Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 52: Chương 52




Edit: Daisy

Chúc Nguyệt nhìn chằm chằm vào hot search, nhớ đến những bình luận trong hot search của Tô Lam Lam, mặt trầm xuống, đoán chừng lại là fans Tô Lam Lam cố tình gây sự.

Giữ nét mặt bình tĩnh, hùng hổ mở hot search ra, tính toán nhìn xem nhóm người này bôi đen cái gì, nhưng sau khi click vào mới phát hiện...... không giống như cô tưởng tượng, có chút không đúng lắm?

Dòng thứ nhất đứng đầu Weibo.

- 【 gì? Chẳng lẽ mọi người đều không biết Ôn Nhuyễn tốt nghiệp đại học A sao? Tôi còn cho rằng tôi ở quê cập nhật thông tin chậm, nguyên lai là không phải? Vừa rồi thấy bình luận của bọn cuồng idols, tôi còn bất ngờ, nào là không có thực lực...không có bằng cấp là muốn nói ai vậy? Thực lực thì hiện giờ chưa bàn tới, nữ thần chỉ mới vừa gia nhập vào giới giải trí, chuyện này xác thật không có gì để nói, nhưng không bằng cấp......hmmm, cho nên tốt nghiệp đại học A, đứng nhất khoa mỹ thuật chuyên nghiệp, trình độ thế này còn tính là không bằng cấp sao? 】

Weibo này tuy rằng còn chưa đăng lên được bao lâu, nhưng bình luận phía dưới cũng rất khả quan, tuy rằng bây giờ Ôn Nhuyễn vẫn là một tiểu minh tinh chưa có tác phẩm gì, nhưng cô trời sinh chính là tiêu đề dành cho hot search, tùy tiện mặc một bộ quần áo đều có thể dẫn đến một đống đề tài để nói chuyện.

Càng không cần phải nói.

Hot search của Tô Lam Lam vừa mới đăng lên.

Mọi người xem đến bình luận giấu tên, tự nhiên sẽ sinh ra lòng hiếu kỳ đối Ôn Nhuyễn,lúc nhìn thấy hai chữ # bằng cấp #,cái ý nghĩ đầu tiên đoán chừng chắc là lại bị bôi đen.

Nhưng lúc mở ra.

Tất cả đều ngốc giống như Chúc Nguyệt,

Đại học A là gì?

Dự án 985, đại học tốt nhất Trung Quốc, mà khoa mỹ thuật chuyên nghiệp của đại học A càng nổi bật nhất trong nước, hiện tại họa sĩ nổi tiếng trong nước đều là tốt nghiệp tại đây.

Ôn Nhuyễn thế nhưng là tốt nghiệp đại học A, này.....sao có thể?

Truyện đăng tại: diendanlequydon

chứng cứ không rõ ràng, phản ứng của mọi người đầu tiên chính là không tin, bằng cấp cao tại giới giải trí giống như là lông phượng sừng lân, ở trong giới này, có xuất thân chuyên nghiệp đã coi như là không tồi, phần nhiều đều là tốt nghiệp đại học phổ thông,khoa chuyên, có một chút thậm chí chỉ có bằng sơ trung, cao trung mà thôi.

Đây cũng là lý do vì sao mọi người luôn cảm thấy giới giải trí rất nhiều trai xinh gái đẹp, nhưng thật ra đều không có nội hàm gì.

Giống như Tô Lam Lam tốt nghiệp tại Pháp, xem như đã không tồi, cho nên fans cô ta vẫn luôn đối với bên ngoài khoe khoang【 người đẹp, tính tình thiện lương, bằng cấp tốt】.

Thậm chí bởi vì bằng cấp này của Tô Lam Lam, lúc trước cô ta còn nhận không ít lời mời phỏng vấn cùng với hội đàm, mỗi lần lên sân khấu đều được đánh dấu bằng【 bằng cấp cao 】.

Nhưng hiện tại đột nhiên lại xuất hiện một cái bằng cấp cao khác, là đại học A nổi tiếng đứng đầu cả nước.

Tin sao?

Không, không dám tin......

