Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 385: Chương 385: Lầu trên lầu dưới




Vào ngày đầu tiên của năm mới, bốn người Du Ân cùng với Chu Mi, Tống Nghênh và Tô Ngưng đã video call nói chuyện phiếm.

Đây là lần đầu tiên bọn họ dùng cách video call trò chuyện với nhau kể từ sau khi bước đi theo con đường riêng của mình. Du Ân chợt nhìn mắt kính trên mặt Chu Mi, nhịn không được bèn hỏi: “Chu Mi, sao tôi cứ có cảm giác hình như mặt của cô tròn lên không ít nhỉ?”

Chu Mi đưa tay sờ sờ mặt của mình rồi cười nói: “Lòng dạ thanh thản, thân thể khoẻ mạnh thôi. Tâm trạng mà tốt thì ăn uống sẽ ngon miệng hơn.”

Du Ân lại nhìn Chu Mi thêm lần nữa và cũng không nói gì thêm.

Dù thế nào thì bây giờ trạng thái của Chu Mi đã tốt hơn rồi, ít nhất vẫn tốt hơn cái dáng vẻ nhợt nhạt yếu ớt của cô ấy lúc trước.

Bọn họ lại trò chuyện thêm vài câu, Tô Ngưng nghe nói cô nhận được nhiều món quà thì vừa ghen tị vừa vô cùng hâm mộ nói: “Hiện tại, cậu chắc chắn là cục cưng của tập đoàn nhà họ Diệp, một thân độc chiếm vô vàng tình yêu thương cơ mà.”

Tô Ngưng nói xong lại thở dài một hơi rồi than thở: “Bây giờ tớ lại cảm thấy đối với cậu, cho dù có đàn ông hay không cũng không khác nhau là mấy. Hiện tại cậu chính là một phú bà đúng chuẩn luôn ấy. Nếu có nhu cầu ở phương diện nào đó cũng có thể tuỳ ý bao nuôi một tiểu thịt tươi trẻ đẹp cường tráng mà.”

Du Ân nói không nên lời:“Cậu đúng là phóng khoáng thật đấy.”

Chu Mi ho nhẹ một tiếng và nói tiếp: “Đại minh tinh Tô à, cô nói vậy làm tôi cảm thấy người cô đang ám chỉ là sếp Phó của chúng tôi đấy. Nhưng sếp Phó của tôi cùng lắm chỉ mới hơn ba mươi thôi, cũng coi như trẻ tuổi cường tráng rồi còn gì.”

Tô Ngưng nhanh chóng cười xin lỗi: “Tớ sai rồi, tớ sai rồi.”

Chu Mi lại nói với Du Ân lần nữa: “Du Ân, nếu coi thật sự muốn bao nuôi thì cô có thể cân nhắc sếp Phó của chúng tôi. Nói cho cùng hai người cũng đã ở cùng nhau nhiều năm nên ít nhiều vẫn rất quen thuộc với cơ thể của nhau, có muốn làm chuyện gì cũng sẽ trơn tru hơn mà.”

“Mấy cô là phụ nữ đó, sao có thể hùng hổ nói ra mấy lời đó vậy.” Du Ân xấu hổ đến mức suy sụp.

Rõ ràng bọn họ đang ôn lại chuyện xưa mà, vì cái gì nói tới nói lui một lát lại lệch chủ đề thế này? Sao cô có thể bao nuôi đàn ông được chứ?

Cô vừa xấu hổ vừa buồn bực, nhưng đám Tô Ngưng lại bật cười thành tiếng khiến Du Ân tức giận không thôi.

Tớ Ngưng nói tiếp: “Tớ đã quyết định rồi, tớ không tìm đàn ông nữa, cũng không đợi ai cả mà chỉ cố gắng kiếm tiền thôi, sau này tớ với cậu sẽ mua một cái biệt thự liên hợp rồi chăm sóc lẫn nhau khi về già.”

“Đề xuất này của cô cũng không tệ, tính cả tôi vào đi.” Tống Nghênh cười cười tiếp lời.

Tô Ngưng nói: “Mắc gì cô phải tham gia cùng chúng tôi vậy? Cô cũng đâu bị đàn ông làm tổn thương đâu.”

Cùng lắm thì Tống Nghênh chỉ bị Hứa Hàng chọc giận mà thôi, không bởi vì yêu sâu đậm đến mức tan nát cõi lòng nên cũng không nhất thiết phải sống cô đơn hết quãng đời còn lại.

