Sau Ly Hôn, Tôi Nổi Tiếng

Chương 91: Chương 91




Edit: Daisy

Ngày hôm sau.

Đến chiều Ôn Nhuyễn mới tỉnh lại.

Vừa mới rửa mặt xong, bên ngoài vang lên tiếp gõ cửa, cô cứ tưởng là Tiểu Mạch qua để đưa mình đến chổ của Tôn lão sư, không ngờ đến lúc mở cửa lại là Lâm Thanh Hàn.

Lâm Thanh Hàn mặc một thân tây trang cắt may khéo leo, cà vạt màu lam, áo sơ mi trắng, từ đầu đến chân đúng chuẩn tổng giám đốc bá đạo.

Nhưng trong tay anh lại cầm một túi nilon hoàn toàn không phù hợp với hình tượng của anh.

Đôi mắt thâm thúy chứa đầy ý cười, khóe miệng cũng cong lên. Lúc thấy Ôn Nhuyễn xuất hiện thì ý cười càng tới cực hạn.

“Em thức rồi.” Lâm Thanh Hàn dùng giọng điệu bình tĩnh để chào hỏi với Ôn Nhuyễn.

“Anh——”

Ôn Nhuyễn cau mày nhìn túi nilon trong tay anh ta, “Đây là cái gì?”

Lâm Thanh Hàn cười nói: “Bữa sáng.”

Ôn Nhuyễn đương nhiên biết đây là bữa sáng, nhưng vấn đề là vì sao Lâm Thanh Hàn lại đi mua bữa sáng? Người đàn ông này bữa sáng không phải cũng là dùng nguyên liệu cao cấp được nấu theo chế độ dinh dưỡng nghiêm khắc hay sao?

Dinh dưỡng cân đối, nguyên liệu phong phú, rất nhiều nguyên liệu còn được vận chuyển bằng đường hàng không, một bữa sáng thôi cũng bằng với tiền lương một tháng của gia đình bình thường.

Nhưng hiện tại trong tay anh ta lại cầm cái gì vậy?

Cơm nắm, bánh quẩy, sữa đậu nành, còn có...... bánh bao nóng hổi.

Tựa hồ nhận ra được nghi hoặc của cô, Lâm Thanh Hàn cười cười mà nói “Anh xem mấy bài viết lúc trước trên vòng bạn bè của em là muốn ăn những món này, anh thấy quán cơm gia đình ở dưới lầu cũng không tồi nên mua cho em ăn.”

Ngày hôm qua.

Ôn Nhuyễn đã đem nick của Lâm Thanh Hàn lôi ra khỏi black list.

Lâm Thanh Hàn cao hứng cả đêm không ngủ được nên lướt Weibo và vòng bạn bè của Ôn Nhuyễn một lần rồi lại một lần, chờ đến khi trời tờ mờ sáng thì nhắm mắt ngủ một chút, chưa được mấy tiếng thì lại lên tinh thần gắp trăm lần rồi xuống lầu mua bữa sáng cho người ta.

Dưới lầu là một quán cơm gia đình......

Ôn Nhuyễn nhớ tới lúc trước có cùng Kỷ Hề đi ăn qua.

Quán cơm này buổi sáng buôn bán đặc biệt tốt, đặc biệt là giờ cao điểm buổi sáng thì phải chờ từ 20 phút đến hơn nữa tiếng mới mua được.

Ôn Nhuyễn rất thích món ăn tại đây.

Nhưng thân phận hiện tại của cô không thích hợp xuống lầu mua bữa sáng, còn nếu để cho mấy người Tiểu Mạch sáng sớm phải tới xếp hàng để mua thì cô lại không đành lòng.

Mắt nhìn Lâm Thanh hàn.

Thấy cánh mũi và cái trán của anh đổ mồ hôi, trên người lại dính theo mùi khói dầu.

Lại nghĩ tới lúc này chính là giờ cao điểm buổi sáng.

Cho nên, Lâm Thanh Hàn mặc một thân tây trang cao cấp như vậy cùng với một nhóm nhân viên làm công ăn lương xếp hàng mua bữa sáng? Ôn Nhuyễn cũng không biết nên nói cái gì, chỉ là ánh mắt nhìn Lâm Thanh Hàn cũng trở nên phức tạp hơn rất nhiều.

