Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 63: Chương 63: Cửu thế thiện




“Thân xác chết là hồn phách tan.” Vân Niệm Niệm ở trong gió tuyết nheo mắt lại, đưa tay đụng đến một thanh đao.

Đao giống như một khối băng, rơi vào trong lòng bàn tay của nàng, dù cho nàng không ngừng cố gắng để cho bản thân tỉnh táo, nhưng lưỡi đao run rẩy lại bán đứng nàng, lúc này, nàng đang vô cùng khẩn trương.

Yêu thú nhào lên cào một cái, Lâu Chi Ngọc kéo nàng hướng về sau né tránh.

Yêu thú quả nhiên là hướng về phía Lục hoàng tử mà đến, trước người Lâu Chi Ngọc thoáng hơn một chút, sau khi đám yêu ma đánh nghi binh, lại quay đầu nhào về phía Lục hoàng tử.

“Lục hoàng tử!” Vân Niệm Niệm sặc một miệng lớn đầy tuyết.

Trận trận mưa tên rơi xuống, là cung thủ của ngự lâm quân đến đây cứu viện.

Lâu Chi Ngọc nắm lấy Vân Niệm Niệm hướng về phía nhà mình chạy đến.

Vân Niệm Niệm lại hô: “Đem Lục hoàng tử cùng đi!”

“Từ bỏ!” Lâu Chi Ngọc nói, “Ta mang tẩu tử trở về!”

Vân Niệm Niệm lớn tiếng: “Không thể không đem hắn theo! Hắn là đệ đệ của ca ca ngươi! Chí ít thì hồn phách là như vậy, Chi Ngọc, thân thể không còn, hồn cũng liền không còn, chúng ta không có cơ hội thứ hai, cũng không có đời sau, nhất định phải bảo đảm an toàn của hắn, đem hắn mang về bên người Thanh Trú là tốt nhất!”

Lâu Chi Ngọc hứ một tiếng, không cam lòng trở lại, lại nhìn đến yêu ma lít nha lít nhít chồng lên nhau tạo thành yêu tháp, da đầu tê rần nói: “Sợ là... Đã chậm, nơi này không phải là vị trí của Lục hoàng tử lúc nãy sao? Đã muốn bị yêu cho...”

Trái tim Vân Niệm Niệm đột nhiên ngừng đập, huyết dịch giống như ngưng kết.

Xong đời, nàng đem đệ đệ của Lâu Thanh Trú ép buộc đến chết rồi!

Lâu Chi Ngọc giậm chân một cái, lại dùng sức lôi kéo Vân Niệm Niệm nhảy lên tường bao, nói: “Chỗ ca ca, ta tự mình bồi tội, hiện tại chủ yếu nhất là tẩu tử, thừa dịp những đám yêu này không chú ý tới chúng ta, chúng ta mau mau trở về...”

Đám yêu ma ở còn tại ngã tư đường đều hướng về phía Lục hoàng tử ngã xuống, tham lam chen chúc, tựa hồ cũng muốn tranh một ngụm thịt của hoàng tử.

Ngự lâm quân tan tác chạy trốn, một người cung nhân máu me khắp người kêu khóc Lục điện hạ bị yêu ăn, nghiêng ngả lảo đảo chạy về phía cổng hoàng cung.

Vân Niệm Niệm hồi hồn, tâm như đang nhỏ máu.

“Làm sao bây giờ?”

Lâu Chi Ngọc lôi kéo nàng liều mạng hướng cửa lớn Lâu gia chạy tới, yêu ma đều bị yêu tháp dẫn dụ, cũng không tiếp tục truy kích bọn họ.

Vân Niệm Niệm thở sâu, khiến cho bản thân trấn tĩnh lại, nói: “Chi Ngọc! Thừa cơ hội này, nói cho mọi người đều chạy đến Lâu gia đi!”

“Vì cái gì?” Lâu Chi Ngọc không hiểu.

