Sáu Tuổi Tiểu Xà Hậu

Chương 27: Chương 27: Mời




Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan, đôi đồng tử màu tím trong suốt như hồ nước, tuyệt không che dấu cảm giác của hắn.

Nam nhân này thật sự là một yêu nghiệt.

Lãnh Loan Loan ở trong lòng thầm nghĩ, dung mạo tuấn mỹ kinh tâm động phách, lại ngẫu nhiên toát ra hơi thở trong suốt như nước, mâu thuẫn đến kỳ lạ. nếu đem nam nhân này đến hiện đại chỉ sợ có nhiều nữ nhân chết vì hắn......

Trừ bỏ dung mạo, hắn không chút nào che dấu thái độ cũng làm nàng có chút thưởng thức. Nàng có thể cảm giác nam nhân này địa vị phi phàm, nhưng lại khác với những người quyền cao ương ngạnh, ngạo mạn, cùng với làm người ta đoán không ra tâm, quả nhiên là đặc biệt.

“Ngươi thực thẳng thắn.” Khẽ nhếch môi, thản nhiên tươi cười. thái độ của Lãnh Loan Loan thực sáng tỏ.

“Ta thích.” Tay nho nhỏ vươn tới hướng Dạ Thần, làm cho người ta khó hiểu.

“kết giao bằng hữu đi. Ta gọi là Lãnh Loan Loan, ngươi có thể gọi ta là Cửu nhi.”

Dạ Thần cùng Bố Đinh đều nhìn nàng vươn cánh tay trắng noãn phấn nộn, mập mạp, trong mắt hiện lên mê hoặc. Làm cái gì vậy?

Lãnh Loan Loan nhìn hai người vẻ mặt mê hoặc, giật mình hoàn hồn, ai, cổ đại không loại lễ tiết bắt tay này. Thu hồi tay, hướng hai người giải thích:“Bắt tay, là một lễ tiết kết giao bằng hữu ở nơi chúng ta.”

“Nga.” Dạ Thần cùng Bố Đinh hiểu rõ gật đầu, lại đối với Lãnh Loan Loan thêm hiếu kì.

“Tại hạ Dạ Thần, tiểu cô nương có thể gọi ta Dạ đại ca.” Dạ Thần cũng cười yếu ớt hướng Lãnh Loan Loan tự giới thiệu, môi khẽ nhếch, khóe mắt mỉm cười, làm khuôn mặt tuấn mĩ càng thêm chói lòa, làm cho người đi đường trợn mắt há mồm. Nguyên lai nam nhân cũng có thể có bộ dáng xinh đẹp như vậy.

Bố Đinh nghe được thái tử gia cư nhiên nói cho tiểu cô nương này tục danh, cả kinh quên phản ứng. Hôm nay thật sự rất kỳ quái, thái độ của thái tử sao có thể thay đổi như vậy!

Lãnh Loan Loan gật đầu, nàng cũng không thói quen kêu Dạ Thần. Nhiều phiền toái, trực tiếp gọi tên luôn.

“Ta liền gọi ngươi Thần đi, ngươi gọi ta Cửu nhi được rồi.”

Dạ Thần mỉm cười gật đầu.

“Cửu nhi, nhìn ngươi chắc là từ bên ngoài đến? Là tới thăm người thân hay là đi du ngoạn?” Dạ Thần nhìn Lãnh Loan Loan cùng Thủy Dao, không khỏi có chút tò mò. Hai tiểu cô nương đi ra bên ngoài tránh không được có chút phiền toái. Chẳng lẽ người nhà của hai nàng sẽ không lo lắng sao? Nhìn bộ dạng hai người liền biết không phải xuất thân tầm thường?

“đi du ngoạn, ở nhà rất chán.” Lãnh Loan Loan vuốt tóc, không chút để ý đáp.

Thủy Dao lắc đầu, tuy rằng đi theo chủ tử chỉ được ít ngày, nhưng cũng hiểu được chủ tử thật tùy ý.

“Nga?” Dạ Thần nhãn tình sáng lên, nhìn thiên hạ nhỏ trước mặt.

“Nếu là du ngoạn, nghĩ đến các ngươi còn không có chỗ ở. Nếu không chê, không bằng đến nhà của ta. Ta sẽ mang các ngươi đi dạo. Nguyệt Diễm quốc chúng ta có rất nhiều nơi đẹp......”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.