Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 384: Chương 384: Giở một ít thủ đoạn




Trước khi máy bay cất cánh, Tử Dạ nhận được một tin nhắn: “Cô có thích món quà mừng năm mới này không?”

Đương nhiên Tử Dạ biết tin nhắn này là do Du Ân gửi tới, nhưng cô ta chẳng làm gì được Du Ân cả.

Hiện giờ cô ta đã bị mọi người chửi mắng đánh đập, dù là trên mạng hay trong giới biên kịch hay là ngoài đời, cô ta đều đã bị tiếng xấu, có lẽ sẽ không thể ở lại Giang Thành được nữa.

Du Ân cố tình tiết lộ tung tích của Tử Dạ cho nữ minh tinh kia, cô tin chắc rằng nữ diễn viên đó sẽ đuổi theo đến sân bay để khiến Tử Dạ mất mặt, đương nhiên diện mạo của cô ta cũng sẽ bị lộ.

Lúc trước Tử Dạ tung tin đồn cô không phụng dưỡng Du Thế Quần, còn cố tình lén đăng ảnh của cô vào khu vực bình luận, hại cô bị mắng trong thang máy.

Tất cả những chuyện này, bây giờ cô đã trả lại từng cái một cho Tử Dạ, để Tử Dạ cảm nhận được cảm giác bị mọi người thoá mạ là như thế nào.

Chuyện này đã quá ầm ĩ, ngay cả Phó Đình Viễn cũng biết.

Sau khi điều tra, anh biết Tử Dạ và Bạch Thanh Thanh đã gây ra sự việc này, mặc dù cuối cùng Du Ân đã ung dung giành được chiến thắng, nhưng anh vẫn kiên quyết nhờ người rút hết tài nguyên của Bạch Thanh Thanh, dù là người phát ngôn đại diện hay một kịch bản hay là một chương trình tạp kỹ.

Nếu Bạch Thanh Thanh không biết tự lượng sức mình mà gây chuyện, vậy cũng nên có dũng khí gánh chịu mọi hậu quả.

Sau đó Phó Đình Viễn lại gọi Thiệu Kinh, lúc này ông ta đang lăn lộn trên giường với Bạch Thanh Thanh, quần áo đã cởi gần hết.

Tử Dạ đã bị tiếng xấu, Bạch Thanh Thanh biết lần này mình thua cả ván nên vội quay lại níu kéo Thiệu Kinh.

Lúc đầu Thiệu Tinh không muốn để ý đến cô ta, nhưng cô ta cứ nũng nịu ôm lấy ông ta, mà trước giờ kỹ năng giường chiếu của Bạch Thanh Thanh rất cao siêu, ông ta không kiềm lòng được đã lăn lộn trên giường với cô ta.

Khi chuông điện thoại vang lên, Thiệu Kinh đạn đã lên nòng, nhưng khi thấy cuộc gọi đến là của Phó Đình Viễn, ông ta không còn hứng thú gì nữa, vội vàng đứng dậy trả lời cuộc gọi.

“Thiệu Kinh, ông biết rõ tại sao tôi lại đầu tư vào Tinh Sang mà.” Giọng điệu của Phó Đình Viễn trên điện thoại rất bình tĩnh, nhưng lại khiến Thiệu Kinh run sợ.

Ông ta vội vàng trả lời: “Biết biết, ngài làm tất cả đều là vì Du Ân.”

Ngày trước Phó Đình Viễn tìm ông ta, đã nói rõ là để tiếp cận Du Ân.

“Cho nên, người phụ nữ họ Bạch kia hết lần này đến lần khác khiêu khích Du Ân, ông nghĩ hiện giờ tâm trạng của tôi thế nào?” Phó Đình Viễn lạnh lùng hỏi Thiệu Kinh.

“Tôi…” Thiệu Kinh nhớ lại vừa rồi suýt chút nữa đã bị Bạch Thanh Thanh dụ dỗ, không khỏi rùng mình, thậm chí còn giơ chân đá đôi tay của Bạch Thanh Thanh đang giở trò quỷ trên người ông ta ra.

Bạch Thanh Thanh kêu lên đau đớn, Phó Đình Viễn cũng đã nghe thấy âm thanh đó, anh tàn nhẫn nói: “Nếu ông còn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ đó, vậy hãy thu dọn đồ đạc cút khỏi Tinh Sang đi.”

Phó Đình Viễn nói xong bèn cúp điện thoại, Thiệu Kinh cầm điện thoại, sắc mặt tái nhợt, trán lấm tấm mồ hôi.

Ông ta biết Phó Đình Viễn muốn đá ông ta ra rất dễ dàng, ông ta cũng biết nếu Phó Đình Viễn nổi giận thì tuyệt đối sẽ không nương tay, ông ta cũng biết nếu ông ta không có Tinh Sang thì sẽ chỉ còn hai bàn tay trắng.

Nghĩ đến đây, ông ta chỉ tay vào Bạch Thanh Thanh đang nằm trên giường: “Cút ngay cho tôi.”

“Thiệu Kinh…” Bạch Thanh Thanh quỳ trên mặt đất khóc lóc rất thảm thiết.

Thiệu Kinh bực bội, đứng dậy mặc quần áo rời đi.

Để tránh dây dưa với Bạch Thanh Thanh, ông ta đã mua vé máy bay bay thẳng sang Mỹ tìm vợ con.

