Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 53: Chương 53




Edit: Daisy

Ôn Nhuyễn ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Hàn đang đứng ở trước mặt mình, sắc mặt ngơ ngẩn, không có cách nào làm mình tỉnh táo lại từ trong nhưng suy nghĩ khiếp sợ ấy.

Người quay phim.

Biểu ngữ của tổ tiết mục.

Cho nên Lâm Thanh Hàn là phi hành khách quý?

Chính là...... Sao có thể như vậy? Mặc dù sự thật đã hiện ra trước mắt, nhưng Ôn Nhuyễn vẫn không thể tin được, nhiều năm ở chung với Lâm Thanh Hàn như vậy,tính tình của tên đàn ông thối này, cô là người rõ ràng nhất.

Người đàn ông này chưa bao giờ lãng phí thời gian trên những việc không liên quan.

Trước kia ở trong nước, ngay cả khi những phóng viên kinh tế tài chính nổi danh muốn phỏng vấn anh, anh đều trực tiếp từ chối, càng không cần phải nói hiện tại tới tham gia gameshows lữ hành không liên quan đến hình tượng của anh.

Truyen đăng tại: diendanlequydon

Anh rốt cuộc suy nghĩ cái gì?

Người ở hai bên sân bay rất đông, thỉnh thoảng còn có người nhìn phía bọn họ, Ôn Nhuyễn nhìn Lâm Thanh Hàn, môi đỏ nhẹ nhàng mím lại thẳng tắp, nếu không phải hiện tại cameras đang quay hai người bọn họ, cô liền muốn trực tiếp hỏi cái gì đó.

Công tác.

Công tác.

Công tác.

Liền đem việc này trở thành một chuyến công tác, đem Lâm Thanh Hàn xem như một khách quý bình thường mà thôi.

Ôn Nhuyễn trầm mặc, xây dựng tâm lý của mình như vậy, sau đó cô hít một hơi thât sâu, cảm xúc như sóng gió mãnh liệt cuối cùng cũng hạ xuống.

“Đi thôi.”

Giọng cô nhàn nhạt nói, về sau cũng không để ý tới Lâm Thanh Hàn, chính mình bước ra bên ngoài.

Lâm Thanh Hàn không vì thái độ lạnh nhạt của Ôn Nhuyễn mà cảm xúc biến hóa, ngược lại, anh còn rất cao hứng, không phải là thông qua màn hình điện thoại lạnh như băng, hiện tại đứng trước mặt anh chính là Ôn Nhuyễn sống sờ sờ, duỗi tay liền có thể chạm vào, cảm xúc của cô chân thật như vậy.

Kéo rương hành lý, anh ta đi theo phía sau Ôn Nhuyễn, sắc mặt rất là tự tại, ngay cả khóe miệng cũng hơi cong lên, sau đó bước chân đi chậm lại sánh vai cùng Ôn Nhuyễn.

Truyen đăng tại: diendanlequydon

Đột nhiên có thêm người đi bên cạnh, Ôn Nhuyễn sao lại không phát hiện?

Bước chân hơi ngừng lại, một lúc sau cô mới nhìn thẳng mà đi về phía trước, lòng thì xoắn lại giống như bánh quai chèo, Lâm Thanh Hàn xuất hiện, muốn nói không thèm để ý là không có khả năng.

Cô......

Chung quy vẫn là không có cách nào đối người đàn ông này xem như không thấy.

“Chúng mình ngồi xe gì?” Đi ra khỏi sân bay, Lâm Thanh Hàn nhìn người bên cạnh vẫn luôn nhấp môi không nói lời nào, nhỏ giọng mà hỏi.

Ôn Nhuyễn tới trước đã lên kế hoạch.

Từ sân bay đi hướng thành [thánh Jimmy ni á nặc ] có hai biện pháp, một là trực tiếp gọi xe đi qua, giá cả hơi cao nhưng cũng ở phạm vi chịu đựng được, đây là xét đã đến khách quý sau khi ngồi máy bay lâu, thân thể không thoải mái hoặc là lớn tuổi.

Cách khác chính là trực tiếp đi xe buýt từ sân bay, vừa lúc nơi này có một chiếc đang đi tới.

Nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hàn.

