Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 89: Chương 89




Edit: Daisy

Giọng nói chỉ cách một cánh cửa cũng không quá rõ ràng.

Nhưng Ôn Nhuyễn lại rất chắc chắn đó là giọng của Lâm Thanh Hàn...... Anh tới, diendanlequydon ở ngay ngoài cửa, cách cô không đến mấy mét. Ôn Nhuyễn vừa rồi còn cảm thấy như bị cả thế giới vứt bỏ thì trong khoảnh khắc này, cô như tìm được ánh sáng của đời mình trong bóng tối vô tận.

Con tim giống như một lần nữa sống lại.

Bùm.

Bùm.

Bùm.

Không phải là như khi đối với nổi sợ ban đầu mà là như mưa rền sấm động, to đến mức đến tai cô cũng nghe được rõ ràng.

Giờ phút này.

Nhịp tim của Ôn Nhuyễn đập rất bình thản.

Mà trong trạng thái bình thản này còn có một chút vui mừng và kinh hỉ mà cô không nhân ra được.

Tiếng đập cửa bên ngoài vẫn không ngừng lại, thậm chí so với lúc trước càng mãnh liệt, đại khái là không nghe được tiếng trả lời nên người đàn ông bên ngoài đã không giữ được bình tĩnh.

Thịch thịch thịch tiếng đập cửa vang lên trong bóng đêm yên tĩnh nghe rất rõ ràng như sự lo lắng sốt ruột của Lâm Thanh Hàn.

Tiếng động này trong đêm tối được coi như quấy nhiễu người dân, so với sự cố cúp điện trong đêm còn khiến người khác bực bội hơn, Ôn Nhuyễn thậm chí còn nghe thấy tiếng người khác mắng chửi ở trên và dưới lầu.

Rất không có thể diện.

Cũng rất xấu hổ.

Nghĩ đến một người đàn ông như Lâm Thanh Hàn như vậy mà lúc này lại bị người ta mắng chửi, Ôn Nhuyễn trong lòng có chút cảm giác nói không nên lời.

Nhưng cô vẫn rất vui vẻ a, khuôn mặt tái nhợt trong bóng tối có chút nhịn không được mà nở một nụ cười, nụ cười không rõ ràng nhưng rất tươi tắn.

Ít nhất Ôn Nhuyễn cảm thấy khóe miệng của mình có nhếch lên.

Cô không phải một mình, khi cô sợ hãi nhất, bất lực nhất thì có người ở bên cô.

Giờ phút này hai tay đang nắm chặt đã buông ra, cô khó khăn thử lên tiếng “Tôi ở......”

Nhưng giọng cô quá nhỏ, Lâm Thanh Hàn ở bên ngoài căn bản không nghe rõ ràng. Ôn Nhuyễn lau đi nước mắt không biết đã có từ bao giờ, hít một hơi thật sâu, sau đó cẩn thận thử vươn tay về phía trước thăm dò, bước từng bước đi ra ngoài.

Cũng may trong phòng cô bố trí trước giờ đều rất đơn giản, cô cứ sờ soạng đi về phía trước cũng không đụng phải vật gì. Nhưng khi ra tới phòng khách thì có chút khó khăn.

Không gian đột nhiên biến lớn, đồ vật cũng nhiều hơn không ít, bàn, ghế dựa, sô pha......

Cô muốn nhớ ra những vị trí nhưng dưới tình huống duỗi tay năm ngón cũng không nhìn thấy như thế này không có tác dụng gì.

Tiếng đập cửa đã rất gần, Ôn Nhuyễn lại thử gọi một tiếng, nhưng giọng cô vẫn quá nhỏ, không hề nghe được tiếng đáp lại của Lâm Thanh Hàn, tiếng gõ cửa thì cứ dồn dập, trong lòng cô có chút sốt ruột. Bước chân vì vậy có chút hoảng loạn, không biết va phải cái gì mà có một tiếng vang trầm trọng phát ra trên mặt đất.

