Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người

Chương 53: Chương 53: Tốt xuân quang




Trở lại thu viện, Lâu Thanh Trú gọi Tuyết Liễu lại.

“Trên người ngươi có cái gì.”

Tuyết Liễu nghe vậy, một cử động nhỏ cũng không dám, hoảng sợ hỏi: “Là sao ạ?”

Vân Niệm Niệm hiếu kì: “Đồ vật đó là gì vậy?”

Lâu Thanh Trú nhẹ nhíu lông mày, mở miệng nói: “Huyết khí nặng nề.”

Tuyết Liễu nghe, mặt đột nhiên liền đỏ bừng lên, cũng không tốt cùng Lâu Thanh Trú nói nàng ngay tại quý nước kỳ, bứt rứt bất an dậm chân.

Lâu Thanh Trú: “Buổi sáng trước khi ngươi tiến cung, cũng không có loại khí tức này. Trên đường về Từ Đông Hoa Môn, huyết khí theo sát không ngừng, lúc ẩn lúc hiện. Thẳng đến vừa rồi mi tâm của ngươi mơ hồ không rõ, ta liền có thể xác định trên người ngươi có cái gì đó như là... Ma chướng. Trong cung ngươi đã gặp ai? Có ai đụng chạm qua ngươi, hoặc là đã cho ngươi cái gì hay không?”

Khuôn mặt đỏ bừng của Tuyết Liễu trong giây lát trở nên trắng bệch, run lên, sờ lấy tóc mai bên tai nói: “Là... Tuyên Bình hầu, hắn nói rất nhiều thứ không giải thích được, sau lại hái đóa hoa cắm vào trên đầu của ta.”

Vân Niệm Niệm cắn ngón tay, đánh giá nàng: “Hoa đâu?”

“ Lúc ta trở về tìm tiểu thư đã không thấy tăm hơi, có lẽ là rơi nửa đường...” Tuyết Liễu một bộ dáng muốn khóc lại không khóc được, thanh âm run rẩy đến mơ hồ, quay sang cầu Lâu Thanh Trú, “Thiếu gia, ta nên làm cái gì bây giờ? Cầu thiếu gia ngẫm một cái biện pháp, phá đi mấy thứ bẩn thỉu này!”

Lâu Thanh Trú: “Không cần quá để ý, huyết khí dù nặng, nhưng lại không phải là chú ngữ, càng giống là... Tiêu ký truy tung.”

Vân Niệm Niệm khẩn trương nói: “Chẳng lẽ là hắn để mắt tới nàng?”

Tuyết Liễu càng thêm sợ hãi, chăm chú kéo cánh tay Vân Niệm Niệm, bị hù đến ngón tay lạnh buốt: “Ta không cần! Ta không muốn bị Tuyên Bình hầu coi trọng! Tiểu thư, tiểu thư cứu ta!”

Trên khuôn mặt bình tĩnh cố hữu của Lâu Thanh Trú lại lộ ra một tia mỉm cười khinh bạc, hắn đưa tay lấy xuống một chiếc lá liễu, bấm tay đưa lại gần Tuyết Liễu, lá liễu lập tức tan biến, thấp giọng nói: “Đi tắm đi, chỉ cần tĩnh tâm, bất động không sợ, ma không tới gần được.”

Thanh âm của hắn tựa hồ có tác dụng khác, Tuyết Liễu nghe, dần dần trấn tĩnh lại, phúc thân quay qua, bước nhanh đi đốt củi tắm rửa.

Vân Niệm Niệm lo lắng nói: “Chỉ cần tắm rửa là được rồi sao?”

“Trên người nàng ta ma chướng không nặng, chỉ giống như ma tu chạm qua cổ nàng, lưu lại khí tức.”

“Khí tức này có làm được gì không?”

“Dễ dàng cho việc tìm kiếm.” Lâu Thanh Trú dắt tay Vân Niệm Niệm, chậm rãi đi thong thả qua cầu nhỏ, giảng đạo, “Ngươi chưa từng nghe qua loại chuyện xưa này sao? Tạp văn dân gian chí quái cũng từng nói đến, mặt đất bao la, sinh linh vô số, nếu Thần Ma muốn để phàm nhân phúc báo ác báo, làm sao có thể báo đúng từng người chưa từng sai sót?”

Vân Niệm Niệm hỏi tiếp: “Vậy họ làm như thế nào?”

“Phàm nhân muốn cầu cạnh thần tiên, nếu như thần tiên gật đầu đồng ý, liền sẽ mượn dùng hoa cỏ cây cối thế gian hoặc là những sinh linh khác tiêu ký lên hắn, chờ tới khi cơ duyên đến, thần tiên liền dựa theo sợi tiêu ký khí tức này tìm đến, muốn phúc báo cho hắn.”

