Say Mộng Giang Sơn

Chương 165: Q.1 - Chương 165: Người hẹn sau hoàng hôn




Thái Bình công chúa nghe xong lời Võ Tắc Thiên nói, khẽ xoa cằm, vẻ thế nào cũng được, nói:

- Nếu a nương đã chỉ bảo, vậy nữ nhi sẽ ở lại Long Môn làm bạn với a nương.

Võ Tắc Thiên thấy vẻ mặt nàng ảm đạm, biết hôm nay hoàng thân quốc thích được mời đều tề tụ cả nhà, phần lớn có đôi có cặp, con gái tức cảnh sinh tình, nhớ đến vong phu, cho nên cũng thấy thương cho con gái, thầm thở dài, nói với Thượng Quan Uyển Nhi:

- Uyển Nhi, trẫm đi du ngoạn cũng không có chuyện gì quan trọng cả, ngoại trừ những lúc xử lý tấu chương thì ngươi không cần lúc nào cũng đợi ở ngự tiền mà hãy đi theo chăm sóc cho Thái Bình, hai ngươi thân nhau, ngươi quan tâm tới nó nhiều cho ta.

Thượng Quan Uyển Nhi thần tình đang mơ mộng, nghĩ đến chàng thiếu niên tuấn tú kia, đột nhiên nghe Võ Tắc Thiên nhắc đến mình, liền giật mình, nghe xong căn dặn của Võ Tắc Thiên thì như mở cờ trong bụng, vội vàng đáp:

- Uyển nhi tuân mệnh!

Thượng Quan Uyển Nhi âm thầm vui mừng, từ lúc lấy hết dũng khí bộc bạch tình cảm của trái tim đối với Dương Phàm, trái tim Uyển nhi nàng rốt cuộc đã có chủ, chỉ có điều bất hạnh thay thân phận nàng quá đặc biệt, không được tự do nên chưa từng có cơ hội cùng tình lang hẹn hò, cuối cùng lần này đã có cơ hội rồi.

Thượng Quan Uyển Nhi hận không thể lập tức báo tin tức tốt này cho Dương Phàm biết, nhưng nàng biết giờ phút này cố nhiên là không nên rời khỏi đây, mà dù có rời khỏi đây thì trước mặt Dương Phàm nên nói gì? Thật sự kìm nén không được liền thừa dịp “đi thay y phục” mà dùng bút lông viết hàng chữ nhỏ ở khăn tay, trở lại bên bàn thấy Tạ Tiểu man đang đứng ở gần đó, liền ho khan gọi:

- Tiểu Man!

Tạ Tiểu Man bước nhanh về phía trước, ôm quyền nói:

- Có ty chức!

Thượng Quan Uyển Nhi mặt không biến sắc lấy một thứ được cất trong tay áo đưa cho nàng, phân phó:

- Ngươi nhanh chóng tự tay giao vật này cho thị vệ Dương Phàm, không được có sai sót!

Tạ Tiểu Man ngẩn ra, hai tay tiếp nhận, thấy mềm mềm nhè nhẹ, định thần nhìn kỹ thì ra là một chiếc khăn tay. Tạ Tiểu Man đáp lời, cất vào tay áo rời đi. Thượng Quan Uyển Nhi lại nói theo một câu:

- Sự việc khẩn cấp, bảo Dương thị vệ bí mật đọc!

- Vâng!

Tạ Tiểu Man xoay người đi, mũi ngọc nhỏ nhắn nhăn lại, thầm nghĩ: “Ngươi có chuyện quan trọng thì chỉ cần bảo một tay Đại giác thủ đi làm là được. Hứ, rõ ràng các ngươi chàng chàng thiếp thiếp mà lại bắt người ta làm hồng nhạc truyền thư, thật là, mình đây vất vả vì ai vậy chứ!”

Hôm nay Thiên Kim công chúa được mời cảm thấy vô cùng nở mặt, lại được Võ hậu giữ lại thì vô cùng hưng phấn, bà ta ngồi cạnh Võ hậu,nói năng cẩn trọng chỉ khao khát lấy lòng Võ hậu.

