẽ rung lên, Vân Lạc Đình dựa vào gần, cảm nhận được hắn đang cười, cậu ngẩng đầu lên: “Meo meo?”

Bùi Huyền Trì không nói gì, chỉ cười xoa xoa tai cậu.

Hạ Dục Cẩn đang đi ở phía trước bỗng nhiên dừng bước chân, đẩy ra cửa Thính Tuyền Uyển: “Vào nhìn coi nơi này thế nào.”

Mới vừa đi vào, đã có thể nghe thấy âm thanh tiếng nước chảy.

Những lúc trong phủ không có việc gì cần làm, Hạ Dục Cẩn ngoại trừ luyện công chính là ngồi chơi trong Thính Tuyền Uyển: “Nơi này nhìn một cái là có thể thấy suối nước nóng, nó là từ trên núi dẫn xuống, có lẽ là cách khá xa, nước muốn chảy tới phải đi qua nhiều nơi nên dòng nước cũng không lớn, không làm được suối nước nóng.”

Vân Lạc Đình nhìn trái rồi lại nhìn phải, chỉ là một cái sân bình thường thôi, suối nước nóng nói cũng chỉ hơi đặc biệt một chút. Nhưng mèo không thích xuống nước, cũng không muốn bị làm ướt lông mao của mình.

Cậu đang nghi ngờ không biết vì sao Hạ Dục Cẩn lại nói cậu sẽ thích chỗ này, thì mơ hồ nghe thấy tiếng “ chiếp chiếp” giòn vang. Mấy con chim sẻ đang ở trên cây mổ lông chim, có đôi khi lại nhảy xuống nhổ lông con chim sẻ ở bên cạnh.

Đồng tử Vân Lạc Đình co rút lại thành một sợi dây, cậu từ khe hở của áo ngoài nhô đầu ra, đôi mắt mèo tròn xoe không chớp không nháy nhìn chằm chằm mấy con chim sẻ ở trên cây.

Nhìn thấy cậu có biến hóa, Hạ Dục Cẩn vui vẻ, nói: “Có lẽ là bởi vì ở đây có suối nước nóng, nên cái sân này dù không bỏ linh thạch làm ấm cũng rất ấm áp, thường có vài con chim bay xuống đây.”

Sân bên này cũng không có người ở, nên không có xua đuổi mấy con chim sẻ này. Lâu ngày, thời tiết ngày càng lạnh, làm cho bên này càng nhiều chim bay tới hơn.

Hạ Dục Cẩn nói: “Lúc ngươi nói đến bướm ta liền nghĩ đến chỗ này.”

“Meo meo ~” Vân Lạc Đình ngẩng đầu lên dựa vào trong lòng ngực hắn, trong đôi mắt mèo tràn ngập ý muốn bắt chim sẻ.

Bùi Huyền Trì xoa xoa đầu mèo nhỏ, đặt cậu xuống đât: “Đi đi, cẩn thận một chút.”

“Meo!”

Động tác Tiểu Bạch thập phần nhạy bén, chỉ cần một hai bước đã có thể nhảy lên cây, lặng yên không một tiếng động trốn trên một cành cây.

Còn chưa chờ cậu có động tác khác, một con chó toàn thân màu đen từ trong phòng chạy ra, vây quanh cái cây, ngửa đầu lên: “Gâu!”

Con chó hình như cũng muốn leo lên cây, nhưng hiển nhiên nó không leo lên được, sốt ruột chạy vòng quanh cái cây hai vòng, sau đó bắt đầu vụng về đứng lên, dùng chân trước cào vỏ cây.

Mấy con chim sẻ này hiển nhiên là hay qua đây chơi, thấy con chó gây ra tiếng động lớn như vậy cũng không thèm để ý tới, chúng nó đều không thèm bay lên, còn thường thường kêu vài tiếng, thái độ vô cùng kiêu ngạo.

Hạ Dục Cẩn đón đại cẩu ra, nói: “Nó là do ta nhặt được, mẫu thân sợ chó, ta đành nuôi nó ở bên này.”

“Ừm.” Bùi Huyền Trì vẫn luôn nhìn mèo nhỏ ở trên cây, nếu lát nữa cậu vì tóm chim sẻ mà rơi xuống, hắn cũng có thể đến đỡ kịp thời, nên không chút nào dám phân tâm.

Hạ Dục Cẩn ngồi trên mặt đất, đại cẩu vây quanh hắn hết lăn lộn lại vẫy đuôi, vô cùng nhiệt tình.

Vân Lạc Đình kề sát mặt trên nhánh cây, nhẹ nhàng đi tới, lúc này, con chim sẻ ở phía trước xoay đầu, đôi mắt hạt đậu chuẩn xác dừng ở trên người mèo.

Chim sẻ không có chút nào kinh hoảng, mổ mổ lông chim của mình, rồi lại vặn đầu trở về.

Vân Lạc Đình: “......”

Chẳng phải chim sẻ nhìn thấy mèo sẽ có phản ứng sao?

Vân Lạc Đình cũng không né, trực tiếp nhào qua đó.

“Chíp ——” chim sẻ về sau mới phát hiện rồi đập cánh bay lên.

Vân Lạc Đình lúc bắt chim sẻ sẽ thu lại móng vuốt, vì cậu không muốn làm chúng nó bị thương, chim sẻ bay hai vòng, rồi lại từ từ bay trở về.

Bùi Huyền Trì thấy thế, mặt không đổi sắc tiến lên vài bước, đứng ở dưới tàng cây che chở mèo nhỏ. Hắn nhìn nắm nhỏ màu trắng nhanh nhạy chạy qua các cành cây đùa giỡn với chim sẻ.

Hạ Dục Cẩn ngồi ở một bên xoa đầu chó, thấy cái đuôi đại cẩu lắc lư trái phải định chia hình ảnh làm đôi, hắn cười nói: “Nhóc lông xù này cũng quá đáng yêu.”

Bùi Huyền Trì không để ý, cho rằng Hạ Dục Cẩn đang nói đến mèo nhỏ, đang chơi cùng mấy con chim sẻ ở trên cây, nên nói: “Ừ.”

Cái chân đang chụp cành cây của Vân Lạc Đình ngưng lại, chim sẻ bay xuống trước mặt cậu cũng không thèm để ý tới, mà là cúi đầu nhìn lại: “???”

Ngươi ừ cái gì?

Ngay trước mặt ta mà ngươi lại dám khen con chó đó?

“Meo!” Vân Lạc Đình trực tiếp xoay người, lông mèo dựng đứng cả lên, cũng không thèm để ý con chim sẻ kia, trực tiếp nhảy từ trên cây xuống, túm lấy quần áo Bùi Huyền Trì, nhảy vài cái đã lên đến vai hắn rồi đứng lên.

Đệm thịt của cậu ấn ở trên gương mặt hắn, ngẩng đầu để trán kề trán Bùi Huyền Trì: “Meo meo meoooo ——?”

Một âm thanh rõ dàng, còn mang theo một chút oán giận, cùng với tiếng hừ nhẹ vang lên trong đầu Bùi Huyền Trì.

—— “Mèo nhỏ không đáng yêu sao?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.