Sau Trọng Sinh Ta Đem Phu Quân Sủng Tận Trời

Chương 23: Chương 23




Sáng sớm hôm sau, sắc trời xám xịt, mây cũng u ám, lại nổi lên mưa phùn.

Nguyệt Linh ngồi trước gương trang điểm, nàng không yên lòng nên cứ tuỳ ý để Lưu Nguyệt thay quần áo cho.

Cơn mưa này cũng không biết khi nào mới ngớt, không biết đêm qua hắn rời đi, có dính mưa hay không...

Nàng nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, lặng lẽ thở dài.

Lưu Nguyệt chớp chớp đôi mắt to, nhìn theo tầm mắt nàng, cười nói: “Cô nương lo lắng mưa quá lớn sẽ làm chậm trễ việc ngày mai đi thắp hương sao?”

“... Ừm.”

“Cô nương không cần lo lắng, mưa không bao lâu nữa sẽ dừng lại, thời tiết này mưa đều như thế, nếu vẫn mưa nhỏ thì không bao lâu nữa sẽ tạnh thôi. Nhưng chúng ta cũng phải cẩn thận nếu như mưa to bất thình lình, một chốc một lát không thể dừng ngay được.”

A Niệm bưng bữa sáng trong bếp nhỏ lên, kỳ lạ nói: “Ta còn tưởng rằng ngày thường ngươi chỉ biết chơi đùa, lại không ngờ ngươi cũng có lúc học thức uyên bác như vậy.”

“Ngươi không cần phải trêu chọc ta!”

Lưu Nguyệt phồng má, “Đây đều là kết quả của nhiều năm ta quan sát ra!”

Thôi ma ma sửa sang lại giường, ném cho nàng ấy một ánh mắt, cười nói: “Ta thấy, vì con lén chạy ra ngoài chơi mới quan sát được!”

Lưu Nguyệt tự biết mình đuối lý nên ngậm miệng không nói.

Nguyệt Linh lại không muốn nói đùa với các nàng, giờ phút trái tim của nàng đều treo bên người nọ.

Nàng xoa xoa ngực, lo lắng nhíu mày.

Không biết tại sao, sáng sớm thức dậy tâm liền hoảng loạn, hy vọng hắn bình an vô sự mới tốt.

...

Trời mưa phùn, triền miên mông lung, mưa nhỏ nhẹ nhàng rơi trên ô không gây ra âm thanh nào.

Đến nơi đều là yên tĩnh, không khí ẩm ướt và mùi của bùn đất hỗn hợp với hương hoa mùa xuân, cùng nhau cuộn lên trong màn mưa liên miên này.

Áp lực, âm trầm, làm cho người ta không thở nổi.

Nam tử dưới ô ôn nhuận văn nhã, dáng vẻ đường hoàng, nhưng khuôn mặt thanh tú của hắn giờ phút này tái nhợt không màu, đồng tử co rút, môi khẽ run rẩy.

Dưới chân phảng phất như đóng đinh, thân hình cứng đờ tại chỗ không nhúc nhích.

Tiếng đối thoại trong phòng không ngừng lọt vào tai hắn, cả người hắn như rơi vào hầm băng.

Rốt cục thì cảm xúc đè nén bộc phát, hắn mạnh mẽ ném ô trong tay sang bên cạnh, hung hăng đẩy cửa vọt vào, tiếng nói chuyện trong phòng đột nhiên dừng lại.

Diêu Chi Khiên không thể tin nhìn hai người trong phòng, trong mắt đều là thần sắc bị thương.

Diêu Chấn vô cùng kinh ngạc nhưng cũng nhanh chóng khôi phục bình tĩnh, hắn cho người bên cạnh một ánh mắt, người nọ hiểu ý liền xoay người đi đóng cửa lại.

“Phụ thân...” Gian nan nuốt nước bọt xuống cổ họng, thanh âm khàn khàn không chịu nổi.

Thôi Vinh rót một chén trà nóng, ân cần nói: “Công tử đừng nóng vội, uống một tách trà đè nén kinh hãi, chúng ta ngồi xuống chậm rãi nói.”

Diêu Chi Khiên quay đầu, ánh mắt sắc bén nhìn hắn ta, đối phương cười tủm tỉm không né không tránh.

Nghiến răng nghiến lợi nói: “Ngươi là ai!”

Thanh âm uy nghiêm vang lên, “Khiên nhi, con thật thất thố.”

Diêu Chi Khiên cười lạnh một tiếng, nhìn thần sắc thất vọng của phụ thân, nội tâm hắn đột nhiên cảm thấy khổ sở. Hắn làm bộ quân tử đoan chính hai mươi năm, cho dù khi nào và ở nơi đâu thì hắn đều phải làm gương trong mắt người khác, nhưng ai có thể hiểu trong lòng hắn rốt cuộc nghĩ như thế nào? Hắn cũng sẽ mệt mỏi, giờ phút này chính là như vậy.