Võ hậu vừa rồi thấy con gái buồn bã cô đơn không vui nên chăm chú nhìn con gái vài lần. Thiên Kim công chúa thấy vậy vội hỏi:

- Hôm nay Thiên Hậu thiết yến, quân thần đoàn tụ, vui vẻ hòa thuận. Thiên Kim biết Thái Bình vũ kỹ xuất sắc, sao không mời Thái Bình ca múa để giúp vui Thiên hậu?

Võ Tắc Thiên nhìn Thái Bình, cười hỏi:

- Con gái, vi nương lâu rồi không được xem con múa hát, hãy múa một khúc cho vi nương, được không?

Thái Bình công chúa thấy hoàng thân quốc thích vợ chồng đi chung, còn mình thì một mình nên cảm thấy có chút cô đơn, nhớ lúc trước khi phụ hoàng còn tại vị, mỗi lần trong cung có yến hội, dòng họ Lý Đường đều tề tụ dưới một mái nhà, hiện giờ đã dần dần điêu linh, nhìn không còn vài người Lý gia rồi, trong lòng thầm đau khổ, nói:

- Con gái thấy hơi mệt trong người, vừa rồi lại uống mấy chén, không nhảy múa được ạ.

Võ hậu nghe xong sắc mặt trầm xuống, nhưng Thượng Quan Uyển Nhi ngồi bên cạnh tâm trạng đang phơi phới thấy Võ hậu không vui thì vội nói:

- Một người độc múa, không bằng hai người cùng múa, Uyển nhi nguyện cùng với Công chúa múa một khúc “Song chá chi” cung chúc Thiên hậu thanh xuân vĩnh trú, thọ cùng trời đất!

Thượng Quan Uyển Nhi nói xong, đứng dậy đi đến trước mặt Thái Bình công chúa, kéo tay áo của nàng, nháy mắt ra hiệu. Thái Bình hiểu ý, biết mẫu thân luôn mạnh mẽ, cứng rắn, không nghe theo lệnh sẽ khiến bà khó chịu, liền đứng dậy nói:

- Vậy con gái sẽ cùng Thượng Quan Đãi Chiếu múa một khúc, nếu múa không hay, a mẫu đừng cười chúng con.

Dung nhan Võ hậu tức thì giãn ra, cười tươi nói:

- Nha đầu kia, làm mẫu thân vui lại còn sợ nói gì nữa, vũ đạo của con ngay cả vũ kỹ cũng không bằng, mau múa đi con.

Thịnh yến hôm nay quy cách long trọng, Thượng Quan Uyển Nhi và Thái Bình công chúa luôn mặc nam trang, đi du ngoạn cung váy rực rỡ nhất cũng chỉ là màu trắng tao nhã và màu đỏ như ngọn lửa, cũng không thay vũ phục nữa. Tiểu thái giám đi xuống an bài, vũ kỹ ca nữ nhanh chóng lui ra, nhạc sư cũng ngừng diễn nhạc, đợi hai người lên sân khấu thì sẽ diễn tấu khúc nhạc “Chá chi”.

Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi đứng song song đối diện trên thảm đỏ, một đỏ như ngọn lửa, một trắng như tuyết, tư sắc phong tình vô cùng mê người hấp dẫn bao ánh mắt nhìn của mọi người.

- Đông! Thùng thùng!

Các nhạc sư ngồi ở trên thuyền hoa đối diện đánh ba tiếng trống họa, Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi hất tay áo quấn lên, một tiếng “ba” là hai tay áo cuốn lấy, eo thon lắc lư, như cánh phượng xòe ra.

-Thùng thùng long thùng thùng...

Tiết tấu của trống vang lên, lập tức có nhiều nhạc khí phong tình Tây Vực cùng nổi theo làm nhạc đệm, âm thanh vui tai làm người khác như bị cuốn hút muốn nhảy múa theo.

Trên sân khấu, Thái Bình công chúa thu lại ngậm hài, xoay eo nghiêng hông, cánh tay như rắn uốn lượn trên không trung, chân trái hơi cong giấu sau mông, thân thể uyển chuyển lộ rõ đường cong tuyệt mỹ khiến người ta tim đập thình thịch. Động tác của Thượng Quan Uyển Nhi và nàng giống nhau, chỉ khác một điểm là lúc nàng giơ cánh tay trái lên thì chân phải cong ra sau mông.

