Sau Tất Cả

Chương 5: Chương 5




Chương 5:

0

Ánh mặt trời đã lên cao và chiếu thẳng vào màn cửa sổ nhưng hai người ôm nhau nằm trên giường vẫn còn ngủ. Trông họ thật sự rất hạnh phúc...!

- Ưhm...- nó khẽ cựa mình và đưa mắt mở mắt nhắm nhìn vào người bên cạnh, khuôn mặt của anh thật sự rất đẹp, hoàn hảo đến từng cen-ti-mét. Khuôn mặt góc cạnh, hàng lông mày rậm, đôi mắt khi nhắm thì thôi mà khi mở ra thì thôi rồi, người đối diện như sẽ bị lạc vào một thế giới khác vậy. Chiếc mũi rất cao, thật sự rất cao luôn, đôi môi mỏng của anh mà nhếch lên một chút là quyến rũ chết người, bởi vậy gái chết đứ đừ... Không những vậy anh còn thật sự rất tài giỏi, 15 tuổi đã được tuyển thẳng vào trường đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ (khi nhỏ Tuấn Khôi ở Mỹ), nhờ thi vượt cấp mà 3 năm sau anh đã tốt nghiệp đại học loại xuất sắc và có 1 năm theo ba của mình đi khắp thế giới (như kiểu thực tập) và bây giờ Tuấn Khôi đã là Boss của công ty được một năm nhưng đã chiếm được rất sự tin tưởng của mọi người, nhờ kinh nghiệm dày đặc cộng với sự thông minh được di truyền mà anh đã đưa công ty nổi tiếng trên toàn thế giới. Thật sự nó rất tự hào về anh, một người gần như là hoàn hảo, mặc dù nhiều người nói anh lạnh lùng nhưng nó lại thấy đôi khi anh lại rất trẻ con và đáng yêu.

- Dậy rồi hả, sao mới sáng sớm mà em đã trầm tư quá vậy? - trên đỉnh đầu của nó có tiếng nói trầm ấm vang lên.

- Huh? Tại em đang nghĩ về anh chứ bộ - đang bận suy nghĩ về anh thì nó khẽ giật mình như bị bắt quả tang làm việc xấu liền xấu hổ dụi đầu vào vòm ngực rắn chắc của anh... nó thật sự rất muốn giây phút này mãi mãi ngưng đọng... nhưng điều đó sao khó quá!

- Ha...Không ngờ đó, cục cưng của anh! - hắn vòng tay ôm eo nó và dịu dàng hôn vào mái tóc mượt mà ấy, một mùi hương của thiên nhiên làm hắn thật sự rất thích.

- Haha... Bổn cô nương đây lừa anh đó - nó nói đùa

- Thật sao?

- Ừm! - nó gật đầu nghiêm túc trong khi cái mặt lộ rõ vẻ nín cười.

- Vậy thì.....đừng trách bổn công tử đây nhé - chưa kịp nói xong anh đã cù lét nó làm nó cười muốn ngất.

- A....ha.....hahahah.. Dừng lại, xin anh....haha......dừng lại đi mà.....Em xin...ahaha - nói có một câu mà có vẻ khó khăn quá!

- Biết sợ chưa nhỉ, bổn cô nương?

- Biết....biết rồi mà, oaoaaoa...- nó giả bộ mếu máo.

- Thôi được rồi, tha cho em đấy! - cuối cùng anh cũng dừng tay.

Sau khi bình tĩnh, nói hỏi anh:

- Khi nào anh trở về Việt Nam? - nó thật sự không nỡ phá hỏng không khí hiện tại nhưng mà con gái mà lại yêu xa nữa, cứ vui hôm nay là lại sợ cứ lo cho ngày hôm sau.

- Mai anh về! - lời nói ấy nói ra nghe sao rất nhẹ nhàng nhưng lại vô tình tạo một nỗi buồn trong lòng nó. Nó biết... công việc của anh rất nhiều mà anh đã bỏ ra ba ngày để đến bên nó thì nó thật sự đã quá cảm động, quá vui rồi nhưng không hiểu sao nó không kiềm chế được bản thân của mình để nỗi buồn vô hình ấy xuất hiện nhưng từ bây giờ đến lúc anh về nó dặn lòng là không được hỏi những câu hỏi như vậy nữa để ảnh hưởng đến tâm trạng của anh. Còn về phần anh, thật ra thì tối nay anh sẽ bay về VN rồi nhưng khi nghe nó hỏi với giọng nói như có sự mất mát, hối tiếc thì anh lại trả lời là ngày mai, chính xác hơn là tối mai...Nhưng không sao, đối với anh điều hạnh phúc nhất, vô giá nhất đó là làm cho nó nở nụ cười trên môi, một nụ cười của sự hạnh phúc thật sự...

