Sau Này Chúng Ta Đều Khóc

Chương 16: Chương 16: Chương 8 (tiếp)




Edit: Tịnh Hảo

3, Mỗi ngày tôi đều động viên bản thân mình, không sợ chết, cũng không sợ sống không nổi

Tôi vừa mới đăng nhập vào Q, liền nhảy ra một đống tin nhắn, là đám Mễ Sở đang thảo luận phải an ủi tôi như thế nào. Tên nhóm của chúng tôi là “Chúng tôi là côn trùng có hại”.

Tôi nói, “Đều là những người quen, đừng có giả tình giả bộ, buổi tối đi uống rượu với tớ là được rồi.”

Các cô ấy bị tin nhắn của tôi đột nhiên nhảy ra liền giật nảy mình, vội vàng hỏi tôi sao không ở nhà nghỉ ngơi. Tôi nói, “Tỉnh ngủ rồi, đừng lo lắng, tớ không sao.”

Tôi nói xong câu đó, các cô ấy mới bắt đầu nổi máu bà tám, nói ví dụ, “Sau này cậu và Lục Tề Minh định làm thế nào? Bây giờ đã xóa bỏ hiểu lầm, hai người các cậu làm gì mà vẫn không làm hòa?”

Tôi nói, “Chuyện này phải chờ suy nghĩ, các cậu không cần lo lắng, thuận theo tự nhiên đi.”

Khi tôi nói lời này, bên ngoài có ánh mặt trời len vào từ ngoài cửa sổ, cây xương rồng của tôi ở trên bàn vô cùng xanh um. Không biết có phải vì đã khóc, nhưng tôi lại cảm thấy toàn thế giới bắt đầu tốt đẹp lên.

Nhưng tình hình như vậy không duy trì được lâu, tôi liền ủ rũ, bởi vì Đường Lâm Lâm đi tới nói, Tưởng Ngôn bảo tôi đến phòng làm việc của anh ấy. Tôi hỏi cô ấy sao thế. Cô ấy nói không nhìn ra hỉ nộ của anh ấy.

Tôi lo lắng đi vào phòng làm việc của Tưởng Ngôn, tổng biên tập đã ngồi trên sofa bên cạnh, sự im lặng đè nén giống như mưa gió sắp đến. Tôi vừa mới đi đến trước bàn làm việc của Tưởng Ngôn, anh ấy ném một quyển sách ra cho tôi, chau mày hỏi tôi, “Đây là chuyện gì hả?”

Tôi nhìn tổng biên tập, tổng biên tập chỉ chỗ giá tiền ở cuối trang của quyển sách. Tôi nhìn lướt qua, lập tức gào khóc ở trong lòng, xong rồi, tôi hoàn toàn xong rồi.

Giá trên sách vốn là 25 đồng, phía trên lại rõ ràng viết “22”. Sai lầm của tôi là trước khi ra bìa liền kiểm tra, hơn nữa đã nhắc nhở với biên tập mỹ thuật phải sửa hết, nhưng bây giờ…

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, dè dặt nói, “Chuyện này, tôi có nhắc nhở với biên tập mỹ thuật sửa lại…”

Nhưng mà, khi biên tập mỹ thuật đến văn phòng của Tưởng Ngôn, nhìn thấy lỗi sai trên sách, lập tức trợn mắt nói với tôi. “Thật phục cô luôn, sách của mình chịu trách nhiệm ra giá mà còn sai.”

Tôi bất ngờ nhìn phản ứng của cô ấy, thấp giọng nói, “Rõ ràng tôi kêu cô đổi rồi.”

Biên tập mỹ thuật nghe lời của tôi, chẳng những không chịu hiểu tình lý, lại đột nhiên lớn tiếng gào lên, “Cô nói với tôi hồi nào? Lần trước cô phạm lỗi chính tả, làm hại tôi tăng ca thay cô đổi tài liệu, bây giờ lại thế. Cô cứ sai như thế, bảo tôi làm sao hợp tác với cô!”

Tôi biết biên tập mỹ thuật là nhân viên cũ của công ty, nhưng thái độ của cô ấy vẫn làm tôi lờ mờ đứng đó. Nháy mắt, tôi nghe cô ấy chắc chắn phủ nhận, vậy mà lại bắt đầu nghi ngờ trí nhớ của mình. Thái độ của cô ấy kịch liệt làm tôi hết đường chối cãi.

