Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 45: Chương 45: Chuyện ngoài ý muốn bốn năm trước




Phó Đình Viễn nói không sai, sau khi Du Ân uống ly thứ nhất xong thì bị lôi kéo uống ly thứ hai thứ ba, không đầy một chốc sau những gã đàn ông ngoại trừ Phó Đình Viễn và Chung Văn Thành ra thì đều mời Du Ân uống rượu.

Nếu như ánh mắt có thể giết được người ta thì Phó Đình Viễn đã dùng ánh mắt chặt Du Ân ra thành tám khúc rồi.

Không phải Du Ân không cảm nhận được, chỉ là cô không quan tâm đến anh.

Vì vậy mà Phó Đình Viễn sâu kín quay đầu nhìn Chu Văn Thành ngồi ở bên cạnh, ý là ông đã có lòng ngưỡng mộ cô ta rồi, cứ như vậy mà nhìn cô ta bị người khác chuốc rượu sao?

Chung Văn Thành nhận ra ý mà Phó Đình Viễn muốn truyền đạt qua ánh mắt, tiếp tục ngồi vững như Thái Sơn.

Thật ra lúc đầu Chung Văn Thành cũng có hơi lo lắng, nhưng ông thấy bây giờ Du Ân mặt không đổi sắc tim không đập nhanh, tâm trạng bỗng buông lỏng hẳn.

Dựa theo hiểu viết của ông với Du Ân, tính cách của cô không phải loại người nóng nảy không chú ý đến hậu quả, cô đã chọn uống cùng bọn họ vậy thì chứng tỏ cô có lòng tin với tửu lượng của mình,

Phó Đình Viễn quả thật bị Chung Văn Thành làm tức chết, dù thế nào thì anh cũng là ông chủ đấy.

Chu Mi thấy sắc mặt của ông chủ nhà mình khó coi thì tranh thủ thời gian nói chuyện phiếm với Du Ân, tránh cho Du Ân lại bị bọn họ kéo đi uống rượu.

Chu Mi ân cần hỏi han Du Ân: “Cô Du, cô vẫn còn ổn chứ?”

Du Ân nhẹ nhàng cười với Chu Mi: “Tôi không sao.”

Bây giờ ngoại trừ việc cô muốn đi vệ sinh ra thì không có chút cảm giác nào, đầu không đau, không chóng mặt, bước chân cũng không lảo đảo.

Chu Mi cảm khái: “Tửu lượng của cô đúng là đáng sợ.”

Du Ân cười nói: “Nguyên nhân tửu lượng của cô có một phần là do trời sinh đấy, còn có một nguyên nhân nữa là trước kia tôi uống rượu rất nhiều, tửu lượng cũng tăng lên một tí.”

Chu Mi kinh hô: “Ngày nào cô cũng uống rượu?”

Chi Mi thật sự không thể tưởng tượng được dáng vẻ liễu yếu đào tơ của mợ Chu trước đây, vậy mà còn thường xuyên uống rượu.

Du Ân giải thích nói: “Không phải là ngày nào cũng uống, chỉ là những năm đại học uống tương đối nhiều.

Thời đại học Tô Ngưng bắt đầu ký hợp đồng ra mắt, mới đi làm cô ấy có rất nhiều áp lực, cộng thêm lúc đó Tô Ngưng còn bị thất tình, vì vậy cả ngày lôi kéo cô đi uổng rượu. Hơn nữa mỗi lần đều uống rất là nhiều, tửu lượng của hai cô đã được luyện như vậy đấy.

Du Ân đang nói chuyện phiếm với Du Ân thì tên đạo diễn kia lại lảo đảo cầm ly đứng lên, ý đồ muốn tiếp tục uống rượu với Du Ân.

“Cô Du, không ngờ tửu lượng của cô lại tốt như vậy, sao trước kia tôi không biết nhỉ?” Phó Đình Viễn bỗng nhiên mở miệng nói chuyện với Du Ân, tên đạo diễn đành phải ngồi xuống.

Câu này của Phó Đình Viễn có vài ý cảnh cáo hàm súc, nhất là câu cuối cùng kia.

Cũng tương đương với việc đang gián tiếp lên án ba năm đó Du Ân đã lừa gạt anh, luôn miệng nói mình không biết uống rượu, kết quả lại là ngàn chén không say.

Du Ân cảm nhận được Phó Đình Viễn đang chất vấn mình, nhìn anh rồi lạnh lùng giải thích một câu: “Thật ra tửu lượng của tôi không tệ, chỉ có điều bốn năm trước có xảy ra một chuyện ngoài ý muốn, đã tạo cho tôi một nỗi oán hận rất sâu, nhiều năm rồi tôi cũng không dám uống rượu.”

“Nhưng bây giờ đã thoát ra rồi nên không sao nữa cả.”

Câu này của Du Ân là thật, bốn năm trước bố của cô và anh của cô hạ độc trong rượu của cô, sau đó đưa cô lên giường của Phó Đình Viễn.

Phó Đình Viễn cho rằng cô và bố và anh của cô là cùng một giuộc, cho rằng cô không biết liêm sỉ không từ thủ đoạn, cho rằng cô ham vinh hoa phú quý, chuyện này là một đả kích lớn với cô, từ đó cô thề không uống rượu nữa.

Bây giờ cũng giống như những lời mà cô nói, cô đã thoát ra rồi.