Nhưng tin tức này có phải sự thật hay không, người bình thường cũng không dám nói, nếu như tin này là giả, liền sẽ bị trào phúng, trừ phi là có người bôi đen, cho nên mặc kệ có phải hay không là fans của Ôn Nhuyễn, mặc kệ là tin hay không tin, mọi người bắt đầu tìm kiếm thông tin.

Càng tìm, lòng càng sợ hãi......

Trong đó có một nick chủ động làm nhanh nhất, rất mau liền sắp xếp lại một đống tư liệu.

- 【 tôi phục, tôi phục, tôi thật sự phục!!! Vốn là có chút không tin tưởng nên tùy tiện tìm hiểu, nhưng càng tìm, tôi thật sự muốn quỳ, Ôn Nhuyễn, khóa 20xx, thi đại học 708 điểm, hạng nhất khoa mỹ thuật chuyên nghiệp đại học A,là học trò đắc ý nhất của du hoằng giáo thụ, trong thời gian ở trường không chỉ có tham gia triển lãm tranh của du hoằng giáo thụ, còn đi học viện Paris làm trao đổi sinh...... Nga, đúng rồi, vừa rồi có ai thổi tiếng Pháp đến bay lên trời, tôi nghĩ về sau mấy người đừng có thổi nữa, đây đây video diễn thuyết của Ôn Nhuyễn ( tỉnh lược mấy trăm từ),lúc nãy mẹ tôi mở của vào, hỏi tôi vì sao vừa quỳ vừa đánh chữ? Tôi nói tôi muốn bái tiên nữ, giá trị nhan sắc như thê này còn chưa tính, bằng cấp còn cao như vậy, còn để cho người khác sống?! 】

Vị fans này uy vọng rất cao tới trăm vạn, ngày thường lấy ngôn ngữ sắc bén nổi tiếng.

Cô ta vừa mới thông báo tin tức, vốn vẫn đang tìm kiếm, hoặc đang chuẩn bị tìm, mọi người đều kinh ngạc......

- 【 nhìn thấy báo cáo này, run bần bật, 708 điểm, hiện tại điểm của sinh viên nghệ thuật đều cao như vậy? 】

- 【??? Mẹ nó, đây là thần tiên gì thế? Tài năng hội họa, cái điểm này,còn có tiếng Pháp, mị đã chết, mị thật sự đã chết. 】

- 【 tiếng Pháp chuyên nghiệp vượt quá xa tiếng Pháp giao tiếp bình thường. 】

- 【 chẳng lẽ không có ai nói tới vị du hoằng giáo thụ này sao?! Du hoằng giáo thụ, từng nhậm chức viện trưởng học viện mỹ thuật Trung Quốc, về sau về hưu được mời về dạy tại đại học A, nhiều năm như vậy, năm lần tổ chức triển lãm tranh trong và ngoài nước, mỗi lần đều là khó xin được vé, họa sĩ chuyên nghiệp đều biết vị này chính là một trong hai vị đại sư ở trong nước, Ôn Nhuyễn thế nhưng là học trò của ông ta? Tôi chỉ biết hiện tại nổi tiếng trong giới mỹ thuật có vài người là học trò của ông ta, nhưng không nghĩ tới Ôn Nhuyễn thế nhưng cũng là! A a a a, tôi thật sự quỳ! 】

- 【 a, lúc trước có người đã sữa lại thông tin, làm một sinh viên đại học A tôi biết thông tin trên chưa có hết, bất quá tôi có thể bổ sung một cái, lúc trước Ôn Nhuyễn trực tiếp được cử đi học tại học viện cao đẳng mỹ thuật Paris, còn có cơ hội học tập và làm việc tại Cormon ở nước Pháp, đáng tiếc, nữ thần cự tuyệt. 】

......

Về sau bình luận không phải là khen lý lịch của Ôn Nhuyễn nữa, mà là thảo luận vì sao nữ thần cự tuyệt cử đi du học.

Mà Chúc Nguyệt nhìn thấy đoạn thông tin này, thiên ngôn vạn ngữ chỉ có thể nói một câu: “Trời ơi......” cô ta nói chuyện không nhỏ, mặc kệ là Kỷ Duyên ngồi ở đối diện hay là Từ Nghiên cùng Tô Lam Lam ở bên cạnh đều nghe được.

