Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 2: Chương 2: Chúng ta ly hôn đi




Cô đột nhiên bắt đầu hoài nghi, ba năm này cô kiên trì như thế có ý nghĩa gì chứ?

“Tôi hiểu rồi.” Du Ân nói xong, quay người rời khỏi nhà vệ sinh.

Bóng lưng của cô vẫn lạnh lẽo, nhưng dường như lại có thêm một sự quyết tâm dứt khoát, Phó Đình Viễn vô thức tiến lên một bước, nhưng rất nhanh ánh mắt của anh lại trầm xuống, nghĩ đến những thủ đoạn mà Du Ân làm ra với anh kia, anh lạnh lùng nhắm mắt.



Tiệc tối vẫn còn tiếp tục, nhưng Du Ân chẳng còn chút tâm trạng nào để tham gia cả, cô chỉnh sửa lại lớp trang điểm và điều chỉnh cảm xúc của mình một chút, nói một tiếng với ông cụ rồi bảo tài xế chở cô rời đi.

Ngồi trên xe, cô có chút mờ mịt, bây giờ cô muốn từ bỏ sao?

Thẩm Dao mang thai, chắc chắn Phó Đình Viễn sẽ không thể nào để con của anh trở thành một đứa con riêng, ly hôn với cô chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi.

Cho nên, dừng ở đây đi, bắt đầu tốt đẹp, nhưng kết thúc lại cũng không quá vui vẻ, nhưng cũng coi như cho cái cuộc hôn nhân này một lời giải thích rồi.

Sau khi về nhà, cô tắm một cái rồi lên giường nằm ngủ.

Khi cô đang chìm vào giấc ngủ sâu thì có người hung hăng cắn cánh môi của cô, động tác của người đàn ông vừa tình cảm, nhưng cũng có ý trừng phạt.

Hơi thở quen thuộc này nói với Du Ân đây là Phó Đình Viễn, vậy mà anh trở về rồi sao? Hôm nay Thẩm Dao không tiện à?

Cũng đúng, đứa con cũng chỉ mới lớn như thế mà thôi. Du Ân bỗng nhiên đưa tay đẩy người đang đè trên thân mình xuống, sau đó mở công tắc đèn dưới đầu giường.

Du Ân đưa tay chỉnh lại cổ áo ngủ xốc xếch, sau đó đi chân trần xuống giường. Cô nhìn vẻ mặt âm trầm, đang nửa ngồi ở trên giường của Phó Đình Viễn, tự nhiên mở miệng: “Phó Đình Viễn, chúng ta ly hôn đi.”

“Còn chưa làm loạn đủ sao?” Trên khuôn mặt lạnh lùng của Phó Đình Viễn toàn là không vui và mất kiên nhẫn.

Anh ra khỏi nhà vài ngày, dục vọng của thân thể cần có người giải quyết.

Động tác đáp lại trong vô thức của Du Ân lúc ngủ mơ đã khiến cho cơ thể anh bây giờ giống như tên đã lên dây, giờ đây vô cùng khó chịu.

Cô từ chối, anh cảm thấy đây cũng là một thủ đoạn của cô.

Du Ân hít vào một hơi thật sâu, cố nén cảm xúc chua xót trong lòng, sau đó lặp lại những lời cô vừa nói một lần nữa: “Tôi đang nghiêm túc đấy, chúng ta ly hôn đi.”

Sắc mặt của Phó Đình Viễn lập tức đen lại.

Anh chỉnh lại tư thế của mình, nửa tựa ở đầu giường, híp mắt nhìn cô, yếu ớt hỏi: “Cô chắc chắn?”

Du Ân mím môi không nói chuyện, dùng sự im lặng thay cho mọi lời nói.

Phó Đình Viễn cong môi nở nụ cười, nụ cười kia muốn bao nhiêu đùa cợt thì có bấy nhiêu đùa cợt: “Du Ân, cần tôi nhắc nhở cô ư, công ty mà ba của cô và người anh ăn chơi kia của cô kinh doanh vẫn luôn số vào chẳng bằng số ra, mấy năm này, nếu như không có nhà họ Phó nâng đỡ thì bọn họ đã phá sản từ lâu rồi.”

Thân hình của Du Ân lung lay, sắc mặt cũng xấu hổ mà đỏ lên vì mấy câu nói cay nghiệt của Phó Đình Viễn.

Đúng vậy, lúc trước nếu không phải hai ba con bọn họ khiến cho công ty suýt chút phá sản, cô cũng sẽ không bị người ba ruột của mình mưu tính đưa lên giường của Phó Đình Viễn.

Ba năm nay, cô vẫn luôn muốn tìm một cơ hội giải thích với anh, nhưng anh căn bản không nghe, cũng không tin cô vô tội.

“Không sao cả, tôi bán mình cho anh ba năm, giúp bọn họ chống đỡ thêm ba năm, đủ rồi, không còn nợ nần gì bọn họ nữa.”

Trong nháy mắt, đáy mắt của Phó Đình Viễn như có bão tố: “Cô xem như ba năm này bán thân cho tôi ư?”

“Không phải sao?” Du Ân quay đầu nhìn anh, đáy mắt toàn là nước mắt: “Trong lòng anh vốn đã có người rồi, giữa chúng ta, trừ làm chuyện vợ chồng ra thì chẳng có quan hệ gì cả, cho nên ba năm này của tôi có khác gì bán thân cho anh đâu?”

“Tốt! Rất tốt!” Phó Đình Viễn nghiến răng nghiến lợi, trong giọng nói chứa đựng ý lạnh đáng sợ.

“Du Ân, vậy còn cô thì sao? Cô bằng lòng từ bỏ cuộc sống tốt đẹp lúc này? Ngoại trừ tình cảm, cái gì tôi cũng cho cô cả.”

Sự khinh miệt và đùa cợt của anh đã kích thích ngang ngược không chịu khuất phục trong lòng Du Ân, cô ngẩng khuôn mặt dịu dàng lên, nhìn thẳng vào ánh mắt đáng sợ của anh, nói: “Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi có tay có chân, cho dù là nhặt ve chai, quét rác thì cũng không đến mức chết đói đâu.”

Du Ân biết, toàn bộ nhà họ Phó, ngoại trừ ông cụ Phó ra thì đều không xem cô ra gì cả.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.