Tôi nhớ Tô Liệt từng nói với tôi một câu, làm người mới, phải mềm cứng cho đúng.

Tình thế bế tắc thế này bị Tưởng Ngôn phá vỡ, anh ấy nói, “Các người về trước đi, Lâm Lạc Thi, cô ở lại.”

Tưởng Ngôn nói, “Lâm Lạc Thi, quyển sách này là do cô biên tập viên, cái gọi là biên tập viên, là chịu trách nhiệm quyển sách này từ đầu đến cuối, mặc kệ là có lỗi gì, đều phải do cô phụ trách. Cô hiểu chưa?”

Tôi ngạc nhiên nhìn anh ấy, muốn tranh luận gì đó, nhưng suy nghĩ tỉ mỉ lại, lời của anh ấy lại hợp tình hợp lý. Cuối cùng, tôi ảm đạm cúi đầu, gật đầu, nói, “Xin lỗi.”

“Ba chữ kia cũng không thể giúp cô thoát khỏi trách nhiệm.” Tưởng Ngôn nghiêm túc nói.

Tôi ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết lúc này có thể nói cái gì. Cuối cùng tôi buột miệng nói, “Tôi từ chức.”

Tôi nói xong câu đó, Tưởng Ngôn yên lặng không nói gì. Tôi cho rằng anh ấy sẽ giận dữ đùng đùng, nhưng mà tôi cúi đầu đợi một lát, lại nghe thấy tiếng cười của anh ấy. Anh ấy nói, “Tô Liệt nói với tôi, cô vô cùng anh hùng, hiện tại xem ra, chỉ là con rùa đen rút đầu.”

Tôi ngẩng đầu trừng anh, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tĩnh mịch của anh ấy, khí thế của tôi lại yếu dần.

Anh ấy không phải là người đàn ông độc miệng sáng rực, mặc bộ đồ ngủ ở nhà kia, anh ấy đang mặc tây phục, là ông chủ khí thế trầm ổn, mặc dù cười, cũng làm cho người ta không cảm thấy chút áp lực.

Cuối cùng anh ấy thở dài, “Người mới khó tránh phạm phải sai lầm, nhưng lần đầu tiên phạm phải lỗi lớn như vậy, cũng không dễ tha thứ cho cô.”

Sao tôi nghe những lời này giống như đang dằn mặt tôi, nhưng trong hoàn cảnh nghiêm túc như vậy, tôi không có bất cứ đường sống cãi lại gì. Anh ấy nói, “Tôi qua chào hỏi với nhà in ấn, tạm thời ngừng in. Cô tự mình đi đến nhà máy in ấn nói chuyện với bọn họ đi.”

Lời nói của Tưởng Ngôn làm tôi đã quên lúc nãy anh ấy vẫn đang dằn mặt tôi, mà là không ngừng gật đầu với anh ấy, cảm động rơi nước mắt nói, “Cảm ơn Tưởng tổng, cảm ơn Tưởng tổng.”

Lúc tôi đi ra từ văn phòng, biên tập viên mỹ thuật chột dạ nhìn tôi một cái. Tôi không để ý đến cô ấy, bởi vì tôi cảm lời của Tưởng Ngôn đúng, cho dù cô ấy có sai, nhưng sai hơn nữa là thuộc về tôi, hơn nữa là trách nhiệm, cũng phải do tôi gánh vác.

Dọc đường đi, tôi vẫn còn đang bùi ngùi về cảnh ngộ bi kịch gần đây của mình, tôi cảm thấy tôi nên đến chùa bái Bồ Tát để diệt xui xẻo.

Nhưng mà khi tôi còn chưa nghĩ ra phải đi đến chùa nào lạy Bồ Tát, chợt nghe bên tai truyền đến tiếng kèn bén nhọn. Tôi quay đầu, nhìn thấy một chiếc xe giống như đang điên loạn đụng vào tôi, tôi định quay người chạy mất, nhưng chân giống như bị mọc rễ đứng tại chỗ, cho nên tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn chiếc xe chậm rãi tới gần tôi.