Từ Nghiên nhìn di động của Chúc Nguyệt , khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, kinh ngạc hỏi: “Tiểu nguyệt, làm sao vậy?”

“A, em không có việc gì, em.... em chính là quá kích động.” Chúc Nguyệt tiếp tục nắm chặt di động, quay đầu phát giác vẻ mặt của mọi người như kiểu “Không biết cô đang nói cái gì”, cô đè thấp tiếng nói lại rồi nói thêm một câu, “Mọi người xem hot search, tiểu Nhuyễn.”

hot search Ôn Nhuyễn?

Kỷ Duyên nhíu nhíu mày, nghĩ đến mỗi lần Ôn Nhuyễn lên hot search đều là tình huống bị bôi đen, là người đầu tiên lấy di động ra, cậu liền dùng một tay, động tác trở nên tương đối chậm, chờ lúc mở ra Weibo, Tô Lam Lam bên kia đã xem xong rồi.

Vừa rồi có bao nhiêu vui vẻ, hiện tại cô ta liền cảm thấy mặt có bấy nhiêu đau.

Thật vất vả cho rằng còn có một chuyện có thể so với Ôn Nhuyễn, cô ta còn chưa cao hứng được bao lâu, Ôn Nhuyễn nữ nhân này liền lại bắt đầu áp chế cô ta!

Vẫn là lấy bằng cấp cùng với tiếng Pháp mà cô ta kiêu ngạo nhất!

Tô Lam Lam mang lên tai nghe, click mở diễn thuyết của Ôn nghe xong một lần, mặc kệ cô ta không cao hứng cũng không thể không thừa nhận, tiếng Pháp của Ôn Nhuyễn...... Đích xác so với cô ta còn muốn tốt hơn.

Cô ta nhấp môi, mặt tái nhợt, chỉ là lúc này, đã không còn ai chú ý cô ta.

Kỷ Duyên bên này cũng rốt cuộc click mở hot search, lúc trước hot search đứng top 3# Ôn Nhuyễn bằng cấp # , đã vượt lên đứng nhất, bên cạnh còn đánh dấu【 bạo 】.

Có thể thấy được thảo luận rất kịch liệt.

Nhìn hot search này, cảm xúc lo lắng của Kỷ Duyên đã giảm xuống.

Cậu ở mấy năm trong cái giới giải trí này, tuy rằng không tiếp xúc với Ôn Nhuyễn, nhưng từ trong miệng Kỷ Hề mà biết cô trải qua củng không tệ lắm, trước kia luôn là người trốn học, cũng bắt đầu ngoan ngoãn mà học tập.

Ánh mắt nhìn thoáng qua Ôn Nhuyễn, cô đang ngủ ngon lành, một chút cũng không có bị người ngoài làm ảnh hưởng, không biết có phải hay không mơ một giấc mộng đẹp, khóe miệng cũng hơi cong lên.

Ánh nắng chiếu lên trên người cô.

Cả người cô bao phủ trong nắng,nhìn giống như thiên sứ, nhìn thấy bộ dáng này của Ôn Nhuyễn, Kỷ Duyên không khỏi có một chút thất thần.

Từ Nghiên bên kia cuối cùng cũng xem xong tin tức, lần đầu cô không áp chế được cảm xúc của mình, vội vàng nói: “Tiểu Nhuyễn thế mà là học trò của du hoằng giáo thụ?”

Chúc Nguyệt hỏi: “Từ lão sư biết du hoằng giáo thụ không?”

Từ Nghiên cười tắt di động, quay đầu nói với Chúc Nguyệt: “Lúc trước có quay một bộ dân quốc phiến, vai chính yêu cầu biết vẽ tranh, lúc ấy đoàn phim từng mời du hoằng giáo thụ tới chỉ dạy chị mấy ngày......” Cô vừa nói, vừa nhìn Ôn Nhuyễn vẫn còn đang ngủ say.

Không biết là cảm thán hay là hâm mộ, cười nói: “Không nghĩ tới tiểu Nhuyễn thế mà học trò của du giáo thụ.”

