Say Mộng Giang Sơn

Chương 32: Q.1 - Chương 32: Chạy trốn như gió




Sáng sớm, Dương Phàm đi mở cửa phường như mọi ngày, hôm nay là ngày cuối tháng cuối cùng, từ mai trở đi là đến phiên người khác làm việc này rồi.

Dường như mọi việc đều bình thường, khi mở cửa phường, Dương Phàm vẫn như mọi khi bị mọi người xô cho nghiêng ngả như ngọn cỏ lau trong gió, bị đại cô nương chua ngoa trêu đùa nhưng tâm trạng vẫn vui vẻ cả buổi.

Dương Phàm đi trên đường, những người chủ của các tiệm ăn nhỏ vẫn nhiệt tình chào hỏi hắn như mọi khi. Chỉ khi đi qua ngõ chỗ khúc cua thứ hai, ngã tư đường lớn phường Tu Văn, mới có chút hơi khác. Lán , lều ở đó thật vắng vẻ, Ninh tỉ sớm nay không ra quán, Dương Phàm biết điều này. Hôm nay tỉ ấy chắc là bận đi lo việc hủy hôn rồi, thế nên cũng chẳng phải lo lắng gì.

Nhưng khi Dương Phàm trở về nhà thưởng thức bát cháo gạo thơm ngọt với chút rau thanh đạm do Thiên Ái Nô nấu rồi nhanh chóng đến phủ phường nhận việc bắt đầu công việc tuần tra của một ngày thì phát hiện có điều gì đó bất thường.

Đầu đường cuối ngõ, chỗ nào cũng có những nhóm túm ba tụm năm lại xì xào bàn tán, vừa nói vừa không ngừng nhìn vào Dương Phàm, vẻ mặt tương đối bí hiểm. Nhưng khi Dương Phàm đi qua thì đám người đó lại lập tức lảng sang chuyện khác.

Dương Phàm cảm thấy có chút lo lắng, không biết hôm nay có chuyện gì ?

- Dương nhị.

- Hoàng viên ngoại.

Dương Phàm mỉm cười đứng lại hành lễ.

Người đang đi tới chính là Hoàng Chiêu Bình-Hoàng viên ngoại. Hoàng viên ngoại có thân hình cực kì đầy đặn, đi đứng nhẹ nhàng như một quả bóng da, vẫn khuôn mặt béo cười phúc hậu như thường run rẩy đến bên hắn.

Dương Phàm có chút bất ngờ. Hoàng viên ngoại và hắn tình cờ gặp nhau trên đầu phố, xưa nay chẳng chào hỏi nhau bao giờ, dù sao thì thân phận, địa vị bày ra đó, chuyện hôm nay là thế nào? Chẳng lẽ là vừa thắng được một vụ làm ăn lớn?

Hoàng Thiên Quan cười ha ha nói:

- Dương nhị à, sao hai mắt đỏ ngầu thế kia, tối qua ngủ không ngon hay sao?

- À , Hoàng viên ngoại, ta….

Hoàng viên ngoại vốn không muốn nghe câu trả lời của Dương Phàm, liền cười nói :

- Ha ha, thanh niên mà , không cần phải xấu hổ đâu, ta cũng là người từng trải, cái việc này vẫn phải nhún một chút, phải biết yêu quí bản thân chứ?

- Hoàng viên ngoại nói rất đúng…

Hoàng viên ngoại nhẹ nhàng bước qua bên cạnh hắn, dáng đi đó, phong thái đó, dường như con đường phía trước có một ngọn núi, dưới núi có một hàng rào trúc, trong hàng rào trúc đó có một khóm thu cúc, Hoàng viên ngoại mập mạp bỗng nhiên lắc mình biến hóa nhanh chóng thành Ngũ Liễu tiên sinh, thong thả bước vào ngắt những đóa cúc dưới hàng rào trúc.

Dương Phàm nhìn theo bóng Hoàng viên ngoại, vò đầu bứt tai, chẳng hiểu chuyện gì cả. Dương Phàm cảm thấy có chút lạ kì. Tống nhị bá đang gánh gánh rau ra quán trông thấy hắn, liền dừng lại, cười nói:

-Dương nhị, nghe nói nhà ngươi đã nổi lửa nấu cơm rồi, có muốn mua chút rau gì không?

Dương Phàm ngẩn người ra, hôm qua lúc chạng vạng, một làn khói bếp bay lên từ nhà mình nên có người để ý đến? Hay Tống nhị bá chính là vị cao nhân ngoại thế ẩn cư không xuất hiện, cứ có chuyện gì là lại đứng trên bức tường đất nhà ông ta nhìn ngó xung quanh.

