Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 73: Chương 73: Phu thê thú vị




Sau giờ ngọ, ánh nắng trải rộng khắp mắt đất tản ra hơi ấm ôn nhu.

Vân Niệm Niệm ngạc nhiên phát hiện, hai chân của mình khi đi trên mặt đất, còn có thể cảm giác được sinh cơ lưu động trên đại địa, đó là một loại năng lượng màu xanh nhạt, tựa như hy vọng, tươi mát lại tươi đẹp.

Điều này khiến nàng nghĩ tới một cây đại thụ xanh um tươi tốt, khi làn gió nhu hòa thổi qua, nàng ngửi được mùi thơm ngát của lá trúc, nhớ tới Trúc Đồng đã cho nàng một tia hi vọng sống sót kia.

"Trúc Đồng đâu?" Vân Niệm Niệm hỏi.

Thần sắc Huyền Lâu rất cao thâm, trầm mặc hồi lâu.

Vân Niệm Niệm khẩn trương nói: "Sẽ không là..."

Huyền Lâu đánh gãy lời nàng: "Không phải! Hắn còn tốt lắm!"

Lần đầu tiên hắn cảm nhận cảm xúc dao động rõ ràng như vậy, phản ứng này quả thực đáng yêu, làm cho Vân Niệm Niệm cười một hồi lâu.

"Nhìn chàng gấp gáp kìa, ta cũng chưa có nói điều gì đâu." Vân Niệm Niệm hỏi, "Nếu nói hắn bình an vô sự, vậy hắn đâu rồi?"

Huyền Lâu tlúc này mới không tình nguyện nói: "Ta để cho hắn đi chiếu cố Huyền Tín."

Vân Niệm Niệm sững sờ, cuối cùng, cười lên ha hả.

"Cười cái gì?" Huyền Lâu lại khôi phục biểu lộ bình tĩnh.

"Chàng có biết không? Ta từng cho là quan hệ giữa chàng và đệ đệ chàng không tốt." Vân Niệm Niệm vỗ vỗ hắn, nói, "Không nghĩ tới, kỳ thật chàng là cái người ngạo kiều a. Ngạo kiều, chàng có biết nghĩa là gì không? Dù sao không cần ta giải thích chàng cũng có thể hiểu ý, chàng vẫn luôn rất thông minh."

"Hơi có thể hiểu được." Huyền Lâu gật đầu.

"Vậy đệ đệ chàng đâu? Quay về thiên giới rồi sao?"

Biểu lộ Huyền Lâu rất là rối rắm, nâng trán nói: "Nàng nói đến hắn, ta liền đau đầu. Không chỉ có hắn, còn có thật là nhiều chuyện ta cũng chưa làm..."

Vân Niệm Niệm kinh ngạc với việc hắn không chịu trách nhiệm: "Ài? Chàng làm thiên đế, cũng quá không được xứng chức chút nào."

"Đó là bởi vì, ta cho là nàng..." Huyền Lâu che trái tim, "Không được, ngẫm lại nơi này liền đau."

Vân Niệm Niệm đối với động tác này của hắn tương tự như trước lúc thổ huyết, sợ hắn lại biểu diễn một trận khạc ra máu cho nàng nhìn, Vân Niệm Niệm thời thơ ấu thích nhất xem nhân vật nam chính trong ti vi thổ huyết, giờ này khắc này cảm nhận được cái gì gọi là báo ứng xác đáng. Đây là điển hình của câu máu phun từ thân hắn, đau tại tâm nàng.

"Dừng lại! Vậy cũng đừng nghĩ đến ta nữa, ngẫm lại phải làm cái gì tiếp theo đi." Vân Niệm Niệm kéo tay của hắn, "Cũng nên chịu trách nhiệm."