Chúc Nguyệt tuy rằng không biết thanh danh của du hoằng giáo thụ ở trong ngành như thế nào, nhưng nhìn thấy lý lịch thì vô cùng kinh ngạc mà cảm thán, nhịn không được mà quay đầu nhìn Ôn Nhuyễn mà nói: “Tiểu Nhuyện cũng quá lợi hại.”

“Bất quá ——”

Chúc Nguyệt tưởng vấn đề bằng cấp đã giải quyết xong thì lại xuất hiện đề tài mới để thảo luận # vì sao Ôn Nhuyễn cự tuyệt cử đi học tại học viện cao đẳng mỹ thuật Paris #, ngay cả cô là người ngoài nghề còn biết t trường học này là ước mơ của mỗi người học hội họa.

“Lúc trước Nhuyễn Nhuyễn vì sao từ chối đi du học vậy? Em ấy nếu đi Paris, hiện tại khẳng định là nhà thiết kế nổi danh trong giới thiết kế rồi.”

Ôn Nhuyễn vẫn còn đangngủ say, không có ai trả lời cô, chỉ đến khi Kỷ Duyên nghe được những lời này, không tự giác được mà nhấp môi dưới, nếu cậu nhớ không lầm, lúc đó là lúc Lâm thị xảy ra vấn đề, là thời điểm Lâm Thanh Hàn nắm quyền.

Sau đó.

Bọn họ liền kết hôn.

“Ngô.”

Đoán chừng là gần đến trạm, tốc độ xe lửa đã chậm lại.

Ôn Nhuyễn cũng từ trạng thái ngủ say mà bắt đầu tỉnh lại, cô mới vừa tỉnh lại, thần trí còn mơ hồ, chỉ cảm thấy đầu gối có cái gì đó rất ấm áp, nhưng chờ khi cô mở mắt ra nhìn, cảm giác kia lại không còn.

“Tiểu Nhuyễn Nhuyễn, em tỉnh?” Chúc Nguyệt cũng nghe thấy tiếng động, quay đầu nhìn lại, thấy Ôn Nhuyễn vừa mới mở mắt ra,vẻ mặt còn đang mơ mơ hồ hồ, thật sự nhịn không được duỗi tay véo mặt cô một cái.

Ô ô ô.

Đáng yêu quá đi!

Chúc nguyệt véo không mạnh, Ôn Nhuyễn cũng không cảm thấy đau, nhưng vừa vặn đem con sâu ngủ của cô véo đi mất, cô cong con mắt cười một cái, “Đã tới rồi sao?”

Mới vừa tỉnh.

Tiếng nói của cô còn có chút khàn.

Vừa lúc xe lửa đã thông báo đã đến trạm, Ôn Nhuyễn vỗ nhẹ nhẹ mặt mình, vừa định nói chuyện, liền thấy Chúc Nguyệt cùng với Từ Nghiên mọi người nhìn cô, chớp chớp mắt, “Làm sao vậy?”

Làm cái gì mà nhìn cô như vậy?

Chúc Nguyệt là người thứ nhất nhịn không được, chớp chớp đôi mắt, dẫn đầu hỏi: “Em vì sao không nói em tốt nghiệp đại học A?”

Từ Nghiên cũng cười bồi thêm một câu, “Còn là học sinh của du hoằng giáo thụ.”

“A?”

Ôn Nhuyễn sửng sốt, không biết bọn họ làm sao mà biết được.

Chúc Nguyệt nhìn thấy bộ dáng này của cô, cười cười, đem điện thoại đưa đến trước mặt cô, nói: “Đều lên hot search.”

Hả?

Ôn Nhuyễn lần này là thật sự tỉnh ngủ, cô cầm điện thoại lên xem, có chút bất đắc dĩ lại có chút buồn cười, thật đúng là chuyện gì của cô cùng tìm ra được.

“Đúng rồi, tiểu Nhuyễn Nhuyễn, em lúc trước vì sao không đi du học Paris? cơ hội tốt như vậy, chị nhớ rõ du hoằng giáo thụ lúc trước cũng học tại đây.” Chúc Nguyệt hỏi.

