Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

Chương 48: Chương 48: Hôn ta một cái




Edit: Dẹt

Beta: Yuyu + Dii

Ngay trước khi cả hai bước vào cửa, mũi tên bắn tới!

Tấn Vọng nhanh chóng nghiêng người chắn cho Diệp Thư.

_____________________

Nếu muốn tìm một nơi rất quan trọng với nguyên chủ, từng để lại kí ức sâu sắc cho gã, vậy đó không phải là phủ Thừa tướng, mà là... lãnh cung.

Từ lúc nguyên chủ quen biết Tấn Vọng cho đến khi hắn lên ngôi, là tầm mười năm.

Lúc Tấn Vọng còn nhỏ, mẫu phi của hắn từng nhận được sủng ái trong một thời gian ngắn. Nhưng do Hoàng đế là một kẻ vô tình, cộng thêm có người hãm hại, mẫu phi của Tấn Vọng nhanh chóng thất sủng, rồi bị đưa đến lãnh cung, sau đó qua đời do bệnh nặng.

Chỉ còn lại nguyên chủ và Tấn Vọng sống nương tựa lẫn nhau.

Bọn họ ở lãnh cung năm năm, vừa vạch kế hoạch vừa chờ đợi thêm năm năm, cuối cùng cũng tìm được cơ hội khôi phục thân phận hoàng tử cho Tấn Vọng, rời khỏi lãnh cung.

“Sao nãy giờ trông ngươi bồn chồn thế, đang suy nghĩ chuyện gì à?” Tấn Vọng nắm tay Diệp Thư bước từ từ trên đường mòn ở sân sau Diệp phủ, dịu dàng hỏi.

Diệp Thư tỉnh táo lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy đôi mắt tuấn mỹ của Tấn Vọng.

Y mở miệng định nói thì chợt dừng lại.

Trong khoảnh khắc đó, thậm chí y còn không định nói kết luận của mình cho hắn nghe.

Giống như cảm giác lâu rồi không về quê*, người muốn đến đây để điều tra sự thật là y, người sợ hãi tra ra sự thật vẫn là y.

(*: 近乡情怯 = cận hương tình khiếp = lâu không trở về quê nhưng đến gần quê nhà lại thấy sợ hãi, đây là một câu thơ trong bài thơ Độ Hán Giang của Lý Tần.)

Tấn Vọng dừng bước, giơ tay vén mấy sợi tóc mai tán loạn ra sau tai y: “Do tìm không được manh mối nên tâm trạng không tốt à?”

Diệp Thư buông mắt: “Ta...”

“Cứ từ từ thôi, không cần vội.” Tấn Vọng nói: “Trẫm đã nói rồi, ngươi không cần trả lời trẫm ngay đâu.”

Hắn nắm tay Diệp Thư bước tiếp về phía trước.

Tấn Vọng nói: “Qua một thời gian nữa, trẫm sẽ tìm cơ hội sửa chữa lại nơi này.”

“Tại sao?”

“Phải để lại một ngôi nhà ngoài cung cho ngươi chứ?” Tấn Vọng cười: “Nếu ngày nào đó trẫm lỡ chọc giận ngươi, ngươi trốn đến nơi này vẫn tốt hơn là chạy lung tung khắp nơi.”

Tim Diệp Thư run lên, quay đầu nói: “Cũng chưa chắc đâu, ta còn có thể đi tìm Trường Viên đấy, nghe nói hắn mở cửa tiệm rồi, làm ăn cũng không tệ lắm.”

Tấn Vọng hơi nhíu mày.

Diệp Thư định bước tiếp thì bị Tấn Vọng nắm lấy cổ tay, kéo y vào lòng.

“Có vẻ như gần đây trẫm đối xử tốt với ngươi quá nhỉ?” Tấn Vọng vừa ôm vừa đẩy Diệp Thư dựa vào một cái cây ven đường, hắn híp mắt, uy hiếp nói: “Dám nhắc tới người đàn ông khác ở trước mặt trẫm, có gan nhỉ.”

Mấy ngày nay Tấn Vọng chiều Diệp Thư đến mức y dần can đảm hơn, không còn sợ hắn nữa: “Đúng vậy, ta còn có thể đến Hoài Nam tìm Tiêu Hoán, đến Đại Yến tìm Úc Diễn, đến ưm…”

Tấn Vọng hôn lên cái miệng ngang ngược kia.

Hồi lâu sau hắn mới hơi lùi lại, cắn môi dưới của Diệp Thư: “Còn muốn đi đâu nữa?”

Môi Diệp Thư đỏ thẫm, nhịn đau nói: “Ngươi là chó hả?”

“Bị ngươi mắng nhiều lần như vậy, không phải trẫm nên thử một lần à?” Tấn Vọng như đang giận hờn mà liếm lên khóe miệng Diệp Thư: “Ngươi không được đi đâu cả.”