Thậm chí còn có nước bắn lên chân cô.

Cái lạnh thấu xương làm cô nhịn không được mà rùng mình một cái.

Nghe được âm thanh phát ra từ trong phòng, tiếng đập cửa điên cuồng của Lâm Thanh Hàn khựng lại trong phút chốc, ngay sau đó anh liền lên tiếng, giọng điệu vội vàng và lo lắng, “Nhuyễn Nhuyễn, em có phải ở bên trong hay không? em có khỏe không? Thứ gì rơi xuống, em có xảy ra chuyện gì không?” Những vấn đề liên tiếp hỏi tới Ôn Nhuyễn.

Ôn Nhuyễn sửng sốt nửa ngày, mới đáp, “Tôi......” cô nuốt nước miếng phát hiện giọng nói trở nên rõ ràng hơn một chút, liền giương giọng nói: “tôi không có việc gì, là bình hoa rơi trên mặt đất.”

Lúc này giọng nói của Ôn Nhuyễn đã tốt hơn rất nhiều.

Lâm Thanh Hàn không tiếp tục gõ cửa nữa mà dựng lỗ tai lên để nghe, tuy rằng không quá rõ ràng, nhưng cũng có thể nghe ra đại khái, nghe được là bình hoa rơi trên mặt đất, cặp mi anh nhíu lại.

Sợ cô sờ soạng đi lại đây, vội nói: “em đừng nhúc nhích, ngoan ngoãn đứng ở đó, điện rất mau sẽ có lại, anh ở bên ngoài nói chuyện với em, đừng sợ,em trước tiên tìm một chỗ ngồi xuống chờ có điện lại thì không sao rồi.”

Nói xong lại nhịn không được mà mắng thầm một câu.

Nếu di động còn pin, anh hiện tại liền có thể liên hệ bên bất động sản để bọn họ lên mở cửa thử. Làm sao lại nói chuyện cách một cánh cửa với cô như bây giờ, thậm chí lo lắng cô xảy ra chuyện, sợ cô lại giống như trước kia cuộn tròn mình lại không dám đi ra.

Bóng tôi khuếch tán làm nổi lên sự sợ hãi ban đầu.

Nhưng cũng làm cho hai người bọn họ xa cách bấy lâu nay có một chút kéo gần lại.

Ôn Nhuyễn biết Lâm Thanh Hàn nói đúng, cô hiện tại nên ở yên tại chỗ, tìm một cái ghế ngồi xuống là tốt nhất. Bóng tối làm cho con người ta sợ hãi, đặc biệt là trước mắt nhìn không thấy gì rất dễ làm xuất hiện tình huống như vừa rồi.

Cũng không biết vì sao ở trong cái bóng tôi bao trùm này, lúc cô khủng hoảng nhất, cô chỉ muốn thấy Lâm Thanh Hàn.

Giống như chỉ có nhìn thấy anh thì nỗi sợ trong lòng cô mới có thể bình tĩnh lại.

Lâm Thanh Hàn không biết suy nghĩ của Ôn Nhuyễn, lúc nay vẫn còn đang ở ngoài cửa nói chuyện với cô, anh rất sốt ruột và lo lắng nhưng vẫn tận lực dùng giọng nói ôn nhu nhất, giống như đang vuốt ve sự khủng hoảng của cô.

Mà ở trong phòng Ôn Nhuyễn cuối cùng không nghe theo lời Lâm Thanh Hàn ở yên tại chỗ chờ có điện lại, cô cẩn thận tránh đi bình hoa rồi theo hướng giọng nói ngoài cửa mà đi tới.

Cô di chuyện rất cẩn thận và gấp gáp, giọng nói bên ngoài cũng càng ngày càng gần, chân cô đụng phải tủ ở huyền quan, cố gắng dùng sức một chút cả người cô ngả về phía trước.

