Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 21: Chương 21




Tư Cảnh đứng ở nơi đó không có trả lời.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Ôn Hi buông đũa xuống, hai ba bước liền vòng tới bên cạnh, ngón tay nhẹ nhàng ấn lên khuôn mặt thiếu niên, “Không vui thì phải nói ra, có biết không?”

Môi Tư Cảnh mím chặt, “Không có không vui.”

Ôn Hi lại làm như không nghe thấy những lời này của hắn, nói, “Sao cậu lại không vui hả?”

Tư Cảnh bảo trì trầm mặc, đôi mắt thậm chí hơi hơi quay đi, tầm mắt nhìn vào xa xăm không có tiêu cự, ở nơi đó nguyên bản là một mảng trống không, nhưng Ôn Hi lại nói là khó coi, kiên quyết treo một cái vòng Giáng Sinh ở bên trên.

A, cái vòng kia chính là cái vòng treo ở cổ cậu ấy suốt trên đường kia.

Mi mắt theo suy nghĩ của hắn dần dần rũ xuống.

Bên kia, Ôn Hi cau mày suy nghĩ một hồi, chợt không dám tin trợn tròn mắt: “Đừng nói cậu không vui là bởi vì tôi vẫn luôn nhìn di động không có nói chuyện với cậu chứ?”

Tư Cảnh hô hấp cứng lại, thanh âm lạnh lùng, “Không có, tôi về phòng.”

Nhưng mà hắn còn chưa kịp cất bước cánh tay đã bị Ôn Hi ôm lấy, vừa quay đầu lại liền đối diện với đôi mắt cười ha hả của thiếu niên, “Cảm thấy tôi yên tĩnh thì cậu phải nói ra chứ, làm gì mà cứ khó chịu như vậy.”

Tư Cảnh càng ngày càng ỷ lại vào cậu thật sự làm cậu phi thường phi thường vui vẻ, mặt mày tràn đầy ý cười bao bọc lấy lời nói, “Tôi không phải cố ý không để ý đến cậu, chỉ là tôi có chút việc phải làm, chỉ một chút thôi.”

Tư Cảnh thu hồi tầm mắt, an tĩnh nhìn mặt thiếu niên, sau đó làm bộ loát tay của thiếu niên xuống dưới, “ Không liên quan đến tôi.”

Nhưng mà hắn loát xuống thiếu niên lại lập tức túm lại, liên tục vài lần như vậy khiến hắn không thể không từ bỏ.

“Cậu muốn làm gì?” Hắn thở dài, bất đắc dĩ hỏi.

“Đừng không vui mà, nói như thế nào hôm nay cũng là ngày lễ, cậu phải vui vui vẻ vẻ đón ông già Noel, không phải sao?” Ôn Hi nhón chân vỗ vỗ đầu tóc thiếu niên, sau đó giơ một bàn tay lên làm thề, “Tôi bảo đảm về sau sẽ không yên lặng với cậu.”

“Tôi đi làm bài tập.”

“Tôi cùng làm với cậu nhé, có khi chúng ta còn có thể giúp đỡ cho nhau một chút.”

Tư Cảnh lại một lần đem tay cậu đẩy xuống, lần này không cho đối phương có cơ hội nhào lên, cười phá lệ đẹp, “Cậu vẫn nên giải quyết việc vội của cậu đi.”

Ôn Hi bị câu nói này ngầm chèn ép nói không ra lời, vừa lúc này âm thanh thông báo của di động vang lên, cậu theo bản năng liền cầm di động lên.

Tư Cảnh thấy vậy ánh mắt hơi u ám, hừ nhẹ một tiếng liền quay đầu rời đi.

Ôn Hi nguyên bản còn muốn ngăn cản đối phương, nhưng sau khi nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, khóe miệng cậu không chịu khống chế cong cong.

Ban đêm, cửa phòng Tư Cảnh nhẹ nhàng bị đẩy ra, một thân ảnh rón ra rón rén xuất hiện, ánh trăng nhợt nhạt bị bức màn dày che khuất, trong phòng một mảnh đen tối.

Ôn Hi dựa vào ký ức tìm vị trí đầu giường của đối phương, thật cẩn thận sờ soạng, khi đầu ngón tay chạm vào một đồ vật lông xù xù trong lòng liền vui vẻ, sau đó đem thứ trên tay lập tức thả vào, lại khẽ giả tiếng meo meo rời đi, thẳng đến khi đóng cửa lại, lúc này Ôn Hi mới dựa vào tường phun ra một hơi, hư hư che miệng ngáp một cái, cậu lắc lắc cổ, đi về phòng ngủ.