Cuối cùng, tôi tối sầm mắt, kèm theo đau đớn té xỉu trên mặt đất. Xem ra, không cần đi chùa nữa, cũng không cần đi lạy Bồ Tát.

Sau khi chia tay với Lục Tề Minh, tôi từng lén đi lên tầng 27, muốn nhảy xuống xong hết mọi chuyện. Sau khi cha gặp chuyện không may, có một ngày tôi đã từng dự trữ thuốc ngủ, định nuốt vào.

Đúng vậy, tôi chưa hề nói với bất cứ ai, có khoảng thời gian như thế, trong lòng muốn chết mãnh liệt như vậy. Nhưng sau này, tôi tự thuyết phục mình, mỗi ngày tôi đều động viên mình, không sợ chết, cũng không sợ sống không nổi.

Khoảnh khắc chiếc xe đó đụng vào tôi, không ai biết, tôi đột nhiên từ kinh sợ trở nên bình tĩnh, bởi vì lâu như vậy, chuyện tôi muốn làm, rốt cuộc đã thực hiện được rồi.

Rốt cuộc có thể nghỉ một chút, buông tất cả mọi chuyện xuống.

Khoảnh khắc này, trước mắt tôi hiện ra cảnh lần đầu tiên gặp Lục Tề Minh. Tết Nguyên đán năm ấy, anh mặc áo len màu trắng, chỉ thêu màu xanh lam, ngồi dưới ánh đèn lập lòe, mỉm cười thuần khiết, ánh mắt trong suốt.

Tôi rất muốn nói với anh, thật ra ngay từ khi bắt đầu, tôi cũng có nỗi băn khoăn giống như những cô gái khác.

Chỉ là đối mặt với người con gái đẹp bên cạnh anh, tôi do dự.

Tôi chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có một ngày, anh sẽ đi về phía tôi, sẽ nói với tôi, “Lâm Lạc Thi, tớ thích cậu.”

Lúc còn sống, nghe thấy câu nói này của Lục Tề Minh, tôi bằng lòng tiêu hết vận may của tôi.

Tôi từng thầm thề, nếu giữa chúng tôi cách 1000 bước, chỉ cần anh tiến tới tôi một bước, 999 bước còn lại, tôi sẽ kiên định bước tiếp.

Nhưng mà tôi sau này, tại sao đã quên mất?

Tề Minh, thật xin lỗi, xin lỗi. Cho dù chúng ta vì nghi ngờ đối phương mà chia tay, nhưng lúc này, tớ vẫn nhớ về cậu.

Tớ còn mang theo tờ giấy thiết kế căn nhà mà cậu vẽ, trên đó có chữ ký của chúng ta.

Đó lời hứa của cậu cho tớ, cậu xem, tớ mang nó đi rồi, cậu sẽ mãi mãi mắc nợ tớ, sẽ mãi mãi nhớ đến tớ.

4, Tối hôm đó, anh ở lại bên cạnh tôi, nhưng lại mất đi rất nhiều năm sau này của chúng tôi.

Tôi cố gắng mở mắt, xung quanh đầy tiếng ồn, tuy mắt đều là một mảnh màu trắng, nhưng khi tôi nghe thấy giọng nói quen thuộc kia, thì hiểu tôi vẫn chưa lên Thiên Đường.

Tô Liệt nói, “Bây giờ Lạc Thi vì Tề Minh mà tự sát, tớ cảm thấy dù thế nào đi nữa cũng phải để Tề Minh chịu trách nhiệm cả đời.”

Mễ Sở nói, “Đúng đó, Jang Nara dám nói nhảm một câu, bà đây sẽ phế cô ta đi.”

Thiên Tầm nói, “Các cậu nghĩ đến Lục Tề Minh còn nhiều hơn Lạc Thi.”

Hồ Lô nói, “Tớ gọi điện thoại rồi, Tề Minh đang trên đường tới.”

Nghe xong lời này, tôi ngồi dậy “roạt” một cái giống như xác ướp, tôi nói, “Mẹ nó, tớ không xuất sắc đến cỡ nào, mà Thượng đế không mang tớ đi.”

Những lời này là từ Mễ Sở, cô ấy nói, “Năm 2009, Thượng đế thích nghe nhạc, mang đi Michael Jackson, thích xem tin tức, nên mang theo La Kinh, thích xem truyện tranh, nên mang theo cha của cậu bé bút chì.”

