Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 44: Chương 44: Biến thái nơi làm việc




Du Ân dùng đôi mắt tò mò nhìn về phía Chung Văn Thành đang đứng bên cạnh, Chung Văn Thành cho cô một vẻ mặt bất đắc dĩ, ý là chính ông cũng không biết tại sao Phó Đình Viễn lại đến.

Đạo diễn họ Thôi, tên là Thiên Tường, ông ta phản ứng lại nhanh hơn Du Ân và Chung Văn Thành nhiều, sau khí thấy Phó Đình Viễn bước vào thì khuôn mặt đầy ý người đi đến nghên đón: “Sếp Phó, không ngờ tới ngài lại tự đến dự tiệc, khách quý hiếm gặp, khách quý hiếm gặp.

Phó Đình Viễn bắt tay đơn giản với đạo diễn: “Đạo diễn Thôi làm chủ tiệc, đương nhiên tôi phải đến.”

Sau khi đạo diễn đến bắt chuyện với Phó Đình Viễn thì lúc này Chung Văn Thành và Du  n mới đến, tuy cuộc nói chuyện lần trước giữa Chu Văn Thành và Phó Đình Viễn không thoải mái nhưng hạng mục này vẫn tiếp tục hợp tác, bọn họ phải biến chiến tranh thành tơ lụa.

Chung Văn Thành nở nụ cười yếu ớt nói dăm ba câu với Phó Đình Viễn, rốt cuộc thì Du Ân không thể không đối mặt với Phó Đình Viễn.

Cô cứng ngắc chào hỏi Phó Đình Viễn tư cách là nhân viên mới, thái độ cung kính thận trọng: “Xin chào, sếp Phó.

Ngoài Chu Minh và Chung Văn Thành ra thì những người khác không biết mối quan hệ giữa Du Ân và Phó Đình Viễn.

Đạo diễn ở bên cạnh nói chen vào, tủm tỉm cười nói với Phó Đình Viễn: “Sếp Phó, lần trước chúng tôi chọn biên kịch ngài không có đến, hôm nay vừa nhìn thấy không ngờ vẫn còn trẻ đẹp như vậy, sau này chúng tôi ngắm nhìn mấy cô trong chỗ làm việc, cũng không còn thấy mệt mỏi như vậy nữa.”

Đạo diễn thấy câu nói của mình là đang khen Du Ân, nhưng không biết tại sao lại nhận được ánh nhìn rét lạnh của Phó Đình Viễn.

Sở dĩ Phó Đình Viễn trừng đạo diễn là vì anh cảm thấy câu nói ngắm nhìn mấy cô trong chỗ làm việc rất hèn mọn và bỉ ổi.

Duỗi tay nắm láy bàn tay trắng nõn mà Du Ân chủ động chìa ra, anh bống nhiên từ tốn nói với Du Ân: “Nghe nói bút danh trước đây của biên kịch Du là Vi Lương, tay của cô thật lạnh, có phải là do mặc thiếu vải không?”

Du Ân thấy tên Phó Đình Viễn này đúng là mắc bệnh tâm thần rồi, anh châm chọc cách ăn mặc của cô làm gì? Có liên quan gì đến anh không?

Sau khi lấy tay của mình về, cô vừa cười vừa nói: “Sếp Phó cứ đùa.”

Đạo diễn ở bên cạnh lại chen vào: “Sếp Phó không hiểu rồi, bây giờ các cô gái trẻ đều mặc như vậy, nhìn cái eo thon nhỏ này đi.”

Tên đạo diễn kia nói xong thì duỗi tay sờ hông của Du Ân, sắc mặt Du Ân thay đổi, theo bản năng lùi về sau một bước.

Mặc dù cô chưa chính thức chen chân vào môi trường làm việc nhưng nghe nói có rất nhiều trường hợp bị sờ mó ở nơi làm việc, Tô Ngưng cũng từng kể rằng có rất nhiều đạo diễn, phó đạo diễn hoặc là vài nam diễn viên thuộc loại đàn ông rác rưởi, thừa diệp chiếm chút tiện nghi của nữ diễn viên.

Nhưng cô không ngờ rằng, một biên kịch nhỏ bé như cô hôm nay lại gặp phải chuyện gì, cô có hơi mơ hồ nhưng tức giận nhiều hơn.

Cô trốn khá nhanh, nếu không thì đã bị tên đạo diễn kia sờ tới lưng rồi, cô không kìm được mà buồn nôn muốn chết.

Nhưng mà buôn nôn và tức giận thì có được cái gì đâu cơ chứ, dù sao thì cô vẫn phải ở lại bữa tiệc này.

Quan trọng nhất là tay của tên đạo diễn kia vẫn chưa đụng vào người cô, cho dù cô có muốn phản kích cũng không được.

Tên đạo diễn kia thấy cô tránh né thì trên khuôn mặt lộ ra vẻ xấu hổ trong thoáng chốc, chưa kịp nói thêm gì, trên cái đầu đinh bỗng nhiên có thêm một tầm mắt sắc lẻm bắn đến, ông ta vừa mới nhấc mắt, chống lại biểu cảm đen xì của Phó Đình Viễn, dọa cho ông ta vội vàng cười ha ha.

Chung Văn Thành thức thời làm giảm bớt không khí ngượng ngạo: “Mọi người đã đến đông đủ cả rồi, vậy chúng ta cũng nên ngồi xuống đi.”

Đương nhiên Chung Văn Thành cũng thấy được hành vi đáng phẫn nộ và chán ghét của Thôi Thiên Trường, nhưng ở nơi như vậy chẳng có cách nào phát cáu nổi.

