Say Mộng Giang Sơn

Chương 200: Q.1 - Chương 200: Thì ra là như thế




- Ngón tay nó bé quá, nhỏ như vậy khiến ta chẳng dám đụng vào, sợ rằng đụng tới sẽ gãy.

- Ngươi xem ngươi xem, lông mi của nó mới đẹp làm sao.

Một Tiểu Man hung dữ kiêu ngạo của thường ngày đã hoàn toàn biến mất, vẻ mặt nàng hết sức mới lạ khi nàng nhìn đứa nhỏ đang nằm đó, bình luận này nọ, có thể nói là không có gì mà nàng không thấy lạ lẫm. Trẻ con nhỏ như thế này, đúng là nàng rất ít thấy, đây lại còn là lần đầu tiên mà nàng có thể nhìn gần như thế này.

- Nó là con trai hay con gái?

Tiểu Man nói không ngớt lời, tự nói một mình cả buổi, đột nhiên hỏi.

Dương Phàm không nhịn nổi cười, nói:

- Cô tự xem chẳng phải là sẽ biết thôi sao?

Tiểu Man lườm hắn một cái, không thèm để ý đến lời điên khùng của hắn, cúi đầu xuống, cẩn thận thò một ngón tay tới, khe khẽ chạm vào lòng bàn tay nhỏ, cảm giác được bàn tay nhỏ ấm áp mềm mại đó, trong lòng vui vẻ, mỉm cười.

Hai người bọn họ ở lại hơn nửa canh giờ, rồi Dương Phàm cáo từ Đóa Đóa, Tiểu Man có chút không nỡ, theo Dương Phàm đi qua cửa ngách rời khỏi phủ đệ, nàng hỏi:

- Bây giờ chúng ta đi đâu?

Dương Phàm nói:

- Thì cứ phải đi loanh quanh thôi, ta đưa cô đến Tu Văn phường vậy, đến xem chỗ ở của ta.

- Được!

Tiểu Man vui vẻ nhận lời, theo Dương Phàm đi tới Tu Văn phường.

Phường Tu Văn đã qua buổi sáng tấp nập nhất, nhịp điệu cuộc sống trên phố phường đã chậm lại. Sư phụ người Hồ cởi trần vừa mới giảm bớt lửa trong lò, chậm rãi lật trở những chiếc bánh nướng trong chảo. Mạnh sư phụ người Giảo Đông đang gấp chiếc khăn tay trắng đã chuyển vàng lại làm hai, nhẹ nhàng phủ lên lồng hấp để giữ hơi nước.

Sau khi nhận ra Dương Phàm, bọn họ đều ngạc nhiên pha lần mừng vui chào hỏi, ông cụ Uất Trì đang nướng bánh Hồ vứt cây kẹp tre trên tay xuống, vừa lau lau bàn tay vào tạp dề, vừa cười híp mắt bước tới, vểnh bộ râu rập cong cong như móc câu lên, cười ha hả nói:

- Nhị lang hiếm có dịp rảnh rỗi về thăm phường chúng ta. Tiểu nương tử đây là?

Uất Trì lão nhân nhìn Tiểu Man một cái, gật gật đầu có vẻ rất hài lòng, rồi lại nhìn qua Dương Phàm, cười có vẻ rất ý nhị. Mạnh sư phụ đứng sau cái nồi đặt trên bếp lò, giơ ngón tay cái về phía Dương Phàm.

Dương Phàm cười cười, tự hiểu là bọn họ chỉ liên tưởng đến chuyện quan hệ nam nữ. Trước mặt Tiểu Man cũng không tiện giải thích gì, hắn chỉ nói:

- Lão bá người cứ làm việc đi nhé, ta phải đến nhà Kiều ca nhi xem sao đã, đợi lúc quay về chúng ta nói chuyện sau.

- Được được, ngươi đi đi, lo việc của người đi.

Uất Trì lão nhân phát ra một tràng cười thô lỗ nơi cuống họng:

- Đáng lắm, đáng lắm, hai người là anh em tốt mà, ta biết ngay là ngươi trở về vì Kiều ca mà, ha ha. Lại còn dẫn về một tiểu nương tử xinh đẹp nữa chứ, ngươi đúng là không muốn để Kiều ca qua mặt mà.

- Ồ, lão già người Hồ này lại còn biết nói văn vẻ nữa cơ đấy, ông ta nói qua mặt cái gì chứ?

Dương Phàm vừa đi, vừa chào hỏi những người quen biết. Tiểu Man cứ đi theo hắn, nhận đủ những ánh mắt dò xét, ngạc nhiên, ấm áp. Nàng có chút mơ hồ, hỏi Dương Phàm.