Có lẽ là do ngủ quá muộn, âm thanh đồng hồ báo thức kêu cậu cũng không nghe được, vẫn luôn ngủ sâu giấc, mãi đến khi Tư Cảnh tới đánh thức.

Âm thanh ậm ừ kéo dài mang theo giọng mũi dày đặc, cả người Ôn Hi mơ mơ màng màng, đôi mắt cũng chưa mở.

“Mau dậy đi nào, bị muộn rồi.”

Ôn Hi nhắm mắt lại nhăn chặt mày: “Tôi ngủ một chút nữa thôi.”

“Nếu cậu không đứng dậy tôi liền tự mình đi.”

Lời này giống như một cái công tắc, Ôn Hi đột nhiên ngồi dậy, vô thức duỗi tay kéo kéo thiếu niên, “Đừng đừng đừng, tôi dậy rồi! Tôi thật sự dậy rồi!”

Lòng bàn tay truyền đến độ ấm hơi thấp, Ôn Hi nhịn không được nói: “Tay cậu lạnh quá.”

Tư Cảnh lại rút tay về, thần sắc lãnh đạm, “Là do cậu ở trong chăn ấm lâu quá, mau đứng lên chuẩn bị đi, tôi đem bữa sáng bỏ vào túi chúng ta sẽ trực tiếp ăn ở trên xe.”

Ôn Hi a một tiếng, nhớ tới gì đó hỏi: “Đúng rồi, Tư Cảnh, cậu có xem vớ của mình hay chưa?”

“Vớ?”

“Vớ Giáng Sinh đó!”

Tư Cảnh chớp chớp mắt, chỉ chỉ đầu giường thiếu niên, nơi đó treo thình lình một chiếc vớ màu đỏ trắng mới tinh, “Cậu đang nói cái này?”

Ôn Hi líu lưỡi, “Đây là của tôi, tôi đang nói cái của cậu cơ mà.”

Cậu chính là cố ý mua một đôi, sau đó một người một mỗi cái riêng biệt treo ở đầu giường.

Truyền thuyết kể rằng ông già Noel sẽ bỏ quà vào trong những chiếc vớ, bọn họ nói như thế nào thì cũng muốn đem tới không khí đầy đủ.

Tư Cảnh lắc đầu, “Làm sao vậy?”

Ôn Hi cười rạng rỡ, “Cậu quay lại xem xem, ông già Noel nói không chừng đã lên xe trượt tuyết chuyển quà cho cậu rồi đó, tối hôm qua cậu không nghe được tiếng con nai với tiếng lục lạc sao?”

Tư Cảnh nhìn cậu với vẻ mặt “ cậu bị ngốc à”, xoa xoa ổ gà hỗn độn trên đầu thiếu niên, thúc giục nói: “Tôi chờ ở dưới, cậu đi rửa mặt trước đi.”

Ôn Hi gật gật đầu.

Cậu bay nhanh đi rửa mặt xong, đang muốn thay quần áo, bỗng nhiên đôi mắt sắc bén nhìn đến chiếc vớ treo ở đầu giường mình giống như có cái gì bên trong, trong mắt hiện lên kinh ngạc, cậu tiến lên hai ba bước lấy vớ xuống, bàn tay vươn vào bên trong.

Đây là......

Cậu không biết nên dùng cái biểu tình gì để đối mặt với loại tình huống này, quay người lại, liền nhìn thấy Tư Cảnh cũng đang cầm đôi vớ Giáng Sinh đồng dạng với vẻ mặt phức tạp.

Rốt cuộc, hắn phụt bật cười một tiếng, đi tới lắc lắc chiếc vớ trên tay, “Chúng ta như này tính là cái gì đây, món quà của Magi* à?”

(món quà của Magi: tên tiếng anh là The Gift of the Magi, là một truyện ngắn nổi tiếng của nhà văn người Mỹ O. Henry, có nội dung kể về một cặp vợ chồng trẻ và cách họ đối phó với những thách thức của việc mua quà tặng Giáng sinh bí mật cho nhau với số tiền ít ỏi mà họ có)

“Đương nhiên không phải, chúng ta này là, tâm hữu linh tê*.”

