Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 12: Chương 12: Đã kết hôn rồi mà còn không thân?




Phó Đình Viễn nhướng mày, hơi cau mày nhìn nhân viên phục vụ, hỏi: “Cô ấy nói bị dị ứng với thịt bò à?”

Nhân viên phục vụ nghiêm túc gật đầu: “Đúng vậy.”

Phó Đình Viễn không nói gì nữa, anh rũ mắt xuống, dùng ngón tay dài mảnh khảnh nghịch chiếc bật lửa trước mặt, đôi mắt nhắm lại, không nhìn ra được cảm xúc gì.

Dịch Thận Chi bảo nhân viên phục vụ đặt thịt bò bít tết xuống rồi đi ra ngoài trước, sau đó cầm một điếu thuốc đặt lên khóe môi đưa đến sát măt của Phó Đình Viễn để mượn lửa, nhân tiện trêu chọc nói: “Lão Phó à, tốt xấu gì thì cậu cũng đã kết hôn với người ta ba năm liền, chẳng lẽ ngay cả chuyện này mà cũng không biết à?”

Một người khác ở bên cạnh tiếp lời, nói: “Cái chuyện bị dị ứng này ấy à, nói lớn thì không lớn, mà nói là nhỏ thì cũng không phải nhỏ, nhẹ thì có nổi mẩn đỏ trên người như bị bệnh sởi, nặng thì có thể bị sốc rồi mất mạng.”

Lời nói của người đàn ông đó khiến vẻ mặt của Phó Đình Viễn hơi cứng đờ lại, Dịch Thận Chi tức giận trừng mắt lườm người đó một cái.

Có biết nói chuyện không thế hả?

Nói cái gì mà bị sốc rồi mất mạng vậy, đây không phải là cố ý chọc tức Phó Đình Viễn sao?

Phó Đình Viễn đúng là đã khó chịu rồi, cả hôm nay anh chưa lúc nào nguôi giận.

Anh nhìn chằm chằm vào đĩa bít tết, nhớ lại ba năm anh ở bên với Du Ân, chỉ cần anh ăn cơm ở nhà, hầu như bữa ăn nào trên bàn cũng có một món thịt bò hoặc thịt dê, bởi vì anh thích ăn.

Nhưng anh chưa từng biết rằng Du Ân bị dị ứng với những thứ này, cô không nhắc đến, mà anh… cũng chưa từng quan tâm tới.

Vì Chu Dật là ngôi sao thần tượng nổi tiếng hiện nay, bộ phim đóng chung với Tô Ngưng cũng đang được phát sóng, cho nên sau khi ăn xong, Du Ân bảo Chu Dật đi trước, bản thân cô thì ở lại trong phòng bao một lúc rồi mới rời đi. Ai dám cùng đến cùng đi với một ngôi sao thần tượng đang nổi chứ, nếu như bị chụp ảnh thì sẽ lên hot search ngay.

Du Ân vừa mới ra khỏi cửa nhà hàng đã nhìn thấy Phó Đình Viễn và Dịch Thận Chi đang đứng ở ven đường, không phải cô cố ý nhìn họ, mà thật sự là dù về chiều cao hay khí thế, hoặc khí chất hành động, quả thực rất thu hút sự chú ý của người khác.

Phó Đình Viễn mặc áo sơ mi trắng và quần tây đen, khuôn mặt lạnh lùng mang vẻ xa cách, thuộc kiểu hoàng đế không ai có thể chạm vào, Dịch Thận Chi mặc một chiếc áo sơ mi nền đen in đầy hoa nhỏ, theo kiểu cậu ấm nho nhã nhưng lại ăn chơi.

Hai người họ rõ ràng là đang đợi tài xế của mình lấy xe ra, trên tay mỗi người đều kẹp một điếu thuốc, vừa nhả khói vừa đợi người.

Du Ân không suy nghĩ gì, nhìn sang hướng khác rồi đi về phía bên cạnh, cố gắng tránh mặt hai người đàn ông nổi bật kia.

Chỉ là Du Ân không ngờ Dịch Thận Chi lại gọi cô: “Này, Du Ân.”

Du Ân đành phải dừng lại, cong khóe môi cười với Dịch Thận Chi: “Chào sếp Dịch.”

Thật ra Du Ân không hề muốn để ý đến Dịch Thận Chi, cô không muốn để ý đến tất cả những người có liên quan đến Phó Đình Viễn.

Nhưng Dịch Thận Chi lại là một người có máu mặt và có sức ảnh hưởng lớn tại Giang Thành, cô không thể không để ý đến anh ta, đây chính là sức mạnh của tư bản.

Dịch Thận Chi bước tới, đôi mắt hoa đào cong cong cười nói với cô: “Cô về à? Hay tôi đưa cô về nhé.”

Du Ân vội vàng khéo léo từ chối: “Không cần đâu, cảm ơn anh, xe tôi gọi sắp tới rồi.”

Dịch Thận Chi còn chưa kịp nói gì, Phó Đình Viễn - người không biết từ lúc nào cũng đi tới đã mở lời trước.

Anh nheo mắt không vui nhìn chằm chằm Du Ân, chất vấn: “Không quen tôi?”

Lúc này Du Ân mới nâng mắt lên nhìn anh, trên mặt nở nụ cười đúng mực nhưng lại xa cách, hỏi ngược lại anh: “Lẽ nào không phải sao?”

Phó Đình Viễn cười lạnh một tiếng nói: “Ra nước ngoài một năm mà đã trở nên cởi mở như vậy rồi à? Kết hôn rồi mà còn không quen ư?”

Nụ cười của Du Ân còn lạnh lùng hơn cả anh, nhìn thẳng vào ánh mắt anh, không chút khách sáo nào trả lời: “Kết hôn rồi mà sếp Phó còn không biết rằng tôi không ăn được thịt bò thịt dê, lẽ nào chúng ta như vậy mà cũng coi là quen à?”

Những lời nói này của Du Ân khiến Phó Đình Viễn nghẹn họng, trong ánh mắt u ám của Phó Đình Viễn, Du Ân siết chặt túi xách của mình, quay lưng bỏ đi mà không thèm đầu quay lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.