Huyền Lâu ngoái đầu lại nhìn về phía nàng, cười đến thực xán lạn, còn chưa mở miệng nói muốn làm cái gì trước tiên, chỉ nghe Vân Niệm Niệm cổ quái nói: "Đột nhiên nghĩ đến, sau khi làm thiên đế, chuyện đầu tiên làm chính là lặp lại việc tự sát tìm chết, chuyện thứ hai làm chính là hoan ái giữa ban ngày không biết xấu hổ, ngươi làm thiên đế như chàng có được hay không vậy a! Có thể bị buộc tội hay không?"

"Đế vương, có bị buộc tội sao?" Huyền Lâu rất tự tin, "Với thiên đạo mà nói, dù cho ta làm việc khác người như thế nào, nếu không ảnh hưởng tới toàn cục, chỉ cần có thể đi trên chính đạo, vậy dù có khác người như thế nào đi nữa, thiên đạo cũng sẽ không nhúng tay. Nếu như thiên đế mất đi tâm trí, thiên đạo sẽ hạ xuống kiếp nạn tỉnh táo, thông qua kiếp nạn để trở về quỹ đạo, gọi là thiên đạo giúp đỡ, nhưng nếu không thể đột phá thiên kiếp, thiên đạo liền sẽ khảo nghiệm, nâng đỡ tân thiên đế lên ngôi..."

"Chàng cùng phụ thân chàng..."

"Cựu đế sớm đã không phải phụ thân ta." Huyền Lâu khe khẽ thở dài, nói, "Tình cảm của ta, hồn phách của ta, đều là mẫu thân cho ta, về phần huyết mạch sinh cơ ông ấy cho, ta sớm đã trả lại."

Huyền Lâu cùng Vân Niệm Niệm mười ngón đan xen, nói: "Không đề cập tới ông ta nữa, chuyện ta muốn làm còn có rất nhiều. Muốn dàn xếp sinh hồn ở thế giới này, muốn hủy đi thiên địa cũ, thiết lập nên tân thiên địa, bách tiên trên trời cũng nên đổi. Không bằng chuyện đầu tiên chúng ta làm, liền..."

"Đi xem đệ đệ chàng." Vân Niệm Niệm nói, "Chàng mới vừa nói đến những chuyện chàng muốn làm, sao lại không nhắc đến hắn?"

Huyền Lâu đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó nở nụ cười: "Niệm Niệm, nàng là sợ hai người chúng ta bởi vì lịch kiếp mà sinh ra hiềm khích sao?"

"Ân." Vân Niệm Niệm gật đầu, "Chàng cái người này, đặc biệt lười, không muốn làm bất cứ thứ gì, cuối cùng sẽ trốn đi, ngay cả quan tâm cũng không quan tâm. Đúng rồi, còn có Tam Thái tử mà phụ thân chàng lưu lại đâu?"

Huyền Lâu dùng giọng điệu nhẹ nhõm trả lời: "Tan."

Vân Niệm Niệm giật mình: "Chết??"

So với trả lời vấn đề, Huyền Lâu nhìn Vân Niệm Niệm, đối với phản ứng của nàng càng cảm thấy hứng thú hơn chút: "Hắn vốn dĩ cũng không tồn tại, hắn là hạt sen phụ thân mượn của Bách Hoa tộc, dùng sinh cơ tạo ra giả tượng, không có cốt nhục, không có hồn phách."

Biểu lộ của Vân Niệm Niệm quả nhiên không có làm cho hắn thất vọng, phấn khích biến hóa, trong một nháy mắt có thể hiện lên nghi hoặc mê mang cùng chấn kinh phẫn nộ.

Nàng: "Nhóm thần tiên trên trời cũng thật biết cách chơi nha, hậu cung ở nhân gian lưu hành việc giả mang thai để được sủng ái, các ngươi lại trực tiếp làm người giả, còn có thể lừa qua cả triều văn võ. Đúng rồi, Bạch Liên cùng đệ đệ chàng thế nào rồi?"

Huyền Lâu nhướng mày lên, ngắt lời nói: "Niệm Niệm, mỗi lần nàng nói ra hai chữ Bạch Liên, ta đều có một loại ảo giác, tựa hồ như cái từ này còn có hàm nghĩa khác."

