Sau Ly Hôn, Chồng Cũ Lại Muốn Theo Đuổi Tôi

Chương 15: Chương 15: Xem cô có thể giả vờ được bao lâu




Trước kia khi bị Phó Đình Viễn chê bai, Du Ân luôn buồn bã đau lòng, thậm chí còn tự ti không có chí tiến thủ hoàn toàn phủ nhận bản thân mình.

Nhưng bây giờ Du Ân không quan tâm nữa, cô đã không sống vì anh từ lâu rồi, cũng không cần quan tâm đến đánh giá của anh đối với cô.

Cho dù trong mắt anh cô chẳng có điểm nào tốt thì cũng không còn quan trọng nữa rồi.

Vì vậy, cô thậm chí còn không nhìn Phó Đình Viễn lấy một cái, lấy chiếc khăn mà mình đã chọn thanh toán rồi rời đi.

Phó Đình Viễn bị bỏ lại ở chỗ cũ, một lần nữa hoàn toàn cảm nhận được cảm giác bị phớt lờ.

Anh híp mắt nhìn chằm chằm bóng lưng thướt tha yêu kiều kia, trong lòng khẽ cười lạnh, anh muốn xem cô còn có thể giả vờ được bao lâu.

Anh không tin rằng cô từng luôn miệng nói cô yêu anh, bám riết lấy anh không buông, chẳng qua mới chỉ một năm thôi mà cô đã có thể hoàn toàn buông bỏ anh rồi.

Nửa tiếng sau, Du Ân bắt taxi xuất hiện tại nhà cũ của nhà họ Phó, cô cố ý chọn ngày làm việc và là buổi trưa để tìm ông cụ, tránh gặp phải Phó Đình Viễn.

Theo hiểu biết trước đây của Du Ân về Phó Đình Viễn, anh thường về thăm ông cụ vào cuối tuần.

Hơn nữa, con người của anh ngày thường rất bận, thường ăn trưa ở công ty.

Ông cụ nhiệt tình giữ Du Ân lại ăn trưa, Du Ân bị sự thịnh tình của ông cụ làm khó, đang định đồng ý thì nghe thấy bên ngoài truyền đến tiếng động cơ.

Sau đó là Phó Đình Viễn sải bước đi vào, cả người Du Ân lập tức cảm thấy không ổn.

Cô quay lại nhìn ông cụ, ông cụ né tránh ánh mắt thăm dò của cô, chỉ cười ha ha.

Du Ân đột nhiêu hiểu được ý đồ của ông cụ rồi, hẳn là trưa nay ông cụ cố ý sắp xếp cho cô gặp Phó Đình Viễn.

Cô có chút bất lực, sao ông cụ phải khổ như vậy chứ, đã ly hôn rồi, lẽ nào ông cụ còn hy vọng cô và Phó Đình Viễn nối lại tình xưa hay sao?

Đừng nói đến chuyện Phó Đình Viễn không có suy nghĩ ấy với cô hay không, ngay cả bản thân cô cũng không muốn giẫm lên vết xe đổ một lần nữa.

Một cuộc hôn nhân không có tình yêu không chỉ làm tổn thương trái tim cô, mà còn làm tổn thương tất cả tình cảm đối với cuộc sống của cô.

Sau khi nhìn thấy Du Ân, Phó Đình Viễn hơi ngạc nhiên, sau đó trong lòng lóe lên sự đắc ý.

Anh đã nói gì nào, để xem cô có thể giả vờ được bao lâu.

Lạt mềm buộc chặt, còn không phải là vòng qua chỗ ông cụ để gặp anh sao, dù sao thì trong nhà họ Phó, người đồng ý cô ở bên anh chỉ có một mình ông cụ mà thôi.

Nghĩ như vậy, anh cao cao tại thượng bước đến chất vấn cô: “Tại sao cô lại ở đây?”

Ông cụ hận sắt không thành thép trừng mắt nhìn anh một cái, sau đó cắn răng mắng mỏ: “Cháu câm miệng lại cho ông!”

Du Ân phớt lờ khuôn mặt lạnh lùng của Phó Đình Viễn, mỉm cười nhẹ nhàng và lễ phép với ông cụ: “Ông nội, cháu đã tặng quà cho ông rồi, cháu xin phép đi trước đây, cảm ơn sự quan tâm chăm sóc ông dành cho cháu một năm nay.”

Không phải vừa rồi Du Ân không nghe thấy sự bất mãn và khinh thường trong lời nói của Phó Đình Viễn, tám mươi phần trăm là anh cho rằng cô đến gặp ông cụ để tiếp cận anh, cho nên cố ý nói thêm câu cuối cùng, vả mặt Phó Đình Viễn vì sự đa tình của anh.

Ông cụ vội vàng giữ cô lại: “Ôi, khó khăn lắm mới đến được một lần, cùng nhau ăn cơm đi.”

“Thôi ạ, cháu còn có việc nữa.” Du Ân nói xong lập tức rời đi, còn chẳng quay đầu lại.

Ngay khi bóng dáng của Du Ân biến mất ngoài cửa, gậy chống của ông cụ lập tức đánh vào người Phó Đình Viễn.

Ông cụ tức giận run rẩy quát: “Con gái nhà người ta đã không còn muốn có liên quan gì với chúng ta từ lâu rồi, là ông mặt dày, cả một năm nay luôn liên lạc với con bé.”

“Con bé nói là hôm nay sẽ đến thăm ông, nên là ông gọi điện thoại ép cháu đến bằng được, chỉ để sắp xếp cơ hội gặp mặt cho hai đứa.”

“Ông không biết Thẩm Dao kia tốt đến mức nào, trong lòng ông, Du Ân mới là cô gái tốt nhất!”

“Cháu không cần phải nói với ông nữa, con bé có tốt không trong lòng cháu tự biết!”

Ông cụ dạy dỗ Phó Đình Viễn một trận, sau đó liền tức giận chống gậy rời đi, hoàn toàn không muốn quan tâm để thằng cháu kiêu căng vô lý này nữa.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.