“Lúc trước ——”

Ôn Nhuyễn nghe được lời này, có chút giật mình, lúc ấy, Lâm thị xảy ra chuyện, gia gia sinh bệnh, Lâm Thanh Hàn bỏ việc ở nước ngoài trực tiếp trở về tiếp quản Lâm thị, anh một người ban ngày giải quyết việc của công ty, buổi tối còn phải đi chăm sóc gia gia.

Cô lo lắng một mình anh không chăm sóc được, liền ở lại.

Xe lửa đã ngừng lại.

Cô thu hồi suy nghĩ cười một cái, “Có việc, liền không đi.” Đem điện thoại đưa cho Chúc Nguyệt.

Mắt thấy Chúc Nguyệt còn muốn nói nữa, Kỷ Duyên nhíu nhíu mày, trực tiếp ngắt lời cô ta mà nói, “Xuống xe.” Nói xong, cậu trực tiếp xách theo balo mang mũ lưỡi trai đi ra ngoài.

Ôn Nhuyễn nhìn bóng lưng của cậu, mắt chớp lại, cảm thấy hình như tay trái của Kỷ Duyên không có sức.

Nhưng cậu bị thương không phải tay phải sao?

***

Mà lúc này tại thành phố kế bên.

Lâm Thanh Hàn ngồi ở văn phòng, nhìn hot search, môi mỏng hơi nhấp, thần sắc cô đơn.

Lúc trước Ôn Nhuyễn nhận được giấy báo của học viện mỹ thuật Paris, vừa lúc là thời điểm khó khăn nhất của Lâm thị cùng Lâm gia, gia gia sinh bệnh, công ty không xong, nhưng anh cũng không nghĩ tới muốn Ôn Nhuyễn ở lại.

Em ấy nên theo đuổi lý tưởng của chính mình.

Mà không phải vì ơn nuôi dưỡng, mà bỏ lại việc mình yêu thích.

Anh đã cho dì Lý đem đồ của Ôn Nhuyễn chuẩn bị xong, tính toán tự mình đưa cô đi Paris, nhưng vào buổi tối ấy, Ôn Nhuyễn lại đột nhiên đi vào phòng anh, cùng anh nói, “Em không đi.”

- “Vì sao? Nếu là bởi vì Lâm gia cùng gia gia, em hoàn toàn không cần thiết làm như vậy, công ty có anh, gia gia bên kia cũng có người chăm sóc. Nếu...... Là bởi vì muốn làm vợ anh, chờ em tốt nghiệp, anh cũng sẽ cưới em.”

- “Không, không phải bởi vì chuyện này, em chỉ là đột nhiên cảm thấy, em thật ra củng không thích vẽ tranh lắm.”

- “Cái gì?”

- “Nước Pháp xa xôi như vậy, vẽ tranh lại mệt,em sau khi tốt nghiệp củng không nhất thiết phải vẽ tranh,vốn dĩ cảm thấy thú vị nên lúc đầu mới chọn học ngành này, hiện tại thời gian đã qua lâu như vậy, cảm giác cũng không còn hứng thú như lúc ban đầu.”

- “...... Tùy em.”

Lúc ấy, thiếu nữ đứng ở trước mặt hắn, ngửa đầu, nói chuyện như thật, nhưng hôm nay nghĩ lại, cô nơi nào là không thích? Nếu không thích, như thế nào sẽ dành riêng một phòng, dùng để vẽ tranh? Lại như thế nào sẽ vẫn luôn chú ý những cuộc triển lãm tranh? Như thế nào nhiều năm như vậy họp lớp cũ tại đại học A, một lần cũng không đi?

Cô lúc trước.

Nguyên bản chính là vì anh, vì gia gia, vì Lâm gia mới ở lại.

Lý Tắc ở bên ngoài gõ cửa, “Boss.”

Lâm Thanh Hàn tắt màn hình di động, thu lại cảm xúc trên mặt, giọng nói nhàn nhạt: “Vào đi.”

Cửa bị đẩy ra, Lý Tắc hướng anh báo cáo: “Vừa rồi tổng đạo diễn《 đa dạng lữ hành 》 liên hệ em, hỏi ngài có xác định được thời gian rảnh hay không? Nếu xác định, liền thông báo cho hắn.”

“ừ.”