Trước kia anh ta đi đâu củng có người đưa đón, ngay cả ngồi máy bay, nhiều lúc cũng là máy bay tư nhân, chỉ sợ là từ nhỏ tới lớn anh cũng chưa từng ngồi xe buýt?

Trong lòng vừa động.

Ôn Nhuyễn nhìn Lâm Thanh Hàn nói, “Ngồi xe buýt.”

Quả nhiên, vừa nói xong liền thấy tên đàn ông bên cạnh nhíu chân mày lại, cô vừa rồi còn có chút cảm giác phiền muộn lúc này nhìn thấy Lâm Thanh Hàn nhíu mày liền cảm thấy trở nên vui vẻ rất nhiều, cô nhướng mày, một chút cũng không quan tâm ý kiến của anh.

Truyen đăng tại: diendanlequydon

“Anh nếu thấy ngồi xe buýt không thoải mái, có thể chính mình gọi xe mà đi.”

Nói xong, cô đi thẳng đến trạm xe buýt, nghe được tiếng bước chân phía sau như bóng với hình cùng âm thanh rương hành lý, bước chân nhẹ nhàng ngừng một chút, rồi sau đó coi như không có việc gì, tiếp tục đi về phía trước.

Ôn Nhuyễn tuy rằng lên không ít kế hoạc, nhưng kỳ thật cô cũng chưa ngồi qua xe buýt.

Sợ tên đàn ông kế bên nhìn ra, cô cúi đầu nhấp môi, cằm di động lại gõ một câu# làm sao để mua vé xe buýt tại sân bay#, # đi xe buýt tại sân bay như thế nào#, xác định mình đợi lát nữa mua phiếu cũng không bị phát hiện ra lỗi làm mất mặt, cô mới hướng quầy mua vé mà đi.

“Chào cô, cho hai vé đi thánh Jimmy ni á nặc.” Cô đối với nhân viên bán vé mà nói.

“30 Euro.”

Tính tiền xong, lấy vé.

Ôn Nhuyễn cảm giác hai lòng bàn tay mình đều đổ mồ hôi, thật sâu thở ra một hơi, khuôn mặt liền lạnh lại, đem vé đưa cho Lâm Thanh Hàn, “Của anh đây.” Sau đó cũng không quản anh ta, liền nhìn dãy số rồi từ cửa số hai mà đi ra ngoài.

Lâm Thanh Hàn cầm vé xe, nhìn hình bóng của Ôn Nhuyễn, có chút buồn cười lắc lắc đầu.

Vừa rồi tiểu nha đầu lén lút tra điện thoại, tự cho là đã giấu kỹ, nhưng kỳ thật anh ở một bên nhìn thấy hết, nghĩ đến vừa rồi cô đỏ mặt mua vé, sợ anh phát giác, còn làm bộ mình là một tay già đời.

Kỳ thật lúc nói chuyện giọng nói đều phát run.

Thật là quá đáng yêu.

“Này.”

Ôn Nhuyễn đi một lúc mới phát giác không có ai phía sau, quay đầu nhìn lại thấy, Lâm Thanh Hàn thế mà vẫn đứng tại chỗ, cũng không biết đang nghĩ đến việc gì, khóe miệng cong lên cao, khuôn mặt lạnh như băng lúc trước hiện giờ đang nở nụ cười.

Anh ta đang có chuyện gì vui?

Không biết.

Cũng lười quan tâm.

Cô nhấp môi, đứng dưới ánh nắng, sắc mặt cùng giọng nói không tính là ôn hòa, thậm chí còn có chút hung dữ, “Xe sắp đi rồi, anh còn đứng đó làm gì?”

Ngô.

Không chỉ có đáng yêu, hung dữ củng đẹp như vậy.

Hàng mi cong vút của Lâm Thanh Hàn hơi hạ xuống, vừa lúc giấu đi đôi mắt như phát sáng, anh ta nhẹ nhàng đáp, giọng nói thanh thúy, không giấu được ý cười: “Tới liền.”

Ôn Nhuyễn thấy anh ta đi tới cũng liền không chờ anh, lập tức lên xe.

Nhưng lúc lên xe, cô liền ngốc, như thế nào...... Nhiều người như vậy? Tuy rằng không đến mức phải đứng, nhưng liếc mắt một cái nhìn một vòng, mấy chục chỗ ngồi đều đã đầy người, cô dừng lại nhìn một lúc, mới nhìn thấy chỉ còn trống hai vị trí cuối cùng, còn có ở phía trước cũng còn dư lại hai cái vị trí.