Ngay cả trong lòng không dao động lúc này cũng sinh ra một chút cảm xác khác thường.

“Đồ ăn sáng sắp nguội rồi, Nhuyễn Nhuyễn, anh có thể đi vào không?” Lâm Thanh Hàn đứng ở cửa, đôi mắt mỉm cười, đặc biệt khách khí mà hỏi.

Giống như nếu cô nói “Không được”, anh ta liền thật sự sẽ không tiến thêm vào một bước.

Tuy rằng tối hôm qua đã đáp ứng sẽ cho Lâm Thanh Hàn một cơ hội, nhưng kỳ thật, Ôn Nhuyễn còn chưa biết dùng cách nào để ở chung với anh ta, cô cùng Lâm Thanh hàn nhiều năm như vậy nhưng kỳ thật là không cách nào ở chung với nhau tốt đẹp.

Trước kia đều là cô đi theo Lâm Thanh Hàn, đến không được đền đáp cũng không sao cả.

Hiện tại......

Môi đỏ của Ôn Nhuyễn nhẹ nhàng nhấp thành một đường thẳng tắp, trong lòng có chút kháng cự không muốn ở cùng một chổ với Lâm Thanh Hàn.

Nhưng ——

Nhìn thấy đôi mắt sáng ngời và nụ cười rực rỡ của anh.

Câu cự tuyệt trong họng của Ôn Nhuyễn có chút nói không nên lời, cô mím môi rồi tránh qua một bên.

Lâm Thanh Hàn nhìn thấy động tác của Ôn Nhuyễn, ý cười trên mặt càng sâu, anh cười mà bước vào phòng sau đó đóng cửa lại, đi theo bước chân của Ôn Nhuyễn mà đi vào .

Sau khi vào phòng, Lâm Thanh Hàn cũng không xem mình là người ngoài, cầm bữa sáng đi thẳng vào phòng bếp chuẩn bị.

Rất mau.

Một lần nữa Lâm Thanh Hàn bưng đồ ăn sáng ra, nhìn thấy Ôn Nhuyễn còn đứng ở tại chổ thì cười nói “Mau tới đây ăn sáng đi.”

Lâm Thanh Hàn đời này chưa bao giờ ân cần hầu hạ người khác như vậy, nhưng lúc này anh lại cảm thấy vô cùng mỹ mãn, một chút cảm giác mất mặt cũng không có.

Ôn Nhuyễn nhìn Lâm Thanh Hàn như vậy, mím môi không nói gì , ngồi xuống ở phía đối diện anh ta.

Vừa mới ngồi xuống, liền thấy Lâm Thanh Han đem chén đũa đả vệ sinh sạch sẽ đặt trước mặt cô, lại rót một ly sữa đậu nành và gắp bánh bao cho cô.

Động tác trên tay lưu loát liền mạch.

Ôn Nhuyễn nhớ tới rất lâu trước kia, lúc mà cô cùng Lâm Thanh Hàn còn chưa ly hôn, cô cũng thường hay làm những chuyện tương tự như vậy. Từ không biết nấu ăn trở thành một người thuần thục nấu ăn, từ một người không biết chăm sóc người khác cuối cùng lại đem Lâm Thanh Hàn chăm sóc chu toàn.

Chỉ cần là Lâm Thanh Hàn ở nhà.

Cô luôn luôn là người thức dậy sớm nhất để chuẩn bị bữa sáng cho anh, pha coffee, chuẩn bị chén đũa sạch sẽ, ân cần đầy đủ.

Không nghĩ tới lúc này lại đổi ngược lại, cô thế nhưng có thể thấy một màn trả giá này của Lâm Thanh Hàn.

Lông mi khẽ nâng lên.

Ôn Nhuyễn nhìn thoáng qua Lâm Thanh Hàn, thấy gương mặt cao quý của anh không có chút nào mất tự nhiên.

“Làm sao vậy, là...... Không thích sao?” Đại khái là nhận ra được cô còn không có động tác nào, giọng nói của Lâm Thanh Hàn không giấu được sự lo lắng.

Ôn Nhuyễn lắc đầu, “Không có.”

Dừng một chút, lại nói thêm: “Cảm ơn.”