“Ta cũng không biết.” Vân Niệm Niệm chỉ vào đại trách Lâu gia cách đó không xa giống như được bao bọc trong kết giới, nói, “Có lẽ là do ca ca ngươi, ta có thể nhìn thấy Lâu gia đang được ở trong một cái lồng kim sắc, cái lồng này hẳn là có thể lui yêu...”

Phía sau, sau lưng đột nhiên truyền đến âm thanh hát tụng chấn động thiên địa, phạn âm, giống như toàn bộ chúng thần đang ngâm xướng.

Một vệt kim quang xé rách yêu tháp, đám yêu thú kêu thảm bị kim quang thôn phệ.

Lâu Chi Ngọc kinh ngạc nói: “Sao lại thế này?”

Đám yêu thú ở bên ngoài giống như đang bị quang mang ăn mòn, đau đớn gầm nhẹ, tản ra nơi khác, cảnh giác mà nhìn chằm chằm vào kim quang kia.

Hào quang màu vàng óng này là từ một chiếc khuyên tai ngọc trên cổ Lục hoàng tử phát ra.

Vân Niệm Niệm nói: “Trên người hắn hẳn là có thần khí trừ tà!”

Lâu Chi Ngọc dường như hạ quyết tâm, trừng mắt nâng thương lên, quyết định thật nhanh nói: “Tẩu tử chạy mau, ta đem hắn cứu trở về!”

Đúng lúc này, kim quang trên người Lục hoàng tử đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, chúng yêu thấy thế, lại hướng hắn đánh tới.

“Chẳng lẽ chỉ có một lần duy nhất?!”

Lần này, đạo kim quang kia không có bảo hộ Lục hoàng tử nữa, Vân Niệm Niệm thấy răng nanh yêu thú cắn đứt một cánh tay Lục hoàng tử, đang hướng tới cổ họng của hắn mà nhào đến!

Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ nghe một tiếng: “Xuất.”

Ngân hà đáp lại lời kêu gọi hóa ra tinh kiếm, cùng kiếm ý ngập trời chém xuống tất cả yêu ma ở ngã tư đường Thanh Hoa kinh.

Vân Niệm Niệm mất tất cả khí lực, ngã xuống đất, nói: “Đuổi kịp.”

Nàng ngẩng đầu, trong gió tuyết, thấy một bóng tử sắc mông lung xuất hiện giữa không trung.

Lại là một giọng thanh lãnh mệnh lệnh: “Phong trú.”

Bông tuyết không còn rơi xuống nữa, ánh nắng phá vỡ u ám, lộ ra nửa mặt trời đỏ hồng, sắc trời chiều.

Lâu Chi Ngọc lộ ra tự hào tươi cười, la lớn: “Ca ca!”

Tiên quân áo tím chậm rãi rơi xuống đất, dưới chân lung lay một chút, nỗ lực đứng vững vàng.

Hắn xoay người lại giang hai cánh tay, nhíu lại lông mày gọi: “Niệm Niệm.”

Vân Niệm Niệm đứng lên, nhào vào lòng hắn ôm ấp, lại bỗng nhiên nhảy ra xa, thật cẩn thận nắm tay áo bào hắn, nhỏ giọng nói xin lỗi.

Nàng nhớ tới vết thương trên người hắn, hối hận bản thân vừa rồi nhào vào lòng hắn, động đến vết thương.

Lâu Thanh Trú chỉ cúi đầu nhìn nàng, ánh mắt bi thương.

“Niệm Niệm.” Hắn chăm chú ấn nàng vào trong ngực, không ngừng kêu tên của nàng.

Niệm Niệm, ta từ thế giới của ngươi đã trở lại.

Niệm Niệm, ta thật lòng thương ngươi.

“Nhanh đi nhìn hắn xem!” Vân Niệm Niệm chỉ vào Lục hoàng tử nằm dưới đất, “Hắn...”

Vân Niệm Niệm trong lúc nhất thời, không biết nên cùng Lâu Thanh Trú nói cái gì.

Lâu Chi Ngọc anh dũng nói: “Ta đi!”

