Sau Tất Cả

Chương 6: Chương 6




Chương 6:

0

Bình minh chỉ vừa mới lên nhưng đã in hình hai con người đang tản bộ ở biển, chàng trai đang khoác tay trên vai cô gái ấy, ánh sáng dịu dàng khẽ chiếu qua....một bức tranh rất lãng mạn!

- Thật không uổng công em dậy sớm để đi ngắm bình minh. Đẹp quá trời quá đất luôn ahh! - nó xuýt xoa khen ngợi.

- Uhm, đẹp thiệt đó nhưng mà em kéo anh dậy sớm để đi ngắm cái này, bây giờ thì em rất thích, rất thỏa mãn nhưng cái thân của anh mỏi muốn chết, vì vậy em đền cho anh đi! - anh vừa lay lay tay nó vừa thuyết minh một tràng dài (miệng nói lua lua)....Aizz nói chung là nũng nịu như em bé mới lớn ấy...

- Heyy, anh đùa em à? Tối qua đã hứa với em mà bây giờ nói vậy, muốn gì chứ? - nó vừa nói vừa chống nạnh như mấy bà buôn bán ngoài chợ.

- Éc (giả vờ tặc lưỡi), em đã nói đến vậy thì anh đây cũng không khách sáo, ừm, anh muốn một nụ hôn chào buổi sáng đêi! -

"Aizz, cái gì mà một nụ hôn rồi chào buổi sáng chứ? Rõ ràng là sáng nào dậy mà chẳng hôn (nó nghĩ mà đỏ mặt vì ngượng)". Vâng, đó là suy nghĩ của chị Thảo Nhi nhà mình đây.

- Nhưng m............. - nó chưa kịp nói tiếng tiếp theo thì một một nụ hôn đã ập đến, đôi môi ấm áp ấy, nụ hôn triền miên ấy....thời gian, không gian như ngưng đọng lại. Kéo dài đến 2 phút sau, nó tưởng không còn không khí nữa thì anh mới chịu buông ra.

- Em sao cứ đỏ mặt chứ? Nhiều lần rồi chứ đâu phải là lần một lần hai. Nếu tính từ khi mình bắt đầu hẹn hò cho đến bây giờ thì đếm không xuể..... Uhmm, uhmm - chưa để anh nói tiếp nó đã lấy tay bịt miệng anh lại. Còn về phía anh, khi nhìn thấy cái má đỏ đỏ hồng hồng ấy thì anh chỉ muốn cắn một phát hoặc là kéo nó ra (để phệ xuống như bánh bao Minguk á ~~^^~~)

- Này... anh đừng có mà... (ba chấm) - nó muốn botay.com!!!

- Hehee... mới đó mà trời sáng rồi, nhanh quá haa?? - anh nói vu vơ (ổng muốn đánh lạc hướng đó, đừng có mà tin).

Quá trình sau đó, anh và nó về phòng -> ăn sáng -> về nhà. Vì hôm nay là ngày cuối anh ở đây nên cả hai muốn cứ ở nhà mà "tâm sự", không đi đâu cả. Vừa về đến nhà, nó đã nghĩ ra một ý tưởng đó là làm bánh tặng anh nhân ngày Valentine đã qua (vì hôm đó không có quà tặng anh nên nó rất rất là khó chịu, bứt rứt trong lương tâm aaaa~~~ "nó nói giỡn đó, lêu lêu ai đã lỡ tin ^^"). Vì vậy, mới vừa vào nhà nó đã bắt anh ngồi xem TV còn mình thì cặm cụi làm cái gì đó trong bếp.

Hiện tại thì nó đang đánh nhau với cái bếp. Bột, kem, trứng,...rồi mấy cái dụng cụ để trộn, xào, nấu rơi tùm lum tùm la. Mặt, áo quần của nó còn dính cả bột (tuy nó rất là đảm đang nhưng sự đảm đang ấy không phải đều dành trong mọi trường hợp) làm anh đang ở ngoài phòng khách xem tivi cũng phải vào trong xem thử chuyện gì đã xảy ra.

- Oh myy chuốiii......!!!! - thực ra thì tuy anh rất khô khan, lạnh nhạt nhưng mà cũng có vài lần anh từng tưởng tượng đến cảnh anh và người ấy nấu ăn, anh sẽ giúp người ấy làm mấy việc nhỏ nhặt còn người ấy là bếp trưởng, rồi sau đó anh ôm eo và người ấy ngại ngùng nép mình vào ngực anh. Ô ô....nhưng mà bây giờ thì anh đã vỡ mộng khi nhận được sự thật phũ phàng như thế này, eo uii, chết mất!!!

