Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 37: Chương 37: Không sợ bị người khác nói là trâu già gặm cỏ non sao?




“Cậu rảnh quá nhỉ?” Phó Đình Viễn tức giận đáp lại Dịch Thận Chi một câu rồi lập tức cúp điện thoại.

Thế nhưng anh không thể không thừa nhận, cảm xúc của anh đã bị khuấy động bởi lời nói của Dịch Thận Chi.

Anh nghĩ đến cảnh Du Ân sống chung một phòng với tên trai trẻ kia, sự phiền não phát ra từ tận đáy lòng.

Ánh mắt mở điện thoại di động lên xem hotsearch kia, Chu Dật ăn mặc rất khiêm tốn, bị chụp một bên và sườn mặt, nhưng bởi vì khí chất của cậu thật sự quá xuất chúng cho nên vẫn bị fans hâm mộ nhận ra, vì thế tòa nhà mới bị fans hâm mộ vây kín.

Chu Dật sải bước, trong tay còn mang theo một cái bịch đồ lớn tựa như đang đến thăm ai đó.

Phó Đình Viễn nhớ tới hôm nay Du Ân gặp tai nạn giao thông, quả thật cần người tới thăm.

Nhưng mà Chu Dật lại đến tìm cô vào buổi tối, có phải có chút không thích hợp không?

Năm nay cô đã hai mươi sáu tuổi, Chu Dật kia lại mới hai mươi tuổi, cô không sợ người khác nói cô trâu già gặm cỏ non sao?

Hơn nữa Chu Dật lại đang rất nổi tiếng, kiểu nổi tiếng đó. Nếu cô dính dáng không rõ ràng với cậu, không sợ bị người hâm mộ của Chu Dật xé xác cô sao?

Sau khi hít một hơi thật sâu, Phó Đình Viễn bình tĩnh gọi điện thoại cho Chung Văn Thành, sau đó lại xoay người trở về phòng nhìn Thẩm Dao, nói: “Anh xin lỗi, anh có chuyện việc cần phải xử lý, anh đi trước đây.”

“Cái gì?” Thẩm Dao vừa ngạc nhiên lại vừa mất mác: “Nhưng anh chưa ăn gì...”

“Không sao.” Phó Đình Viễn nói xong thì xoay người rời đi ngay, Thẩm Dao sợ run người tại chỗ, trong lòng tủi thân suýt khóc.

Rõ ràng Phó Đình Viễn cũng đã ly hôn với Du Ân, nhưng một năm qua cô ta lại cảm thấy quan hệ giữa mình và Phó Đình Viễn ngày một xa cách, nhất là khi cô ta năm lần bảy lượt muốn trao cho Phó Đình Viễn.

Lúc đó Phó Đình Viễn và Du Ân vừa ly hôn, có hôm Phó Đình Viễn đi xã giao uống say, cô ta nhân cơ hội chăm sóc anh để cởi hết quần áo hai người ra, nhưng Phó Đình viễn lại đẩy cô ta ra.

Sau đó cô ta lại thử vài lần, anh vẫn từ chối.

Thẩm Dao không biết giữa bọn họ đã xảy ra vấn đề gì, cô ta tự nhận dáng người và tướng mạo mình vẫn rất nổi bật trong những người phụ nữ...

Phó Đình Viễn vừa đi, chỉ còn một mình Thẩm Dao, bữa ăn này cũng không còn ý nghĩa gì, cô ta cầm lấy túi của mình rời khỏi nhà hàng. Phó Đình Viễn vừa mới lái xe rời đi không bao lâu, cô ta do dự một lúc cuối cùng vẫn chạy xe theo.

Nếu Phó Đình Viễn thật sự rời đi vì công việc thì không có gì để nói, nhưng nếu có liên quan đến Du Ân...

Thẩm Dao nắm chặt tay lái của mình, trong lòng âm thầm cắn răng, cô nhất định sẽ không bỏ qua cho Du Ân.

*

Tại căn hộ của Du Ân, cô cũng sững sờ vì sự thăm hỏi bất ngờ của Chu Dật dẫn đến bùng nổ hotsearch.

Lúc Chu Dật gõ cửa, cô đang ngồi trước máy tính trong thư phòng định sửa lại kịch bản, cho dù Phó Đình Viễn có muốn sửa kịch bản hay không, cô vẫn sẽ chuẩn bị sẵn.

Đương nhiên không thay đổi là tốt nhất.

Đối với một biên kịch, việc có thể làm ra một kịch bản là chuyện không dễ dàng, bảo vệ và trân quý giống như con của mình.

Du Ân không ngờ Chu Dật sẽ đến thăm cô, hơn nữa còn đến vào lúc trễ thế này.

Sau khi vào cửa, vẻ mặt Chu Dật lo lắng: “Tôi nghe chị Tô Ngưng nói chị bị tai nạn giao thông, chạy từ vùng khác về trong đêm, chị không sao chứ?”

Đối mặt với sự quan tâm của Chu Dật, Du Ân nhanh nhẹn nói: “Tôi không sao, chỉ bị trầy da một chút.”

Chu Dật nhìn về phía cánh tay của cô, xác định chỉ bị thương nhẹ, lúc này mới lên tiếng xin lỗi: “Chị à, tôi phải báo cho chị một tin xấu.”

Du Ân khó hiểu hỏi: “Sao thế?”

Chu Dật sờ sờ mũi nói: “Dường như lúc tôi vừa bước vào đã bị vài người hâm mộ nhận ra, họ đều đang bao vây dưới lầu.”

Du Ân: “...”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.