Một đám người bị sự giận dữ bất chợt của tôi mà giật nảy mình, chỉ nghe thấy tôi tự mình lải nhải, thì ra Thượng đế không thích người đẹp, bà nó.

Hồ Lô nói, “Xong rồi, xong rồi, đầu óc đã bị hỗn loạn, Tề Minh không muốn chịu trách nhiệm cũng khó.”

Tôi không để ý đến lời nói của cậu ấy, bởi vì khi tôi nhìn thấy đôi chân bó bột của tôi, gào khóc kêu lên.

Mễ Sở đi lên vỗ vai tôi, “Lạc Thi, đừng sợ, đừng sợ, xương cốt của cậu, chỉ cần không phải là thiên tai nhân họa, tai họa bệnh hoạn thì không dễ bắt được cậu.”

Hồ Lô ở bên cạnh nói, “Bình tĩnh, bình tĩnh, chỉ là gãy xương mà thôi.”

Nghe xong những lời này của Hồ Lô, tôi yên lòng, liếc Mễ Sở, thật không biết cô ấy đang an ủi hay công kích tôi. Thiên Tầm và Tô Liệt cũng đi tới, “Phải, xem ra không phải tự tử.”

“Nếu là tự tử, tớ sẽ giết Jang Nara trước để làm đệm lót.” Tôi trợn mắt trả lời.

Bởi vậy có thể thấy, tôi thật sự hận Jang Nara. Nhưng mà buổi sáng Mễ Sở nói tối hôm qua sau khi tôi và Lục Tề Minh rời đi, cô ấy gọi điện thoại xác nhận đoạn lịch sử nói chuyện với bạn trai trước, chắc Jang Nara đã sớm đoán được sóng gió, bạn trai trước vẫn cứ đẩy qua đẩy lại với cô ấy.

Mà sau khi hiểu lầm của tôi và Lục Tề Minh được xua tan, hình như tôi không có ác cảm quá lớn với cô ta nữa.

Có câu nói, nếu như kẻ địch làm bạn tức giận, điều này đã nói rõ bạn không có thắng lợi nhưng cô ta lại nắm chắc.

Lúc đầu tôi ghét Jang Nara, là vì cô ta đứng bên cạnh Lục Tề Minh. Mà bây giờ, cô ta đối với tôi mà nói, chỉ là một người không quen biết, bởi vì trước cái tên của cô ta, sẽ không còn đặt bên cạnh Lục Tề Minh nữa.

Đúng lúc tôi và đám Mễ Sở đang cười hi hi ha ha, cửa phòng bệnh bị đẩy ra, tôi mỉm cười ngẩng đầu, nhìn thấy vẻ mặt vô cùng lo lắng của Lục Tề Minh.

Vào lúc mọi người chưa kịp phản ứng, anh vọt tới trước giường bệnh tôi, sau đó ôm lấy tôi vào trong ngực, thì thào kêu lên, “… Lạc.”

Lục Tề Minh rất ít khi gọi tên tôi dịu dàng như vậy, mà cái ôm này quá bất ngờ cũng khiến mũi tôi chua xót, đúng là cái ôm cách biệt đã lâu. Bao nhiêu giấc mơ trong đêm tối, tôi nhớ cái ôm này trong nước mắt ẩm ướt. Vào lúc đáy mắt tôi mờ mịt, đám Mễ Sở ở bên cạnh lại chậc chậc cười rộ lên.

Tôi phản ứng kịp, nước mắt nhanh chóng ép trở về lòng, xấu hổ đẩy Lục Tề Minh ra, cúi đầu. Lúc này, mặt tôi nóng đến có thể chiên được một quả trứng trên đó. Tô Liệt vỗ vai Lục Tề Minh nói, “Giao Lạc Thi cho cậu, tụi tớ đi trước.”

Nói xong, một đám người bọn họ liền nháy mắt ra hiệu với tôi rời khỏi phòng.

Mà sau khi họ ra ngoài, bầu không khí cũng an tĩnh trở lại. Cách rất lâu, tôi mới nghe thấy tiếng thở dài của Lục Tề Minh, anh nói, “Đồ ngốc.”