Dương Phàm vừa mỉm cười vẫy tay chào người quen ở bên đường, vừa lạnh nhạt như không nói:

- Cô không cần để ý, bọn họ thường nói những lời khó hiểu, làm những việc khó hiểu như vậy lắm, cô chỉ cần biết bọn họ đều là người tốt là được rồi.

Qua khúc rẽ thứ hai sau ngã tư, Dương Phàm vốn cho rằng sẽ nhìn thấy Diện Phiến Nhi tỷ tỷ, buộc tạp dề màu xanh đang chăm chỉ làm việc, nhưng chẳng ngờ khi đến đầu ngõ, chẳng những không thấy dáng hình nhỏ nhắn bận rộn ấy nữa, mà ngay cả chiếc lều nhỏ cũng đã bị dỡ đi. Mặt bàn, rồi nồi, rồi bếp dưới lều cũng đều không còn nữa.

Dương Phàm chột dạ: “sao Diện Phiến Nhi tỷ tỷ lại không dọn hàng nhỉ? Ngay cả quầy hàng cũng dỡ luôn rồi, vậy là…”

Trong lòng Dương Phàm dấy lên nhiều mối nghi hoặc, rất muốn rẽ qua nhà Diện Phiến Nhi ngay lập tức, nhưng nghĩ đi nghĩ lại đành qua nhà Mã Kiều trước, nếu quả thật có chuyện gì thì cũng có thể tìm hiểu ở bên đó trước.

Dương Phàm bước nhanh hơn đến nhà Mã Kiều, vừa đẩy cửa ra liền gọi lớn:

- Đại nương, đại nương, con là Dương Phàm!

- Tiểu Phàm?

Cùng với tiếng kêu mừng vui là cánh cửa được mở toang, Mã Kiều từ trong nhà chạy ra như một cơn gió, nhìn thấy Dương Phàm liền cười lớn, rồi chạy đến ôm chầm lấy hắn.

Dương Phàm bị gã ôm như vậy, đột nhiên trong lòng trấn tĩnh lại. Thấy bộ dạng này của Mã Kiều, chẳng có vẻ gì là có chuyện không hay cả, nhà Diện Phiến Nhi cũng chẳng thể có chuyện gì cả, bằng không sao khi nhìn thấy mình gã lại có thể tươi cười vui vẻ được như vậy.

Dương Phàm vỗ vỗ lên vai gã, cười nói:

- Bỏ ra! Mới nhập ngũ chưa được bao lâu, sức đã mạnh hơn nhiều thế này rồi, sắp siết chết ta rồi đấy.

Mã Kiều cười ha hả buông tay ra, nhìn thấy Tiểu Man, gã khựng người, đang định múa mép trêu chọc vài câu, bỗng nhận ra vị đó là Tạ Đô úy trong cung, gã giật nảy mình, kinh ngạc nói:

- Tiểu Phàm, sao ngươi… dẫn cả Tạ Đô úy về đây? Các người…

Dương Phàm nói:

- Ta và Tạ Đô úy cải trang xuất cung xử lý công việc, nghe nói huynh tìm ta, nên ta tiện đường ghé qua, còn không mau mời Tạ Đô úy vào nhà ngồi.

- Ờ, ờ, vâng vâng, mau mời vào nhà, mau mời vào nhà.

Mã Kiều nhường đường mời khách vào nhà với một vẻ mặt rất khó hiểu, đồng thời gọi lớn:

- Mẹ ơi, có khách đến.

- Ai tới vậy?

Mã mẫu gương mặt rạng ngời từ trong nhà trong bước ra, nhìn thấy Dương Phàm bèn cười:

- Là Tiểu Phàm đấy à, lâu ngày lắm rồi không gặp con. Cái tên tiểu tử Mã Kiều này, khách quý gì chứ, là người một nhà cả mà… hả?

Mã mẫu đột nhiên nhìn thấy Tiểu Man đang đứng sau lưng Dương Phàm, tiếng nói ngưng bặt, bà nhìn Tiểu Man từ đầu đến chân, rồi bước nhanh tới gần, nắm lấy tay nàng, đánh giá tỉ mỉ, tấm tắc khen:

- Ôi chao, khuê nữ nhà ai đây, xinh đẹp thế này, các con là…

Mã Kiều lách qua cánh cửa, nói:

- Mẹ, mẹ hỏi nhiều như vậy làm gì, mau mời khách vào nhà đi. Nào nào nào, mời mọi người vào trong nhà ngồi.

Nói đoạn gạt lão nương qua một bên, rồi mời khách đi vào trước.