Tốt xấu gì cũng đỡ vách tường không làm cho mình té ngã, nhưng cổ họng không nhịn được phát ra tiếng kêu rên thống khổ.

Lâm Thanh Hàn vừa nghe thấy trong lòng chợt khẩn trương, anh ta vội vàng gọi: “Nhuyễn Nhuyễn, em làm sao vậy?!”

Tay Ôn Nhuyễn còn đỡ trên vách tường, vết thương trên đầu gối vẫn là đau không chịu được, nóng rát, khó chịu cực kỳ.

Ngoài cửa Lâm Thanh Hàn không biết xảy ra chuyện gì nên vội vàng dò hỏi “xảy ra chuyện gì”, mà tay cô chống trên đầu gối, hít thở vài cái mới đứng vững, cô khom lưng tay xoa nhẹ vào đầu gối một lúc, chờ đến khi bớt đau rồi mới khàn giọng nói với Lâm Thanh Hàn , “tôi...tôi không có việc gì.”

Sao có thể không có việc gì?

Vừa rồi ở trong phòng còn vang lên một tiếng nặng nề nhự vậy và còn có tiếng hô của cô có nén đau, vừa nghe là đã biết xảy ra chuyện.

Nhưng mà Ôn Nhuyễn không nói, anh cũng không biết tình huống hiện tại là như thế nào.

Lâm Thanh Hàn lúc này đứng ở bên ngoài đã lo lắng gần chết, cặp mi anh nhăn chặt lại, mắt thấy điện còn chưa có lại nên anh vẫn đang do dự nên tiếp tục ở đây với Ôn Nhuyễn hay là đi tìm người bên bất động sản tới để mở cửa để vào với cô.

Lâm Thanh Han bên này còn chưa quyết định được thì đột nhiên nghe được “Lạch cạch” một tiếng.

Cửa mở.

Lâm Thanh Hàn kinh ngạc mà ngẩng đầu, ở dưới ánh trăng mơ hồ, anh thấy được Nhuyễn Nhuyễn của mình, khuôn mặt nhỏ của cô lúc này đã trắng bệch, hốc mắt cũng đả phiếm hồng, cô đứng sau cánh cửa, tay đặt trên then cửa. Cả người còn đứng không vững, biểu cảm trên gương mặt giống như sẽ khóc bất kỳ́ lúc nào.

Nhìn thấy bộ dạng này của cô .

Lâm Thanh Hàn chỉ cảm thấy trái tim mình xiết lại.

Đau lòng.

Thương tiếc.

Muốn đem cô hung hăng kéo vào lòng ngực của mình, an ủi cô.

Lâm Thanh Hàn hơn hai mươi năm là một con người nhạt nhẽo lạnh lùng nhưng giờ phút này nhìn thấy bóng dáng bé nhỏ trước mắt thì cảm xúc cứ như trăm mối ngổn ngang.

Mà khoảnh khắc khi Lâm Thanh Hàn ngẩng đầu nhìn về phía cô, Ôn Nhuyễn rốt cuộc cũng thông qua ánh trắng ngoài cửa sổ nhìn thấy rõ gương mặt của Lâm Thanh Hàn.

Nhìn thấy một gương mặt vội vàng.

Ôn Nhuyễn trong lòng cảm xúc trong nháy mắt cũng phức tạp.

Cô đột nhiên khóc.

Giống như là nỗi bất an rốt cuộc cũng đã dịu lại, cơn khủng hoảng rút đi, dưới ánh mắt kinh ngạc của Lâm Thanh Hàn,Ôn Nhuyễn khập khiễng bước từng bước tới gần rồi đột nhiên bổ nhào vào trong lòng ngực anh.

Ôn Nhuyễn lần này không có chút nào bình tĩnh được.