Tên gọi này làm tôi đột nhiên khóc “oa oa” lên, tôi vừa nức nở vừa nói, “Cậu đừng gọi tớ là đồ ngốc nữa, cậu cứ kêu làm tớ ngốc thật rồi…”

Lục Tề Minh bị nước mắt của tôi thì giật nảy mình, anh chân tay luống cuống vội lau nước mắt tôi, nói, “Được, được, không gọi nữa, không gọi nữa, đừng khóc, đừng khóc.”

Tôi cảm thấy tôi thật quái đản như đang diễn kịch Quỳnh Dao, Lục Tề Minh càng an ủi tôi, tôi càng càn rỡ khóc, làm cho bà cụ nằm kế giường bên cạnh tôi nhìn tôi, tôi chắc chắn rằng bà ấy rất rảnh rỗi xem hai tôi diễn phim.

Cuối cùng, Lục Tề Minh nói hết lời mới khuyên được tôi, mà tôi bởi vì gãy xương, cần phải nằm trong bệnh viện khoảng 1 tuần.

Tối hôm đó, Lục Tề Minh ở cùng với tôi, nghe tiếng thở anh yên ổn trên ghế sofa, tôi có sự an tâm chưa bao giờ có.

Trên đời này, có nơi gọi là nhà, chính là nơi có người mà mình yêu thương.

Nhưng mà, không đợi tôi an tâm được bao lâu, liền bị ánh sáng mờ nhạt làm bừng tỉnh, tôi nhìn về nơi phát ra ánh sáng, là điện thoại của Lục Tề Minh phát sáng.

Nhờ ánh sáng, gương mặt anh tỏ vẻ luẩn quẩn, tôi đứng dậy nhẹ giọng gọi, “Tề Minh”.

Lục Tề Minh nghe thấy giọng nói của tôi, lập tức ngẩng đầu lên đáp một tiếng, sau đó vô cùng quan tâm chạy tới phía tôi, “Sao thế, Lạc Thi?”

“Cậu… trễ như vậy sao còn chưa ngủ?” Tôi hất cằm lên chỉ điện thoại của anh.

“Ừm.” Lục Tề Minh cúi đầu, muốn nói lại thôi.

“Xảy ra chuyện gì?” Tôi hỏi.

“Nara dưới lầu.”



Tôi đứng yên tại chỗ, trên song cửa sổ có gió thổi vào. Trong bóng tối, tôi không thấy rõ vẻ mặt của Lục Tề Minh, nhưng cảm thấy, anh đang lo lắng cho cô ta.

Thì ra, tôi đã xem nhẹ sức mạnh của kẻ địch rồi.

Tôi cắn môi, cố sức nói, “Tề Minh, đã trễ thế này, cậu cũng cần phải trở về.”

Lục Tề Minh ngẩng đầu, bóng tối và ánh sáng hòa vào nhau, tôi thấy vẻ mặt hoảng hốt của anh, anh nói, “Lạc Thi, tớ ở cùng với cậu.”

Cuối cùng, tôi và Lục Tề Minh đang giằng co, tôi đứng ở cạnh cửa sổ, nhìn thấy dưới ánh đèn đường dưới lầu, có một bóng người đứng ở nơi đó không ngừng đi qua đi lại.

Dáng vẻ chờ đợi của cô ta làm tôi mệt mỏi, cũng làm lòng tôi nổi lên cơn gió lạnh. Tôi quay đầu, có chút uể oải nói, “Tề Minh, cậu trở về đi.”

Không biết tại sao, sau khi trải qua lần chia tay ngoài ý muốn với Lục Tề Minh, tôi chợt bắt đầu hơi tin tưởng vào số mệnh, tôi tin không phải là của mình, có cố gắng giữ lại cũng không giữ được.

Chẳng qua đêm đó, Lục Tề Minh giống như phân cao thấp với tôi, nhất định phải ở lại với tôi. Tôi biết, có lẽ trong lòng anh cũng có một loại dự cảm giống như tôi, nếu như lần này anh đi, có lẽ chúng tôi sẽ chia xa mãi mãi. Mà lần này anh ở lại, từ nay về sau, chúng tôi sẽ tiếp tục diễn hình ảnh vợ chồng tình thâm.