Lâm Thanh Hàn nhìn tấm ảnh chụp chung cùng Ôn Nhuyễn ở trên bàn, đây là lúc trước sau khi kết hôn, Ôn Nhuyễn làm nũng yêu cầu anh, anh cảm thấy từ trước đến giờ đều không sao cả, nếu là cô yêu cầu, cũng liền thỏa mãn tâm nguyện của cô.

Trên ảnh chụp người con gái ngửa đầu nhìn anh, mắt cười cong cong, miệng nhỏ cười vui vẻ.

Lâm Thanh Hàn nhìn nhìn, ánh mắt liền không tự giác mà nhu hòa xuống, giọng nói cũng ôn nhu rất nhiều, “Thông báo đi.”

***

Florencia không hổ là lấy nghệ thuật để nổi tiếng.

Đoàn người Ôn Nhuyễn chơi tại đây 2 ngày, không giống La Mã có bề dày lịch sử tang thương, Florencia giống như một thiếu nữ đa tình, mặc váy diễm lệ,tùy ý thể hiện nhiệt tình cùng với yêu thương.

Ở tại đây tùy thời đều có thể nhìn thấy phụ nữ xinh đẹp mặc váy diễm lệ, đầu tóc rối tung phía sau, bên tai cài một đóa hồng, nhảy múa ở trên đường.

......

Chúc Nguyệt kéo cánh tay Ôn Nhuyễn, khóc lóc mà nói “Không được, không được, đi dạo phố quá mệt mỏi.”

“Vừa rồi là ai hứng thú bừng bừng, nói chúng ta ngày mai liền phải rời đi, nhất định hôm nay phải đi dạo thật nhiều.” Ôn Nhuyễn ở một bên cười cô.

“Chị nào biết mệt như vậy?” Chúc Nguyệt bĩu môi, lại nhìn thoáng qua Kỷ Duyên đang xách đồ dùm họ, tròng mắt vừa chuyển, liền cười nói: “Kỷ Duyên, cậu có mệt hay không vậy?”

Kỷ Duyên liếc mắt nhìn cô một cái, không nói chuyện.

Chúc Nguyệt thấy bộ dáng này cậu ta liền cảm thấy buồn cười, từ khi tới Florencia, Kỷ Duyên liền giống như tiểu chó săn, Nhuyễn Nhuyễn đi đến đâu, cậu ta liền theo tới, một chút cũng không kiêng dè có phải hay không đang tham gia tổng nghệ, cũng không thèm để ý sắc mặt Tô Lam Lam có bao nhiêu khó coi.

Cô có thể đoán được sau khi chương trình phát sóng, sẽ diễn sinh ra nhiều ít fans CP.

Bất quá ——

Chúc Nguyệt quay đầu, trộm mắt nhìn Ôn Nhuyễn, phát hiện em ấy một chút cũng không bởi vì Kỷ Duyên thay đổi mà sinh ra cảm giác khác thường, nhiều lắm cũng chính là hỏi một chút cánh tay thế nào...... Hmm, xem ra Kỷ Duyên đi con đường này, khó đi a.

“Nhìn em làm cái gì?”

Ôn Nhuyễn thấy Chúc Nguyệt nhìn mình, lại là bất đắc dĩ, lại có bộ dáng đáng tiếc, buồn cười nói: “Chị nếu là mệt thật, chúng ta cũng nên về thôi, Từ lão sư cùng mọi người chắc củng chờ đến nôn nóng rồi.” Lại nhìn thoáng qua Kỷ Duyên, thấy hai tay cậu đều đang xách đồ, “Nặng không? Tôi xách giúp cậu một ít.”

“Không cần.”

Kỷ Duyên vẫn là bộ dáng trước kia, lãnh cảm, nói xong, trực tiếp quay đầu, cất bước đi về phía trước.

Ôn Nhuyễn nhìn bộ dáng này của cậu ta cũng chỉ là lắc đầu cười cười, đoàn người hướng về tiệm bánh ngọt phía trước mà đi, vì mở cửa mà chuông gió ở bên ngoài phát ra tiếng vang thanh thúy, người nghỉ ngơi bên trong đều ngẩng đầu nhìn lại đây.

Tô Lam Lam ánh mắt tích cực nhất.

