Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 41: Chương 41: Cái thói xấu đó của ai vậy




“Bây giờ không còn sớm nữa, em về nghỉ ngơi đi.” Đối diện với câu xin lỗi của Thẩm Dao, Phó Đình Viễn không có biểu cảm gì nhiều mà chỉ nói một câu như vậy, không nói tha thứ, cũng không nói không tha thứ cho cô ta.

Thẩm Dao đành phải âm thầm cắn răng, quay người xuống xe.

Sau khi Du Ân rời khỏi nhà họ Phó thì bắt xe đến chỗ ở của Tô Ngưng, lúc cô đi Chu Dật vẫn còn ở trong nhà cô, chẳng biết bây giờ đã rời đi chưa.

Tô Ngưng đắp mặt nạ vội vàng mở cửa cho cô, còn mở một chai rượu đỏ chờ cô,

Du Ân ở lại nhà của Tô Ngưng tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ mà Tô Nhưng đã chuẩn bị sẵn cho cô, ngồi trên thảm vừa uống rượu vừa nói cho Tô Ngưng những gì cô gặp phải.

Tô Ngưng nghe xong thì kéo mặt cô qua, vừa vỗ vừa bảo hay: “Đã lắm! Quá xá đã luôn!”

“Cho chừa cái tật tâm cơ của ả Thẩm Dao kia.”

Tô Ngưng đã chứng kiến quá nhiều cảnh Du Ân bị Thẩm Dao chèn ép bắt nạt rồi, lúc này nghe được chuyện Du Ân làm như vậy với Thẩm Dao, muốn hả giận bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Du Ân uống một hớp rượu rồi gật đầu nói: “Đúng là hả giận.”

Năm đó lúc cô phát hiện được mối quan hệ mập mờ của Phó Đình Viễn và Thẩm Dao thì như muốn điên lên, hôm nay chắc hẳn Thẩm Dao cũng muốn điên lên như thế.

Lúc trước Thẩm Dao châm chọc khiêu khích khiến cô vừa tuyệt vọng vừa đau lòng, hôm nay hẳn là Thẩm Dao cũng cảm thấy tuyệt vọng và đau lòng như cô vậy.

Tô Ngưng lại hưng phấn đề nghị: “Hau là cậu thừa dịp cơ hội có được màn kịch này mà gần gũi với Phó Đình Viễn đi, khiến cho Thẩm Dao tức chết luôn, sau khi đã đùa giỡn tình cảm của Phó Đình Viễn xong thì đá quách anh ta đi, trả thù chuyện lúc trước anh ta không quý trọng cậu.”

Du Ân: “...”

Sai đó cô chuyển động ly rượu trong tay, thì thào nói: “Cần gì phải vậy, bọn họ cũng đâu làm chuyện gì quá mức với tớ đâu.”

“Phó Đình Viễn chỉ không yêu tớ mà thôi, hơn nữa anh ấy cũng đã nói rằng anh ấy không yêu tớ rồi, tớ còn đeo bám nhiều năm như vậy, là do tớ sai thôi, là do tớ quá ngây thơ ngu dại, cho rằng chân thành có thể đổi được chân thành.”

Lời nói của Du Ân khiến cho hốc mắt của Tô Ngưng đỏ lên, Tô Ngưng biết trong chuyện tình cảm này Du Ân luôn phải nhận lấy hết thảy những buồn khổ và đau lòng, cô ấy gom góp hết những đau lòng ôm lấy Du Ân.

Trái lại Du Ân không có nhiều thương cảm như vậy mà còn thoải mái cụng ly với cô ấy: “Cho nên, giữa tớ và anh ấy ly hôn là chuyện bình thường, cho dù là do tớ ngây thơ hay ngu dại thì cũng vậy thôi, đã qua cả rồi.”

Du Ân nói xong bèn ngửa đầu lên uống sạch rượu trong ly.

Cô đã từng không nhìn rõ, đã từng oán hận Phó Đình Viễn, nhưng giờ đây, khi quay đầu nhìn lại mới phát hiện hóa ra anh cũng không sai gì.

Không yêu một người không phải lỗi.

Hai người uống rượu trong chốc lát thì Tô Ngưng lại bỗng nhiên nói: “Còn nữa, hôm nay tên Phó Đình Viễn kia phát điên cái gì vậy, bỗng nhiên gọi cậu đi nói chuyện kịch bản?”

Du Ân lắc đầu: “Ai mà biết được?”

Tô Ngưng hừ một tiếng: “Hay là anh ta nhìn thấy được cái tin tức của Chu Dật, sợ cậu và Chu Dật đêm hôm khuya khắc ở chung một phòng sẽ nảy sinh tình cảm gì khó nói, nên mới lấy cớ kéo cậu ra ngoài.”

Du Ân đỡ trán nói: “Làm gì có chuyện đó được?”

Sau đó cô còn nói thêm: “Tớ và Chu Dật ở chung một phòng thì anh ấy có gì phải sợ? Có lẽ anh ấy còn ước gì tớ chớp lấy thời cơ mà cưới một người khác ấy, vậy thì anh ấy không phải sợ tớ cứ quấn tịt lấy anh ấy nữa.”

“Anh ấy gọi tớ đến nói chuyện kịch bản, tám phần là cố ý tra tấn tớ, tớ thấy anh ấy rất ghét tớ, không gặp tớ còn tốt hơn.” Cuối cùng Du Ân vẫn chăm chú phân tích tâm trạng của Phó Đình Viễn.

Trước kia thái độ của Phó Đình Viễn với cô rất tệ, thế nên Du Ân cảm thấy anh rất ghét cô, ghét đến nỗi không làm gì được.

Mặc dù bây giờ không phải vợ chồng thì vẫn ghét cô, cho nên mới nghĩ ra cái chiêu đó để tra tấn cô.