Tối đó tôi ngủ không sâu, thỉnh thoảng sẽ tỉnh lại từ trong giấc mơ, nhìn thấy Lục Tề Minh ngồi ở bên cạnh giường bệnh, vì thế yên tâm nắm tay anh nhắm mắt lại lần nữa.

Đầu của anh cúi xuống bên giường bệnh, lòng bàn tay ấm áp giống như trước.

Tôi nghĩ, phải thật lâu thật lâu sau này, nếu tôi hiểu được sự yên tĩnh khi đó là lần gần nhau cuối cùng của tôi, chỉ sợ tôi sẽ trợn tròn mắt suốt đêm, nhìn rõ người đàn ông của tôi.

Bởi vì, tối hôm đó anh ở lại bên cạnh tôi, nhưng lại mất đi rất nhiều năm sau này của chúng tôi.

5, Thật ra lời nói tàn nhẫn nhất, chính là lật đổ hết tất cả lời nói ảo tưởng tốt đẹp nhất của bạn.

Sáng ngày hôm sau, tôi tỉnh lại dưới ánh mặt trời. Có lẽ Lục Tề Minh đã đi ra ngoài rửa mặt bằng nước lạnh, tôi mở mắt ra, thì nhìn thấy anh ngồi trước giường yên lặng nhìn tôi. Dưới ánh nhìn của anh, tôi bắt đầu xấu hổ, anh dịu dàng cười với tôi, đưa cái cốc và bàn chải đã được nặn kem đánh răng, sau đó cầm cái cốc dùng một lần, để tôi đánh răng súc miệng. Lục Tề Minh vẫn luôn quan tâm làm người ta muốn rơi nước mắt.

Sau khi tôi đánh răng xong, anh lại đưa khăn lông ướt lau mặt.

Sau khi rửa mặt xong, anh vuốt đầu tôi hỏi, “Đói bụng không?”

Tôi dùng sức gật đầu.

Anh nói, “Cậu chờ lát. Tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu.”

Tôi từng cho rằng, lời nói tàn nhẫn nhất, là “tôi hận em”, “không bao giờ muốn gặp em nữa”, hoặc là “sao em không chết đi”, những câu nói mang theo thù hận.

Nhưng ngày nào đó, tôi nhận thấy, thật ra lời nói tàn nhẫn nhất, chính là lật đổ hết tất cả lời nói ảo tưởng tốt đẹp nhất của bạn.

Giống như câu của Lục Tề Minh “Cậu chờ lát. Tớ ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cậu.”

Tôi ôm ý nghĩ tốt đẹp như vậy chờ anh, đợi một giây rồi một giây, từ chín giờ sáng chờ đến mười giờ. Nhưng mà đi bộ chỉ mất có 5 phút, mà một tiếng rồi anh vẫn chưa trở về.

Lòng tôi lạnh như nước nhìn ra ngoài cửa sổ, tận cùng của con đường phía xa xa, không có bóng dáng quen thuộc của cậu thanh niên.

Rốt cuộc, tôi bấm chuông đầu giường gọi y tá, phiền cô ấy giúp tôi gọi một phần đồ ăn ở ngoài.

Tôi nhớ tới bộ phim “Thiên Hạ Vô Tặc”, sau khi Lưu Nhược Hoa mất đi Lưu Đức Hoa, nuốt từng miếng đồ ăn, thật ra không phải cô ấy vì đứa nhỏ trong bụng, mà là cô ấy đang khó chịu, cô ấy buồn đến không biết làm thế nào để có thể lấp được khoảng trống trong lòng.

Giống như tôi bây giờ, ăn từng miếng từng miếng cơm, cho đến khi nước mắt rơi đầy mặt.

Đêm qua khi Lục Tề Minh nói chuyện với tôi, tôi nhìn lướt qua điện thoại của anh, là Jang Nara gửi tin nhắn cho anh, “Tề Minh, em đợi anh, đợi đến cả sáng ngày mai.”

Thật ra lúc sáng sớm tỉnh lại, tôi cảm giác khóe mắt tôi ẩm ướt, Tề Minh hỏi tôi, “Làm sao vậy?”