Vân Niệm Niệm sửa sang lại suy nghĩ, nhìn qua Lâu Thanh Trú, ngu ngơ một lát, nàng lấy lại tinh thần nói: “Những yêu ma này không phải là chỉ có ban đêm mới xuất hiện, sau khi mặt trời biến mất mới xuất hiện hay sao? Chi Lan nói bên ngoài kinh thành đã không có tin tức, còn có, lúc yêu thú đánh tới, toàn thành giống như chỉ có Lâu gia là bọn chúng vào không được, ta nhìn thấy có kết giới kim sắc bao quanh Lâu gia, là bởi vì ngươi ở đó sao? Nếu là như vậy, chúng ta để cho bách tính kinh thành đều đến Lâu gia tị nạn đi...”

Lâu Thanh Trú lắc đầu.

“Không phải do ta.” Thanh âm hắn rất là mỏi mệt, nắm chặt bả vai Vân Niệm Niệm, ngón tay lạnh như băng, “Niệm Niệm, đây là hộ.”

Lâu Thanh Trú chậm rãi nói: “Giải thích thực phức tạp, sở trường hộ, tình cũng có thể hộ, nhưng muốn bảo hộ ấy ngưng tụ, cần phải có công đức thâm hậu. Lần này ta tỉnh lại, đã có thể nhìn thấy nhân quả kiếp trước của phàm nhân nơi đây. Ngươi nói không sai, hiện tại an toàn nhất, chính là Lâu gia. Bởi vì trên thân Lâu Vạn Lý, có cửu thế thiện duyên, đây là công đức hắn để dành được qua chín thế.”

Vân Niệm Niệm sững sờ: “Lâu lão phụ thân?”

“Không chỉ có mình hắn.” Lâu Thanh Trú hơi động dung, nói, “ Người Lâu gia, đều cùng ta có tiền duyên. Ngàn năm trước, có thương nhân hướng ta cầu tài, bên trong thanh âm, ta nghe được mấy đạo thanh âm quan tâm ta, thậm chí... Là đáng thương thay ta vì cõng tiền tài mà mang tiếng xấu. Thế nhân luôn truy cầu tài phú, để có được tài phú, sẽ rất ít người có được đại thiện. Mà bọn hắn lại có dạng tâm này, bởi vậy, ta điểm hóa riêng cho bọn họ, ta sẽ cho bọn hắn cửu thế vinh hoa phú quý, nếu bọn họ có thể ở bên trong những tài phú này tiếp tục ban phát thiện tâm cho nhân gian, ta liền hứa để bọn hắn thoát khỏi phàm nhân luân hồi, đi lên thiên đạo.”

“Ngươi là nói... Đây là thế thứ chín?”

“ Những người Lâu gia này, trừ bỏ Lâu Vạn Lý, đều đã hoàn thành tám thế thiện đức, đây là thế thứ chín.” Lâu Thanh Trú nói, “Nhưng đối với Lâu Vạn Lý mà nói, đây là thế thứ mười, hắn đã tích lũy đủ cửu thế thiện đức, là ta tự mình mời hắn ở kiếp trước lúc công đức viên mãn thành tiên, hắn lại cự tuyệt.”

“Hắn nói, hắn hướng thiện, không phải là vì để thành tiên, cũng không phải vì thoát khỏi luân hồi. Hắn thầm nghĩ muốn lưu lại nhân gian, tiếp tục làm việc thiện, như thế thiện hạnh mới có ý nghĩa, tiền tài từ thương nhân đến, cũng để cho thương nhân dùng.” Lâu Thanh Trú ngữ khí kính nể nói, “Hắn sớm đã ở nhân gian đắc đạo, người là đại thiện.”

Vân Niệm Niệm nhìn qua trạch viện Lâu gia, nói: “Ban đầu, đây mới là hộ.”

“Không chỉ có như thế.” Lâu Thanh Trú tựa tiếu phi tiếu, ánh mắt nghiêm túc, “Ngươi có biết, cái gì gọi là thiên cơ lưu một tuyến không?”

“Là cái gì?”

