Sầu Triền Miên

Chương 12: Chương 12: Bị hàm oan




Sự việc trong đêm yến hội tưởng như đã qua đi và lắng xuống, thế nhưng chuyện này lại vẫn còn chưa chấm dứt.

Nhan Hâm ngày hôm sau liền đem việc này đồn đại khắp nơi, nàng ta tranh thủ đi tìm "Người ủng hộ"lan tin đồn đi rất nhanh, chỉ trong thời gian ngắn cả Vương Phủ đều biết đến việc này.

Sở Tiêu Lăng và nàng cùng một ngày bước vào cửa phủ, một người là chánh phi rất được lão Vương phi yêu mến, một người lại rất được Vương gia sủng ái bên cạnh là thứ phi, người nào sáng suốt đều biết rõ ai là người được chủ nhân sủng ái, ai mới là người thắng cuộc cuối cùng.

Những thị thiếp của Lưu Vân Lạc Kỳ đã sớm hướng đến nịnh nọt Nhan Hâm, Nhan Hâm vui vẻ tiếp nhận, còn chọn lựa ra vài người làm tâm phúc của mình, nhằm phục vụ mục đích riêng cho chính bản thân mình, việc xảy ra trên yến hội lần này căn bản là do miệng của các nàng kia tuyên bố ra bên ngoài.

Lời đồn đãi cũng truyền đến tai Sở Tiêu Lăng, bất quá nàng cũng không hề để ý đến, chỉ hy vọng thời gian sẽ làm mọi người quên đi.

Ngày hôm đó, nàng như thường ngày cùng Cầm nhi đi dạo khắp nơi trong Vương Ph, vừa đến Bát Giác Đình thì phát hiện ra Nhan Hâm và các thị thiếp khác đang vây quanh lại một chỗ, cười cười nói nói, để tránh rước lấy phiền toái, nàng quyết định đi đường vòng .

Nhan Hâm đã chú ý nhìn thấy nàng, lên tiếng trước, giả vờ chào hỏi: " Tỷ tỷ nha, làm sao vừa nhìn thấy chúng ta đã bước đi vậy!"

Những nữ nhân kia ỷ vào Nhan Hâm cũng phụ họa theo, trong đó một tâm phúc của Nhan Hâm Lâm Phỉ Phỉ cũng nhân cơ hội này làm ra vẻ mỉa mai: "Tỷ tỷ tới đây ngồi một chút, nhân tiện dạy bảo cho chúng ta biết cách làm ra đậu hũ vừa trơn lại vừa non, làm cho những vị khách đến mua lưu luyến đến quên cả lối về!" hai chữ khách hàng, nàng cố ý nói một cách rất mập mờ.

Sở Tiêu Lăng sắc mặt đột nhiên biến đổi, cuối cùng nhịn xuống, không để ý tới các nàng làm gì nữa.

Nhan Hâm rõ ràng không dễ buông tha cho nàng, chen qua đám đông đi đến trước mặt Sở Tiêu Lăng, giả vờ hành lễ, Lâm Phỉ Phỉ lại lên tiếng nhắc nhở: "Ai nha Hâm tỷ tỷ, Vương gia đã nói qua là người không cần phải hành lễ với nàng ta rồi mà! Ngươi như thế nào lại mau quên vậy?"

Nhan Hâm khóe môi cong lên, đứng thẳng người dậy, vừa hướng đến tâm phúc một cái nhìn thoả mãn.

Đột nhiên, một tâm phúc khác bắt đầu đem chủ đề trên yến hội nhắc lại, giọng điệu mang theo lo lắng, "Yến hội đêm đó có nhiều người như vậy, có thể thấy được Vương gia rất mất mặt đó nha!"

"Đâu chỉ như vậy, nghe nói ngài ấy tức giận đến tái mặt! Ngươi suy nghĩ một chút đi, đường đường là một chánh phi của Vương Phủ, lại là loại xuất thân này!"

"Nếu như là ta, sớm đã tránh mặt ở trong đình viện rồi, chứ không phải là đi ra bên ngoài làm chi để bị bêu xấu, làm cho Vương gia và Vương Phủ mất mặt!"

"Không, tốt nhất là nên biến mất! Bất quá không phải hôm nay thì cũng là ngày nào đó tự giác, vô luận như thế nào cũng không chịu đi, mới làm mất mặt Vương Phủ đó!"

"Đó là do ở đây việc gì cũng không cần làm mà vẫn có cơm ăn, so với trước kia trưng nhan sắc ra đứng bán ở ngoài đường, cánh tay ngọc ngà rỗi rãi thoải mái hơn so với trước kia chứ!"