“Các ngươi tự mình làm sao?” Vân Niệm Niệm cười cười, “Thật sự sẽ đích thân đi sao?”

“Nguyện vọng là dựa vào người tu hành mà thu hoạch được, nếu như ai một chút đại công đức đại nguyện, hoàn toàn cần chúng ta tự mình hồi báo.” Lâu Thanh Trú nói như thế.

“Ma cũng giống như vậy?”

“Ma cũng giống vậy, nhưng lại không đồng dạng.” Lâu Thanh Trú cẩn thận nói cho nàng, “Ma không phải tích lũy công đức, mà là lợi dụng tâm nguyện tà niệm của phàm nhân thu hoạch được lực lượng sức mạnh thật lớn, đồng thời, bọn hắn bản tính ti tiện bướng bỉnh, rất dễ dàng đắc tội chúng, cảm xúc cũng chập trùng không chừng, tính toán chi li, dễ ghi thù, có thù tất báo. Tiêu ký bọn hắn dùng là cùng một phương thức với tiêu ký của chúng ta, mượn dùng hoa cỏ cây cối đem ma tức tiêu ký trên thân người, đến lúc thích hợp, liền có thể từ trăm ngàn chúng sinh tìm tới người cần tìm.”

Vân Niệm Niệm hỏi: “Nhưng về phần Tuyên Bình hầu hạ tiêu ký lênTuyết Liễu thì sao? Tuyết Liễu ở ngay trong Kinh Hoa thư viện, trong thư viện chỉ có ngần ấy người, hắn nếu như muốn tìm, không phải thực dễ dàng sao? Lại đi tiêu ký, không phải là vẽ vời thêm chuyện?”

“Tiêu ký là một loại quyền lực, cũng là một loại uy hiếp.” Lâu Thanh Trú nói, “Là nghi thức trước khi hưởng dụng, giống như cẩu vậy, nếu muốn sở hữu nơi nào liền để nơi đó nhiễm lên khí tức của mình, làm cho nơi này chỉ có thể thuộc sở hữu của nó. Con mồi mà bọn hắn coi trọng, trước khi động thủ sẽ dụng tiêu ký lên trên, để cho các quỷ quái khác không chạm vào, lâu dần, liền hình thành một loại bản tính.”

“Kia, sau khi Tuyết Liễu rửa đi tiêu ký, Tuyên bình hầu sẽ còn xuất thủ sao?”

Lâu Thanh Trú: “Nếu ngươi không yên tâm, có thể để Tuyết Liễu lưu tại Thu viện, canh giữ ở gian ngoài.”

“Ân, vẫn là như vậy an toàn hơn một chút.” Vân Niệm Niệm nói, “Cô nương này không có tâm nhãn gì, cũng không từng đọc qua sách, cho nên người ngốc dễ bị lừa, theo kịch bản cũ an bài, nàng ta trước khi phản bội, cũng từng vì ta mà cố gắng, cô nương này kiên định đứng vững lập trường như vậy cũng không dễ dàng. Cố gắng bỏ công sức giữ vững thiện lương cho cô nương ngốc, cũng không thể để xảy ra bất cứ sai lầm gì.”

Lâu Thanh Trú cười nói: “Niệm Niệm, tâm của ngươi a... So với bồ tát cùng muốn lương thiện hơn.”

“Ha ha ha... Chưa chắc chưa chắc.” Vân Niệm Niệm cười vài tiếng, tiếng cười biến mất, tươi cười cũng trở nên nhạt dần.

“Ở nơi đó của ta, loại nhân vật như ta đây nếu ở trong sách, sợ là cũng bị người đánh giá là thánh mẫu.”

Lâu Thanh Trú nhướng mày nói: “Đánh giá này rất cao.”

“Là ý tứ trào phúng.” Vân Niệm Niệm nghiêng đầu, bất đắc dĩ nhìn hắn cười một tiếng, “Cho nên ta thực sợ hãi người khác nói ta thiện lương, ta không được thông minh, không khôn khéo cũng không tinh thông đạo lí, đối nhân xử thế, chỉ là một người bình thường, người như ta nếu đối với thế giới giữ thiện ý trong lòng, sẽ bị người ta trào phúng. Ngu xuẩn thì không cần thiện lương, người thiện lương rất vụng về...”

Lâu Thanh Trú không hổ là thần tiên, suy tư một chút, hiểu được ý tứ của nàng, lại lắc đầu nói: “Nhưng ngươi không phải, ngươi không khôn khéo cũng không lõi đời, nhưng ngươi có đại trí tuệ.”

“Vậy được, ngươi nói cho ta nghe một chút, đại trí tuệ của ta ở đâu?”