Tống cao nhân để hai hàng râu trê, bận bộ quần áo vải thô, cười nói:

- Rau chân vịt, giao bạch, rau diếp, nấm, cỏ linh lăng, cây tể thái, cây kim châm, đều tươi cả đấy, ngươi muốn chọn chút gì không.

Dương Phàm chần chừ nói:

-Cái này …., nhị bá, ta không mang theo tiền, để lần sau vậy, lần sau sẽ mua giúp bá vậy.

Tống nhị bá lấy từ trong quang gánh ra một bó rau hẹ, dúi vào tay Dương Phàm, hiền từ nhã nhặn nói: - Tiền của ngươi bây giờ phải dùng vào nhiều chỗ, nghĩ chắc cũng có chút túng quẫn, nếu cần thì cứ nói với ta một tiếng, thế nào thì cũng không để ngươi kém cỏi đâu……….. bó rau hẹ này tặng cho ngươi, về thái nhỏ ra rán cùng quả trứng gà gì đó, mùi vị vô cùng hấp dẫn.

Tống nhị bá vỗ vỗ vai Dương Phàm, hạ giọng nói:

- Nhị bá nói cho ngươi biết, cái thứ rau hẹ này, bổ thận tráng dương đấy.

-Dạ?

Trong khi Dương Phàm còn đang rất ngạc nhiên thì Tống nhị bá quảy quang gánh nghênh ngang rời đi với nụ cười Mona lisa trên môi.

Dương Phàm chầm chậm đi về phía trước, cứ đi cứ đi rồi đột nhiên nhớ ra nguyên nhân ở chỗ: “ Mã Kiều, cái thằng nhãi miệng thối này, không ngậm miệng được hay sao?”

Dương Phàm bấy giờ hiểu rõ nguyên nhân, giận dữ đi tìm Mã Kiều, đi qua hai con hẻm, vẫn không tìm thấy tung tích Mã Kiều đâu, bỗng có một thiếu nữ áo xanh, tóc búi kiểu hoa bách hợp, dắt theo một con chó mực to khoan thai đi đến trước mặt, “ nhìn không chớp mắt” “ không coi ai ra gì”. Người Dương Phàm vừa nhìn thấy chính là Tiểu Đông cô nương.

- Không xong rồi!

Dương Phàm định dừng lại để nấp, nhưng Tiểu Đông đã đi đến trước mặt, Dương Phàm đang định lợi dụng việc thị lực của cô không tốt , đánh liều đi vượt qua. Tiểu Đông nhìn nhìn hắn, ngập ngừng đứng lại hỏi:

- Có phải nhị lang nhà họ Dương đó không?

-A, a a! Tiểu Đồng cô nương à.

Dương Phàm gượng cười đứng lại, cười ha ha, làm ra vẻ như vừa nhìn thấy nàng, khuôn mặt tươi cười nghênh tiếp, nói:

- Chính là Dương Phàm, Tiểu Đông cô nương, cô đi đâu vậy?

Tiểu Đông bước nhẹ như mèo lại gần, cho đến khi Dương Phàm có thể đếm rõ được số tàn hương trên chóp mũi và hai bên gò má, mới híp mắt vui vẻ nói:

- A, đúng là Nhị lang.

Vẻ vui mừng thoáng qua, vẻ u sầu lại hiện lên trên gương mặt người thiếu nữ , cô khẽ híp mắt lại nhìn Dương Phàm nói:

- Nhị lang thật là tuyệt tình, tình ý của ta đối với Nhị lang, có thật là trong lòng Nhị lang thực sự không biết? Huynh thường ngày giả bộ ngốc nghếch, ta biết huynh không muốn thành hôn sớm, cũng không trách huynh được, đâu biết được huynh lại câu kết với một nữ thương nhân để chạy trốn.

Tiểu Đông vừa nói vừa khóc nghẹn ngào, hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi.

Dương Phàm tay chân luống cuống, nhìn trước ngó sau, lúng túng khuyên nhủ cô:

- Tiểu Đông, cô đừng khóc nữa, bộ dạng cô thế này, để người khác nhìn thấy lại tưởng ta làm gì cô. Cô…cô đừng khóc nữa có được không?