Tống Nghênh buông thõng tay nói: “Thế nhưng tôi cảm thấy đàn ông ai nấy đều rất thối tha nên không có hứng thú với bọn họ nữa.”

Chu Mi lại nói tiếp: “Loại chuyện như chăm sóc nhau lúc về nhà thế này phải dẫn tôi theo đó.”

Tô Ngưng xa xôi nói: “Đến lúc đó bốn người chúng ta sẽ dứt khoát chi tiền để xây một ngôi nhà siêu lớn. Các cô có xem tin tức không? Có một số bác gái cùng nhau mua nhà để dưỡng lão, cả ngày đều nói cười còn vui vẻ hơn là yêu đương với đàn ông biết bao nhiêu?”

Tống Nghênh đáp: “Đúng đó, đến lúc đó chúng ta hãy tìm một mảnh đất hướng ra biển để cảm nhận được sự ấm áp của mùa xuân.”

Mấy cô gái trò chuyện vui vẻ một lát đã không còn quan tâm đến giờ giấc nữa.

Một lát sau Chu Mi bỗng gọi Du Ân một tiếng, sau đó dùng giọng điệu nghiêm túc nói với cô: “À đúng rồi Du Ân, tôi muốn nói với cô một chuyện.”

Du Ân khó hiểu hỏi: “Chuyện gì thế?”

Chu Mi có chút khó xử nói: “Chuyện là... Không phải hiện tại tôi đang ở bên cạnh giúp sếp Phó chuẩn bị khu công nghiệp chip sao? Chúng tôi đã nhìn trúng một mảnh đất, chủ nhân ban đầu của nhà máy cũ này là một ông cụ, hôm trước sếp Phó đến đó khảo sát thì đúng lúc gặp cháu gái của ông ta, cô bé có vẻ rất để ý sếp Phó...”

Chu Mi trầm giọng khiến Tô Ngưng suýt chút nữa đã phun nước trong miệng ra, Tống Nghênh nghe vậy cũng tiến sát đến màn hình để chuẩn bị hóng chuyện.

Ngược lại, đương sự Du Ân lại tỏ ra rất bình tĩnh trước mọi chuyện: “Chuyện này không liên quan gì đến tôi, hiện tại tôi và anh ấy đã không còn liên lạc gì với nhau, nếu có cô gái nào để ý anh ta thì đó cũng là chuyện tốt.”

Chu Mi thở dài: “Được rồi, là lỗi của tôi, tôi không nên nói mấy chuyện này với cô.”

Tuy ngoài miệng nói xin lỗi nhưng thật ra trong lòng lại rất bất lực, cô ta cũng không còn cách nào khác, ông chủ của cô ta muốn cô ta tung ra những tin tức này cho Du Ân biết.

Đương nhiên, chuyện đứa cháu gái của ông chủ nhà máy cũ kia đã để ý Phó Đình Viễn là thật, nhưng không phải để ý đến mức đòi sống đòi chết nhất quyết phải gả cho Phó Đình Viễn.

Cô ta ở thành phố G lâu như vậy cuối cùng cũng chọn được địa điểm để xây dựng khu công nghiệp, khu đất đó đã từng được xây một vài nhà máy khác, sau khi cô ta trao đổi và đi đến ký thoả thuận thì tất cả đều đồng ý di dời ra khỏi đó.

Một số chỉ đơn giản là vì kinh doanh không tốt nên vội bán cho cô ta, đến cuối cùng chỉ còn lại một hộ cũng là nhà máy lớn nhất trong số các nhà máy này, vốn dĩ cô ta đã bàn bạc thuận lợi với người quản lý của nhà máy cũ kia, người quản lý của nhà máy kia cũng đã đồng ý hẹn thời gian ký hợp đồng rồi, nhưng nào ngờ lúc Phó Đình Viễn đi kiểm tra lần cuối rồi dùng bữa với người ông chủ của nhà máy cũ kia và đứa cháu gái của ông ta thì lại xảy ra chuyện như vậy.

Cũng không phải chỉ ăn tối với mình bọn họ mà là mở tiệc chiêu đãi những ông chủ của tất cả các xí nghiệp trên mảnh đất đó, ai biết đúng lúc đứa cháu gái học đại học của ông giám đốc xí nghiệp kia được nghỉ hè về nhà và tham gia bữa tiệc này cùng với bọn họ chứ?