(tâm hữu linh tê: cả cụm ý chỉ song phương tâm ý tương thông, có thể đọc được suy nghĩ của đối phương)

Những lời này vừa nói ra, bàn tay luôn nắm thành quyền của Tư Cảnh cũng chậm rãi buông ra, nằm trong lòng bàn tay hắn, thình lình cũng đang nằm trên tay Ôn Hi, chính là mũ hỷ tước trong hộp Blindbox mà hai người đã gặp qua hôm trước.

Mang mũ Giáng Sinh hỷ tước hoạt bát đáng yêu, đôi mắt lại đen bóng lấp lánh, phảng phất thật sự giống như lời đồn có thể mang đến hạnh phúc và vận may.

Ôn Hi nhìn nó không tự chủ được, khí tức lưu động dường như đều chậm lại.

“Tuy rằng không muốn đánh vỡ ảo tưởng tốt đẹp của cậu, nhưng không thể không nhắc nhở cậu, đã sắp trễ giờ đi học rồi đó.”

Nghe được lời này Ôn Hi biểu tình lập tức biến đổi, vội vàng đem hỉ tước trên tay nhét vào trong tay Tư Cảnh, “Cầm giúp tôi, tôi thay quần áo trước, cậu ngàn vạn đừng có nhầm nha, bên tay trái của cậu là của tôi, tay trái, biết chưa!”

Tư Cảnh dung túng gật đầu, “Biết rồi, thiếu gia.”

Ôn Hi rất nhanh mặc xong quần áo, động tác không có chút ngừng lấy lại hỉ tước từ trên tay Tư Cảnh, liền mạch lưu loát mà cẩn thận bỏ vào trong 1 ngăn của cặp sách, lúc này mới nói: “Được rồi, chúng ta đi thôi.”

Tư Cảnh nhìn bộ dáng tràn đầy sức sống của thiếu niên, nhịn không được cười nhè nhẹ.

Trên xe, Ôn Hi một bên ăn sandwich một bên trêu chọc, “Tôi nhớ rõ hồi trước có người đã nói, tôi đây mê tín!”

Tư Cảnh mỉm cười: “Loại đồ vật này, cho dù có tin hay không, tôi vẫn cảm thấy câu nói của rất đúng, ngày lễ mà, phải có một thứ cầu may mắn nào đó chứ.”

Dừng một chút, hắn nhìn về phía thiếu niên, “Nhưng hình như cậu, không phải không lấy được sao, làm sao mà lại biến ra được đây?”

Ôn Hi bị hỏi kẹt một cái, hỏi lại trở về: “Còn hỏi tôi, thế cậu làm sao mà lấy được?”

Tư Cảnh vô thức thẳng lưng, nỗ lực nén khóe môi, cố tình để giọng điệu của mình trở nên bình tĩnh, “Tôi tiện tay mua một cái liền ra.”

Ôn Hi vẻ mặt không tin, ngoài miệng lại nói: “Tôi lúc sau cũng thủ mua một cái cũng ra luôn.”

“ Thật đúng là may mắn quá. “

Ôn Hi đánh giá mặt nghiêng thiếu niên, nhịn không được nói: “Tôi sao lại cảm thấy, bộ dạng tâm tình của cậu hôm nay đặc biệt tốt.”

Tư Cảnh nhìn cậu một cái, đem sữa bò trên tay đưa qua, “Có sao, tôi không phải vẫn luôn như vậy sao?”

Bộ dáng cậu tối hôm qua như thế nào, chính cậu trong lòng không phải rõ nhất sao?

Ôn Hi ở trong lòng yên lặng phun tào.

Bất quá tâm tình Tư Cảnh tốt chung quy không phải chuyện xấu, cậu cũng rất nhanh không để ở trong lòng.

Nhưng rất rõ ràng, tâm tình Tư Cảnh hôm nay, không phải tốt bình thường.

“Không sao đâu, các cậu có thể trò chuyện, không cần khẩn trương.”

Thiếu niên vẻ mặt mỉm cười nói ra lời này, Điền Thiên đang ở đối diện khống thể khống chế run lập cập, “Tôi, tôi thật sự không có gì muốn nói, Tư Cảnh cậu đừng như vậy.”