“Ta còn có thể đi đâu được chứ?” Diệp Thư dở khóc dở cười: “Trong kinh đô có chỗ nào ngài không tìm được sao? Hơn nữa nếu rời kinh đô, có thằng nhóc này ở đây, chỉ ngồi xe ngựa một canh giờ thôi ta đã không chịu nổi, thì sao đến được những nơi khác?”

Tấn Vọng nhìn Diệp Thư chăm chú, gật đầu: “Ừ, ta biết chứ.”

“Vậy ngươi còn——”

“Vì muốn nghe ngươi nói ra một lần.” Mắt Tấn Vọng lóe lên vẻ giảo hoạt, hắn cười nói: “Nói ngươi chỉ có thể ở bên ta.”

“….” Diệp Thư dời mắt đi: “Trẻ con.”

Tấn Vọng ngạc nhiên nói: “Sao tai lại đỏ rồi?”

“Không có!”

Tấn Vọng nói như thật: “Mặt cũng đỏ.”

“Tấn Vọng!”

Tấn Vọng “phì” một tiếng rồi cười phá lên.

Diệp Thư xấu hổ, đẩy Tấn Vọng ra muốn đi.

Tấn Vọng cười kéo y lại: “Này, ngươi chờ——”

Giọng hắn chợt ngừng lại.

Tiếng lưỡi dao sắc bén xoẹt qua không khí vang lên.

Tấn Vọng nhanh chóng ôm lấy Diệp Thư, hắn xoay người lại, một mũi tên ngắn xuyên qua nhánh cây phủ đầy tuyết, xoẹt qua hai người đang dán chặt vào nhau, rồi cắm sâu vào thân cây.

Có thích khách.

“Ngươi không sao chứ?” Trong sân hoàn toàn yên tĩnh, thích khách trốn trong bóng tối, Tấn Vọng vội cúi đầu nhìn Diệp Thư: “Đừng sợ, có ta ở đây.”

Mặt Diệp Thư trắng bệch, y gật đầu.

Tất nhiên Hoàng đế Trường Lộc sẽ không ra ngoài một mình, nhưng thích khách cũng đã lên kế hoạch từ trước. Rất nhiều mũi tên được bắn ra nhắm vào hai người, không biết thị vệ thân cận nhảy ra từ nơi nào, giơ tay chặn lại từng mũi tên một.

Một thị vệ quỳ xuống đất nói: “Bệ hạ, có rất nhiều thích khách đến đây, xin tránh vào nhà một lúc đi ạ.”

Tấn Vọng: “Được.”

Vài thị vệ nhanh chóng dẫn hai người đến một căn phòng gần đó, sau đó rời đi.

Ở đằng trước mưa tên vẫn chưa dừng lại. Vậy nên không ai để ý, trong góc tối trên ngọn cây cạnh phòng, một mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo đang lặng lẽ nhắm vào họ.

Mà nơi mũi tên ngắm tới là nơi lồng ngực không được che chắn của Diệp Thư.

Ngay trước khi cả hai bước vào cửa, mũi tên bắn tới!

Tấn Vọng nhanh chóng nghiêng người chắn cho Diệp Thư.

Máu tươi bắn ra, rơi xuống áo lông cáo trắng như tuyết của Diệp Thư.

“Bệ hạ!”

Tiếng bước chân xen lẫn tiếng gào vang lên khắp nơi tạo nên khung cảnh hỗn loạn. Tên thích khách đã bắn tên kia nhanh chóng bị bắt, rất nhiều người vội tiến đến, đỡ Tấn Vọng vào phòng. Nhưng Tấn Vọng vẫn đang nắm chặt tay Diệp Thư, y loạng choạng một hồi rồi cũng được dìu vào chung.

Đây là phòng chứa củi ở sân sau, đồ đạc bên trong đã bị lấy đi hết, ngay cả một thứ để ngồi cũng không có.

Tấn Vọng ngồi xuống đất, mũi tên nhuốm máu đang cắm vào bả vai, máu tươi rơi xuống đọng thành vũng.

Tất cả thị vệ thân cận của hoàng đế đều được huấn luyện vô cùng nghiêm chỉnh, bọn họ nhanh chóng điểm huyện cầm máu cho hắn. Tấn Vọng chỉ quay đầu qua, cái tay luôn cầm tay Diệp Thư giơ lên che mắt y lại: “Đừng nhìn.”

Y sợ máu, nhìn tiếp sẽ rất khó chịu.

Nhưng Diệp Thư lại nắm lấy tay hắn rồi siết chặt trong lòng bàn tay mình.

Tay của Diệp Thư còn lạnh hơn tay Tấn Vọng.

Y chợt nhớ ra, trong sách cũng xảy ra chuyện này.

Khi năm mới tới, trong triều có một bè đảng cấu kết với địch không kiềm chế được, đã phái thích khách đến ám sát hoàng đế.

Nhưng trong sách Tấn Vọng vốn không bị thương.