Ôn Nhuyễn cúi đầu, từ từ ăn bữa sáng mà Lâm Thanh Hàn chuẩn bị cho cô, ăn một lúc mới phát hiện người đàn ông đối diện còn không động, Ôn Nhuyễn do dự một chút rồi mới hỏi“Anh không ăn sao?”

Sớm như vậy đã đi xếp hàng, Lâm Thanh Hàn chắc là cũng chưa ăn đi.

Lâm Thanh Hàn cơ bản là vẫn luôn nhìn Ôn Nhuyễn, lúc này nghe thấy cô có ý quan tâm mình nên vội vàng nói: “Ăn, anh hiện tại liền ăn.”

Ôn Nhuyễn không nói nữa.

Hai người ngồi đối diện nhau mà ăn sáng.

Trong lúc ăn, Lâm Thanh Hàn nói chuyện, “Chút nữa anh sẽ đưa em đi làm.”

Ôn Nhuyễn cự tuyệt, “Sẽ có người bên công ty tới đón.”

“Vậy...... tan tầm buổi tối anh đến đón em được không?”

“Không cần, tôi có trợ lý và tài xế, hơn nữa anh...... cũng rất bận, không cần thiết vì tôi mà làm chậm trễ thời gian.” Ôn Nhuyễn lắc đầu, vẫn là cự tuyệt.

Lâm Thanh Hàn vừa nghe thấy liền vội vàng buông đũa,nói: “Anh không bận.”

Giống như là sợ cô không tin, anh lại bổ sung: “Từ nay trở về sau, anh sẽ bắt đầu bồi dưỡng thân tín của mình, Lý Tắc cũng không tệ, để cậu ta làm trợ lý củng ủy khuất cho cậu ta, về sau để cậu ta thay anh gánh vác một phần công việc.”

“Anh sẽ có nhiều thời gian hơn để ở bên em, bên.... con.”

Ôn Nhuyễn không nghĩ tới Lâm Thanh Hàn sẽ an bài như vậy, bất tri bất giác mà động tác trên tay ngừng lại, cô nhấp môi, qua một lúc lâu mới ngẩng đầu lên nhìn Lâm Thanh Hàn.

“Lâm Thanh Hàn, anh không cần phải như vậy.”

“Liền tính là anh muốn cùng tôi thử làm quen lại một lần nữa thì cũng không cần thay đổi cách sống và thói quen của mình .”

Lâm Thanh Hàn trời sinh là người cuồng công việc, anh ta đem cả đời này cống hiến cho Lâm thị, không cần thiết vì cô mà thay đổi bản thân của mình, hơn nữa vì người khác mà ép bản thân mình thay đổi thì có thể kiên trì được bao lâu?

“Không phải chỉ vì em, mà anh cũng muốn thay đổi hiện trạng bây giờ của anh.”

Lâm Thanh Hàn giải thích với Ôn Nhuyễn, “Trước kia anh vì công việc mà bỏ qua quá nhiều thứ quý giá, hiện tại Lâm thị đã đi vào quỹ đạo nên anh củng nên suy xét cho chính bản thân mình.”

Muốn cùng Ôn Nhuyễn ơ bên nhau, anh không có khả năng giống như lúc trước nữa, mười ngày nửa tháng không phải đi công tác thì chính là tăng ca.

Hơn nữa.

Lâm Thanh Hàn cũng đã nghĩ thông suốt.

Cái gì công việc, cái gì thành tựu, đều không thắng nổi có người mình yêu ở bên cạnh.

Ôn Nhuyễn không biết có nên tin tưởng lời nói của Lâm Thanh Hàn hay không, một người luôn luôn đắm chìm trong công việc bỗng nhiên có một ngày lại nói, anh muốn từ từ bỏ bớt công việc. Chuyện này thật sự có chút không thể tưởng tượng được.

Nhưng Lâm Thanh Hàn thoạt nhìn thì không giống như đang nói dối.

Do dự một lúc.

Ôn Nhuyễn cúi đầu nhấp môi, “Tùy anh, bất quá anh thật sự không cần tới đón tôi, công việc của tôi không có thời gian cố định, lại có rất nhiều phóng viên, bị bọn họ chụp được thì không tốt.”

Lâm Thanh Hàn không hề sợ bị người khác chụp được, thật ra anh muốn thông báo cho mọi người tốt nhất là toàn thế giới đều biết, nhưng mà người con gái ngồi ở trước mặt này lại không cho là vậy.

