Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 47: Chương 47: Chó ngáp phải ruồi




Du Ân dùng tốc độ nhanh nhất sửa lại bản thảo tối hôm qua mới viết, sau đó gửi cho Chung Văn Thành.

Linh cảm tối hôm qua của cô chính là nhân vật nam chính, Vương gia cuối cùng sẽ ở bên cạnh ánh trăng sáng, hơn nữa còn hung hăn phế đi chính thất là Vương phu đã cùng hắn trải qua khó khăn, nhưng Vương phi cũng không phải không thể gượng dậy mà còn toàn tâm toàn ý gây dựng sự nghiệp.

Nhiều năm sau Vương phi trở thành thương nhân buôn tơ lụa giàu có một cõi. Thuế trong quốc khố có một nửa là sản nghiệp của Vương phi nộp lên.

Bên cạnh Vương phi loại đàn ông nào cũng có, trợ thủ đắc lực tuổi trẻ tài cao, nhân sĩ giang hồ có võ công cao cương, nhà cửa còn hiển hách mới đẹp hơn của triều đình, tóm lại là cuộc sống muốn đặc sắc bao nhiêu thì có bấy nhiêu.

Sau khi Chung Văn Thành đọc xong thì gọi điện thoại cho cô: “Cái kịch bản này rất tốt, còn tốt hơn cái Vương gia và Vương phi thuận lý thành chương ở bên nhau, kịch bản này có tình tiết Vương phi bị hành hạ, sau đó Vương phi chuyển mình tự lập nghiệp mang lại cảm giác sảng khoái, rất đặc sắc.”

Chung Văn Thành không keo kiệt mà khen lấy khen để: “Có thể thể hiện được mặt độc lập của phụ nữ, ý tưởng rất hay.”

Có được đánh giá như vậy của Chung Văn Thành, Du Ân rất vui vẻ, kịch bản này chắc chắn sẽ khiến Thẩm Dao hài lòng, Thẩm Dao hài lòng thì Phó Đình Viễn cũng hài lòng.

Cô nói thêm: “Nếu như ông cảm thấy phiên bản này hợp lý thì tôi sẽ gửi cho Chu Mi.”

Chung Văn Thành thâm sâu khó dò nói: “Thêm một người đàn ông bên cạnh Vương phi đi, thêm một người thành thục thận trọng lại giỏi cung tiễn đưa Vương phi trải qua việc kinh doanh.”

Giống như ông, đưa cô vượt mọi chông gai trên con đường làm biên kịch.

Cho tới tận bây giờ Du Ân vẫn không nghĩ ông có suy nghĩ gì với mình. Trong suy nghĩ của cô, Chung Văn Thành luôn là một tiền bối đáng kính trọng, thậm chí còn trở thành ân nhân.

Cho nên với cái đề nghị này của Chung Văn Thành, cô không có suy nghĩ gì khác, tập trung suy nghĩ một lát: “Cái này được, tôi sẽ thêm vào.”

Chung Văn Thành chỉ có thể bất đắc dĩ mà lên tiếng: “Được.”

Nói thật, chính ông cũng không biết những suy nghĩ khác với Du Ân bắt đầu từ khi nào.

Ông thừa nhận là bắt đầu ở tài năng của Du Ân. sau đó là vẻ ngoài của cô, bây giờ thì trầm mê trong nhân phẩm và tính tình của cô.

Ông ở trong ngành giải trí tăm tối phù phiếm nhiều năm như vậy, gặp được người đẹp nhiều vô số kể, ông biết Du Ân rất đáng quý.

Trước kia có lẽ là vì trái tim của Du Ân tràn ngập hình ảnh của Phó Đình Viễn, nên tình cảm của ông bị đè nén.

Sau khi Du Ân ra nước ngoài huấn luyện về thì như trở thành một con người mới.

Trong đôi mắt xinh đẹp của cô như có ánh sáng, ông bất giác bị hấp dẫn.

Chỉ tiếc rằng bây giờ Du Ân chỉ toàn tâm toàn ý lo cho sự nghiệp, đã hoàn toàn đóng kín cửa con tim rồi, ông cũng chỉ có thể không nhanh không chậm mà tiến đến.

*

Sau khi Phó Đình Viễn về từ chỗ của Du Ân thì cảm thấy dạ dày đau đớn, anh thấy tám phần là vì lửa giận với Du Ân.

Đúng lúc Hứa Hàng trực ban ở bệnh viện, anh lái xe thẳng đến bệnh viện.

Hứa Hàng tìm một bác sĩ liên quan để làm kiếm tra cho anh, sau đó anh ta chuẩn bị một phòng bệnh nằm nghỉ ngơi.

Chu Mi mang một vài văn vản tài liệu đến gõ cửa phòng bệnh của Phó Đình Viễn thì thấy Phó Đình Viễn mặc một bộ quần áo bệnh nhân, dựa lên giường gọi điện thoại.

Một tay anh còn móc lên trên, trên đùi đặt laptop của mình, trông rất bận rộn.

Đơi đến khi Phó Đình Viễn gọi điện thoại xong, Chu Mi đưa văn kiện trong tay cho anh, sau đó báo cáo: “Kịch bản mà ngài yêu cầu sửa đã sửa xong rồi.”