Phụ thân trước mắt này, hắn chưa bao giờ nhìn thấu, vừa mới nghe được đoạn đối thoại làm cho hắn vô cùng kinh ngạc, càng làm cho hắn sợ hãi.

Diêu Chi Khiên nhìn chằm chằm người xa lạ trước mắt. Người này có dáng dấp nhỏ gầy, khuôn mặt hòa ái, nhưng trong mắt lại lộ ra tính toán cùng sắc sảo.

Kỳ thực cũng không tính là xa lạ, hẳn là đã gặp qua, mấy năm trước ở Phó phủ.

Chỉ là người này, vì sao lại xuất hiện ở nhà hắn?

Người nọ cười hai tiếng, “Xem ra Tam công tử đối với tại hạ cũng có ấn tượng.”

Hắn hành lễ với Diêu Chi Khiên một cách cung kính sau đó trịnh trọng giới thiệu, “Tại hạ Thôi Vinh, trước kia là môn sinh của Phó Sùng, hiện tại là phụ tá của Ninh vương điện hạ.”

Hai câu nói đã khiến Diêu Chi Khiên chấn động tại chỗ.

Hắn nhớ lại, lúc đầu người này bái làm môn hạ Phó đại nhân, sau đó bởi vì nhân phẩm không đúng mực nên bị đuổi ra khỏi cửa.

Mọi người đều biết, Tả tướng vẫn luôn phụ tá Thái Tử Tiêu Hằng, mà Ninh vương điện hạ tuy rằng trên mặt không tranh giành với thế gian, nhưng... Diêu Chi Khiên cau mày, hắn biết phụ thân vẫn hy vọng Ninh vương lên ngôi.

“Công tử thật thông minh, nói ba hai câu tiếp theo mà ngài liền hiểu được nguyên nhân trong đó.”

Thôi Vinh xoay người thi lễ với Diêu Chấn, khen ngợi nói: “Diêu đại nhân dạy con có phương pháp, tại hạ bội phục.”

Diêu Chấn vuốt râu, trên mặt lại không có một nụ cười, ông ta trách cứ nói: “Hết lần này đến lần khác đều lỗ mãng như vậy, ta dạy ngươi đều quên rồi sao!”

Diêu Chi Khiên cúi đầu, hai tay nắm chặt, hắn không cam lòng nói: “Phụ thân, con vừa nghe người nói chuyện đính hôn, người vốn không có ý định cho Nguyệt Linh vào cửa, phải không?”

“Đúng vậy.”

Diêu Chấn cũng không có cảm thấy có chút không ổn.

“Vậy tại sao người lại đến? Tại sao lại làm tất cả những điều này! Người cũng biết con yêu nàng ấy, con thực sự muốn kết hôn với nàng ấy!”

Hốc mắt Diêu Chi Khiên đỏ bừng, khuôn mặt hắn cũng trở nên vặn vẹo. Bản thân hắn quả thực khó có thể tưởng tượng, nếu Nguyệt Linh chấp nhận nhưng nàng lại không thể thật sự gả cho hắn, vậy thì có thể hắn sẽ phát điên.

Diêu Chấn giận dữ, ông ta ném chén trà trong tay xuống đất, “Hỗn đản! Thật là vô dụng! Ta đã dạy ngươi như thế nào! Người làm việc đại sự không thể bị chuyện nữ nhi thường tình ràng buộc, ngươi nhìn vào những gì ngươi đang có bây giờ xem! Bảo ta làm sao yên tâm giao Diêu gia cho ngươi!”

Thôi Vinh tiến lên giữ chặt cánh tay Diêu Chi Khiên, trấn an nói: “Nếu ngươi đã nghe thấy rồi, vậy bọn ta cũng không cần giấu diếm nữa.”

Diêu Chi Khiên hung tợn trừng mắt nhìn, hắn dùng sức hất tay người nọ ra.

Thôi Vinh cũng không thèm để ý mà cười nói: “Tam công tử, kết thân chỉ là ngụy trang, vừa có thể khiến Phó gia dỡ bỏ phòng bị, lại cho chúng ta cơ hội tự do ra vào Phó phủ mà không bị hoài nghi. Chúng ta chỉ cần lặng lẽ giấu đồ, sau đó lại vạch trần với bệ hạ, chứng cớ xác thực như thế, Phó gia cũng không chịu nổi. Bệ hạ đã có ý nghĩ hai tướng đi một, hai nhà Phó Diêu nhất định là thủy hỏa bất dung.