“Vậy——”

“Tối hôm nay, chúng ta có thể cùng nhau ăn cơm không?”

Nghe ra trong giọng nói của Lâm Thanh Hàn có mang theo một chút ủy khuất, trong lòng Ôn Nhuyễn nếu nói là không khiếp sợ thì thật là có lỗi với mình, tay không tự chủ được mà xiết chặt đôi đũa.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong lúc mà gương mặt của Lâm Thanh Hàn sắp không còn duy trì nỗi nụ cười.

Trong phòng rốt cuộc có tiếng một người con gái nhẹ nhàng vang lên “Quá mấy ngày nữa đi, hành trình hôm nay của tôi tương đối bận.”

Lâm Thanh Hàn thấy Ôn Nhuyễn đáp ứng, khóe miệng vừa mới rũ xuống lại giương lên, hai mắt sáng lấp lánh nhìn Ôn Nhuyễn, trái tim thì đập bùm bùm, mang theo sự vui sướng không khống chế được.

Kỳ thật thì Ôn Nhuyễn cũng không quen nhìn thấy một Lâm Thanh Hàn như vậy.

Cô có chút bó tay, rồi cũng không biết nên nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục cúi đầu ăn sáng.

Cũng may loại không khí này không duy trì được bao lâu thì đã có người gõ cửa.

“Anh đi mở cửa.” Lâm Thanh Hàn buông đũa, chủ động nói.

Ôn Nhuyễn vốn dĩ muốn ngăn cản, nhưng nghĩ đến những quyết định của mình nên vẫn là để cho Lâm Thanh Hàn đi, những người khác thì không tính nhưng Tiểu Mạch thì đi theo mình cả ngày, về sau không có khả năng không biết.

Cửa mở.

Tiểu Mạch hoàn toàn không biết tình hình bên trong, trên mặt còn nở một nụ cười tươi như hoa, nhìn thấy cửa mở liền giơ tay chào “Chị Nhuyễn Nhuyễn, sớm a!”

Vừa mới dứt lời liền nhận thấy có gì đó không thích hợp.

Cái người trước mặt sao tự nhiên cao như vậy? đem hình ảnh trước mặt Tiểu Mạch đều che khuất hết, còn mặc tây trang.... Hả? tây trang?

Trong phòng của chị Nhuyễn Nhuyễn sao lại có người mặc đồ tây trang?

Tiểu Mạch ngay ngốc ngửa đầu lên nhìn, đầu tiên là cổ thon dài, sau đó la cái cằm góc cạnh rõ ràng, lại hướng lên trên là đôi môi mỏng và mũi thẳng tắp, còn có.....

Một đôi mắt thâm thúy.

Tiểu Mạch vốn dĩ chỉ muốn xem người chắn trước mặt là ai, không ngờ sau khi nhìn thấy thì miệng há to muốn nhét vừa quả trứng gà “Trước.... anh chồng trước?”

Nói xong, mặt Tiểu Mạch liền trắng bệch, vội vàng sửa miệng “Lâm, Lâm tổng.”

Lâm Thanh Hàn nhướng mày, giống như đối với cái xưng hô này có chút ngoài ý muôn, nhưng mà cũng không nói gì chỉ hướng Tiểu Mạch gật đầu chào hỏi “Chào cô.”

Có người ngoài ở đây.

Lâm Thanh Hàn cũng không ở lâu, quay đầu nói với Ôn Nhuyễn “Anh lên công ty trước.”

Giọng nói ôn nhu như rót mật.

Ôn Nhuyễn gật đầu, không nói gì, thậm chí không ngẩng đầu.

Lâm Thanh Hàn cũng không ngại, lại gật đầu với Tiểu Mạch xong liền rời đi.

Mắt thấy Lâm Thanh Hàn rời đi, Tiểu Mạch vẫn chưa phục hồi lại tinh thần, chờ đến khi Ôn Nhuyễn gọi thì Tiểu Mạch mới đi qua, lắp bắp nói “chị Nhuyễn Nhuyễn, anh ta, chị......”

“Bọn chị không có hợp lại.” Ôn Nhuyễn nhìn Tiểu Mạch mà nói.

“Bất quá, chị tính giữ lại đứa bé, hơn nữa cũng đã đáp ứng với anh ta.... thử cho anh ta một cơ hội nữa .”