Đáy mắt của Phó Đình Viễn hiện lên vẻ khiếp sợ nồng đượm: “Sửa xong rồi?”

Phó Đình Viễn thừa nhận, sáng sớm hôm nay anh gọi điện thoại cho Chung Văn Thành để yêu cầu sửa kịch bản, hoàn toàn là cố ý tra tấn Du Ân.

Cô luôn miệng nói yêu anh nhiều năm như vậy nhưng bây giờ lại nói đều là lừa gạt anh.

Cô đang đùa bỡn tình cảm, chẳng phải anh nên trả thù cô sao?

Kết quả bây giờ Chu Mi lại nói với anh Du Ân sửa xong rồi, chỉ mới trôi qua hai tiếng, cô sửa xong thế nào được?

Không phải làm qua loa cho anh đấy chứ?

Nghĩ đến đây, Phó Đình Viễn cầm lấy kịch bản trong tay Chu Mi, rũ mắt đọc kỹ.

Cái kịch bản này nhìn thoáng qua không hề qua loa chút nào, khúc cuối Vương gia và ánh trăng sáng thật sự ở bên nhau như yêu cầu sửa lại của anh nhưng sau khi Vương phi bị phế thì vẫn sống vui vẻ như vậy là sao?

Cô đang ám chỉ đây là bản thân cô sao?

Bên người còn muốn bao nhiêu đàn ông thì có bấy nhiêu đàn ông sao?

Phó Đình Viễn không tự chủ được mà liên tưởng đến Chu Dật, Chung Văn Thành, sau đó cảm thấy dạ dày của bản thân càng đau hơn.

Vốn anh muốn làm khó dễ Du Ân một trận, kết quả lại làm bản thân tức điên.

Chu Mi thấy sắc mặt của anh không tốt, vội vàng nói: “Nếu ngài cảm thấy không khỏe ở đây thì nói cho tôi biết, tôi sẽ liên lạc với cô Du, bác sĩ Hứa nói bây giờ ngài không được tức giận.

Phó Đình Viễn mím môi ném kịch bản sang một bên, sau đó phân phó cho Chu Mi: “Tổ chức một cuộc hội nghị, để mọi người ngồi lại thảo luận xem bản nào hay hơn.”

Việc sửa kịch bản vốn là ý định trả thù xấu xa của anh, kết quả không ngờ rằng anh lại bị hấp dẫn bởi kịch bản sơ sài mới sửa lại của Du Ân, cảm thấy cả hai đều tốt.

Ai ngờ được cô viết cái nào anh thích cái đó chứ, nên mới phải để mọi người ngồi xuống thảo luận.

Chu Mi đồng ý: “Được, tôi lập tức liên lạc.”

Phó Đình Viên ngăn cô ta lại nói: “Khi nào mà Thôi Thiên Tường lại xấu xa như vậy? Coi có thể đổi đạo diễn khác không.”

Chu Mi: “...”

Tuy Phó thị bọn họ tiền nhiều như nước nhưng đâu phải cứ muốn đổi đạo diễn là đổi được đâu?

Nhưng nghĩ đến có thể là vì ông chủ thấy Thôi Thiên Tường sờ mó Du Ân nên mới muốn đổi Thôi Thiên Tường, cô ta vẫn nhanh chóng đồng ý: “Tôi biết rồi, tôi sẽ tìm một vị đạo diễn khác.”

Sau khi nói xong chuyện kịch bản thì Chu Mi báo cáo công tác xong mới rời đi, trước đi còn đúng lúc gặp Thẩm Dao cầm cơm hộp mở cửa đến.

Chu Mi lễ phép gật đầu chào hỏi với Thẩm Dao, sau đó ôm văn bản tàu liệu, không lên tiếng mà rời đi.

Quan hệ giữa Chu Mi và Thẩm Dao không tốt lắm, thứ nhất Thẩm Dao tự cho mình là rất cao quý khinh nghèo yêu giàu mà không vừa mắt xuất thân nghèo khổ của hai chị em Chu Mi và Chu Bắc, thứ hai là Thẩm Dao luôn coi Chu Mi là cái gai trong mắt cái gai trong thịt, cảm thấy Chu Mi có ý đồ xấu với Phó Đình Viễn, khiến Chu Mi rất phiền chán.

Cô ta với Phó Đình Viễn chỉ đơn giản là quan hệ cấp trên và cấp dưới, cô ta đã có người mình thích rồi.

Nhưng mỗi lần Thẩm Dao cũng tràn ngập địch ý và coi thường cô, thậm chí còn nhiều lần ám chỉ Phó Đình Viễn sa thải cô.

Chu Mi cảm thấy Thẩm Dao đã làm vấy bẩn lòng trung thành và tận tậm của cô với Phó Đình Viễn cũng làm vấy bẩn tình cảm với người đàn ông trong lòng cô, cực kỳ im lặng.

Sau khi Chu Mi rời khỏi phòng bệnh của Phó Đình Viễn, chuyện thứ nhất là gọi điện thoại cho Du Ân: “Cô Du, tôi vừa mới cầm kịch bản mới cho sếp Phó đọc, ngài ấy nói phiên bản này cũng tốt, vì không biết nên giữ hay nên bỏ nên đề nghị tổ chức một cuộc họp, mọi người cùng ngồi xuống thảo luận.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.