Nếu như có thể khiến Phó gia không gượng dậy nổi, không còn lực lượng đối kháng với chúng ta nữa, như vậy Thái Tử tổn thất một viên đại tướng, Ninh vương cũng sẽ thuận lý thành chương ngồi vào vị trí kia, đến lúc đó bệ hạ cũng không thể làm gì được.”

Diêu gia đại công tử mất sớm, nhị công tử là thứ xuất, cho nên Diêu Chi Khiên sẽ là người thừa kế tương lai của Diêu gia, có một số việc nhất định phải do Diêu Chi Khiên làm mới có thể khiến Ninh vương nhìn thấy năng lực và quyết tâm của người Diêu gia.

“Mặc dù Thái hậu nương nương quanh năm lễ Phật không hỏi thế sự, nhưng chung quy bà vẫn là người Diêu gia, nhi tử duy nhất của bà là Ninh Vương điện hạ tất nhiên sẽ cùng Diêu gia ở cùng một thuyền. Phú quý của Diêu thị cùng Ninh vương điện hạ sẽ luôn đi liền với nhau, Phó gia ủng hộ Thái Tử, Diêu gia ủng hộ Ninh vương, đây là bí mật mọi người đều biết trên triều đình. Cho dù hai nhà kết làm thông gia thì tương lai cũng khó thoát khỏi tình cảnh đối địch.”

“Nhưng chuyện này với việc cưới Nguyệt Linh có liên quan gì! Phó Nguyệt Linh gả tới đây chính là người nhà chúng ta, nàng với Phó gia không còn quan hệ gì, vì sao phải tính kế nàng?”

“Nếu Phó gia thất bại, vậy thì nữ tử kia cũng không còn ích lợi, chúng ta không cần phải giữ lại nàng.”

Diêu Chi Khiên lắc đầu, hắn ta không đồng ý nói: “Các người quá ngây thơ, chỉ dựa vào một ít tội danh không cần thiết tuyệt đối không đủ để bệ hạ chán ghét Phó đại nhân. Huống hồ Thái Tử cũng sẽ bảo vệ Phó đại nhân, bệ hạ sủng ái Thái Tử, các người sẽ không thành công.”

Thôi Vinh tươi cười dần dần lớn hơn, “Công tử nói có lý, nhưng cũng phải xem chứng cứ này là gì, là... Kẻ phản quốc thì sao? Nếu trong chuyện này cũng liên lụy đến Thái Tử thì sao?”

Diêu Chấn lẳng lặng nhìn nhi tử, ông ta chậm rãi nói: “Phó Sùng cấu kết với Nhị hoàng tử Đại Thuận quốc, Thái Tử cố ý để Đại Thuận cướp đi, hứa hẹn dùng mười tòa thành trì Tây Nam đổi lấy tự do. Ngược lại Đại Thuận sẽ giúp hắn leo lên ngai vàng này, chỉ là trăm triệu lần không nghĩ tới, Trấn Quốc đại tướng quân lại dũng mãnh như thế, một mình giết vào doanh trại địch cứu người đi, ngăn cản kế hoạch đó.”

Thôi Vinh chắp hai tay lại, vỗ vang cười nói: “Đương nhiên, chứng cớ chúng ta đều đã nắm giữ, hiện giờ Nhị hoàng tử đã đền tội, chết không có đối chứng.”

Diêu Chi Khiên vẫn không cam lòng: “Bệ hạ sẽ không tin, Thái Tử không cần phải làm như vậy.”

“Công tử, bệ hạ có tin hay không cũng không quan trọng, nhưng chỉ cần trong triều có người tin là đủ rồi. Vết nứt quân thần này, một khi hình thành sợ khó chữa trị. Ninh vương điện hạ không thua kém Thái Tử bao nhiêu, Thái Tử cũng không chỉ có một mình. Bệ hạ của chúng ta thiếu quyết đoán, Ninh vương không phải là không có cơ hội.”

Sắc mặt Diêu Chi Khiên khó coi, cả người hắn đều căng thẳng.

Trong mắt Thôi Vinh hiện lên vẻ độc ác, “Huống hồ... Vị cô nương Phó gia kia có xảy ra chuyện gì thì Phó Sùng nhất định sẽ đại loạn. Đến lúc đó bọn họ sẽ bất chấp tất cả, đây cũng chính là thời cơ tốt để chúng ta đánh tan Phó gia.”

Chỉ cần Phó gia xong đời thì chuyện năm đó hắn chịu nhục nhã cũng coi như được rửa sạch.

Hắn không động được đến hai nữ nhi khác của Phó Sùng, vậy nếu tiểu nữ nhi được sủng ái nhất này xảy ra chuyện, sợ là Phó đại nhân sẽ sụp đổ luôn. Thôi Vinh chỉ cần nghĩ đến vị Tả tướng đại nhân cao cao tại thượng kia thành tù nhân, liền hưng phấn không thôi.