Cả người Vân Niệm Niệm nổi da gà lên, nàng vỗ mu bàn tay Huyền Lâu, thâm trầm nói: "Mỗi khi đến lúc này, mới có thể khắc sâu cảm nhận được chàng quả thực không phải người."

Linh tính của hắn quá mạnh, nghĩ lại, trong lòng còn có chút nao nao. Cho nên, nàng là đang cùng Chân Thần yêu đương a... Nàng cũng thật gan lớn.

Huyền Lâu ngạc nhiên nói: "Chỉ có sau này mới nhận ra ta không phải phàm nhân sao? Ta cho là lúc nàng cùng ta song tu, đã từ trong tư vị mỹ diệu kia nhìn ra ta cùng phàm nhân khác biệt chỗ nào rồi chứ."

Vân Niệm Niệm nghẹn họng, hai gò má ửng hồng, ném tay của ra hắn: "Ngậm miệng."

"Cho nên, Niệm Niệm muốn làm việc nào trước?"

"Hai huynh đệ chàng trước gặp nhau hòa hảo đã." Vân Niệm Niệm nói, "Quan hệ hòa hợp."

Huyền Lâu nở nụ cười: "Sau đó thì sao? Làm không được."

"Chậc." Vân Niệm Niệm, "Sau khi chàng phá bỏ thế giới Diệu Ngữ, làm thiên đế, sẽ không xen vào chuyện của Huyền Tín nữa sao? Ta kỳ thật rất nhớ thương hắn, bởi vì... Bởi vì ta luôn cảm thấy, khi hắn tránh ở trong ngực hoàng hậu gọi nương, trên người hắn có cái bóng của chàng. Ta nghe Bạch Liên nói qua, sau khi mẫu thân chàng tạ thế, chàng vẫn luôn tị thế trong rừng Tử Trúc, ngay cả bản thân ta cũng đã mất đi cha mẹ, ta biết đó là tư vị gì. Hiện tại chàng trưởng thành, đệ đệ chàng cũng thế, nhưng lúc hắn lịch kiếp vẫn không muốn xa rời mẫu thân như vậy, khiếp đảm như vậy, thầm nghĩ chỉ muốn ở trong ngực mẫu thân không nguyện ý lớn lên... Ta sẽ không có biện pháp không thèm để ý đến hắn."

Nàng vừa dứt lời, chỉ thấy hoa mắt, người đã ở trong một trạch viện u tịch.

Trong trạch viện có không ít tạp dịch quét tước, nhưng khi đi ngang qua, giống không như nhìn thấy bọn họ.

"Đây là?"

"Nàng không phải muốn gặp Huyền Tín sao?" Huyền Lâu cười rất là vi diệu, hắn giơ tay lên, chỉ hướng một chỗ phòng ở, "Hắn ở ngay chỗ này."

"Không có ở trên trời?"

"Lịch kiếp đến đây." Huyền Lâu lôi kéo nàng, chậm rãi cất bước từ cửa chính đi vào.

Vân Niệm Niệm nhìn đến trong phòng không người để ý bọn họ, hỏi Lâu Thanh Trú: "Bọn họ có phải không nhìn thấy chúng ta hay không?"

" Mắt thường của phàm nhân không dùng tiên thuật điểm hóa, sao có thể nhìn thấy tiên?" Huyền Lâu trả lời, "Chúng ta bây giờ, tương đương với trạng thái linh thể."

Vân Niệm Niệm nhìn hắn quy củ đi cửa chính, ba vòng năm vòng còn chưa tới nơi cần đến, hỏi: "Như vậy nói cách khác, có thể trực tiếp xuyên tường?"

Huyền Lâu im lặng một lát, nói: "Ta thích đi cửa chính."

Thiên đế Huyền Lâu thích đi cửa chính, đi hơn nửa nén hương, cuối cùng cũng đã tới nơi hắn muốn.

Hắn chỉ vào đứa nhỏ trong tã lót, nói với Vân Niệm Niệm: "Ầy, chính là hắn."