Động tác hai người giống nhau, đối chiếu thì lại như múa đơn, một người đỏ rực như ngọn lửa, một người trắng sáng như tuyết, sắc thái diễm lệ tươi đẹp.

Điệu Chá chi đi theo nhịp trống, áo váy xòe rộng lộ eo thon.

Eo thon giống nhau, cùng hai vẻ đẹp, các nàng quỳ xuống, cổ tay xoay tròn, kỹ thuật nhảy mạnh mẽ nhưng xen lẫn là vẻ ưu nhã mềm mại đáng yêu, người tiến người lùi, đi qua đi lại, váy trắng như tuyết bay múa, váy đỏ như ngọn lửa bay vút lên, hơn nữa hai người tươi tắn diễm lệ khiến người xem như say như dại.

- Hay hay hay! Ha hả, Lệnh Nguyệt nhảy thật đẹp, từ lúc trượng phu nó mất, trẫm thật lâu rồi chưa thấy nó múa, nó múa thật hay.

Võ Tắc Thiên liên tục cười gật đầu, vẻ mặt vui mừng.

Thiên Kim công chúa lén nhìn sắc mặt của Võ Tắc Thiên, nhẹ nhàng nói:

- Thái Bình tuổi trẻ xinh đẹp, tài nghệ song tuyệt. Thiên Hậu có con gái tốt như vậy, thật sự đáng tự hào. Chỉ có điều...Thiên Kim và Thái Bình tình cảm thân thiết, qua lại thường xuyên nhưng luôn cảm thấy Thái Bình hay buồn bã không vui.

Sắc mặt Võ Tắc Thiên lạnh đi, Phò mã Tiết Thiệu của Thái Bình là do bà hạ chỉ xử tử, bà cũng biết chuyện này gây tổn thương lớn cho con gái, vì thế đã phá vỡ quy định công chúa Đại Đường không được hưởng vượt quá 350 thực ấp, tặng cho Thái Bình công chúa đến 1200 thực ấp, vượt qua hẳn quy cách của một thân vương. Thân vương Đại Đường thực ấp chỉ có 1000 hộ. Đồng thời con bàn cho nhiều tài vật quý giá.

Bà cũng biết vật ngoài thân này cũng không bù lại được những tổn thương của con gái, đến bây giờ bà vẫn còn nhớ rõ khi Tiết Thiệu bị bắt giữ trong nhà lao, con gái đã quỳ trước mặt mình đau khổ cầu xin, vẻ mặt đầy tuyệt vọng, nhưng bà chỉ có thể làm đến vậy, thiên hạ này đối với bất kỳ người nào cũng là công bằng, ngươi muốn có được gì thì chắc chắn phải mất điều ấy, mặc dù hùng mạnh như bà nhưng giữa tình thân và đế vị, bà không có cách nào làm vẹn toàn đôi bên được.

Thiên Kim công chúa vội nói:

- Thiên Hậu, ý Thiên Kim là Thái Bình còn trẻ xinh đẹp, chẳng lẽ cứ như vậy cả đời sao?

Thiên Kim lúc tuổi còn trẻ cũng từng thủ tiết, biết cảm giác cô đơn trong đêm lạnh là như nào, Thiên Hậu hiểu Thái Bình nhất, sao để Thái Bình đau khổ như thế? Thiên Hậu có nghĩ nên sớm chọn một rể hiền cho Thái Bình, đến lúc đó phu xướng phụ hòa, ân ái viên mãn, chẳng phải Thiên Hậu ngài sẽ giải được một tâm sự sao?

Võ Tắc Thiên do dự nói:

- Trẫm đương nhiên là muốn vậy, chỉ có điều....Tiết Thiệu vừa chết chưa đến một năm, hiện tại tuyển chọn phò mã cho nó, dường như có chút...

Thiên Kim công chúa nói:

- Thiên Hậu quá lo rồi, chính bởi vì Thái Bình còn quá nhớ vong phu, nên mới cần mau chóng tuyển chọn phò mã cho nàng.

Võ Tắc Thiên có chút dao động, lẩm bẩm:

- Ừm, chỉ có điều không biết nhi lang nhà ai mới thích hợp đây?