Lúc sắp xếp chỗ ngồi, Du Ân và Chu Mi ngồi gần nhau, cách Thôi Thiên Trường một khoảng nhất định.

Sau khi bữa tiệc bắt đầu là của nhóm đàn ông, bọn họ cùng nâng ly cạn chén, Du Ân cúi đầu yên lặng dùng bữa.

Vốn dĩ cô còn rất kín nể tên đạo diễn này, còn nghĩ đêm nay có mấy vấn đề muốn nhờ ông ta, sự thấu hiểu của đạo diễn và biên kịch rất quan trọng, vì khi biên kịch viết một ít tình tiết cần phải nhờ đạo diễn thông đường lúc quay thật.

Nhưng vì cái tay lắm tật của tên đạo diễn kia, bây giờ cô không còn tâm trạng gì nữa.

Thậm chí cô còn có hơi đau đầu, không biết sau này phải làm việc chung với đạo diễn như thế nào nữa.

Nhưng lúc Du Ân yên lặng ăn cơm thì phát hiện dường như mỗi lần thức ăn có quan hệ với dê và thịt bò được đưa đến trước mặt cô thì chắc chắn sẽ có người kịp thời chuyển đi.

Du Ân giương mắt nhìn Phó Đình Viễn ngồi ở vị trí chính, thoáng nhìn thấy đầu ngón tay thon dài của anh di chuyển bàn xoay.

Lúc cô nhìn sang, Phó Đình Viễn cũng lười biếng nhấc mí mắt lên nhìn cô, Du Ân cắn môi, rũ mắt xuống tiếp tục ăn.

Xem ra hiệu quả của việc lần trước cô châm chọc anh vẫn còn, người ta vẫn nhớ kỹ cô không thể ăn thịt dê, bò.

Sau ba tuần rượu, tên đạo diễn kia đột nhiên bưng ly rượu nói với Du Ân: “Tiểu Du à, lần trước khi chúng ta họp mặt cô không đến, mặc dù mọi người nói cô có lý do cả nhưng hôm nay dù có thế nào cũng phạt cô một ly rượu.”

Sau khi tên đạo diễn nói xong thì Phó Đình Viễn và Chung Văn Thành cùng nhìn về phía ông ta, đáy mắt hai người đều có ý cảnh cáo nhàn nhạt và không vui.

Tên đạo diễn kia đã nhận ra thứ gì đó, che dấu cảm xúc nơi đáy mắt và muốn buông tha cho Du Ân, ai ngờ Du Ân lại đưng dậy, sảng khoái đáp: “Được.”

“Đúng là nên tự phạt một ly.” Cô tự nhiên hào phóng mà nhìn mọi người, nói. “Lần này tôt rất lấy làm vinh hạnh khi được làm việc chung với mọi người với tư cách là biên kịch, sau này mọi người hãy dạy bảo nhiều hơn.”

Sau khi cô nói xong thì ngửa đầu uống sạch rượu trong ly, hơn nữa mặt không đổi sắc ngồi xuống.

Mọi người trên bàn đều kinh ngạc, bề ngoài của cô trông như một người có tính tình yếu đuối, trông không giống như là biết uống rượu.

Không ngờ vậy mà lại nốc hết cả một ly rượu, còn rất hào sảng.

Chung Văn Thành dùng đôi mắt sâu kín liếc nhìn Du Ân, Phó Đình Viễn thì nhìn thẳng mặt.

Cô biết uống rượu từ khi nào?

Trong ba năm ở chung với anh cô dường như không uống rượu. Lúc họp mặt gia đình cô sẽ dùng cớ không biết uống rượu để từ chối, sao bây giờ lại không biết từ chối chả?

Cơn nữa, rốt cuộc là cô có biết không, một khi phụ nữ tỏ vẻ biết uống rượu trên bàn tiệc, nhưng gã đàn ông thích ồn ào kia sẽ không chịu buông tha cho cô.

Những thứ mà Phó Đình Viễn biết, đương nhiên Du Ân cũng biết, nhưng ở nơi như thế này cô có thể không uống sao?

Bây giờ thân phận của cô là nhân viên mới ở chỗ làm, mỗi người ngồi ở đây đều có lý lịch sâu hơn cô, cô không dám đắc tội người ta.

Có lẽ lần này cô có thể xin Chung Văn Thành và ông chủ giúp mình cản rượu hoặc là từ chối nhưng lần sau thì sao? Lần sau sau nữa thì sao?

Cô không thể mỗi lần đều trông cậy vào người khác giúp đỡ mình, nên cô chỉ có thể tự dựa vào bản thân.

Uống thì uống, cô không sợ.

Cho dù có bất kỳ kẻ nào cũng không thể biết được một người có vẻ ngoài dịu dàng như Du Ân lại biết uống rượu, nhưng thật tế là cô uống rất giỏi.

Du Ân kết bạn với Tô Ngưng từ lúc học cấp ba, năm đó Tô Ngưng là một cô học sinh học kéo lại không xinh đẹp, còn Du Ân lại là học sinh xuất sắc toàn diện lại xinh đẹp.

Một người có học lực xuất sắc như cô lại có thể kết bạn với Tô Ngưng chứng tỏ thật ra bên trong cô cũng có sự điên loạn.

Cô cũng học được cách uống rượu lúc chơi với Tô Ngưng, sau này thì tửu lượng càng ngày càng lớn, sắp ngàn chén không say rồi.

Đêm nay cô muốn chuốt cho toàn bộ đoàn đội của tên đạo diễn kia say khướt, để xem sau này bọn họ có dám mời cô uống rượu nữa không.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.