Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 20: Chương 20: Sư phụ, có người khi dễ ta




Thấy Phong Tư Lạc luyện đan thành công, đám người Tĩnh Dao liền đi qua, cầm đan dược của nàng lên xem xét: “Phẩm tướng đan dược của sư muội không phải rất đẹp, nhưng lần đầu tiên luyện chế liền có thành quả như vậy đã là vô cùng tốt, lần sau tiếp tục nỗ lực.”

Trong tiểu thuyết, Tĩnh Dao là người có một nói một, có ưu điểm sẽ khen ngợi, có khuyết điểm cũng sẽ trực tiếp chỉ ra, Phong Tư Lạc rất thích sự bằng phẳng của nàng nên nở nụ cười với nàng.

Tĩnh Dao hỏi nàng: “Trong quá trình luyện đan sự muội có nhận thấy được cái gì dị thường hay không?”

Phong Tư Lạc có chút chột dạ, nhưng nàng có thể quản lý biểu tình thập phần hoàn mỹ, lập tức liền giả bộ mờ mịt: “Có gì dị thường?”

“Vậy thì thật kỳ quái, ta xem xét lò luyện đan cùng các loại linh thảo của các đệ tử thất bại thì đều không có vấn đề, vậy chỉ có thể là trong quá trình luyện đan có dị thường mới đúng.”

Biểu tình của chưởng môn Côn Luân hơi có chút nghi hoặc: “Phong sư muội, trên người của muội có chút hơi thở của Âm Tuyết, muội đã từng đi lên đỉnh Tư Khuê Phong có phải hay không?” Hắn dùng lời lẽ thấm thía nói, “Tuy rằng đỉnh Tư Khuê Phong là thánh địa của Côn Luân, ta biết tân đệ tử các muội đều rất tò mò, nhưng trên đó phi thường nguy hiểm, đệ tử dưới Kim Đan không thể đi lên, tiểu sư muội ngàn vạn lần không nên đi lên trên đó.”

Mỗi năm đều có tân đệ tử trộm đi lên đỉnh Tư Khuê Phong, bị Âm Tuyết vây khốn thiếu chút nữa chết ở trên đó, chưởng môn Côn Luân cũng cảm thấy tâm mệt, mấy hài tử đó sao lại không nghe lời như vậy chứ?

Liên Đạm ở trong lòng bỏ thêm một câu: Nàng không chỉ có trộm đi lên đó, nàng còn bị Âm Tuyết quấn lên, đem Âm Tuyết mang xuống dưới đâu!

Phong Tư Lạc rất có loại cảm giác bản thân đang trang bức: “Chưởng môn, ta cũng không muốn đi, nhưng ta đang ở trên đó, không đi lên không được a.”

Đám người chưởng môn Côn Luân đồng thời lộ ra biểu tình khiếp sợ, bất quá bọn họ sau một khắc tưởng tượng lại liền cảm thấy thoải mái, nếu Phong Ti La không có chỗ đặc thù thì sư thúc cũng không có khả năng sẽ thu nàng làm đồ đệ, muốn bình tĩnh, bình tĩnh.

Những tân đệ tử phóng cho Phong Tư Lạc ánh mắt hâm mộ, bọn họ còn chưa có tìm được cơ hội trộm đi lên đó ngắm một cái, Phong Ti La người ta đã ở trên đó, người với người sao có thể chênh lệch lớn như vậy đâu?

“Nếu đỉnh Tư Khuê Phong nguy hiểm như vậy, nếu không chưởng môn ngài nói với sư phụ một chút, làm muội xuống chân núi Tư Khuê Phong ở?” Phong Tư Lạc chờ mong nhìn chưởng môn Côn Luân.

Chưởng môn Côn Luân cười gượng, quyết định của sư thúc, hắn chỉ có choáng váng mới dám đi can thiệp?. truyện teen hay

“Tiểu sư muội nói đùa, nếu sư thúc làm muội ở trên đó thì nó chứng minh muội thích hợp, tiểu sư muội an tâm ở trên đó là được.”

Lo lắng nàng tiếp tục quấn lấy hắn, chưởng môn Côn Luân tìm một cái cớ vội vàng rời đi.

Tĩnh Dao lưu lại, chú ý mấy đệ tử cuối cùng luyện đan.

Có nhiều người nhìn như vậy, Phong Khanh Liên dùng hết năng lực của bản thân, lần thứ tư rốt cuộc không thất bại nữa.

Tĩnh Dao gật gật đầu: “Năng lực cùng ngộ tính của Khanh Liên sư điệt đều rất cao, bất quá trong khi luyện đan có khi sẽ nóng nảy, điểm này đối với luyện đan là bất lợi.”

“Đa tạ sư thúc chỉ giáo, Khanh Liên nhớ kỹ.” Phong Khanh Liên liếc mắt nhìn Phong Tư Lạc một cái.

Chờ mọi người kết thúc việc luyện đan, thời gian đã trôi qua hơn hai canh giờ, hôm nay tiết học luyện khí cơ sở dừng lại đợi đến ngày mai, Phong Tư Lạc nghĩ thời gian ba canh giờ mau tới rồi, nàng liền đi nhờ tiên hạc trở về, vừa lúc có thể thuận tiện thưởng thức một chút phong cảnh của Côn Luân.