Thiên Kim công chúa khẩn trương nói:

- Nhắc đến việc này, Thiên Kim rành hơn bất kfy ai, nếu Thiên Hậu đã có ý vậy thì Thiên Kim sẽ lập tức thu xếp.

Võ Tắc Thiên cũng biết Thiên Kim công chúa rộng giao tiếp, là nhân vật nổi bật trong hội quyền quý tại Lạc Dương, bèn gật đầu nói:

- Được! Vậy thì ngươi thay trẫm xem có nhi lang nhà ai xứng đôi với con gái của trẫm!

Thiên Kim công chúa vui mừng nhướng mày, vội đáp:

- Thiên Kim tuân chỉ!

Võ Thừa Tự lúc này đang dựa vào án kỷ nghe vậy liếc mắt sang phía Thiên Kim công chúa. Thiên Kim công chúa xoa cằm, tươi cười. Võ Thừa Tự cũng vô cùng vui mừng, cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch!

Đúng lúc tiếng vỗ tay như sấm dậy, Võ Tắc Thiên và Thiên Kim công chúa nhìn về phía trước, thấy Thái Bình công chúa và Thượng Quan Uyển Nhi đang múa điệu cuối cùng của “Song Chá chi”, động tác hạ thắt lưng với cường độ di chuyển cực rộng, một trắng như nguyệt, một đỏ như cầu vồng, khiến cả sảnh đường rực rỡ.

***

Ánh trăng lặng lẽ treo trên ngọn cây, côn trung quanh quẩn bên tai, gió xuân từ từ thổi càng làm tăng thêm vẻ tĩnh lặng.

Dương Phàm dựa vào một thân cây, chán ngán ngắt một nhánh cỏ nghịch ở trong tay, rồi lại ngậm trong miệng.

Tạ Tiểu Man đưa cho hắn một chiếc khăn tay, trên khăn tay có mùi thơm nhè nhẹ, còn một một dòng chữ nhỏ nhắn xinh đẹp: “Khi ánh trăng treo trên ngọn liễu, tại nơi gặp nhau lần trước, trông mong gặp lang quân. Uyển nhi.”

Dương Phàm đến nơi liền mở khăn tay mang theo mùi hương nữ nhi ra, lúc này trăng đã treo cao nhưng bóng người lại không thấy, Dương Phàm đã trông mong đến mỏi con mắt rồi.

Uyển nhi rời khỏi nơi nghỉ của Thái Bình công chúa, dọc theo hành lang gấp khúc ở sườn điện, đi về phía cánh cửa. Khi Võ Tắc Thiên chỉ bảo nàng cần giành nhiều thời gian làm bạn với Thái Bình công chúa, nàng biết cơ hội đã tới, chỉ cần không phải hầu hạ bên cạnh Võ hậu, lúc rời đi không cần phải lấy cớ, ai mà truy cứu nơi nàng đi đâu chứ.

Vài thị vệ canh giữ ở trước cửa sườn điện trò chuyện, thấy Thượng Quan Uyển Nhi xuất hiện vội vàng đứng thẳng người lên, cung kính nói:

- Thượng Quan Đãi Chiếu.

- Ừ!

Thượng Quan Uyển Nhi lãnh đạm đáp, cất bước định đi ra ngoài, một Hỏa Trưởng ân cần nói:

- Đãi Chiếu muốn đi đâu vậy?

Thượng Quan Uyển Nhi nói:

- Chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo giải sầu chút thôi.

Hỏa Trưởng kia khẩn trương nói:

- Sắc trời đã tối, Đãi chiếu muốn đi ra ngoài, có cần thuộc hạ mang theo người đi hộ vệ không?

Thượng Quan Uyển Nhi thản nhiên nói:

- Nơi này sẽ xảy ra chuyện gì được chứ? Ta thích yên tĩnh.

Hỏa trưởng kia ngượng ngùng đáp ứng, không dám nói gì nữa.

Thượng Quan Uyển Nhi khoan thai đi ra khỏi cửa, thong thả đi vào đường mòn trong rừng, khi rời khỏi tầm mắt của mấy thị vệ thì bước chân đi nhanh hơn: “Thật vất vả mới thoát khỏi Lệnh Nguyệt, thời gian qua rồi, sợ tiểu lang quân đợi quá lâu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.