Nghe các nàng mỗi người nói một câu, càng nói càng quá đáng, khó nghe vô cùng, Sở Tiêu Lăng đầy ngập lửa giận, khuôn mặt cố nén giận xuống, hận không thể lên tiếng phản bác lại với các nàng.

Tuổi còn quá trẻ nên Cầm nhi, không lo lắng nhiều đến như vậy, nàng chỉ biết là không thể trơ mắt nhìn Sở Tiêu Lăng bị những bà cô đáng giận này nhục mạ và khi dễ, vì vậy xúc động hét: "Các ngươi im miệng hết đi, ở đây nói hưu nói vượn chú ý coi chừng kẻo miệng tự dưng biến nát biến thối!"

“Vô lễ!!" Nương theo một tiếng quát mắng là một tiếng bạt tai, trên mặt Cầm nhi ngay lập tức hiện ra một lằn đỏ in dấu năm ngón tay.

"Một tiểu nô tỳ đê tiện mà dám làm càn, ta đánh nữa!" Nhan Hâm cuối cùng lên tiếng, điều nàng chờ chính là đây!

Lâm Phỉ Phỉ nghiêm mặt, tiếp tục giơ cánh tay lên, tát mạnh vào mặt Cầm nhi .

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Cầm nhi đang trong tình trạng thê thảm vô cùng, Sở Tiêu Lăng rốt cuộc không thể chịu đựng được nữa, không chút nghĩ ngợi nào giơ cánh tay lên, chuẩn bị phản kích lại .

Không ngờ, tay vừa giơ lên đã bị một bàn tay to lớn khác nắm lại, khiến cho nàng không thể động đậy.

Là hắn!! Chỉ thấy hắn tuấn nhan thâm trầm, đầy vẻ lo lắng đang trừng mắt nhìn nàng.

"Tham kiến Vương gia!" Những người khác đều hành lễ.

Sở Tiêu Lăng lại rất tức giận, "Thả tay ta ra!"

"Gả đến Vương Phủ đã lâu như vậy lại không học được một quy củ nào hết, hay là ngươi bị đần vậy!" Lưu Vân Lạc Kỳ lên tiếng không hề mang theo một chút cảm tình nào, thả tay của nàng ra.

Nếu là khi khác, Sở Tiêu Lăng sẽ nhẫn nhịn cơn giận xuống, nhưng hôm nay, nàng lựa chọn cách cãi lại: "Các nàng ấy gây chuyện trước, dựa theo danh hiệu và cấp bậc các nàng ấy là kẻ dưới cấp đã phạm thượng, các nàng còn dám đánh Cầm nhi nha hoàn của ta, chẳng lẽ ta không nên đánh trả lại sao?"

"Kẻ dưới phạm thượng? Ngươi ỷ vào ngôi vị chánh phi để giáo huấn các nàng ấy sao?" Lưu Vân Lạc Kỳ che dấu tình ý.

Cái gì giáo huấn, bảo vệ mình và nha hoàn cũng coi như là đang giáo huấn sao? Thật sự là mắt hắn bị mù mà đồ nam nhân vô liêm sỉ!(chửi hay quá like mạnh)! Vì Nhan Hâm của hắn mà hắn dám lật ngược phải trái trắng đen!! Sở Tiêu Lăng hai hàm răng cắn chặt, đối với hắn phát ra niềm oán hận và sự phẫn nộ.(ghét nhìu vào ủng hộ tỷ)

Lưu Vân Lạc Kỳ đôi mắt rất nhanh hiện lên một tia khác thường, một lát sau, lại lần nữa lên tiếng: "Trở về Thúy Các, rồi ta sẽ xem xét lại!"

Xem xét lại? Chính mình đã phạm phải lỗi gì mà hắn đòi xem xét lại? Vì cái gì mà hắn không đi mà gọi Nhan Hâm kia trở về xử lý lại đi chứ? Sở Tiêu Lăng liếc hắn lần cuối cùng bằng một cái nhìn tức giận, lập tức xoay người, dìu Cầm nhi rời đi.

Đi được một đoạn,nàng vẫn nghe được lời của Lưu Vân Lạc Kỳ và Nhan Hâm bên tai .

"Thô tục đê tiện vẫn là thô tục đê tiện, dám ra mặt chống đối Vương gia!"

"Đã biết như vậy, ngươi cần gì phải cùng nàng ta so đo làm gì?"

"Ta. . . . . ."

"Ngươi cũng trở về đi! Còn các ngươi nữa, toàn bộ lui ra!!"