Diêu Chi Khiên bị đả kích nặng nề, chân hắn mềm nhũn ngồi trên mặt đất, hai tay ôm đầu, thống khổ nói: “Phụ thân, lúc mới biết người đi cầu thân, người có biết con vui mừng thế nào không...”

“Khiên nhi, cũng chỉ là một nữ nhân.”

Ngón tay Diêu Chấn chậm rãi siết chặt, ông ta vốn định nói tiếp, “Đừng vì vì nữ nhân mà làm sai chuyện”, nhưng lại đột nhiên không mở miệng.

“Phụ thân! Người đã bao giờ yêu mẫu thân chưa? Người có thật lòng yêu không? Người hiểu tình yêu là gì sao!”

Hai mắt Diêu Chi Khiên đỏ thẫm, hắn gắt gao nhìn chằm chằm phụ thân có huyết mạch tương liên với hắn.

Diêu Chấn sửng sốt, nhi tử nghẹn ngào nhìn ông ta, trong mắt tuyệt vọng làm cho ông ta như nhìn thấy mình năm đó. Năm đó cũng bởi vì một nữ nhân rời khỏi mình mà đi nên ông ta mới có thể điên cuồng nhiều năm như vậy.

Diêu Chi Khiên tương tự ông ta như thế, tuyệt đối không thể để cho nhi tử cũng bước đi trên con đường cũ của ông ta, nhất định phải bóp chết mầm mống này ở trong nôi.

Ánh mắt ông ta mông lung, cuối cùng bừng tỉnh rồi cười khổ: “Chỉ vì hiểu nên ta mới có thể cho ngươi lời khuyên như vậy, xúc động vì một nữ nhân mà làm chuyện không nên làm, phiền toái là vô cùng vô tận. Việc này chẳng khác nào với việc làm bại lộ khuyết điểm ra trước mặt địch nhân. Ngươi sẽ ngày đêm lo lắng, sự thôi thúc ban đầu sẽ trở thành vết thương chết người của ngươi.”

Thôi Vinh có thâm ý nhìn thoáng qua Diêu Chấn nhưng bất thình lình chống lại ánh mắt cảnh cáo của ông ta thì lập tức cúi đầu xuống.

“Diêu gia là trợ lực của Ninh vương điện hạ cho nên Phó gia này nhất định phải bị diệt trừ, hãy thu lại tâm tư, trên vai ngươi còn gánh tương lai cùng hy vọng của Diêu gia, đừng để vi phụ thất vọng.”

Thôi Vinh nâng Diêu Chi Khiên lên, hắn nghi hoặc nói: “Nhưng không nghĩ tới Phó gia lại cự tuyệt lời cầu thân, đây là điều ta chưa từng ngờ tới, là giữa ngươi và Phó cô nương xảy ra vấn đề gì sao?”

Cho dù là năm đó tận mắt nhìn thấy hay là mấy năm gần đây điều tra, Phó Nguyệt Linh hẳn là rất thân thiết với Diêu Chi Khiên. Nếu không phải nữ nhi Phó gia thay lòng đổi ý thì Phó Sùng sẽ không để ý đến ý nguyện của nữ nhi mà cự tuyệt.

“Ta không biết...”

Diêu Chấn nhìn bộ dáng nhi tử hồn vía mất hết kia liền cảm thấy bực bội, “Không có Phó Nguyệt Linh thì còn có cô nương khác, Phó gia không phải còn có một người được nuôi dưỡng ở đó sao?”

Diêu Chi Khiên không thể tin nhìn nam nhân trước mặt, xa lạ đến mức không bao giờ hắn nhận ra.

Thôi Vinh hiểu rõ thì nhíu mày, hắn cười nói: “Đại nhân nhắc nhở thật đúng lúc, Phó gia còn có một vị biểu cô nương, vị này đối với Tam công tử rất chân thành, quyết chí không thay đổi, ta có thể đi thử nàng ta.”

Diêu Chi Khiên đứng trong thư phòng trống rỗng, hắn chật vật che mặt lại.

Tất cả mọi thứ là âm mưu.

Hắn, Nguyệt Linh, đều nằm trong tính toán của cha hắn.

Trên vai giống như có mấy ngọn núi lớn đè lên, vô cùng nặng nề, đè ép hắn không thở nổi, gần như hít thở không thông.

Vì sao lại xuất thân từ gia đình phú quý quyền mưu này, vì sao hắn luôn phải đè nén và ngụy trang để sống, vì sao hắn không có quyền quang minh chính đại đi yêu người khác.

Nếu để Nguyệt Linh biết tất cả, sợ là sẽ hận thấu hắn.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.