Lâu Thanh Trú: “Đại cát đại hung, họa phúc luân chuyển, vô luận là loại hoàn cảnh nguy cơ nào, trời đất đều lưu lại cho sinh linh một tuyến biến số, tuyến biến số này, chính là sinh cơ. Người trông thì như tính được ý trời, nhưng lại không cách nào tính được ý trời. Bọn hắn thiết kế tử cục cho ta cùng Huyền Tín, lại không biết, thiên địa cũng sẽ an bài thiện duyên đến bảo hộ, trong thế cục này, ta cùng Huyền Tín cũng không phải là đơn đả độc đấu không có sự giúp đỡ... Bên người chúng ta, còn có cơ duyên của chúng ta, cũng là chúng ta tự lưu lại cho mình một chút hi vọng sống.”

Vân Niệm Niệm nghe hiểu, nàng nhớ tới ánh sáng kim sắc thay Lục hoàng tử ngăn cản yêu ma, nói: “Nói như vậy, bên người Huyền Tín cũng có người đang bảo vệ hắn?”

Lâu Chi Ngọc cõng Lục hoàng tử trở lại, Lâu Thanh Trú đưa tay cầm khuyên tai ngọc trên người Lục hoàng tử lên, nói: “Có thể bảo hộ Huyền Tín, là mẫu thân.”

Hắn nói: “Ngày ấy, ngươi cũng thấy đấy, mẫu thân ở thế gian này của hắn yêu thương hắn cỡ nào, mà Huyền Tín có thể hoàn toàn cảm nhận được tình, cũng chỉ có loại tình cảm mẹ con này.”

Vân Niệm Niệm kinh ngạc: “Là hoàng hậu?”

“Ân, là tình thương của mẫu thân trong thiên hạ đối với đứa nhỏ.” Lâu Thanh Trú cười nhẹ một tiếng, nói, “Chỉ là, bọn hắn không có tiền duyên mẹ con, cho nên, phần tình thương của mẹ trên thế gian này, cũng chỉ có thể bảo hộ một lần, chỉ có thể bảo hộ con của nàng, không thể giống như Lâu gia cửu thế thiện, thời thời khắc khắc từ trong lúc nguy nan bảo vệ bọn họ gặp phải hiểm nguy.”

Nói xong, Lâu Thanh Trú vỗ vỗ bả vai Lâu Chi Ngọc, nói: “Để cho tất cả những người còn sống ở nơi này đến Lâu gia đi, phải nắm chặt thời gian, Kim Ô muốn chìm.”

Lâu Chi Ngọc: “Tất cả sao? Bao qgồm cả người trong hoàng cung?”

“Tất cả.” Lâu Thanh Trú nói xong hai chữ tất cả, lại thản nhiên nói, “Nói là tất cả, kỳ thật cũng không có được mấy người.”

Vân Niệm Niệm không hiểu: “Có ý tứ gì?”

Lâu Thanh Trú nói: “Thế giới trong Diệu Ngữ này, cũng chỉ có một phương kinh thành là sân khấu đang hát diễn, còn lại, cho tới bây giờ vốn là không có người sống, cụ thể hơn một chút, có lẽ người có thể có được danh xưng, có huyết nhục có hồn phách, cũng chỉ có người được lên đài hát hí khúc.”

(Editor: Theo mình hiểu thì đoạn này ý của anh nam9 là giống như trong một vở kịch vậy, những nhân vật có tên tuổi, được đứng trên sân khấu thì mới là thật, còn những nhân vật chỉ được gọi tên qua lời dẫn truyện hoặc lời kể thì toàn bộ đều là giả hết, cho nên những người mà có xuất hiện trên thế giới (số ít dân chúng qua đường ở kinh thành, một ít quan lại ở kinh thành, người nhà Lâu gia,...) thì mới là thật)

- --

Lục hoàng tử tỉnh lại, thấy hoàng hậu đang ở bên người, hắn liền nhào vào trong ngực hoàng hậu, nắm thật chặt nàng, hô mẫu thân, khóc ròng ròng.