Vẻ mặt tôi mờ mịt nhìn anh, chỉ vì tôi không muốn nói với anh, tôi mơ thấy ác mộng, mơ thấy anh lại về bên cạnh Jang Nara.

Tôi sợ lời nói ra sẽ bị thần tiên ban nguyện ước đi ngang qua trần gian nghe thấy, họ sẽ không biết phân biệt trắng đen mà lén giúp bạn thực hiện.

Sau khi ăn cơm xong, tôi dựa vào đầu giường, híp mắt nhìn ánh mặt trời ngoài cửa sổ, điện thoại đột nhiên vang lên.

Tôi nhận điện thoại, là Hồ Lô, cậu ấy thở không ra hơi nói, “Lạc Thi, không xong rồi, không xong rồi, đã xảy ra chuyện…”

Lời nói của Hồ Lô làm tôi nhất thời hoảng sợ, phản ứng đầu tiên của tôi chính là, tôi hiểu lầm Tề Minh rồi, Tề Minh không trở về có phải bởi vì xảy ra chuyện gì không, tôi thật đáng chết.

Trong lòng tôi run sợ hỏi Hồ Lô, “Sao vậy? Xảy ra chuyện gì vậy?”

Hồ Lô nói, “Jang Nara tự sát!”

Lời nói của Hồ Lô làm tôi hoảng sợ, suýt chút nữa làm điện thoại rơi trên mặt đất. Tuy rằng tôi không thích Jang Nara, nhưng nghe thấy tin tức này, vẫn có chút không thể tin được.

Tôi vô cùng sốt ruột hỏi, “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Hồ Lô nói, “Tớ cũng không rõ, bây giờ chắc cô ấy đang trên đường đến bệnh viện. Đúng lúc Tề Minh gọi điện thoại cho tớ, bảo tớ đưa ít tiền qua đó trước.”

Tôi sững sờ nhìn cái bàn phía trước, cuối cùng cũng đã biết tại sao Tề Minh không trở về.

Có lẽ Hồ Lô vừa chạy xe, vừa nói chuyện điện thoại, cho nên giọng nói có chút mờ nhạt, “Nhìn thấy cậu và Tề Minh sẽ nối lại tình xưa, chuyện cô ấy cắt tay này cũng quá trầm trọng rồi, tớ thấy giống như cũng cắt đứt luôn tình cảm của hai người các cậu.”

Khi để điện thoại xuống, tôi hơi buồn.

Nhưng sau khi yêu đến quá dùng sức này, sẽ khổ sở và nhũn ra.

Đêm qua tôi còn nói với bản thân mình, có một số người, cố giữ cũng giữ không được, bây giờ trong lòng lại thấp thỏm sợ hãi, “mất đi là số mệnh của tôi.”

Tôi gọi điện thoại cho Tề Minh, nhưng bị báo rằng điện thoại của anh không liên lạc được, có lẽ hết pin rồi.

Tôi nhàm chán dựa trên mép giường, lật cuốn tiểu thuyết Mễ Sở mang đến cho tôi. Tô Dương gửi tin nhắn nói chốc nữa sẽ qua đây. Bởi vì tôi gãy xương, sau khi Tô Dương hoàn thành chuyện ở công ty xong, lại xin nghỉ vài ngày ở trong này với tôi.

Có lúc, tôi thật sự cảm thấy may mắn khi mình độc lập, cách xa cha mẹ hàng nghìn km, bởi vì với bộ dạng này, cho dù tôi xảy ra chuyện gì, cũng có thể giấu diếm, tránh để họ lo lắng.

Nhưng mà, khi tôi đang nhàm chán đọc sách, Tưởng Ngôn lại đến.

Anh ấy nói, “Quyển sách này bị cô nhìn chọc chọc đến sắp thủng luôn rồi.”

Tôi kinh ngạc ngẩng đầu, mặt anh ấy nghiêm túc, không nhìn thấy một chút cười cợt.

Tôi trợn mắt với anh, tiếp tục cúi đầu đọc sách không để ý đến anh ấy. Dù sao bây giờ tôi là người bệnh, bệnh nhân là lớn nhất, ai còn quan tâm anh ấy là ông chủ chứ.

Anh ấy nói, “Này, cho cô.” Tôi còn chưa kịp phản ứng, trên tay đã có một lá thư. Tôi mở ra, là khuôn mặt hồng hào của chủ tịch Mao làm hoa mắt tôi.