“Là bởi vì tôi đang ở đây nên không có tiện sao?” Tư Cảnh thoáng nghiêng đầu, sau đó nhìn về phía Ôn Hi, ôn nhu hỏi, “Có muốn ăn vặt gì không, tôi đi mua một chút?”

Tầm mắt Ôn Hi nhìn lướt qua Tư Cảnh và Điền Thiên, do dự mà mở miệng, “Đi mua hai gói khoai tây lát, một gói cà chua, một gói nguyên bản.” Cà chua bọn họ giữ lại để sau ăn, nguyên bản cho Điền Thiên, coi như trấn an trái tim bẻ bỏng đang hoảng sợ của cậu ta.

“Được.”

Chờ Tư Cảnh vừa đi, Ôn Hi lập tức cười ra tiếng, “Nhìn cái biểu tình này của cậu xem, trời sắp sập à?”

“Trời sập tôi cũng sẽ không biểu tình như này đâu, Tư Cảnh này, này sao tự dưng lại thế này?” Vẻ mặt Điền Thiên hoảng sợ.

Hai ngày trước còn đầy tính chiếm hữu hận không thể dùng ánh mắt của hắn để giết chết cậu, hôm nay liền ở kia cười tươi như hoa nở, ai nhìn mà không sợ chứ!

Huống chi, trước kia Tư Cảnh có thể nói là một Tiểu đáng thương không có cảm giác tồn tại mặc kệ bị người khác chà đạp, Tư Cảnh bây giờ, lại cao ngạo lạnh nhạt, không có tình người, ngoại trừ khi đối diện với Ôn Hi, cả ngày cũng không cười lấy một cái, nhìn qua rất hung, mọi người trong lớp cũng không dám trêu chọc hắn.

Đừng nhìn tuổi mọi người không lớn, nhưng tâm tư cả đám đều rất linh hoạt, rất biết xem xét thời thế, Tư Cảnh ngày trước chịu khi dễ thì bọn họ cách xa hắn, hiện tại Tư Cảnh thành đóa hoa cao lãnh bọn họ càng không dám tới gần.

“Tâm tình cậu ta hôm nay tương đối tốt, cho nên nhìn cậu tương đối thuận mắt đi.”

Nghe được lời này Điền Thiên nhếch miệng cười, chớp mắt vài cái, “Đã đưa thứ đó chưa?”

Ôn Hi đột nhiên cười thập phần ý vị thâm trường*, tiếp theo lấy hỉ thước ra bỏ lên trên bàn.

( ý vị thâm trường*: nhắc lại lần nữa là ý tứ sâu xa)

Điền Thiên kinh ngạc chớp chớp mắt, “Sao thế, cậu không đưa à?”

“Đây là Tư Cảnh cho tôi.”

“Hai người các cậu, các cậu đây là......”

Ôn Hi nâng cằm, trên mặt tràn đầy đắc ý, “Chúng tôi cái này kêu là ăn ý, tâm hữu linh tê*.”

Điền Thiên rất không biết xấu hổ liền trở mình xem thường, hợp lại nói nửa ngày chỉ là vì muốn khoe với tôi chứ gì? Trách không được tâm tình Tư Cảnh hôm nay tốt như vậy,hai người này xét theo ý nào đó đúng là tuyệt phối.

“Bất quá cậu phí sức lực như vậy, hao phí nhiều nhân lực với tài lực như vậy mới lấy được tới tay, cậu ta là làm sao mà lấy được?”

Tư Cảnh nhà tôi vận khí tốt, thượng đế cũng chiếu cố hắn, một phát ăn ngay, cậu hâm mộ đi.”

Điền Thiên: “......”

Còn tôi chính là một tên cặn bã! Tôi không nên hỏi, được chưa!

Ôn Hi lại hoàn toàn không để ý sự cáu kỉnh của đối phương, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve mũ hỉ thước nhỏ, khóe miệng không chịu khống chế càng dương càng cao.

=================

Mận: Hôm nay quả là Như Lời Đồn, tôi đang edit đến chữ “ như lời đồn” thì nó nhảy nhạc đến bài Như Lời Đồn, kiểu như đây là tín hiệu của vũ trụ ấy

Nói vậy nhưng bài đó hay thật, lúc chiều tôi đang hơi tụt mood nghe xong cảm giác đầu nó bay bổng hẳn kkkkk, làm năng suất kinh khủng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.