“Thiện lương của ngươi, không phải là thiện ý nhỏ nhoi, Niệm Niệm, ngươi đang theo đuổi đại thiện, dã tâm của ngươi rất lớn.” Lâu Thanh Trú mỉm cười, nói trúng tim đen, “Ngươi luôn luôn cố ý dẫn đường các nàng hướng đến chân lý của thế giới ngươi, ngươi muốn làm cho nơi này giống với cố hương của ngươi, người người đắc đạo, xông phá sừng thú nhỏ hẹp này, mở ra nhân sinh.”

“...” Vân Niệm Niệm trầm mặc hồi lâu, nhe răng cười nói, “Kiểu nói này của người làm ta cảm giác chính mình rất tốt!”

“Ngươi vốn là như thế.” Lâu Thanh Trú lấy xuống một đóa hoa cúc nhiều cánh, đặt lên đỉnh đầu nàng, “Đối với người nơi này mà nói, ngươi cùng ta đều là tiên nhân. Nhưng tiên nhân như ngươi đây, so với ta còn đạo ngộ nhiều hơn, nhìn càng thêm thông thấu. Khi ta vẫn coi nơi này là thế gian hư giả, ngươi lại đem bọn hắn coi như người có máu thịt bình thường, dùng thiện ý lớn nhất đối đãi bọn hắn... So với ngươi, thiên quân ta đây thật sự quá nhỏ hẹp.”

Vân Niệm Niệm vui mừng, hai con ngươi lập loè, mỉm cười nhìn Lâu Thanh Trú, dựng thẳng lên một ngón tay, chọc chọc cánh tay Lâu Thanh Trú, chớp mắt nói: “Ngươi có phát hiện hay không, ngươi so với trước đây trở nên nhiễm nhân khí?”

“Ngày ngày cùng ngươi ngủ cùng giường, tự nhiên sẽ bị khí tức của ngươi xâm nhiễm.” Lâu Thanh Trú rũ mắt nói, “Nhưng, ta sẽ không mâu thuẫn. Ta càng thêm tin tưởng, Niệm Niệm là người mà cơ duyên chọn trúng, làm việc đều có nhân quả, ngươi đến, đối với ta mà nói, không chỉ là cứu mạng, cũng là khai ngộ. Ta bởi vì ngươi, sẽ càng thêm tiếp cận đại đạo, thoát thai hoán cốt.”

“Vậy ngươi tiếng kêu ta một tiếng lão sư nghe một chút?”

Lâu Thanh Trú rất nghe lời, nghiêng thân thi lễ: “Vân tiên sinh.”

“Gọi Niệm Niệm lão sư.”

“Niệm Niệm lão sư.”

Vân Niệm Niệm chép miệng nói: “Đã rất lâu rồi không nghe thấy xưng hô như thế này...”

Hai mắt Lâu Thanh Trú sáng lên, cười ngẩng đầu: “Niệm Niệm trước kia là lão sư?”

Vân Niệm Niệm cũng không che dấu, vỗ vỗ lồng ngực, ngẩng đầu ưỡn ngực nói: “Không sai, là lão sư, nhưng không phải là lão sư gật gù đắc ý dạy học như chỗ các ngươi.”

Lâu Thanh Trú cảm thấy hứng thú: “Xin lắng tai nghe.”

“Sau khi tốt nghiệp đại học, ta mở một cái trường học, ngươi cứ coi như là tư thục đi, thu nhận đệ tử mười hai tuổi trở xuống, nhưng tư thục này của ta lại không dạy đọc sách, mà là dạy biểu diễn, chính là sân khấu kịch.”

Lâu Thanh Trú đoán: “Gánh hát?”

“Phải cũng không phải.” Vân Niệm Niệm nói, “Không có cách nào giải thích với ngươi, bởi vì các ngươi còn không có khái niệm này... Chúng ta lấy xiếc kịch cùng biểu diễn làm một loại hứng thú yêu thích, bồi dưỡng bản thân, thông qua loại hình thức này, làm cho bọn nhỏ học tập lịch sử, nhưng cũng không phải là muốn bọn chúng sau khi học xong sẽ đi hát hi khúc diễn kịch.”

Nhìn ra được, Lâu Thanh Trú hưng trí rất cao: “Cách ký sổ của Niệm Niệm, là từ đâu học được?”

“Ta cùng các bằng hữu mở trường học, không đủ tài lực, cũng không thuê tài vụ, đi học một lớp dạy tài vụ, muốn tự dựa vào chính mình kết sổ.” Vân Niệm Niệm vỗ tay Lâu Thanh Trú, máy hát sau khi mở ra, liền không khép được, “Cho nên cái gì ta cũng biết một chút, dương cầm, vũ đạo, tranh chữ, biên tập video... Dù sao đều là chnhững thứ ngươi nghe không hiểu, ta cũng không có cách nào làm cho ngươi xem tài nghệ. Nếu là ngươi có thể cùng ta trở về liền tốt...”