Sau đó cô gái kia đã yêu Phó Đình Viễn ngay từ cái nhìn đầu tiên, suốt bữa tiệc cứ khăng khăng đòi gả cho Phó Đình Viễn.

Bây giờ còn nói cái gì mà Phó Đình Viễn phải cưới cô ta thì ông nội của cô ta mới bán đất cho anh khiến Phó Đình Viễn vô cùng tức giận.

Mà quan trọng là cô cháu gái này được ông cụ giám đốc xí nghiệp kia một tay nuôi lớn nên cực kỳ cưng chiều cô ta, hiện tại cũng mù quáng đồng ý chuyện muốn gả cháu gái của mình cho Phó Đình Viễn.

Chu Mi cười lạnh trong lòng, e rằng bọn họ không chỉ để ý con người của Phó Đình Viễn mà còn để ý tiền tài của Phó Đình Viễn nữa đấy.

Nhưng nếu gia đình bọn họ không đồng ý ký hợp đồng rồi di dời khỏi đó thì nhà họ Phó sẽ không có cách nào có thể bắt đầu xây dựng khu công nghiệp được. Điểm chết người chính là bọn họ đã ký hợp đồng và thanh toán tiền cọc cho các hộ gia đình khác, cho dù có muốn thì nhà họ Phó cũng khó mà thu hồi số tiền đặt cọc và từ bỏ mảnh đất đó để đi tìm chỗ khác.

Chu Mi tự trách bản thân chuyện gì cũng không làm ra hồn suốt cả một ngày, Phó Đình Viễn vẫn chưa nói nặng nhẹ gì cô ta, nói cho cùng thì... thì bước cuối này có vẻ như bị anh phá hỏng, không ai ngờ vẻ đẹp trai của anh lại thu hút cô bé kia.

Tất nhiên, Chu Mi không nói chuyện này với Du Ân, dù sao thông tin cần nói cũng đã nói rồi.

Buổi chiều mồng một Tết, Du Ân lái xe đến sân bay đón Tô Ngưng.

Tô Ngưng cảm thấy ở chung với ba mẹ cực kỳ không thoải mái nên hầu hết đều rời khỏi nhà vào ngày mồng một Tết, lần này cũng vậy.

Trước tiên Tô Ngưng đến nhà họ Diệp để chúc Tết Diệp Văn và Thư Ninh, sau đó Du Ân mới đưa Tô Ngưng quay về chỗ ở của mình.

Tuy nhiên, bởi vì đã nhiều ngày cô ấy chưa dọn dẹp nhà cửa nên Tô Ngưng dứt khoát đề nghị đến sống ở nhà của Du Ân, sẵn ăn cơm chiều cũng như nếm thử tài nghệ nấu nướng của Du Ân.

Sau khi đậu xe ở bãi thì hai người khoanh tay đứng chờ trước cửa thang máy, cửa thang máy vừa mở ra, một người đàn ông mặc tây trang mang giày da bước ra.

Đột nhiên Tô Ngưng và Du Ân đều có cảm giác giống như nhìn thấy quỷ, hai người nhìn chằm chằm Phó Đình Viễn trước mặt một lúc lâu cũng không nói nên lời, thậm chí còn không để ý cửa thang máy đã đóng lại từ lúc nào.

Phó Đình Viễn dừng bước nhìn hai người với vẻ mặt không chút biến sắc, Tô Ngưng lấy lại tinh thần trước vội chỉ thẳng vào Phó Đình Viễn bất mãn hỏi: “Sao anh lại ở đây?”

Phó Đình Viễn thờ ơ trả lời cô ấy: “Tại sao tôi không thể ở đây?”

“Anh...” Tô Ngưng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi.

Ánh mắt của Phó Đình Viễn dừng lại trên mặt Du Ân trong một giây rồi vội bước đi với đôi chân dài miên man.

Tô Ngưng tức giận nói: “Anh ta có khác gì âm hồn bất tán đâu chứ?”

Du Ân cũng bị doạ sợ không hề nhẹ, nếu cô vẫn ở Giang Thành mà gặp phải Phó Đình Viễn thì cô cũng không kinh ngạc đến mức như vậy, nhưng hiện tại cô đang ở thủ đô, thủ đô lớn như vậy mà bọn họ lại ở cùng một tòa nhà?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.