- Em đừng buồn... anh sẽ cố gắng sắp xếp công việc để có thể một tháng thăm em một lần (hoặc hơn thế), mỗi ngày sẽ điện facetime cho em và không một giây, một phút nào làm em buồn, em thất vọng về anh cả - những lời anh nói ra có được xem như là một lời hứa vĩnh cửu không nhỉ. Không...! Đơn giản vì anh và nó chỉ yêu xa nhiều nhất là 5 năm thôi.

Yêu xa - 2 từ đơn giản thôi nhưng thật biết cách làm người ta xao xuyến, buồn bã, mà lại tràn đầy hy vọng và những niềm khát khao. Ít ai tin vào tình yêu xa, nhưng cũng như bao tình yêu khác trên đời, chỉ cần hai con tim cùng nhịp đập thì khoảng cách cũng trở nên vô nghĩa, thời gian cũng trở thành vô thường.

.....Bởi vậy mới nói: "Yêu xa thật mệt, nhưng cũng thật đáng để yêu"

- Aaaaaa~~ dậy làm vệ sinh và đi ăn sáng đêii - anh ngồi dậy và không quên kéo theo cả nó rồi vươn hai tay lên như tập thể dục trông anh rất sảng khoái a~~, đến đây để chơi chứ đâu phải để ngủ mà cứ nằm ì trên giường mãi được.

Cùng nhau làm vệ sinh, ăn sáng xong, nó và anh sẽ tiếp tục chinh phục những bậc thang Haiku hay còn được gọi là "Nấc thang lên thiên đường" (*Bao gồm 3992 bậc thang bằng xi măng có chiều cao khoảng 853m tính từ thung lũng Haiku tới ngọn núi Puu Keahiakahoe và cầu thang Haiku không phải là cung đường leo núi hiểm trở nhất trên đảo Oahu).

Khi vừa đến đỉnh núi cả hai liền có thể ngắm bao quát thành phố Honolulu được thu nhỏ và được chiêm ngưỡng toàn cảnh núi non hùng vĩ hai bên sườn núi của thung lũng Haiku . Quả thật vừa lên đến đây anh và nó đã biết được thế nào gọi cảm giác "thiên địa giao hòa". Cả hai ngồi xoay lưng dựa vào nhau thưởng thức thời tiết, thiên nhiên trong bình ở đây cứ như thế giới này chỉ có hai người.

- Ước gì xã hội ngoài kia không có sự xô đẩy, tranh chấp, đấu tranh thì thật tốt biết mấy? - nó nói rất nhỏ như chỉ muốn mỗi mình mình nghe vậy.

- Nhưng cuộc sống như vậy thì chẳng còn thú vị nữa rồi, đôi khi yên bình quá người ta lại thấy bất thường đấy em à...!

Nó nghe rồi cũng im lặng không nói gì cả. Cả hai cứ im lặng như vậy nhưng giữa họ luôn có một sợi dây liên kết đó là...TÌNH YÊU.

Đến khi trở lại bãi biển Waikiki, tắm rửa và ăn uống xong thì cũng đã là buổi tối. Hôm nay ở biển có tổ chức những lễ hội mang đậm bản sắc dân tộc của Hawaii, họ ca múa, đánh trống và còn mời cả du khách tham gia cùng. Nói đến về văn hóa nhảy múa ở Hawaii thì không thể không nhắc đến vũ điệu Hula. (*Vũ điệu Hula là một điệu múa truyền thống của Hawaii, diễn tả về cầu vồng, ánh chớp, sấm sét và vũ điệu này được xem như là một lời cầu nguyện gửi đến thần linh. Không đơn thuần chỉ là một điệu nhảy, vũ điệu Hula đòi hỏi người trình diễn phải có tâm, có kiến thức am hiểu về Hawaii qua những màn xoay hay lắc hông và mỗi bước chân phải gửi gắm một thông điệp trong đó*).

Hôm nay cả nó lẫn anh đều một lần được thưởng thức điệu múa dân gian từ những vũ công Hawaii xinh đẹp uốn lượn theo điệu nhạc “đậm chất Hawaii” và còn cả những món ăn đặc sản ở đây như Poi, bánh Haupia và Li-hing-mui.

- Hôm nay chơi vui quá anh nhỉ, đặc biệt là chúng ta đã cùng nhau chinh phục được "nấc thang lên thiên đường" - nó vừa ôm eo vừa vùi đầu vào vòm ngực của anh. Nó thật sự rất thích mùi hương tỏa ra từ anh...rất là men.

- Nếu em muốn lần sau mình đi Maldives - từ Maldives đến thiên đường chỉ còn cách một bước chân.

- Yehh....ý kiến hay đó! hihi

Ngoài kia ánh trăng chiếu rọi vào trong phòng, nơi có đôi tiên đồng ngọc nữ đang hôn nhau...một cách say đắm, cả hai đều thả hồn vào nó... một nụ hôn!

~~~~~

Aaaa~~ Hôm nay được nghỉ nên ngồi cày chiều giờ, oaoaoa.....!!

Good or Bad?? Cho xin ý kiến đi mọi người ơi ới ời!!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.