Vân Niệm Niệm đóng cửa lại, lúc đổi thuốc cho Lâu Thanh Trú, rũ mắt nói: “Ta nghĩ ta đã hiểu được ý tứ của ngươi, ngươi còn nhớ rõ lúc ngươi vừa tỉnh chúng ta đi nhà sách đụng phải Lục hoàng tử sao? Khi đó, hắn nói hắn cùng Cửu công chúa đi đạp thanh, nhưng chúng ta lại chưa bao giờ thấy qua Cửu công chúa.”

“Đúng vậy.” Lâu Thanh Trú gật đầu.

Vân Niệm Niệm nói: “Vừa rồi ta mới đi hỏi Tư ma ma bên cạnh hoàng hậu, Cửu công chúa ngày hôm qua đã qua đời, thi thể cũng không còn.”

Lâu Thanh Trú cầm đầu ngón tay Vân Niệm Niệm, nhẹ nhàng hôn một cái.

Vân Niệm Niệm tiếp tục nói: “Ta nghĩ, đây chính là thứ mà ngươi nói, thể xác không có huyết nhục cùng linh hồn, người không tồn tại. Sau khi yêu ma tập kịch tới, những người mất tích tìm không thấy thi thể có rất nhiều, mà chúng ta cứu được, là những người có ý thức tự mình chạy tới, hiện tại cũng đang ở chỗ này, ta để cho quản gia đếm, trên dưới năm trăm bảy mươi người.”

“Số người này, cũng đủ hát hí kịch.” Lâu Thanh Trú cười cười.

Vân Niệm Niệm run giọng hỏi: “Những người này, đều là thật sao?”

“Những người này, hẳn là do bọn hắn bố trí, chân chính giao phó linh hồn huyết nhục cùng thân thể.” Lâu Thanh Trú nói, “Bọn hắn là phàm nhân chân thật tồn tại ở nơi này là người vô tội bị cuốn vào trong cục diện của ta cùng Huyền Tín.”

Vân Niệm Niệm: “Có biện pháp nào, có thể khiến cho bọn hắn cũng chân chính một kiếp chân thật không? Có thể giống như ở những thế giới khác, còn có được kiếp sau.”

Lâu Thanh Trú nhìn tay mình, tay phải của hắn đã không còn tri giác.

Hắn kéo ra một tia cười, nói: “Ta sẽ... Hết sức bảo toàn cho bọn hắn.”

“Lâu Thanh Trú.” Vân Niệm Niệm nhẹ giọng hỏi, “Vậy ta thì sao? Ta có thể làm gì để giúp ngươi, giúp bọn hắn đây?”

Con ngươi Lâu Thanh Trú khẽ run, trong một nháy mắt, hắn thậm chí nghĩ đến việc Vân Niệm Niệm đã biết.

Nếu hắn muốn lấy về tất cả lực lượng, cần Vân Niệm Niệm phải liều mình, chỉ có cách này, hắn mới có thể triệt để giải khai cửu thiên chú, dùng mệnh số của nàng chống đỡ, thu hồi tiên thân.

Lâu Thanh Trú lại ngẩng đầu lên, bình tĩnh tươi cười, hắn đối với Vân Niệm Niệm lắc đầu: “Niệm Niệm, ngươi đã làm rất nhiều rồi, ta sẽ không để cho ngươi bị thương tổn lần nữa.”

Hắn không nguyện ý.

Hắn thà rằng tự mình lựa chọn nổ tan xác mà chết, cũng sẽ không hi sinh nàng.

Nếu nàng cũng ở trước mặt hắn hồn phi phách tán...

“Ta sẽ điên mất.” Lâu Thanh Trú ôm lấy Vân Niệm Niệm, nhẹ nhàng nói, “Chiếu cố tốt cho bản thân mình, còn lại để cho ta, Niệm Niệm, đáp ứng ta, phải sống thật tốt, ngươi sẽ vượt qua kiếp nạn này... Nếu ngươi có bất cứ sai lầm gì, ta... “

Hắn đem người trong ngực ôm càng chặt, phảng phất muốn đem nàng tan vào hồn phách của mình, mãi không xa rời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.