Vừa rồi là đề nghị của Tô Lam Lam,đi dạo phố mệt thì đến tiệm bánh ngọt nghỉ ngơi một lát, nhưng Chúc Nguyệt từ trước đến nay thích làm trái lại với Tô Lam Lam, liền lôi kéo Ôn Nhuyễn đi ra ngoài, sau đó lại kêu Kỷ Duyên cùng đi dạo, cũng chỉ lưu lại hai người Từ lão sư cùng Tô Lam Lam.

“Các ngươi đã trở lại?”

Tô Lam Lam vừa nói, vừa dùng ánh mắt bất động thanh sắc mà liếc mắt nhìn Kỷ Duyên cùng Ôn Nhuyễn.

Nhìn thấy trên tay Kỷ Duyên xách nhiều đồ như vậy, ánh mắt lại ảm đạm đi một chút, bất quá rất mau, cô ta lại nở nụ cười, hỏi: “Mọi người vừa rồi có xem Weibo không? tiết mục của chúng ta tới một vị phi hành khách quý, ngày mai sẽ trực tiếp đến thành [thánh Jimmy ni á nặc] cùng chúng ta gặp nhau.”

“Cái gì?”

Chúc Nguyệt là người đầu tiên mở miệng, cũng bất chấp người đang nói là Tô Lam Lam, kinh ngạc mà hỏi: “Chương trình này còn có thể có phi hành khách quý?” Xem nhiều chương trình lữ hành tổng nghệ như vậy, cô còn chưa từng thấy qua phi hành khách quý.

Từ Nghiên: “Chị cũng cảm thấy có chút kỳ quái, bất quá tổ tiết mục đã công bố.”

“Chúng ta đợi thử xem.”

Chúc Nguyệt vừa nói, vừa bước đến bên sopha, 《 đa dạng lữ hành 》 tuy rằng còn chưa phát sóng, nhưng độ chú ý vẫn luôn rất cao, cho nên sau khi tổ tiết mục tổ tuyên bố tin tức phi hành khách quý, phía dưới bình luận bắt đầu bùng nổ.

- 【 tình huống gì đây? Vốn dĩ đã nhiều người như vậy, về sau phát sóng, mỗi người còn có thể lên màn ảnh được nhiều ít? Nếu là lúc phát sóng, Duyên Thần có thời gian ít nhất,tổ tiết mục cũng đừng trách chúng tôi không khách khí. 】

- 【 lữ hành tổng nghệ còn có thể rảnh rỗi như vậy, phục phục? Chẳng lẽ lại là kẻ có tiền nào muốn mượn tiết mục nổi tiếng “Sủng vật”? của mình】

- 【 không lời nào để nói, tổng cộng mười lăm ngày, hiện tại đã đi được một nửa, tự nhiên lại tới một người bằng đường hàng không, có bệnh à? 】

- 【 không ai tò mò vị phi hành khách quý này là ai sao? Liền ảnh chụp đều không có, là nam hay nữ cũng không biết. 】

......

Chúc Nguyệt cũng ở đoán, “Ai tới vậy?”

Cô lẩm bẩm nói: “tổ tiết mục cũng chưa nhắn tin cho chúng ta, nói một chút.”

Ôn Nhuyễn thật ra không thèm để ý có hay không phi hành khách quý, nghe vậy cũng chỉ là nhẹ nhàng cười một cái, “Ngày mai chẳng phải sẽ biết.”

“Cũng phải.” Chúc Nguyệt vừa nghe lời này cũng cười, cô tắt di động, cười khanh khách mà nói: “Hy vọng là đại soái ca, chị hiện tại nhìn mặt Kỷ Duyên đã miễn dịch rồi, nhu cầu cấp bách mới mẻ một tiểu thịt tươi để bổ sung năng lượng!”

Đối với vị phi hành khách quý chuẩn bị tới này.

Nhóm người bọn họ thật ra đều không thèm để ý, dù sao mặc kệ là ai tới, ngày mai đều sẽ biết.

Chờ đến ngày hôm sau.