Có ngực thì là cô gái, có tiền thì là ông nội. Tôi lập tức trở mặt, khuôn mặt là vẻ tươi cười, nhưng vẫn giữ sự dè dặt, giả bộ đưa tiền về trong tay Tưởng Ngôn, tràn ngập áy náy nói, “Xin lỗi Tưởng tổng, chuyện ngày hôm qua tôi vẫn còn chưa hoàn thành đã vào trong này, tiền này tôi không cầm được.”

Tôi vừa nói vừa nhìn phong thư dày cộm kia, biểu cảm không dao động giống như anh hùng anh dũng hy sinh.

“Ồ, đây là bảo hiểm chữa bệnh của cô, công ty bảo hiểm cho.” Tưởng Ngôn chầm chậm nói xong, “Nếu như cô nói không cần, vậy tôi mang về làm công quỹ.”

“Hả…” Tôi hận không thể thét chói tai nhào lên, tiền của bà đây. Nhưng tôi không dám, cho dù tôi ở trước mặt nhiều người hay nói toạc ra không ai bì nổi, ngay cả Tô Liệt trâu bò, tôi cũng có thể vênh mặt hất hàm sai khiến với cô ấy. Nhưng không biết tại sao, mỗi lần đứng trước mặt Tưởng Ngôn, tôi giống như một con cừu nhỏ.

Cho nên lúc này, tôi chỉ có thể yếu ớt cười nói, “Ồ, vậy hả… Cái đó… nếu là bồi thường của công ty bảo hiểm, vậy tôi lấy thì được rồi…”

Tưởng Ngôn mặt không biểu cảm đưa phong thư cho tôi, nhưng tôi cảm thấy con người phúc hắc này, chắc chắn trong lòng đang lén vui vẻ.

Anh ấy nói, “Bên trong cũng có tiền bồi thường của công ty.”

Tôi không dám nói gì nữa, chỉ có thể gật đầu kinh sợ nói, “Cảm ơn cảm ơn, tôi yêu công ty, công ty là nhà của tôi.”

Tưởng Ngôn không để ý đến lời nói thần kinh của tôi, đặt mông ngồi lên ghế bên cạnh tôi, cầm lấy quả táo trên bàn lên ăn, vừa ăn vừa cúi đầu gửi tin nhắn, một chút cũng không để ý đến ở bên cạnh còn có… một người bệnh như tôi vậy. Tôi cảm thấy tôi còn nhỏ bé hơn cả chân không, dù sao chân không cũng có thể ảnh hưởng đến bầu trời, nhìn trạng thái này của anh ấy, tôi im lặng.

Tôi cũng chợt cảm thấy không áp lực, càng tự nhiên cầm lấy sách tiếp tục đọc.

Tưởng Ngôn nói, “Sách ngược rồi.”

Tôi ngẩng đầu, anh ấy liếc tôi, tôi đỏ mặt, nhưng mà lại cảm thấy không hiểu. Tôi là người bệnh, tại sao lại sợ anh ấy?

Không phải ai đó từng nói, người bệnh và con gái là khó nuôi nhất sao? Tôi kiêm cả hai, cho nên lúc anh ấy nói với tôi “Cô phải rèn luyện một chút, chân mới có thể tốt hơn”, tôi hùng hồn trợn mắt nhìn anh ấy, bất chấp đạo lí nói, “Nhưng không có ai đỡ tôi, làm sao tôi luyện tập được”.

Nhưng câu tiếp theo của anh ấy làm cho tôi suýt chút nữa ngã từ trên giường xuống, anh ấy nói, “Không phải có tôi sao?”

Vì thế, sáng hôm đó, hiện ra một cảnh tượng rất kỳ quái như thế, tôi giống như lão phật gia nhảy nhót trên mặt đất, Tưởng Ngôn ở bên cạnh giống như nô lệ dìu tôi, tôi vui vẻ sai khiến anh ấy.

Cửa phòng bệnh bị đẩy ra làm tôi không hề chú ý tới.

Mãi đến khi Lục Tề Minh đứng trước mặt tôi, tôi mới ngẩng đầu, nhìn thấy khuôn mặt đau buồn của anh.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.