Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 46: Chương 46: Phó Đình Viễn làm khó dễ




Du Ân đón nhận tầm mắt như súng đạn của anh, hỏi lại anh một câu: “Chẳng phải anh cũng không muốn sao? Vì sao lại kết hôn với tôi?”

Biểu cảm của Phó Đình Viễn thoáng khựng lại, lập tức nói: “Ông của tôi ép.”

Du Ân rũ mắt xuống, lạnh nhạt nói: “Tôi cũng vậy thôi, bị ba và anh trai ép.”

Phó Đình Viễn không biết vì sao, nghe được câu trả lời của cô, sâu trong lòng không biết là vị gì.

Rũ mắt nhìn chằm chằm vào bộ dạng phục tùng, rũ mắt nhã nhặn lịch sự lại xinh đẹp của cô, bất giác mà thốt ra một câu hỏi: “Vậy cô luôn mồm nói yêu tôi, đều là giả dối sao?”

Du Ân nghe vậy thì nở nụ cười.

Có lẽ cho tới tận bây giờ Phó Đình Viễn cũng không biết, cô là bạn học đại học với anh.

Anh là học trưởng phong vân, là bạn học nổi danh trong trường, cũng là thương nhân thành công.

Có một lần vào ngày kỷ niệm thành lập trường anh được mời dự họp cũng được phát biểu, người đàn ông có vẻ ngoài tuấn tú, ăn nói ưu nhã, khí chất xuất chúng rất dễ dàng hấp dẫn ánh mắt của các cô gái, hơn nữa còn khiến cho các cô lọt lưới tình.

Dư Ân cũng là một trong số đó, cô ngồi dưới khán đài ngẩng mặt lên nhìn người đàn ông sáng chói kia, một ánh nhìn vạn năm.

Lễ kỷ niệm thành lập trường năm đó có một khâu là Phó Đình Viễn trao giải cho sinh viên xuất sắc, mà thành tích từ trước đến nay của cô luôn ưu tú nên cũng là một trong những sinh viên lên đài nhận thưởng.

Lúc trao giải, trong lúc lơ đễnh đầu ngón tay của người đàn ông xẹt qua tay của cô, khoảnh khắc đó tim trong lòng ngực cô đập nhanh vô cùng, một ánh nhìn vạn năm cứ thế rơi vào tay giặc.

Thế nhưng gì có yêu thương như thế nào đi nữa, Du Ân cũng biết không thể trèo lên bên cạnh Phó Đình Viễn được, cho nên cũng giấu những tình cảm kia ở dưới đáy lòng.

Bốn năm đại học trôi qua, vào ngày cô tốt nghiệp, cô bị ba và anh trai hạ thuốc đưa lên giường của một người đàn ông, sau khi ngủ với nhau cô mới phát hiện người đàn ông kia lại là Phó Đình Viễn.

Là người mà cô luôn nghĩ đến, là người mà cô yêu, là người mà cô có nằm mơ cũng muốn được gả cho.

Vì thế nên vào lúc ba và anh muốn cô kết hôn với Phó Đình Viễn, cô không bài xích.

Thật ra nếu lúc đó cô không muốn gả thì vẫn có thể đào tẩu, Tô Ngưng nói sẽ giúp cô tìm đường lui rồi, có thể vì người kia là Phó Đình Viễn nên cô chọn ở lại gả cho anh.

Cô nghĩ rằng, hai người ở chung với nhau một thời gian dài, sẽ lâu ngày sinh tình.

Cô nghĩ rằng, dùng tình cảm của mình có thể chiếm được trái tim của Phó Đình Viễn, một ngày nào đó anh có thể nhìn thấy được tấm lòng của cô.

Thế nhưng kết cục cuối cùng lại không như cô mong muốn.

Giờ phút này, nhắc lại chuyện năm xưa, Du Ân không có chút động lòng nào.

Kết hôn rồi lại ly hôn, nói cũng lời thầm mến ngu ngốc kia thì có ý nghĩa gì đâu?

Thế nên, cô ngẩng mặt lên cười với Phó Đình Viễn, từng câu từng chữ nói: “Đúng vậy đó, toàn là giả dối.”

“Anh không có yêu tôi, thật ra cho đến tận bây giờ tôi cũng không có yêu anh, tôi yêu sự giàu có và quyền thế của nhà họ Phó các anh.”

Giọng điệu của Du Ân cứng ngắc, đổi lại cái thoáng hung hãn nắm cằm của Phó Đình Viễn, đáy mắt anh như muốn phun ra lửa: “Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận bản thân dối trá rồi sao? Rốt cuộc cũng chịu thừa nhận bản thân hám tiền hám quyền rồi?”

Cằm của Du Ân bị anh bóp đến đau, đau đến mức nước mắt vọt đến đáy mắt.

Phó Đình Viễn nhìn bộ dáng hốc mắt đỏ bừng của cô, không hiểu sao lòng mềm nhũn, tay bóp cằm của cô cũng buông lỏng.

Anh không ngờ tới rằng, rõ ràng đáy mắt cô ngập nước nhưng ngoài miệng vẫn nói mấy lời nghe sao chói tai: “Sếp Phó ly hôn với tôi, không để tôi chiếm đoạt nữa, thừa nhận cũng chẳng sao.”

Ngay cả suy nghĩ muốn bóp chết cô, Phó Đình Viễn cũng có rồi.

Đồ đàn bà dối trá!

Đồ lừa đảo đáng giận!