. . . . . .

Rời đi khỏi Bát Giác Đình Sở Tiêu Lăng cũng không trở về Thúy Các ngay mà đi đến hậu hoa viên, đến nơi yên tĩnh này, đối với nàng nơi này không chỉ có thể làm cho nàng thanh thản tâm tư được một chút, mà lại còn có thể mang đến cho nàng sự yên tĩnh tuyệt đối thả lỏng tâm tư nặng nề ra.

"Tiêu Lăng tỷ, thực xin lỗi, đã làm cho nàng bị mắng oan rồi!" Cầm Nhi hối hận và lo sợ nói.

Sở Tiêu Lăng trầm tư, nhìn qua nàng ta đang mang khuôn mặt bị sưng đỏ, đau lòng không thôi, "Không liên quan gì đến ngươi, người mà các nàng ấy muốn đối phó là ta, đem ngươi không liên quan gì cũng bị liên lụy, ta mới là người phải xin lỗi ngươi! Đúng rồi, ngươi trở về trước đi để bôi thuốc lên vết thương."

"Ta không sao, hiện tại. . . . . . Đã hết đau rồi!"

Sở Tiêu Lăng biết rõ nàng ấy đang cố nén đau, không khỏi càng thêm chua xót, "Đừng gượng gạo chống đỡ nữa, trở về trước đi, nhân tiện phân phó các thị nữ khác chuẩn bị thức ăn trưa cho ta. Nếu không thì ta với ngươi cùng trở về một lượt đi!"

"Ách, không cần, ta tự mình trở về được rồi, nàng ở lại một hồi nữa cũng được!" Cầm nhi biết rõ Sở Tiêu Lăng rất thích nơi này, cũng biết chỉ khi đi đến nơi này nàng mới có thể xoa dịu sầu bi cùng đau thương được.

Đưa mắt nhìn Cầm nhi cuối cùng cũng rời đi, Sở Tiêu Lăng chậm rãi đi vào vườn hoa đào.

Tháng Tư rồi, chỉ còn có 1 vài đóa hoa bắt đầu héo úa, nhìn thấy cây đào dần dần khô héo đi, trong lòng nàng mang một phần phiền muộn cùng thương cảm. Trước đó vài ngày, hoa đào còn rất tươi đẹp, nở rộ long lanh, nhưng bây giờ lại ảm đạm không chút ánh sáng, cánh hoa rơi xuống mặt đất lâu ngày đã chuyển thành từng mảnh héo khô tàn úa.

Nó cũng giống như chính nàng vậy? Nàng chỉ mới 18 tuổi, là độ tuổi tươi trẻ căng tràn sức sống, chẳng lẽ lại cứ như vậy ở tại Vương Phủ, trải qua 1 cuộc sống không mong muốn cũng chẳng ham cao sang gì nữa, cứ như thế sống hết quãng đời còn lại sao? Bất quá như vậy cũng được, trên đời này đại khái các nam nhân khác cũng giống y như Lưu Vân Lạc Kỳ, chỉ sợ rốt cuộc đi tìm mãi cũng không thấy được 1 người đàn ông nào chân thật cả đời chỉ thương yêu chăm sóc cho mỗi mình nàng, làm người bạn đời cùng nàng ân ân ái ái suốt kiếp.

Thở dài một tiếng, nàng hái xuống một chiếc lá, đặt lên trên miệng. Làn điệu nhẹ nhàng, tràn ngập ai oán và ủy khuất, thương cảm ưu sầu, còn có một chút u ám và một nỗi niềm bàng hoàng.

Còn tưởng rằng, chỉ cần mình không đụng chạm đến ai, thì có thể được an bình. Ai ngờ người ta lại vẫn không buông tha cho nàng ra.

Còn tưởng rằng, nàng có thể vì người nhà, vì lão Vương phi mà ẩn nhẫn chịu đựng. Ai ngờ vẫn không được, có lẽ nàng đã tự đánh giá cao trình độ nhẫn nại của mình mà thôi.

Sau khúc nhạc cuối cùng, nàng cảm giác khóe miệng lưu lại một hương vị mặn đắng,đôi mắt bỗng chốc ước đẫm nước mắt chảy xuống gương mặt mới hay rằng, nàng đang khóc!

Cách đó không xa, một bóng người cao lớn đang đứng lẳng lặng phía sau gốc cây, ánh mắt sáng ngời lập loè ánh lửa,đang biểu hiện trên gương mặt 1 nỗi niềm phức tạp cùng khó hiểu hoang mang. . . . .

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.