Xe đã bắt đầu chạy, lắc qua lắc lại.

Ôn Nhuyễn chân còn chưa đứng vững, không đứng vững liền muốn té.

Có một cánh tay mạnh mẽ từ phía sau đỡ lấy cô, cô không cần nghiêng đầu vẫn có thể ngửi được mùi hương thanh mát trên người đàn ông phía sau, có chút...... giống mùi hoa sơn chi.

Hoa sơn chi?

Nhớ tới ảnh chụp lúc trước của Lâm Thanh Hàn trong vòng bằng bè, mấy chậu hoa sơn chi, anh...... chẵng lẻ còn đang chăm sóc? Ngay lúc cô thất thần, giọng nói của anh cũng theo sát, “Cẩn thận.”

Tiếng nói trầm thấp lại ưu nhã, giống như tiếng đàn cello mà cô thích.

Trong nháy mắt tim đập rất nhanh, bùm bùm, mang đến rung động nhẹ nhàng.

Trai xinh - gái đẹp.

Phía sau còn có hai người cầm theo camera.

Cơ hồ ánh mắt của mọi người bên trong xe đều nhìn bọn họ, thậm chí có người nhanh miệng nhỏ giọng nghị luận, Ôn Nhuyễn biết nhiều thứ tiếng, nghe thấy có vài người nói tiếng anht, “Wow, bọn họ là người yêu? Hay là minh tinh? nhìn rất xứng đôi.”

Tài xế nhìn từ kính chiếu hậu, không kiên nhẫn mà nói, “Mau ngồi xuống, xe chuẩn bị chạy.”

Ôn Nhuyễn nghe được mấy lời này, vội vàng giãy giụa ra khỏi lòng ngực của Lâm Thanh Hàn, mặt cô có chút hồng, nhấp môi đè nặng giọng nói “Cảm ơn”, sau đó lập tức đi về phía trước, bên trong xe đường rất hẹp, cô vốn dĩ muốn ngồi tách ra khỏi Lâm Thanh Hàn.

Liền đi đến vị trí bên trái .

Nơi đó có một thanh niên mười tám, mười chín tuổi tóc vàng mắt xanh, nhìn thấy cô tới, mặt đỏ lên, vừa định đứng lên, còn chưa kịp đứng lên, cậu ta liền cảm giác có một ánh mắt sắt bén nhìn mình, giống như có một đôi tay vô hình đè ở trên vai cậu ta, làm cậu ta không thể nào đứng dậy nổi.

Ôn Nhuyễn nhìn khuôn mặt nghẹn hồng củathiếu niên, nhíu nhíu mày.

Phía trước tài xế vẫn đang thúc giục, thậm chí còn không ít người quay đầu nhìn cô, cô sợ làm chậm trễ người khác, đỏ mặt, chỉ có thể ngồi vào vị trí cuối cùng gần cửa sổ, vừa mới ngồi xuống, liền thấy Lâm Thanh Hàn ngồi xuống kế bên mình.

Người đều đã ổn định vị trí.

Xe cũng chính thức di chuyển.

Cuối cùng sau một loạt chuyện hoảng đến không được, Ôn Nhuyễn vốn dĩ bị say xe, hiện tại bị càng thêm lợi hại, cô nhắm mắt lại, cau mày, cảm giác dạ dày trống rỗng có chút không thoải mái, sờ sờ bên người, không mang theo túi ni lông, nản chí chỉ có thể dựa vào ghế không nói lời nào.

“Khó chịu?”

Bên cạnh truyền đến giọng nói của Lâm Thanh Hàn.

Ôn Nhuyễn không thèm liếc mắt, cũng không mở miệng, cô sợ càng nói càng khó chịu.

Con người khi nhắm mắt lại, thính giác liền trở nên nhạy cảm, cô có thể nghe được động tĩnh rất nhỏ từ kế bên, sột sột soạt soạt, cũng không biết Lâm Thanh Hàn đang làm gì? Sau đó liền có một vật gì đó được nhét vào miêng cô.

Đây là......