Du Ân lướt qua anh, tiến lên mở cửa nhà mình ra, quay đâif nhìn về khuôn mặt tái nhợt của Phó Đình Viễn, đuổi người: “Sếp Phó, những gì muốn hỏi anh đã hỏi xong rồi nhì? Thời gian không còn sớm, tôi cũng cần nghỉ ngơi.”

Phó Đình Vân ôm một bụng lửa giận, xoay người rời đi, đóng cửa nhà cô thật mạnh khiến nó rung động.

Du Ân cảm thấy anh quá không nói lý rồi, trong mắt anh chẳng phải cô chỉ yêu tiền tài địa vị thôi sao, tại sao bây giờ cô thừa nhận, anh lại tức giận như vậy?

Cũng không biết vì sao, vừa mới sau khi đấu khẩu với Phó Đình Viễn một trận thì cô lại bỗng nhiên có linh cảm mới cho kịch bản, cô nhanh chóng chạt đến ngồi trước bàn máy tính, tay cực nhanh gõ bàn phím, viết ra ý tưởng mới.

Sáng hôm nay Du Ân vừa mới tỉnh lại đã nhận được cuộc gọi của Chung Văn Thành, Chung Văn Thành thử hỏi thăm cô qua điện thoại: “Tối hôm qua Phó Đình Viễn đến tìm cô?”

Du Ân ngạc nhiên không thôi, sao Chung Văn Thành lại biết Phó Đình Viễn đến gặp cô? Dù sao thì lúc đó cũng hơn nửa đêm rồi.

Nhưng cô vẫn thẳng thắn đáp: “Đúng vậy.”

Chung Văn Thành lại hỏi: “Cô khiến anh ta tức giận?”

Du Ân nghĩ đến bộ dạng đập cửa bỏ đi của Phó Đình Viễn, khẽ gật đầu trả lời: “Hình như là vậy, đã xảy ra chuyện gì sao?”

Chung Văn Thành thờ dài nói: “Sáng sớm hôm nay anh ta đến tìm tôi, nói muốn sửa kịch bản, muốn đổi thành nam chính và ánh trăng sáng ở bên nhau, Vương phí chính thất bị phế.”

Chung Văn Thành nói tiếp: “Vì lúc trước đã đàm phán xong xuôi, cứ dựa theo ý tưởng của cô mà tiến hành thôi nhưng bỗng nhiên anh ta lại muốn sửa, cho nên tôi nghĩ có phải là sau bữa tiệc tối hôm qua hai người đã gặp nhau không, sau đó còn cãi nhau.”

Du Ân: “...”

Phó Đình Viễn cũng đúng là ngây thơ mà, vì cô chọc giận anh nên anh muốn gây khó dễ cô, muốn cô sửa kịch bản?

Chung Văn Thành cũng đau đầu: “Anh ta làm như vậy khiến chúng ta quá bị động, tôi sẽ tự mình đi tìm anh ta nói chuyện, nếu thật sự không thể nào vui vẻ hợp tác với nhau, thì không cần hợp tác nữa.”

Tuy rằng trong quá trình sáng tác một bộ phim truyền hình sẽ có rất nhiều lần phải sửa chữa lại kịch bản nhưng loại vì muốn trừng phạt biên kịch như Phó Đình Viễn đúng là hiếm thấy, quan trọng nhất là, anh như muốn thay đổi hoàn toàn kịch bản, như vậy quá khó rồi.”

Du Ân nhanh chóng ngăn cản Chung Văn Thành: “Sếp Chung, không cần.”

Du Ân vừa nói vừa chạy vào trong thư phòng mở máy tính của mình: “Tối hôm qua đúng lúc tôi có một ý tưởng kịch bản phù hợp với yêu cầu của sếp Phó, tôi lập tức sửa lại rồi gửi qua cho ông xem.”

Chung Văn Thành ngạc nhiên không thôi: “Thật sao? Kết là nam chính và ánh trăng sáng ở bên nhau?'

Du Ân thong thả trả lời: “Đúng vậy, tôi hôm qua đã viết được đại khái rồi, bây giờ trau chuốt lại.”

Chung Văn Thành rất vui mừng: “Thế là, sếp Phó cố ý làm khó dễ cô nhưng lại bị cô nhẹ nhàng phá giải à?”

Du Ân di dỏm cười đáp: “Cũng có thể nói là như vậy.”

Chung Văn Thành ở đầu dây điện thoại bên kia không kìm được mà hả hê bật cười.

Đây là tiết mục thần tiên gì vậy, đợi lát nữa Du Ân sửa xong rồi, ông lại vung kịch bản vào trong mặt của Phó Đình Viễn, Phó Đình Viễn sẽ có biểu cảm đặc sắc gì đây?

Hình ảnh kia khiến người ta khoan khoái.

Nói thật, Chung Văn Thành hoàn toàn không ngờ rằng Phó Đình Viễn có thể hành động theo cảm tính như vậy, vì thù oán cá nhân với Du Ân mà làm khó dễ Du Ân trong công việc, đây căn bản không phải tác phong của Phó Đình Viễn nhưng bây giờ Phó Đình Viễn đúng thật là đã làm như vậy rồi.

Cũng không biết là tại sao Phó Đình Viễn lại làm như vậy, là sau khi ly hôn vẫn chưa dứt tình với Dư Ân hay là trước đây chán ghét Dư Ân nên mới làm khó dễ như vậy?

Chung Văn Thành thấy, cái phía trước chiếm đa số.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.