Tiểu Đông thôi khóc, ưỡn bộ ngực phẳng lì, cao giọng :

- Nhị lang, ở đây không có ai khác, chúng ta hãy nói cho rõ ràng, huynh nói đi, người ta dung nhan, tướng mạo, phẩm chất, tính tình, rốt cuộc có chỗ nào không bằng nữ thương nhân kia? Huynh nói đi.

Tiểu Đông bị cận thị bẩm sinh, hơn nữa thường thêu thùa may vá kiếm sống nên đôi mắt này của nàng giờ đây đều hướng vào trong, hai mắt chăm chú nhìn xoáy vào ấn đường của Dương Phàm. Hắn hoàn toàn bị ánh mắt sắc của Tiểu Đông cô nương đánh bại .

Dương Phàm giống như kẻ bội tình bạc nghĩa, một tên háo sắc cuối cùng cũng bị khổ chủ tìm đến tận cửa, hổ thẹn vô cùng, cúi đầu, vẻ như sám hối, nói:

- Tiểu Đông à, cô là một cô gái tốt, cần cù, tháo vát, tính cách dịu dàng, lòng dạ lương thiện….

Dương Phàm không dám nhìn thẳng vào Tiểu Đồng, hắn khẽ ngước mắt lên, nhìn chằm chằm vào chóp mũi cô, đếm những đốm tàn hương trên đó, nói bằng giọng chân thành nhất:

- Lông mày của cô cao nhã như áng mây bên trời, con mắt đẹp tựa ngôi sao trong đêm sương, ngoại hình đẹp như đóa hoa mùa xuân, vóc dáng thì non như bó hẹ trong tay ta vậy…

Tiểu Đông cô nương lau nước mắt, hỏi:

- Đã vậy, tại sao huynh lại thích cô ấy, mà không thích ta?

Dương Phàm thở dài, thâm trầm nói:

- Có lẽ… là duyên phận. Tiểu Đông cô nương, hai chúng ta có duyên không phận. Cô nương thấy đấy, gia cảnh cô giàu có, còn ta chỉ là một tên phường đinh, nhà chỉ có bốn bức tường. Cô tính tình thùy mị, cần cù, tháo vát, còn ta một kẻ quen ăn lại nằm, không học vấn không nghề nghiệp, làm sao có thể xứng với một cô gái tốt như cô, ta tự thẹn mình kém cỏi.

Tiểu Đồng cúi đầu nhìn vào bộ ngực phẳng lì của mình, chán nản nói:

- Huynh không cần an ủi ta, ta biết, ta….qúa gầy!

-Không phải! Không phải! Tuyệt đối không phải!

Dương Phàm vội vàng phủ nhận:

- Tiểu Đông à, cô đừng nghĩ thế, cô là một cô gái tốt ai ai cũng yêu quí, trong cái phường này người nào cũng biết, kẻ nào cũng hay, làng trên xóm dưới, ai cũng khen ngợi, cô xem…

Dương Phàm chỉ con chó đang vẫy đuôi nịnh nọt dưới gối Tiểu Đông:

- Cô xem, đến chó cũng thích cô nữa là.

Tiểu Đông phẫn nộ nói:

- Vậy là Nhị lang không thích ta, đúng là có mắt không tròng, không bằng cả con Đại Hắc nhà ta!

Dương Phàm nói liên thanh:

- Đúng đúng đúng, là Dương mỗ không có mắt, không có phúc….

Tiểu Đông cô nương bỏ đi, Dương Phàm kéo nàng lại nói:

- Khoan đã, đó là một cái cây.

- Không cần huynh quan tâm!

Tiểu Đông cô nương hất tay hắn ra, giận dữ bỏ đi, Dương Phàm khẽ thở dài , vội vàng chuồn mất.

Dương Phàm đi chưa nổi ba bước, Tiểu Đông cô nương đã đi xa rồi đột nhiên đứng lại, cao giọng nói:

- Dương Phàm, huynh đứng lại cho ta! Huynh nói rõ cho ta, đến chó cũng thích ta, ý huynh là ta gầy như một khúc xương có đúng không?

Dương Phàm co cẳng bỏ chạy, tiếng gào tức giận của Tiểu Đông từ phía sau truyền đến:

- Đại Hắc, cắn hắn cho ta!

-Gâu!gâu gâu…

Dương Phàm chạy vắt chân lên cổ, một lúc sau, tiếng chửi rủa cao vang chói tai của Hoa đại nương của nhà họ Hoa phường may thêu từ trong vườn vọng ra:

- Cái thằng Nhị lang thất đức, chết tiệt …

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.