Gì,

Gì gì gì?

giữ lại đứa bé?

Này này này, sao lại có thể a?

Tiểu Mạch chính mình vẫn là một cô gái nhỏ, đương nhiên không hiểu chị Nhuyễn Nhuyễn vì sao tiền đồ đang sáng lạn lại một hai muốn giữ đứa bé này.

Tiểu Mạch mở miệng, tựa hồ muốn nói gì đó nhưng nhớ tới bộ dáng trên đường về nhà ngày hôm qua của chị Nhuyễn Nhuyễn, môi giật giật cũng không nói gì nữa.

Bất quá, ý nghĩ muốn cho một cơ hội......

Muốn đánh tên chồng trước này hết sức, vừa rồi còn bày ra bộ dáng nam chủ nhân nữa chứ.

Làm một thâm niên cô gái kẹo mềm, Tiểu Mạch đột nhiên cảm thấy trên đỉnh đầu có chút u ám.

***

Chuyện muốn giữ lái đứa bé.

Ôn Nhuyễn không có giấu Kỷ Hề và Nacy, một người là khuê mật, một người là cấp trên mà cô tin tưởng nhất, cũng may cả hai đều rất tôn trọng ý kiến của Ôn Nhuyễn.

Nghe thấy Ôn Nhuyễn muốn giữ lại đứa bé cũng không nói gì, Kỷ Hề thậm chị vui vẻ mà đòi làm mẹ nuôi, đem Ôn Nhuyễn nháo tới cô cũng rất bất đắc dĩ.

......

Ngày qua ngày giống như đột nhiên an tĩnh.

Ôn Nhuyễn mỗi ngày bận biệu công việc của mình, luyện thoại bên phía Tôn lão sư, học diễn xuất. Còn bên phía Hướng An.... tuy rằng Nacy đã liên hệ qua.

Nhưng Ôn Nhuyễn vẫn là chủ động gọi điện thoại, nói một tiếng xin lỗi.

Hướng An cũng không có tỏ vẻ dư thừa, chỉ kêu Ôn Nhuyễn chuẩn bị cho tốt sau nửa tháng nữa thì tiến tổ.

Còn Lâm Thanh Hàn ——

Anh ta mỗi ngày ở bên cạnh Ôn Nhuyễn, chuẩn bị bữa sáng, không phải là mua ở dưới lầu thì là chính tay mình làm, ban đầu Ôn Nhuyễn còn có chút không quen nhưng về sau thì cũng đả thành thói quen.

Hôm nay vừa mới kết thúc hành trình của một ngày.

Ôn Nhuyễn từ công ty đi xuống, nhéo nhéo mệt mỏi giữa hàng lông mày, hỏi Tiểu Mạch, “Ngày mai phải làm gì?”

Tiểu Mạch nhìn lịch trình mà nói, “Ngày mai đi bên phía Tôn lão sư.”

“Ừ.”

Ôn Nhuyễn gật đầu không nhiều lời, chỉ khi Tiểu Mạch hỏi cô đi đâu, cô mới mở miệng, “Về nhà đi.” Ôn Nhuyễn hôm nay đã đáp ứng với Lâm Thanh Hàn là trở về sớm một chút.

Anh ta vừa mới gửi tin nhắn cho cô, nói đang chuẩn bị cơm chiều.

“Được rồi, em kêu lão Trương lái xe lại đây.” Tiểu Mạch đi gọi điện thoại.

Thang máy đã đến lầu một,diendanlequydon Ôn Nhuyễn dẫn đầu đi ra ngoài, vừa mới đi đến cửa, di động liền vang lên, còn tưởng là Lâm Thanh Hàn.

Không nghĩ tới lúc giao diện di động hiện tên thì lại là Văn Gia Hứa.

Nhìn thấy cái tên này Ôn Nhuyễn sửng sốt, bất quá cô vẫn bắt máy “Xin chào, anh Gia Hứa.”

Ôn Nhuyễn cười mà gọi.

Văn Gia Hứa ở đầu bên kia điện thoại, giọng nói đã không còn suy yếu như lúc trước, giọng trầm khàn mang theo một chút ý cười “Ôn Nhuyễn, anh đã trở về.”

Văn Gia Hứa nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.