Vân Niệm Niệm cúi đầu nhìn lại, đứa nhỏ kia cũng giống như thấy được nàng, lại giống như không nhìn thấy, cổ cứng lên, phì phì nước miếng.

Vân Niệm Niệm: "..."

Vân Niệm Niệm: "Cho nên nói, hắn hiện tại, có biết chàng là ai không?"

"Hắn hiện tại là phàm nhân, đến chết cũng sẽ không biết." Huyền Lâu nói, "Hắn cùng Bạch Liên tiên tử đến nhân gian lịch kiếp, lúc này mới là ngày thứ bảy, bọn hắn đi xuống vội vàng, Ti Mệnh chỉ sợ còn chưa kịp viết mệnh cho bọn hắn."

Vân Niệm Niệm nói: "Ta nghĩ đến Huyền Tín sẽ cùng chàng trở về thiên giới lamfthieen quân một khoảng thời gian, sau lại cùng Bạch Liên tiếp tục nhân duyên, không nghĩ tới hai người bọn họ lại vội vàng như thế, chẳng lẽ nhân duyên này có hi vọng?"

Huyền Lâu lại là trầm mặc đáng kể, quyết định không đem chuyện hắn hất tay áo quét bay Huyền Tín cùng Bạch Liên, làm cho bọn họ "Vội vàng" hạ phàm lịch kiếp nói cho Vân Niệm Niệm.

Vân Niệm Niệm: "Huyền Tín ở trong này, kia, Bạch Liên đâu?"

Huyền Lâu lôi kéo nàng quay người, hình tượng lại chuyển, hai người ở trong hoàng cung Thịnh kinh.

Huyền Lâu chỉ vào bé gái trong ngực một người, nói: "Đây là nàng ta."

Vân Niệm Niệm tập trung nhìn vào, người ôm bé gái, là một người nữ nhân mặc long bào.

"... Nữ, Nữ Đế?"

Huyền Lâu lại trầm mặc, giải thích nói: "Niệm Niệm, nàng có biết thiên đế cùng thiên hậu muốn chấp chưởng tam giới, là tam giới như thế nào không?"

"Phàm, yêu, ma?"

"Vô thượng thiên giới, sáu nguyên phàm giới, mười tám giới âm u." Huyền Lâu giải thích nói, "Trong đó, phàm giới phân thành sáu nguyên, nói cách khác, chúng ta về sau muốn chưởng quản phàm giới nhưng thật ra là do sáu tiểu Phàm giới tạo thành, yêu phàm, ma phàm, người phàm, yêu ma phàm, yêu ma người phàm, cùng hỗn độn đại hoang."

Đầu Vân Niệm Niệm đã muốn hôn mê.

"Cùng với cái mà ta biết không giống nhau lắm..." Nàng nói.

"Huyền Tín cùng Bạch Liên tiên tử hạ phàm quá mức vội vàng." Mặt Huyền Lâu không đổi sắc nói, "Đến mức chọn sai phàm giới, đi vào yêu ma người phàm. Huyền Tín đầu thai làm con thứ mười bảy trong thế gia của nhân tộc, trừ yêu ma. Nơi đây thì là đế kinh của yêu tộc, người cầm quyền yêu tộc này là hồ vương, đây là điển hình của tộc theo mẫu hệ, Bạch Liên tiên tử đầu thai vào tộc này, là trưởng nữ của hồ vương."

Con ngươi Vân Niệm Niệm khẽ động, đây chính là cấp bậc địa ngục nào a, vừa bắt đầu đã là thù địch, cái này cần trình diễn bao nhiêu lần Roméo Juliet mới có thể thành công?

Một hồi lâu, Vân Niệm Niệm mới tìm tiếng nói: "Kia, cái đó... Đệ đệ cố lên."