Đều do y.

Nếu không phải do y sợ bóng sợ gió, suy nghĩ lung tung, kiên quyết muốn tới đây tìm chân tướng. Nếu không phải do y không biết võ công, chỉ biết gây trở ngại cho người khác.

Nếu không phải vì bảo vệ y…

“Đừng khóc.” Tấn Vọng trở tay nắm chặt tay y: “Trẫm không sao, không có vấn đề gì hết.”

Lời an ủi của hắn không hề có sức thuyết phục, mũi tên này cắm vào vị trí rất gần chỗ hiểm, thậm chí thị vệ cũng không dám tùy tiện rút nó ra cho hắn. Nếu Tấn Vọng không học võ, chỉ sợ là hắn đã ngất xỉu từ lâu.

Nếu lệch thêm tí nữa....

“... Sao lại khóc lớn hơn thế, túi khóc nhỏ.” Mặt Tấn Vọng trắng bệch do mất máu quá nhiều, hắn giơ tay không bị thương lên lau nước mắt cho Diệp Thư.

Ngoài kia vẫn chưa đánh nhau xong, trong phòng có khá nhiều người, Diệp Thư nghiêng đầu lau nước mắt, khẽ hỏi: “Có đau không?”

“Không đau.” Tấn Vọng chợt ngừng lại, hắn nhanh chóng sửa lời: “Thật ra có hơi đau.”

Sắc mặt Tấn Vọng ngày càng kém, hắn gượng cười với Diệp Thư: “Ngươi hôn ta một cái, ta sẽ hết đau ngay.”

Diệp Thư nín khóc mỉm cười: “Ngươi thật là…..”

Tấn Vọng đang nói thì đụng phải vết thương, đau đến hít một hơi.

Hắn chỉ cảm thấy sức lực dần yếu đi, cơ thể cũng trở nên lạnh lẽo. Tấn Vọng dựa vào tường, từ từ nhắm mắt lại.

Bỗng nhiên, môi hắn cảm nhận được một cảm giác mềm mại nhưng lạnh như băng.

Diệp Thư đang hôn hắn.

Mắt Tấn Vọng khép hờ, khẽ cười, dùng tay đè lại ót Diệp Thư, hôn sâu hơn.

Đây là một nụ hôn mang theo vị mặn của nước mắt và mùi máu tanh, tuy ngắn nhưng sâu, chỉ một lát mà tay Tấn Vọng đã mất hết sức lực, đành phải buông xuống.

Nhưng Diệp Thư không dừng lại.

Y nhẹ nhàng hôn lên môi Tấn Vọng, rồi từ từ liếm.

Dù Tấn Vọng đã mất hết sức lực, đầu óc cũng dần mê man, không thể đáp lại.

Nhưng Diệp Thư biết Tấn Vọng vẫn cảm nhận được.

Chuyện này tới nhanh đi cũng nhanh, chốc lát đã bắt được hết thích khách ở bên ngoài, nhưng do Tấn Vọng bị thương gần chỗ hiểm nên phải nhanh chóng về cung chữa trị.

Thị vệ đỡ Tấn Vọng lên xe ngựa, Diệp Thư cẩn thận để đầu hắn tựa lên vai y.

Y đang định bảo lên đường thì một thị vệ ở bên ngoài xe chợt hỏi: “Công tử, nên xử lý thích khách bắt được như thế nào?”

Diệp Thư chỉ chú ý đến Tấn Vọng, nói qua loa: “Nhốt lại trước đi, chờ bệ hạ bình phục rồi mới tra hỏi sau.”

Thị vệ tỏ ra hơi do dự.

Diệp Thư: “Sao thế?”

“Lúc nãy những người này….tự xưng…” thị vệ ngừng lại một lát, rồi nói tiếp: “Tự xưng là bè đảng còn sót lại của Diệp thừa tướng.”

“...”

Diệp Thư vô thức nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Môi Tấn Vọng tái nhợt, mắt nhắm lại, không biết hắn có nghe thấy hay không.

Thuộc hạ của “Diệp thừa tướng” đã bị dọn dẹp sạch sẽ ngay khi tra ra được tội mưu nghịch của gã.

Là muốn dùng y làm bia đỡ đạn.

Hay thật sự là bè đảng còn sót lại của nguyên chủ?

Diệp Thư cúi đầu, khẽ hỏi: “Ngươi có tin ta không?”

Tấn Vọng không trả lời.

Hắn nhanh chóng rút một tấm lệnh bài từ trong ngực ra, đặt vào tay Diệp Thư.

Lệnh bài còn giữ lại nhiệt độ từ cơ thể Tấn Vọng, được làm bằng bạch ngọc, mặt ngoài nhuốm đầy máu, trông hơi dọa người.

Diệp Thư nắm chặt lệnh bài, khẽ nở nụ cười, ra lệnh: “Dẫn người về, ta tự tra hỏi.”

Hết chương 48.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.