Tô Ngưng lo lắng thay cho Du Ân: “Vậy thì sau này cậu tính làm gì bây giờ? Khi nào cái kịch bản này của mấy người được khai máy quay hử?”

Du Ân cũng có hơi mệt mỏi: “Có lẽ ngay từ đầu tớ đã không nên nhận kịch bản này, không nên xuất hiện trước mặt anh ấy.”

Lúc này Chung Văn Thành gọi điện thoại đến, hỏi thăm kết quả của cuộc nói chuyện giữa cô và Phó Đình Viễn như thế nào.

Du Ân báo lại rất chi tiết: “Sếp Chung, vì một vài nguyên do mà đêm nay tôi không thể thảo luận với sếp Phó được.”

Chung Văn Thành quan tâm hỏi han cô: “Có chuyện gì vậy?”

Du Ân không cách nào nói chuyện Phó Đình Viễn đưa khăn tay cho cô lau cà phê bị Thẩm Dao bắt gặp rồi làm lớn chuyện lên cho Chung Văn Thành được, thật ra vào hoàn cảnh đó cô cũng rất xấu hổ, cứ như cô là một kẻ thứ ba không có liêm sỉ đi phá hoại chuyện tình cảm của Thẩm Dao và Phó Đình Viễn vậy.

Cho nên cô chỉ có thể cận thận lựa chọn từ ngữ rồi mới đáp: “Không sao cả, chỉ là tôi cảm thấy... Dựa vào mối quan hệ từng có giữa tôi vừa sếp Phó thì có lẽ tôi không thể nhận kịch bản này được, nếu như chỗ của ông có lựa chọn nào phù hợp hơn, tôi có thể suy nghĩ đến kịch bản này.”

Chung Văn Thành hiểu được suy nghĩ của cô: “Ý là cô muốn rút sao?”

“Cứ coi như là thế đi.” Du Ân thừa nhận.

Thật ra cô chỉ thấy lòng mình mệt mỏi nhưng sau khi cái suy nghĩ làm kẻ thứ ba xuất hiện trong đầu mình thì cô thật sự là không thể chịu nổi, vì vậy mới có suy nghĩ muốn chủ động rút lui.

Cho dù như thế nào thì ai cũng biết tin tức Phó Đình Viễn mà Thẩm Dao sắp kết hôn, một người vợ cũ như cô xuất hiện chung với Phó Đình Viễn có hơi không ổn.

“Tôi biết rồi.” Chung Văn Thành trầm mặc cả buổi rồi để lại cho cô một câu như thế, sau đó thì tắt điện thoại.

*

Lúc Phó Đình Viễn nhận được cuộc gọi của Chung Văn Thành thì anh đang ở quán bar của Dịch Thận Chi.

Sau khi anh tiễn Thẩm Dao về thì tới đây ngồi, giằng co hơn nửa buổi tối nên vẫn chưa ăn cơm, Dịch Thận Chi cho người đi chuẩn bị bữa tối cho anh.

Dịch Thận Chi còn gọi người đưa rượu đến phòng quen của hai người nhưng là chuẩn bị cho bản thân anh ta, Dịch Thận Chi không cho Phó Đình Viễn uống.

Phó Đình Viễn tức giận nhìn Dịch Thận Chi cầm ly rượu ngồi bên cạnh, anh đến quán bar của Dịch Thận Chi là để uống rượu đấy.

Dịch Thận Chi thâm sâu nói: “Sau khi Du Ân về, tớ thấy cô ấy mới đột nhiên nhớ ra, cái dạ dày này của cậu không thể uống rượu được.”

Dạ dày của Phó Đình Viễn không tốt, bọn Dịch Thận Chi ai cũng biết. Trong ba năm Phó Đình Viễn kết hôn với Du Ân anh cũng rất ít uống rượu nên không đến mức bị đau bao tử, thế cho nên bọn họ cũng quên mất chuyện dạ dày của Phó Đình Viễn không tốt.

Dịch Thận Chi thành khẩn xin lỗi: “Một năm qua đã lôi kéo cậu uống nhiều rượu, xin lỗi nhá.”

Tâm trạng của Phó Đình Viễn vốn đang rất xấu, Dịch Thận Chi lại bỗng nhiên nhắc đến Du Ân, nói rằng Du Vân vẫn luôn chăm sóc cho anh, khiến tâm trạng của anh càng tệ hơn.

Chuyện đêm nay thành ra như vậy, Phó Đình Viễn theo bản năng thấy rằng mình đã khiến Du Ân bị tổn thương không nhẹ.

Chung Văn Thành gọi điện thoại đến, anh bắt máy.

Kết quả nghe được giọng điệu không được tốt mấy của Chung Văn Thành: “Sếp Phó, tuy rằng không biết đêm nay anh của Du Ân đã xảy ra chuyện gì nhưng tôi thấy hợp tác giữa chúng ta không thể nào tiến hành được đâu.”

Phó Đình Viễn nhíu mày: “Là gì ý?”

Chung Văn Thành nói tiếp: “Nếu như anh vẫn còn muốn tiến hành thì, hoặc là Du Ân rút lui, hoặc là bên anh đổi một người phụ trách hạng mục khác.”

Rất hiển nhiên, Phó Đình Viễn bị người ta ghét rồi.

Phó Đình Viễn tức giận muốn chết: “Cô ta muốn rút lui?”

Chung Văn Thành thành thật trả lời: “Ừm.”

Phó Đình Viễn không nhịn được nữa, ném phăng điện thoại di động rồi ra ngoài.

Cái tính tình thối tha gì thế này, một lời không hợp thì muốn rút lui.

Ai dạy cho cái thói này vậy?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.