Cô ngẩn ra, đột nhiên mở mắt, vừa lúc đối diện với ánh mắt của Lâm Thanh Hàn.

Ngoài cửa sổ ánh nắng chiếu trên người anh, làm khuôn mặt thâm thúy của anh thêm vài phần ôn nhu, đôi mắt màu hổ phách đối diện nhìn cô, nhìn đến khi cô trợn mắt, ý cười trong mắt Lâm Thanh Hàn lại nhiều thêm một ít, “Ăn đi, em thích kẹo xí muội.”

Không biết là bị giọng nói của Lâm Thanh Hàn mê hoặc hay là kẹo xí muội trong miệng quá ngon, Ôn Nhuyễn thế nhưng thật sự nhìn chăm chú vào anh, hé miệng.

Giống như trước kia.

Ôn Nhuyễn từ nhỏ đã say xe, mặc kệ ngồi xe gì đều cũng như vậy, cho nên mỗi lần ra ngoài, đều sẽ mang một ít kẹo xí muội, kẹo chanh, có đôi lúc cô cùng Lâm Thanh Hàn đi ra ngoài tham gia yến hội, mặc váy không có túi, liền sẽ đem kẹo để vào túi Lâm Thanh Hàn.

Lúc khó chịu, liền sẽ kéo tay áo Lâm Thanh Hàn, cùng anh lẩm bẩm, “Say xe, thật là khó chịu.”

Lúc ấy Lâm Thanh Hàn sẽ nhìn cô, trầm mặc mà tìm kẹo từ trong túi, sau đó xé giấy gói mà nhét kẹo vào miệng cô.

hương vị kẹo thoại mai chậm rãi tan ra trong miệng, chua cùng ngọt trộn lẫn nhau, cảm giác say xe của cô cũng giảm bớt rất nhiều, nghi hoặc trong lòng chưa có biến mất......

Cô nghi hoặc mà nhìn Lâm Thanh Hàn, tựa hồ không nghĩ tới anh ta vẫn đêm kẹo theo.

Lâm Thanh Hàn không thích ăn đồ ngọt.

Lúc trước anh mang theo kẹo xí muội, tự nhiên là bởi vì...... cô.

Lúc này lại tham gia tổng nghệ, đem mình lộ ra trước mặt mọi người, lại đem theo kẹo mà mình chưa từng ăn bao giờ..... Ôn Nhuyễn thần sắc phức tạp mà nhìn anh, đột nhiên không biết nên nói gì, cảm xúc trong lòng vừa mới áp xuống lại dường như cuồn cuộn lên.

Đem đến cho cô từng đợt khó chịu.

Ôn Nhuyễn cảm giác hiện tại trong lòng rất không thoải mái, so với cảm giác say xe mang lại, còn khó chịu hơn nhiều, thu hồi tầm mắt, nghiêng đầu, cô nhìn cảnh ngoài cửa sổ, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.” Sau đó liền nhấp môi, nhắm mắt dựa vào ghế không nói thêm gì.

Lâm Thanh Hàn nhìn Ôn Nhuyễn đột nhiên yên lặng, mím môi, cũng không nói gì thêm.

Một lần nữa ngồi lại trên ghế.

Nhìn thoáng qua hai vị nhiếp ảnh gia ngồi đối điện anh ta với Ôn Nhuyễn ở phía trước, anh ngẩng đầu, tựa hồ chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái, nhưng hai vị ngồi đối diện bọn họ màn ảnh nhẹ nhàng run lên, liền quay qua nơi khác.

Xe chậm rãi chạy về phía trước.

Anh nghe được tiếng hít thở đều đều của người bên cạnh.

Ngủ rồi.

Lâm Thanh Hàn giơ tay vén tóc bị thổi loạn của cô ra sau vành tay, sau đó đem đầu nhỏ đang lắc qua lắc lại của cô, thật cẩn thận mà dựa vào trên vai mình, phát hiện cô cau mày lẩm bẩm một tiếng, sau đó liền giống như lúc trước, nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu cô, trấn an xuống.

Không bao lâu.

Người vừa rồi còn cau mày, lại an an tĩnh tĩnh mà ngủ.