Tiên hạc là phương tiện giao thông thường xuyên của Côn Luân, được Ngự thú đường chăn nuôi huấn luyện, chủ yếu cung cấp cho đệ tử Luyện Khí kỳ không thể ngự kiếm sử dụng.

Tiên hạc nơi này rất lớn, một con tiên hạc có thể chở bốn người khách, đôi cánh mở ra rất lớn, ngồi ở trên đó rất ổn thỏa thoải mái, chỉ là gió thổi tới có chút lớn, không mở kết giới thì một đầu tóc đẹp có thể được tạo thành một kiểu tóc xù xù miễn phí.

“Sư thúc, xin mời.” Người quản lý tiên hạc đều trộm ngắm Phong Tư Lạc.

“Đa tạ.”

Phong Tư Lạc mới vừa ngồi lên trên, Phong Khanh Liên cũng bay tới ngồi trên tiên hạc của nàng, trực tiếp sai tiên hạc cất cánh.

Toàn bộ hành trình Phong Khanh Liên đều lạnh mặt, sau khi đến Tư Khuê Phong nàng ta lôi Phong Tư Lạc xuống dưới: “Hôm nay là ngươi giở trò quỷ đúng không?”

“Cái gì mà ta giở trò quỷ?”

“Chưởng môn nói trên người của ngươi có hơi thở của Âm Tuyết, sư phụ đã nói với ta, Âm Tuyết sẽ mê hoặc người, hôm nay ta luyện đan thất bại ba lần, đều là bởi vì khi sắp thành đan thì tâm thần hoảng hốt một chút, chính là do ngươi làm hại.”

“Luyện đan quan trọng nhất chính là tập trung tinh thần, khi ngươi luyện đan mà còn có thể thất thần thì thất bại không phải điều hiển nhiên sao? Cái này có thể trách ai a?”

“Nếu không phải ngươi, loại đan dược cơ sở như nguyên khí đan làm sao ta có thể thất bại được? Hại ta mất mặt như vậy, Phong Ti La ngươi không hổ là người Phong gia, giống như người Phong gia âm hiểm ác độc lại ghê tởm.” Phong Khanh Liên tức đến nỗi hốc mắt đều đỏ, hung hăng đẩy Phong Tư Lạc một phen, Phong Tư Lạc đặt mông ngồi ở trên cỏ, chỉ cảm thấy mông chợt lạnh.

“Hôm nay ta phải giáo huấn ngươi một phen, làm cho ngươi biết, ta không còn là Phong Khanh Liên mặc người Phong gia các ngươi khi dễ.” Phong Khanh Liên lập nên một cái kết giới, không cho Phong Tư Lạc truyền tin tức cho ngoại giới, lao về phía Phong Tư Lạc.

Phong Tư Lạc ném ra một đống phù chú, nàng ta lui về sau né tránh, bất quá Trúc Cơ cùng Luyện Khí cách biệt quá lớn, Phong Khanh Liên lại liên tục ra chưởng không có lưu tình, Phong Tư Lạc trốn có chút gian nan.

Phong Khanh Liên trong lòng kinh ngạc: “Có thể tránh thoát ta lâu như vậy, không nghĩ tới ngươi còn có vài cái mạng, vậy ta đây liền làm ngươi nhìn xem sự lợi hại của ta.”

“Ha hả, ngươi là Trúc Cơ mà đánh một Luyện Khí kỳ như ta mà ngươi còn đánh đúng lý hợp tình như vậy sao?” Phong Tư Lạc tức cười.

Phong Khanh Liên xác thật đúng lý hợp tình: “Ta đạt được Trúc Cơ cũng là ta chính mình luyện, ngươi Luyện Khí là do ngươi không có năng lực.”

“Hắc, ta không năng lực mà ta còn có thể bái Tư Hằng làm sư phụ đó, ngươi có năng lực thì sao chứ? Tư Hằng còn không nhận ngươi.” Phong Tư Lạc chọc thẳng điểm đau của Phong Khanh Liên.

Có tức hay không? Tức là được rồi.

Hốc mắt Phong Khanh Liên lại đỏ, lập tức rút kiếm đã đâm tới, Phong Tư Lạc mới không muốn cùng nàng cứng đối cứng, nàng lấy ra phá trận phù đánh vào kết giới của Phong Khanh Liên, kết giới ấy trong nháy mắt bị phá nát, sắc mặt Phong Khanh Liên biến đổi.

“Sư phụ, có người khi dễ ta, mau tới cứu ta.” Phong Tư Lạc hô to với đỉnh núi.

“Ngươi......” Phong Khanh Liên không quan tâm tiếp tục đâm về phía Phong Tư Lạc, hôm nay nàng ta nhất định phải giáo huấn Phong Tư Lạc.

Tiếng kêu của Phong Tư Lạc nháy mắt truyền khắp Tư Khuê Phong, Diễn Văn cùng Nguyên Sầm đều bị kinh động, vài giây sau liền xuất hiện.

Đương nhiên, nhanh nhất vẫn là Tư Hằng, cơ hồ là tiếng nói của Phong Tư Lạc vừa dứt, hắn liền che ở trước mặt Phong Tư Lạc, tay áo vung lên, bảo kiếm trong tay Phong Khanh Liên đứt thành hai đoạn, Phong Khanh Liên cũng bay ra ngoài.

Tác giả có lời muốn nói:

Phong Tư Lạc: Triệu hoán thú sư phụ, từ giờ trở đi

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.