Mắt Vân Niệm Niệm mở to, khóa lại trên người Lâu Thanh Trú, “Nếu như có thể, ta nhất định sẽ cho ngươi thấy môn sở trường nhất của ta... chụp ảnh!”

“Là cái gì?”

“Chính là dùng một cái công cụ, đem những cảnh vật mà ngươi nhìn thấy, trong nháy mắt hiện ra bên trên một trang giấy vuông nho nhỏ.”

“Nhất bút câu hồn.” Lâu Thanh Trú nói.

“Cái gì?”

“Pháp khí, là một cây bút ngọc, có thể tự mình ở trên giấy vẽ ra thứ mà ngươi muốn vẽ.” Lâu Thanh Trú cười nói, “Chờ trở về Thiên Đình, ta cho ngươi xem.”

“Chậc.” Vân Niệm Niệm chống nạnh, “Đây chính là kiến thức của ngươi có vấn đề, ngươi nói tới là vẽ, ta nói tới chính là... Ai! Nếu có thể để ngươi nhìn liền tốt, chúng ta cơ hồ trong tay mỗi người đều có một cái, coi như không cần máy chụp ảnh, di động cũng tự có chức năng chụp ảnh. Lâu Thanh Trú a, thật sự muốn để ngươi xem một chút!”

Ngữ khí của nàng dần dần cô đơn, Lâu Thanh Trú cười cũng càng thêm cô đơn.

Hắn nói: “Niệm Niệm, ta đã biết một phần lí do vì sao ngươi muốn trở về.”

Đồ vật mà ngay cả pháp khí ở Thiên Đình cũng không sánh nổi, nghe lời nàng nói, loại đồ vật này ở thế giới của nàng vẫn rất bình thường, mỗi người đều có.

Lâu Thanh Trú khe khẽ thở dài.

Vân Niệm Niệm nhìn qua hắn, ôn nhu như nước, lẩm bẩm nói: “Lâu Thanh Trú... Nếu như ta cầm máy chụp ảnh đến đây liền tốt, ta sẽ đem ngươi chụp lại, tựa như ngươi cùng ta vĩnh viễn không rời, ta cũng sẽ không quên bộ dáng ngươi. Ta sẽ đem ảnh chụp của ngươi rửa ra một bức thật lớn, dán trên tường trong phòng ngủ...”

Lâu Thanh Trú: “Nhìn một bức họa trăm ngàn lần, cũng không bằng có thể đụng đến ta, ôm chặt ta, cùng ta ngủ cùng một chỗ.”

Vân Niệm Niệm: “...”

Nãy giờ trò chuyện nhiều như vậy, cái thằng này lại còn có thể quay trở về chủ đề cùng giường chung gối.

Vân Niệm Niệm dựng thẳng lên ngón cái: “Trâu bò, ngươi cũng thật trâu bò.”

Lâu Thanh Trú cười tủm tỉm nói: “Đa tạ khích lệ, kia, mời phu nhân dời bước đi phòng ngủ?”

Lúc hoàng hôn, Chi Lan Chi Ngọc đến đây, theo tới còn có nô bộc đưa cơm của Lâu gia.

Chi Ngọc nói: “Hôm nay ca ca tẩu tẩu làm sao lại quên sai người lấy cơm?”

Vân Niệm Niệm: “Lấy? Không phải ngày ngày đều có người đưa cơm tới sao?”

Chi Lan cười ra tiếng: “Tẩu tử, người bên ngoài chỉ có thể đem cơm đưa cho bếp sau bên cạnh Tây Môn thư viện, muốn lấy cơm đến đây đều là nha hoàn các phòng đến lấy. Hôm nay lúc Tài phúc đưa cơm, nói với chúng ta, Tuyết Liễu thường lui tới lấy cơm không đến, cơm của ca ca tẩu tẩu vẫn còn đây, hắn liền cùng ta đi đến đưa cho các ngươi...”

Chi Ngọc rút ra đũa ngọc, đặt ở trên bàn, ngồi xuống chờ ăn cơm: “Bất quá cũng tốt, rốt cục có thể cùng ca ca tẩu tẩu ăn một bữa cơm!”

Hắn nói xong, không gặp có người đáp lại, kinh ngạc ngẩng đầu, thấy biểu lộ ca ca âm lãnh, mà tẩu tử thì sững sờ tại chỗ.

“Tuyết Liễu!!” Vân Niệm Niệm đột nhiên quát to một tiếng, xông ra khỏi Tiên Cư các, thất kinh hỏi, “Nơi mà nha hoàn tắm rửa là ở đâu?! Người đâu!! Ta muốn gặp nàng!!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.