Bên trong xe có người nhẹ giọng nói chuyện, có người ngủ, mà Lâm Thanh Hàn lại không ngủ, anh cúi đầu nhìn Ôn Nhuyễn đang dựa vào vai mình, ánh mắt nhu hòa, anh đương nhiên sẽ không cho rằng hành động này có thể thay đổi cách nhìn của Ôn Nhuyễn đối với anh.

Anh lúc trước tổn thương cô quá nhiều.

Há có thể một sớm một chiều là có thể thay đổi?

Bất quá.

Anh không vội.

Có một số việc cần phải từ từ mà làm.

***

Lúc Ôn Nhuyễn tỉnh lại, đã qua hai canh giờ, người trong xe đã xuống hơn phân nữa, hiện tại cũng chỉ rải rác vài hành khách.

“Tỉnh?”

“...... Ừ.”

Ôn Nhuyễn lên tiếng rồi liền sau đó cũng không quan tâm đến anh ta nữa, cô nghiêng tai nghe hành trình trong xe báo lại, còn có hai trạm nữa là đến, di động WeChat cũng nhận được không ít tin nhắn, phần lớn đều là Chúc Nguyệt.

Cô mở ra nhìn.

- 【 Tiểu Nhuyễn Nhuyễn, đón được khách quý chưa? Thế nào? Soái hay không soái? Có phải hay không là đại soái ca?! 】

- 【 anh anh anh? Em như thế nào không trở về chi a, em sẽ không thấy soái ca liền vứt bỏ chi đi! Em....người phụ nữ này phụ lòng chị rồi! 】

- 【!!! Còn không để ý tới chị, còn không để ý tới chị, hừ, đợi lát nữa chị nhìn xem là đại soái ca nào câu mất hồn của em. 】

- 【 chúng ta đã đến nơi, tính ra tổ tiết mục còn có lương tâm, an bài cho chúng ta ở nhà dân cũng không tệ lắm, hơn nữa!!! Nơi này là trang trại rượu, buổi tối chúng ta có thể uống rượu nho! 】

......

Nhìn mấy tin nhắn này, tâm tình phiền muộn của Ôn Nhuyễn tản ra một ít, cô cười cười, nhắn lại【 mới vừa say xe, ngủ rồi, bọn em còn hai trạm nữa liền đến. 】

- 【 Chúc Nguyệt: A? Em sao lại say xe? Có nghiêm trọng không a? 】

- 【 Ôn Nhuyễn: Không nghiêm trọng, ngủ một giấc liền tốt. 】

- 【 Chúc Nguyệt: Vậy là tốt rồi. 】

- 【 Chúc Nguyệt: Phi hành khách quý như thế nào? Soái hay không? Mau chụp một tấm, cho chị nhìn xem. 】

Nhìn thấy tin nhắn này, Ôn Nhuyễn nhìn thoáng qua người bên cạnh đang nhắm mắt dưỡng thần, đoán chừng là ngồi máy bay lâu quá, hai mắt anh có chút quầng thâm, nhưng cũng không ảnh hưởng đến dung mạo anh, ngũ quan thâm thúy, góc cạnh rõ ràng, ngay cả đôi môi mỏng chặt môi mỏng cũng rất gợi cảm.

Mặc kệ cô có thừa nhận hay không.

bộ dạng này của Lâm Thanh Hàn, mặc dù là ở giới giải trí cũng sẽ nổi bật nhất.

“Làm sao vậy?” Lâm Thanh Hàn mở mắt ra, nhìn cô hỏi.

Không nghĩ tới anh ta sẽ đột nhiên mở mắt, Ôn Nhuyễn trở tay không kịp trực tiếp bị bắt gặp, cô quay đầu đi, giọng nói rầu rĩ mà nói: “Không có việc gì, chính là nhắc nhở anh một tiếng, sắp đến trạm.”

Truyen đăng tại: diendanlequydon

Lâm Thanh Hàn nhìn gương mặt nghiêng của cô một mảnh hồng, càng lúc càng đỏ, nhẹ nhàng cười một cái, cũng không có vạch trần cô, đáp: “uhm.”

WeChat kia đầu Chúc Nguyệt còn đang điên cuồng phóng ra biểu cảm, Ôn Nhuyễn không để ý đến bóng dáng phía sau, hít một hơi thật sâu, không cam tâm mà nói thật【 soái, chị nhìn thấy người tới sẽ biết. 】

Cũng không biết lúc bọn họ nhìn thấy Lâm Thanh Hàn xuất hiện, sẽ có hành động gì?