Sau khi Phó Đình Viễn nghe xong thì nhíu chặt lông mày.

Bốn năm trước.

Đó chẳng phải lúc cô bò lên giường của anh sao?

Nếu như anh nhớ không lầm thì đêm đó, dường như đúng là cô có uống rượu.

Chẳng lẽ chuyện ngoài ý muốn mà cô nói, là chỉ đêm vào bốn năm về trước kia?

Chẳng phải là cô chủ động bò lên giường anh hay sao? Sao cô lại nói là ngoài ý muốn?

Trong lòng Phó Đình Viễn có rất nhiều nghi ngờ nhưng bây giờ không phải lúc nói ra, chỉ nhìn cô bằng một vẻ mặt phức tạp, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén của mình.

Lúc bữa tiệc này kết thúc thì đã muộn, đám người của tên đạo diễn kia say quắc cần câu, Phó Đình Viễn mặt đầy chén ghét mà đuổi bọn họ đu, sau đó ngồi vào xe của mình với Chu Mi mà lái xe rời đi, không thèm liếc nhìn lấy Du Ân một lần.

Du Ân ước Phó Đình Viễn lúc nào cũng phân rõ giới hạn với cô như vậy, sau đó cô ngồi lên xe của Chung Văn Thành về nhà.

Trên đường về, Chung Văn Thành thấp giọng cười nói với Du Ân: “Không ngờ cô lại có thể uống như vậy.”

Du Ân thoáng nở nụ cười rồi sau đó hỏi Chung Văn Thành: “Sau này bọn họ sẽ không mời mọc tôi uống rượu nữa chứ?”

Câu nói của Du Ân khiến lồng ngực của Chung Văn Thành đau nhói, thì ra cô dốc sức uông như vậy là để bọn họ không dám uống rượu với cô nữa.

Ông khẽ gật đầu nói: “Ừm, ít nhất sẽ không cứng đối cứng với cô nữa.”

“Vậy là tốt rồi.” Du Ân rũ mắt, chỗ huyệt thái dương truyền đến từng cơn đau nhức.

Ngoài mặt cô dường như không có chuyện gì nhưng trên thật tế cô uống nhiều quá sẽ đau đầu.

Chung Văn Thành đưa cô đến nhà rồi cũng rời đi, Du Ân mệt mỏi ngã người lên trên ghế số pha.

Không biết đã nằm bao lâu, chuông cửa bỗng nhiên vang lên.

Cô chóng mặt cố gắng đứng dậy, nhìn ra bên ngoài mắt mèo thì thấy người đến là Phó Đình Viễn, cô lập tức tỉnh cả người.

Cô không muốn mở cửa cho Phó Đình Viễn, không biết hơn nửa đêm anh đếm tìm cô để làm gì.

Lúc cô đang trầm mực, Phó Đình Viễn trực tiếp mở miệng lên tiếng: “Mở cửa.”

Du Ân đành phải cảnh giác hỏi thăm: “Có chuyện gì sao?”

Vậy mà Phó Đình Viễn lại thừa nhận: “Ừ.”

Du Ân lại hỏi: “Chuyện gì?”

Giọng điệu của Phó Đình Viễn không vui, nói: “Cô mở cửa ra trước.”

Du Ân không tình nguyện mở cửa nhưng ngẫm lại, bây giờ đã khuya, sao lại có thể để Phó Đình Viễn tiếp tục đứng ở trước cửa ồn ào làm phiền hàng xóm, cho nên cô vẫn mở cửa.

Sau khi Phó Đình Viễn cất bước đi vào thì tiện tay đóng cửa lại, Du Ân lùi về phía sau một bước, hỏi anh: “Tìm tôi có việc gì?”

Phó Đình Viễn chăm chú nhìn cô, từng câu từng chữ mà truy vấn: “Vì chuyện ngoài ý muốn vào bốn năm về trước nên không uống rượu hả? Chuyện ngoài ý muốn gì?”

Du Ân không ngờ Phó Đình Viễn lại nhớ câu chuyện cô thuận miệng nhắc đến tối nay, cô giương mắt nhìn về phía Phó Đình Viễn, xác nhận anh đúng là muốn tìm hiểu về vấn đề này thì không kìm được mà cong khóe môi, nở nụ cười tự giễu.

Cô vừa cười vừa thẳng thắn nói: “Ngoài ý muốn là bố tôi và anh tôi bỏ thứ gì đó vào rượu sau đó đặt tôi lên giường của anh.”

Phó Đình Viễn mím chặt môi nhìn Du Ân trước mắt, tuy rằng anh đã nghĩ đến khả năng này nhưng từ chính miệng cô nói khiến cho tâm tình anh phức tạp.

Bởi vì...những năm nay Du Ân có giải thích với anh nhưng anh căn bản là không tin.

Ở trong mắt anh, làm gì có người cha người anh nào làm chuyện hèn hạ xấu xa này vơi con gái em gái mình cơ chứ.

Cho nên anh theo bản năng cho rằng Du Ân đang nói dối, vì để tẩy trắng cho chính mình, vì giả vờ làm người vô tội trước mặt anh, tranh thủ làm cho địa vị mợ Phó của cô thêm vững chắc.

Sau cả buổi anh mới lần nữa cất giọng hỏi thăm: “Cho nên, cô không cam tâm tình nguyện ở bên tôi? Nếu đã không muốn, vì sao không từ chối việc kết hôn với tôi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.