Tai tiếng của Tử Dạ đã sục sôi trên mạng mấy ngày nay, chỉ sợ là tết này không còn mặt mũi nào để về.

Nhưng cuộc sống của Du Ân rất thoải mái, đây chính là một cái tết hạnh phúc nhất trong cuộc đời cô, bởi vì có hương vị tình thân bao quanh cô.

Buổi tối giao thừa, nhà họ Diệp quây quần bên ông bà cụ, rất vui vẻ và đầm ấm.

Người ta luôn nói nhà giàu rất bỉ ổi và bạc tình, nhưng với Du Ân, nhà họ Diệp rất hiền lành và đầy ắp tình yêu thương.

Phía trên Diệp Văn còn có hai anh trai và một chị gái, anh em cung kính, mối quan hệ giữa chị em bạn dì cũng rất hòa thuận. Bác cả và bác hai đã tặng cho Du Ân một món quà rất xa xỉ, hơn nữa anh chị họ cũng tặng quà, Du Ân nhận tiền lì xì và quà cáp cũng phải chùn tay.

So với sự náo nhiệt bên phía Du Ân thì bên phía Phó Đình Viễn rất cô quạnh.

Anh và ông cụ ngồi đối diện nhau trong căn phòng ăn rất lớn, lại càng vắng vẻ và cô quạnh.

Vì năm nay Phó Thiến Thiến đã ra nước ngoài với Phó Giang và Đổng Văn Huệ nên ông cụ không gọi những người của các chi trong họ đến đây. Ngày trước vào dịp tết cũng rất vui, mọi người đều cùng nhau đón mừng năm mới, nhưng năm nay… chẳng ai có tâm trạng đó.1

Hơn nữa Phó Đình Viễn và Du Ân vẫn là tình trạng đó, ông cụ nhìn cháu trai rầu rĩ không vui, bèn cầm đũa lên trước, mở miệng: “Được rồi, ăn cơm đi.”

“Năm mới rồi, cố gắng theo đuổi vợ cho bằng được.”

Phó Đình Viễn: “…”

Anh luôn cảm giác như ông cụ cố ý nói như thế, cũng luôn cảm giác được ông cụ đang nhìn anh đầy châm biếm.

Cũng phải thôi, lúc trước anh nhất quyết chống lại ông cụ, ép bằng được Du Ân phải bỏ đi, giờ ông cụ thấy hả hê cũng là chuyện thường.

Sau khi ăn mấy miếng đồ ăn, ông cụ dặn dò: “Mấy hôm nay nghỉ lễ cũng không có gì làm, cháu không cần phải ở với ông cả ngày đâu, ngày mai cháu hãy đi Bắc Kinh đi.”

“Không phải cháu đã mua nhà ở tầng dưới nhà người ta à? Còn không giả bộ vô tình gặp gỡ này nọ đi?”

Phó Đình Viễn trợn mắt nhìn ông cụ, sao ông lại biết chuyện này nhỉ?

“Cháu tưởng ông không sốt ruột à? Ông còn sốt ruột hơn cháu nữa.” Mọi hành động của Phó Đình Viễn đều bị ông cụ biết rõ, ông sợ thằng cháu này không tự tin, sẽ không thể theo đuổi được Du Ân.

Phó Đình Viễn khẽ than thở: “Giờ cô ấy không để ý đến cháu, ông sốt ruột cũng vô ích.”

Trái tim Du Ân lạnh lùng cứng rắn, mấy ngày trước còn nói những lời tàn nhẫn làm tổn thương anh, giờ anh cũng rất nóng ruột.

Anh đã thề sẽ không quan tâm đến sống chết của cô nữa, thế nhưng anh vẫn ra tay phong sát Bạch Thanh Thanh.

Ông cụ bật cười đầy lạnh lùng: “Còn không phải do cháu tự chuốc lấy à?”

Nếu không phải đây là bữa tối giao thừa, Phó Đình Viễn đã bỏ đi lâu rồi.

May mà ông cụ đã bồi thêm một câu: “Cho dù là ở thương trường hay tình trường, những lúc không chắc chắn vẫn phải giở vài thủ đoạn.”

Phó Đình Viễn lập tức làm ra vẻ chăm chú nghe lời ông cụ dặn: “Gài một cái bẫy lôi con bé vào, để con bé buộc phải ở một chỗ với cháu, không phải xong rồi à?”

Ông cụ thực sự không thể chịu đựng được nữa nên có nhã ý nhắc nhở.

Tại sao đứa cháu trai ở trên thương trường thì không gì không làm được, thế mà trên tình trường lại kém cỏi đến vậy? Người ta tàn nhẫn nói không thèm để ý đến anh là anh đã bó tay rồi ư?

Phó Đình Viễn nhướng mày hỏi: “Vậy gài bẫy gì đây?”

“Ông làm sao mà biết được. Đây là cháu đang theo đuổi vợ mà.” Ông cụ tỏ vẻ chán ghét.

Nhưng Phó Đình Viễn đã nhớ lời ông cụ dặn, bởi vì anh đã tìm được phương hướng, ông cụ nói rất đúng, anh cần phải giở chút thủ đoạn.

Về phần sử dụng thủ đoạn gì, anh phải suy nghĩ cho kỹ, tranh thủ níu kéo lại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.