Lúc cùng Chúc Nguyệt nói thì cũng sắpđến trạm, Ôn Nhuyễn liền trực tiếp tắt di động, còn khoảng mười phút sẽ tới, xe liền thông báo chuẩn bị xuống xe, cô cùng Chúc Nguyệt nói một tiếng, mắt thấy xe đã dừng lại, liền cùng Lâm Thanh Hàn nói: “Được rồi, xuống xe đi.”

“Được.”

Lâm Thanh Hàn trả lời rồi dẫn đầu đứng dậy xuống xe, lúc đi về phía trước, còn nhắc nhở nói: “cẩn thận chút.”

Ôn Nhuyễn cũng không có trả lời anh, nhấp môi đi theo phía sau anh, thoáng nhìn anh lúc đi hai vai cao thấp không đều nhau mới nhíu nhíu mày, lại nghĩ đến vừa rồi ngủ dựa đầu vào cái gì, bước chân ngừng lại, chẳng lẽ...... Vừa rồi là bả vai Lâm Thanh Hàn?

***

lúc này ở nhà dân.

Chúc Nguyệt nhận được tin tức, vừa muốn ra cửa.

Kỷ Duyên vừa thấy động tác của cô liền ngẩng đầu hỏi: “Cô đi làm cái gì?”

“A?” Chúc Nguyệt sửng sốt, bước chân dừng lại, xoay người đáp: “Tiểu Nhuyễn bọn họ sắp đến, tôi đi đón bọn họ nha.”

Vừa mới dứt lời, nguyên bản khuôn mặt Kỷ Duyên vẫn luôn trầm ngồi ở trên sô pha ánh mắt sáng lên, đột nhiên đứng lên, nói: “Ta đi thôi.”

Hả?

Chúc Nguyệt còn chưa kịp phản ứng lại, người cũng đã ra cửa.

Tô Lam Lam dọn xong đồ đạc từ trên lầu đi xuống,nhìn nhìn xung quanh, nghi hoặc nói: “Kỷ Duyên đâu?” Cô ta nhớ rõ lúc lên lầu, Kỷ Duyên vẫn còn ngồi ở dưới lầu chơi di động.

Nghe được giọng nói của cô ta, Chúc Nguyệt lấy lại tinh thần, xoay người, lười biếng trả lời lại, “Ra cửa đón người.” Thấy cô ta cũng muốn đi theo, Chúc Nguyệt ôm bả vai, trực tiếp mở miệng cười nói, “Vừa rồi dì kêu chúng ta thu dọn xong đồ vật thì đi gọi món ăn, tôi cùng với cô qua đi đi.”

Tô Lam Lam vừa nghe lời này liền nhíu mi, nhưng trong phòng các góc đều có cameras, phía dưới Chúc Nguyệt còn như hổ rình mồi mà nhìn cô ta.

Cô ta cũng chỉ có thể cắn răng, đáp: “Được.”

Lúc chuẩn bị đi, cô còn nhìn thoáng qua ngoài cửa, nhưng nơi đó trống rỗng, nào có hình bóng Kỷ Duyên?

......

Mà Kỷ Duyên bên kia.

Cậu ta cằm di động đi ra ngoài.

Tâm trạng sáng sớm giờ đây như ánh nắng phá mây mà ra, rốt cuộc lộ ra một tia ánh sáng mặt trời.

Thánh Jimmy ni á nặc là một thành nhỏ, nơi này cũng không tính là lớn, bọn họ ở tạm nhà dân cùng nhà ga cũng không ở quá xa, cậu ta đi được năm phút liền nhìn thấy trạm xe, trên mặt nở một nụ cười, bước chân lại nhanh thêm một chút.

Chờ đến khi nhìn thấy Ôn Nhuyễn.

Kỷ Duyên trên mặt cười lại nhiều hơn một chút, vừa định gọi người, nhưng còn chưa kịp nói ra, cậu ta liền thấy được đứng ở kế bên Ôn Nhuyễn, là người đàn ông cậu cũng rất quen thuộc.

Khuôn mặt tuấn tú lập tức liền trầm xuống.

Lâm Thanh Hàn?

Hắn ta như thế nào xuất hiện ở đây?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.