Lâm Thanh Hàn bị cô nhào tới chấn động phải lùi hai bước đến tận chỗ thang máymới lấy lại tinh thần, sự chấn động trong lòng còn chưa tiêu tan nhưng tay anh còn nhanh hơn não vội vàng đem người ôm lấy.

Người trong lòng còn đang run rẩy thậm chí còn nhỏ giọng khóc thút thít.

Lâm Thanh Hàn biết cô đang sợ hãi.

Từ sau khi cha mẹ Ôn Nhuyễn qua đời, cô sợ nhất chính là lái xe và bóng tối.

Cha mẹ cô chết vì tai nạn xe cộ, cho nên nhiều năm như vậy, cô cũng không dám lái xe, ngay cả ngồi xe cũng đề phòng lo lắng...... Mà cô đã từng bị nhốt trong bóng tối duỗi tay năm ngón cũng không nhìn thấy.

Từ đấy về sau.

Từ nhỏ cô đã có chứng sợ hãi bóng tối, đi ngủ đều phải để đèn.

Đây là thói quen trừ Ôn Nhuyễn ra thì chỉ có anh mới biết.

Lâm Thanh Hàn không nói gì, anh cứ như vậy mà ôm cô, đem Ôn Nhuyễn chặt chẽ mà khảm vào lòng ngực của mình, tay anh thì nhẹ nhàng mà vỗ lưng cô, trấn an những khủng hoảng vẫn còn trong lòng của Ôn Nhuyễn.

Trong đêm tối.

Những giác quan đều được khuếch tán, ngay cả âm thanh cũng phóng đại hơn.

Cúp điện lâu như vậy, những hộ gia đình trong tiểu khu đã sớm không chịu nổi, lúc này không phải gọi điện cho bên bất động sản thì chính là mở cửa mắng chửi, Lâm Thanh Hàn ngày thường ghét nhất là âm thanh ồn ào.

Những lúc anh xuất hiện thì đề-xi-ben của mọi người đều không thể quá cao, đây là mọi người ngầm hiểu.

Nhưng hôm nay.

Mặc dù thân ở trong hoàn cảnh ồn ào như vậy anh cũng không một chút nhíu mày, cứ bất động như vậy mà an ủi Ôn Nhuyễn, ghé vào bên tai của cô nhẹ nhàng nói: “Đừng sợ, anh ở đây.”

Vẫn là bốn chữ vô cùng bình thường nhưng lại làm cho Ôn Nhuyễn trong lòng bình tĩnh lại.

Cô không hề sợ hãi, không hề khủng hoảng, thậm chí đôi mắt cũng như tan đi được mây mù dày đặc, cô nhẹ nhàng khịt khịt mũi, không nói gì, đôi tay ôm người nào đó cũng chặt hơn một chút.

Điện còn chưa có lại.

Lâm Thanh Hàn luyến tiếc không muốn buông cô ra, lại lo lắng cô sợ hãi, liền nhẹ nhàng nói chuyện để phân tán sự chú ý của cô, “Vừa rồi bị thương ở đâu?”

Ôn Nhuyễn nức nở nói: “...... Đầu gối.”

Nhìn không thấy vết thương của cô, Lâm Thanh Hàn chỉ có thể cau mày, lại hỏi: “Đau không?”

Ôn Nhuyễn lắc đầu, giọng nói nức nở lúc này cũng tốt hơn rất nhiều nhưng vẫn khàn “Không đau.”

Sao có thể không đau?

Vừa rồi giọng nói vừa vang lên, nếu không phải hiện tại không có ánh sáng, Lâm Thanh Hàn liền muốn ngồi xổm xuống để nhìn xem vết thương.

Âm thanh ồn ào từ trên và dưới lầu vẫn còn đó, thậm chí còn ồn hơn so với ban đầu, mà ở tầng lầu của bọn họ hai người cứ tôi một câu anh một câu mà trò chuyện với nhau như vậy.

“Lạch cạch” một tiếng, trước mắt đột nhiên bừng sáng.

Điện,

Có rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.