- Benggg..... - nó vừa nghe anh hét lên liền giật mình làm đánh rơi cây đánh trứng mini.

- Em làm gì vậy?

- Em làm bánh, uhm mà anh ra ngoài trước đi, em làm sắp xong rồi.

- Xong gì chứ, để anh phụ em.

- Ừm, vậy cũng được - nói thật chứ nó cũng muốn cả hai cùng nhau làm ra một chiếc bánh. Như vậy sẽ có nhiều kỷ niệm và còn ý nghĩa hơn nữa.

Sau một hồi vật lộn với cái bếp, anh và nó cũng cho ra đời một chiếc bánh đúng với câu nói "Đơn giản mà đẹp", màu chủ đạo là màu kem với màu nâu nâu (bánh kem socola mà :)), xung quanh là những quả dâu tây nhỏ nhưng rất đỏ và đặc biệt là ở giữa có khắc chữ KN.

- Phù..phù....mệt muốn chết! - nó giả tặc lưỡi còn anh thì trông rất là tươi vì cuối cùng khung cảnh mà anh đã từng vẽ đã được thực hiện, không những vậy mà anh còn được người đẹp kế bên thưởng hai nụ hôn liên tiếp luôn đó nhaaaa~~ Ghê chưa? Tóm lại thì cả anh và nó đều rất hài lòng vì chiếc bánh. Thời gian sau đó cả hai cứ nằm ở trên phòng nó ôm nhau, hôn nhau rồi thủ thỉ với nhau đủ điều, đủ chuyện.

Và cuối cùng thì.... cuộc chia ly đã đến.

- Anh về... rồi anh qua lại với em mà, đừng khóc nhé! Em mà khóc là tim anh sẽ đau đấy! - anh dịu dàng lau nước mắt cho nó.

- Hức... hức... em sẽ không.... hức.....khóc nữa đâu!

- Uhm, làm ơn vì anh có được không? Ngoan, nín nhé! - anh mỉm cười dịu dàng nhìn nó rồi khẽ đặt một nụ hôn cũng hết sức nhẹ nhàng lên mi mắt nó.

- Đến giờ rồi, anh phải đi thôi! Nhớ đừng làm việc nhiều quá rồi quên ăn, phải nhớ những lời anh từng nói nhé! - dù nó rất buồn, rất tiếc nhưng cũng rất tỉnh táo khi bây giờ đã đến lúc anh đi. Nó không muốn khóc nữa nếu không anh sẽ ở lại đây mất nhưng công việc của anh thì nhiều khỏi phải bàn rồi. Nó tự an ủi bản thân rằng một tháng nữa sẽ gặp lại nhau thôi mà, ngày nào chẳng gặp nhau qua "thế giới ảo", đúng không?!

- Vậy anh đi nha. Yêu em, mãi mãi - anh đặc biệt nhấn mạnh hai từ cuối........ (quá trình sau khỏi cần kể nhé mọi người ^^)

Nó đứng ở ban công nhìn lên chiếc máy bay vừa đưa anh đi khỏi nó.....!!

Nó mạnh mẽ lắm! Sẽ ổn thôi mà? Phải không?

- God à, hãy cầu cho anh ấy có chuyến đi bình an nhé!

~~~~

Tại một nơi nào đó, anh vừa về tới Việt Nam thì nhận được một thông tin rất shock, cực kỳ shock, người bình tĩnh, khó thay đổi tâm trạng như anh mà cũng có lúc như vậy thì chúng ta cũng đủ hiểu tầm quan trọng của việc này như thế nào rồi, phải không?

Đó là.....................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Yahhh..... Mình đã trở lại rồi đây!!

Đầu tiên, cho mình xin lỗi mọi người vì một thời gian (4 hay 5 ngày rồi nhỉ?) khá là hơi lâu một chút không ra chap mới và có lẽ là thời gian sau cũng vậy vì mình bận học chính lẫn học thêm. Hôm nay mình mới có thời gian rãnh nên mới ngồi viết được đây (cũng mấy h đồng hồ lun á ). Thứ 7 và chủ nhật được nghỉ mình sẽ cố gắng ra thêm chap nha.

Thứ hai là cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi truyện của mình nhé!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.