Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 22: Chương 22: Cho là anh đang diễn trò




Thật ra những người chung quanh đều nhận ra quan hệ giữa Phó Đình Viễn và Du Ân không đơn giản, nhưng không ai dám nói thêm cái gì.

Sau khi Tô Ngưng làm ầm ĩ xong thì thành công lùi về sau, dáng vẻ xem kịch vui đứng ở một bên thưởng thức biểu cảm ngạc nhiên của Phó Đình Viễn khi bị Du Ân liên tiếp từ chối, thuận tiện thưởng thức biểu cảm vô cùng đặc sắc của Phó Thiến Thiến.

Trơ mắt nhìn anh trai của mình xum xoe trước mặt vợ cũ, mà cô vợ cũ đó còn là người mà trước đây cô ta bắt nạt sỉ nhục, cảm xúc trong lòng của Phó Thiến Thiến chắc chắn không dễ chịu.

Cuối cùng Trang Ân Tri đứng ở một bên nhẹ giọng mở miệng nói với Du Ân: “Du Ân à, hay là đến bệnh viện khám thử đi.”

Du Ân có chút khó xử: “Tiền bối, tôi còn có vấn đề muốn hỏi bà nữa…”

Trang Ân Tri là biên kịch cấp S nổi tiếng, bình thường luôn rất bận rộn, khó khăn lắm Du Ân mới tìm được một cơ hội hẹn gặp Trang Ân Tri, một chút cũng không muốn rời đi.

Trang Ân Tri an ủi cô: “Không sao đâu, sau khi đến bệnh viện xử lý xong chúng ta hẹn bữa khác cũng được.”

Quan hệ giữa Du Ân và Trang Ân Tri tốt như vậy khiến Phó Thiến Thiến ngạc nhiên đến rớt cả cằm.

Du Ân là cái thá gì chứ? Vậy mà muốn trèo lên Trang Ân Tri ư?

Trang Ân Tri có tiếng thanh cao kiêu ngạo, nhưng cũng tài hoa hơn người, là cây cổ thụ trong giới biên kịch, rất nhiều người muốn Trang Ân Tri hỗ trợ chỉ dẫn biên kịch mới đều bị Trang Ân Tri không chút khách khí từ chối.

Vậy mà bây giờ Du Ân lại gọi Trang Ân Tri là tiền bối, chẳng lẽ Du Ân là biên kịch sao?

Du Ân rất tôn trọng Trang Ân Tri, nếu Trang Ân Tri cũng đã nói như vậy rồi, cô đành phải thỏa hiệp quay người cất bước rời đi, Phó Đình Viễn hơi nheo mắt đi theo.

“Anh!”

Phó Thiến Thiến bị hành động của Phó Đình Viễn làm cho tức giận mà gào lên, cô ta vốn cho là anh của mình tới đúng lúc có thể giúp cô ta trả thù Du Ân cho hả giận, không ngờ anh của cô ta lại bắt cô ta xin lỗi với Du Ân, đã thế còn phạt cô ta ở nhà kiểm điểm nữa chứ.

Cô ta sắp tức chết rồi.

Trang Ân Tri liếc qua Phó Thiến Thiến đang làm ầm ĩ không ngừng, nhịn không được mở miệng nói: “Cô Phó, từ trước đến nay tôi luôn biết rằng, có tiền có thể mua được tình yêu, có thể mua được bất kỳ thứ gì, nhưng có một cái không mua được.”

“Đó là giáo dục.” Trang Ân Tri nhàn nhạt ném cho Phó Thiến Thiến bốn chữ xong thì kêu Tô Ngưng, quay người rời đi.

Trang Ân Tri nói bóng gió mắng Phó Thiến Thiến không có giáo dục, trên mặt của Phó Thiến Thiến lúc này lúc đỏ lúc trắng, xấu hổ đến mức đành phải che mặt quay người chạy đi.

Mà cái người mà cô ta gọi là bạn trai kia đứng đằng sau xem hết vở kịch này xong lặng lẽ tránh đi, người bị biên kịch cấp S Trang Ân Tri diss, anh ta cũng không dám gặp lại nữa.

Trong cái giới này, nhà sản xuất có tiền là đỉnh của Kim Tự Tháp, nhưng cây cổ thụ của giới biên kịch - Trang Ân Tri này, cũng coi là một nửa đỉnh của Kim Tự Tháp.

Nếu như anh ta vẫn còn muốn tiếp tục ở lại cái giới này, vậy thì phải tránh xa Phó Thiến Thiến, càng xa càng tốt.

Du Ân và Phó Đình Viễn một người đi trước một người đi sau đi ra khỏi đoàn làm phim, xe của Phó Đình Viễn đã dừng ở một bên.

Du Ân cũng không trực tiếp lên xe, mà là đứng lại bên cạnh xe, nói với Phó Đình Viễn: “Sếp Phó, vở kịch vì đại nghĩa diệt thân, không nuông chiều em gái của anh cũng diễn xong rồi, tôi tự đến bệnh viện là được.”

Bàn tay đang định mở cửa xe của Phó Đình Viễn dừng lại, một ngọn lửa vô danh bắt đầu bùng cháy nơi đáy lòng.

Sau đó anh nặng nề đóng cửa xe lại, quay đầu nhìn về phía cô, cắn răng hỏi: “Cô cảm thấy tôi răn dạy Thiến Thiến, là đang diễn trò cho người khác xem?”

Du Ân hờ hững hỏi lại anh: “Chẳng lẽ không đúng sao? Phó Thiến Thiến đã làm loạn đến mức đó rồi, nếu như anh còn che chở thì không phải tuyên cáo với người ngoài rằng gia giáo của nhà họ Phó mấy người không tốt à?”

Đây là lí do duy nhất mà Du Ân có thể nghĩ đến trên cả đoạn đường đi này, hôm nay Phó Đình Viễn vì cô ra mặt trừng phạt Phó Thiến Thiến chẳng qua là vì mặt mũi của nhà họ Phó bọn họ.

Nếu không thì anh cần gì phải làm vậy chứ?

Lúc còn là vợ chồng thì chưa từng quan tâm sống chết của cô, bây giờ đã ly hôn thì tại sao lại quan tâm cô cơ chứ?

Phó Đình Viễn mím môi, suýt chút bị cái cô gái tự cho mình là đúng kia làm cho tức chết.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.