Huyền Lâu: "Bọn hắn có vận mệnh của bọn hắn, có thể đầu thai như thế, cũng chính là nói rõ, bọn họ nếu muốn cầu chính quả, trắc trở cần hóa giải còn rất nhiều. Yên tâm hay chưa? Chúng ta cần phải trở về, bởi vì năm trăm sinh hồn đặt ở hỗn độn đại hoang ta cùng Huyền Tín cuốn vào kiếp nạn kia, đây không phải nơi có thể sinh sống, nếu nàng đã trở về, ta cũng không cần lại duy trì mộng cảnh, ta cần phải đem bọn hắn an trí thỏa đáng."

"Tốt..." Vân Niệm Niệm giữ chặt tay của hắn, chợt nhớ tới Trúc Đồng, hỏi, "Tiểu Trúc Đồng đâu? Không phải nói đi theo Huyền Tín hạ phàm sao?"

Huyền Lâu quét ống tay áo, lại nhớ tới Huyền Tín lịch kiếp thành thế tử của thế gia trừ yêu, hắn chỉ vào kiếm trúc treo ở đầu giường, nói với Vân Niệm Niệm, "Gửi lời thăm hỏi đi, Trúc Đồng cần chờ đợi sau khi Huyền Tín lớn lên, mới có thể hóa thành vũ khí của hắn, bảo vệ hắn chu toàn. Hiện tại Trúc Đồng không thể hoá hình tới gặp nàng, nhưng hắn rất vui vẻ, nhìn thấy kiếm tuệ đang động sao?"

Vân Niệm Niệm gật đầu, hướng về phía chuôi kiếm trúc này vẫy vẫy tay, im ắng nói lời cảm tạ.

Huyền Lâu nhìn chuôi trúc kiếm này, khóe miệng dương lên, cũng có chút nghiêng thân, hướng Trúc Đồng nói cảm ơn.

"Ta cũng phải cảm tạ hắn." Huyền Lâu nói, "Hiện tại xem ra, lúc ấy, khoảnh khắc tu vi từ trong thân thể nàng chảy vào ta, hắn liền dùng toàn bộ để khai trận... Hắn biết tâm ý của ta, dù cho biết, bản thân sẽ theo ta hôi phi yên diệt, lựa chọn đầu tiên của hắn vẫn là đem nàng đưa trở về an toàn."

"Ta biết." Vân Niệm Niệm chặt chẽ nắm tay Huyền Lâu, nói, "Ngay từ đầu, lúc hắn gọi ta đến bên người chàng, ta cho là chàng đã nghĩ kỹ muốn để ta đổi mệnh, nhưng về sau ta liền hiểu được ta nghĩ sai rồi, loại người như chàng, có sự cao ngạo của riêng mình, chẳng sợ bị chôn sống, cũng quyết sẽ không dùng mạng của người khác đến giải nguy... Chàng sẽ không cho phép bản thân mình có bất kỳ một chút xíu ti tiện nào."

"Ta là ti tiện một cách quang mình chính đại." Huyền Lâu cười nói, "Nếu như ta muốn mạng của nàng, ta sẽ tự mình nói với nàng, sẽ không giấu giếm nàng."

"Ài!" Vân Niệm Niệm hưng phấn chỉ vào hắn, nói, "Câu nói này, thật giống như Lâu Thanh Trú sẽ nói."

"Ta vốn là hắn."

"Chàng so với lúc làm Lâu Thanh Trú trầm lắng hơn nhiều, biểu lộ ít, cười cũng không hăng hái như vậy."

Huyền Lâu hơi ngốc lăng, sau đó đem ngón tay nhẹ nhàng kéo một cái, đem khóe miệng kéo cao lên một chút: "Dạng này?"

Hai người đối mặt một lát, Huyền Lâu cất tiếng cười to, Vân Niệm Niệm: "Ha ha ha ha, chúng ta quả thực là bệnh tâm thần!"

Huyền Lâu: "Bệnh gì?"

"Một loại không chữa khỏi, sẽ không hiểu vì cái gì mà cười to, một loại tâm bệnh khiến tâm tình vui vẻ!" Vân Niệm Niệm nói.

"Ân, thì ra là bệnh này." Huyền Lâu gật đầu, "Vậy nàng cùng ta, trị không hết."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.