Đoàn người Ôn Nhuyễn liền tính rời đi Florencia đến thành [thánh Jimmy ni á nặc ], hai tòa thành này cách không xa nhau, trực tiếp ngồi xe buýt là có thể tới rồi, liền tính là xe tải, giá cả cũng không cao, lúc trước Ôn Nhuyễn cũng đã làm tốt chiến lượt, nhưng khi chuẩn bị xuất phát, bọn họ đột nhiên nhận được tin tức của tổ tiết mục.

Phi hành khách quý sẽ trực tiếp đến sân bay, yêu cầu bọn họ cử người qua đón.

Cứ như vậy, phải chia làm hai đội ngũ, Chúc Nguyệt là người đầu tiên không cao hứng, “Sao phiền toái vậy, hắn ta chẳng lẽ không thể tự đi được sao?”

“Mình đi thôi.”

Ôn Nhuyễn đề nghị nói, “Mọi người ngồi xe đi trước đi, em đi sân bay đón người, gặp được, em sẽ trực tiếp ngồi xe buýt đi qua là được.” Nơi này chỉ có cô biết tiếng Ý, để tránh những phiền toái không cần thiết, cô đi đón người là hợp lý nhất.

Kỷ Duyên nghe được lời này, mở miệng nói: “Tôi đi theo cô.”

“Không cần, đồ vật quá nhiều, Từ lão sư bọn họ không dọn kịp đâu.” Ôn Nhuyễn cười nói, “Vừa lúc mọi người giúp em đem đồ mang qua đi, em cũng bớt được gánh nặng.”

Thấy cô đã nói đến như vậy, mặc dù không vui nhưng Kỷ Duyên lại không có biện pháp gì

Đúng lúc tài xế đã tới, nhóm người Chúc Nguyệt liền trực tiếp mang hành lý lên xe, trước khi đi còn nói lại, “Tiểu Nhuyễn, nếu có việc gì nhớ phải liên hệ mọi người.”

Kỷ Duyên là người cuối cùng lên xe, cọ tới cọ lui, nhỏ giọng nói: “Cẩn thận một chút, có việc gì thì nhớ gọi cho tôi...... nhóm.”

“Được.”

Ôn Nhuyễn cong mắt, gật gật đầu.

Chờ lúc bọn họ rời đi, cô nhìn tin tức chuyến bay tổ tiết mục gửi tới, kêu taxi đi đến sân bay.

Chuyến bay đến lúc 10h.

Lúc cô tới nơi, đã là 10: 25.

Sợ người chờ lâu, Ôn Nhuyễn bước vào nhìn màn hình lớn, không có đến trễ, người chắc là tới rồi, vừa định tìm người để hỏi xem có nhìn thấy người có quay phim đi theo phía sau giống cô không, ánh mắt liền nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.

Lâm Thanh Hàn.

Anh ta không có mặc tây trang như trong trí nhớ của cô.

Ngược lại là một bộ quần áo đơn giản, áo phông màu xanh, cùng với quần jean màu xanh nhạt, nhìn kiểu gì củng không giống bá chủ trên thương trường lắm mưu nhiều kế, ngược lại giống như sinh viên vừa tốt nghiệp, chỉ là khí chất trên người anh ta quá độc đáo, cũng lạnh thấu xương, người bình thường căn bản không dám tới gần anh.

Nhìn thấy Lâm Thanh Hàn.

ý niệm đầu tiên của Ôn Nhuyễn là ngơ ngẩn, sau đó liền thu lại ánh mắt.

Đều đã ly hôn, gặp mặt nơi xứ người, cũng không cần thiết phải chào hỏi, bất quá...... cô nghĩ đến bóng dáng vừa rồi ở phía sau Lâm Thanh Hàn, nhíu nhíu mày, là cô nhìn lầm rồi sao? Vì sao lại có quay phim của tổ tiết mục?

Quay đầu.

Lại nhìn thoáng qua.

Lâm Thanh Hàn đã bước tới gần cô, mà vị quay phim phía sau anh như bóng với hình, liền dưới ánh mắt kinh ngạc của cô, đến trước mặt cô liền dừng lại.

Ánh nắng chiếu xuống.

đôi mắt màu hổ phách của anh thấp thoáng ý cười, rồi cúi đầu nhìn cô, mở miệng, tiếng nói giống như tiếng đàn cello, “Ôn Nhuyễn.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.