Mã mẫu thấy Dương Phàm dẫn về một đại cô nương tươi tắn như vậy, lòng hiếu kỳ còn chưa thỏa đã bị con trai cắt ngang, không khỏi cú lên đầu gã một cái, thấp giọng nói:

- Lắm chuyện, chỉ được cái làm lối, ngươi nhìn Tiểu Phàm mà xem, chó khôn cắn người thì không sủa. Ngươi xem xem bản lĩnh của người ta đó kìa, không nói không rằng bèn dẫn về một cô nương xinh đẹp.

Thính lực của Tiểu Man cực tốt, những lời Mã mẫu cố ý thấp giọng nói nàng đều nghe rõ cả, nàng lờ mờ đoán được ra tại sao trên dọc đường mọi người lại nhìn nàng với ánh mắt kỳ lạ như vậy. Nàng cũng đoán ra Mã mẫu đang hiểu lầm chuyện gì, không khỏi có chút thiếu tự nhiên, bước vào nhà, ngượng ngùng nói:

- Vị đại nương này, nói gì vậy!

Dương Phàm nói:

- Cô xem, ta đã nói rồi mà, bọn họ thường nói và làm những việc lạ lùng như vậy đó, cô chỉ cần biết bọn họ đều là người tốt là được rồi, nhưng để ý nhiều.

Một lát sau, Mã Kiều bưng một cái mẹt lớn bước vào, cười nói:

- Nào nào nào, ăn chút táo, với hồ đào.

Dương Phàm khẽ nhích người qua, để gã đặt cái mẹt ở giữa mình và Tiểu Man, hỏi:

- Kiều ca, ngươi nhắn tin gọi ta về, rốt cục là có chuyện gì? Còn nữa, sao sạp hàng của Ninh tỷ lại dẹp rồi?

Mã Kiều nghe xong đột nhiên có chút ngại ngùng, ho khan hai tiếng nói:

- À, chuyện này thì… khụ khụ! Chuyện này… cái đó… lát nữa ngươi nghe mẹ ta nói là biết thôi.

Lần đầu tiên Dương Phàm thấy gã có biểu hiện như vậy, không khỏi lấy làm lạ, nói:

- Ngươi cũng có lúc biết e lệ sao? Nói mau, rốt cục là chuyện gì?

Dương Phàm đưa tay chộp nhưng chộp không kịp, Mã Kiều đã chuồn ra ngoài mất, gọi:

- Mẹ, mẹ, Tiểu Phàm gọi mẹ kìa.

Dương Phàm bật cười:

- Tên tiểu tử này, rốt cục là sao vậy nhỉ?

Một lát sau, Mã mẫu đi vào, cười khanh khách nói:

- Tiểu Phàm à, con gọi đại nương hả?

Dương Phàm nói:

- Đại nương, Mã Kiều nhắn tin gọi con về, rốt cục là vì chuyện gì?

Mã mẫu cười nói:

- Chuyện vui! Đại nương đã xem ngày rồi, mùng chín tháng sau là ngày lành hoàng đạo, thích hợp cho việc hỷ. Kiều nhi sắp thành thân rồi, cháu là anh em tốt của nó, đến lúc đó, nhất định phải về uống chén rượu mừng đây!

Dương Phàm kinh ngạc:

- Kiều ca thành thân sao! Tân nương là ai vậy?

Một ý nghĩ thoáng qua trong đầu hắn, Dương Phàm không khỏi bật thốt lên:

- Ninh tỷ?

***

Công chúa Thiên Kim áo váy súng sính, theo sau là hai cung nga, đi tới điện Võ Thành.

Hai cung nga sau lưng công chúa Thiên Kim cùng chung sức nâng một chiếc hộp dẹt được chạm khắc tinh tế thanh nhã, cũng không biết nó đựng gì bên trong.

- Thiên Kim đến rồi đó à, cho vào đi!

Võ Tắc Thiên vừa mới xử lý các tấu chương xong, mới dặn dò Thượng Quan Uyển Nhi vài câu, nghe nói công chúa Thiên Kim xin cầu kiến, bèn cười híp mắt nói.

Công chúa Thiên Kim vào điện Võ Thành, nhìn thấy Võ hậu vội tiến nhanh tới vài bước, nhún mình thi lễ:

- Thiên Kim tham kiến Thiên hậu.

Võ Tắc Thiên nói:

- Ha ha, Thiên Kim à, sao hôm nay lại rảnh rỗi vào cung thăm trẫm vậy.

Công chúa Thiên Kim rất mực cung kính nói:

- Thiên Kim có được một củ sâm núi mấy trăm năm tuổi, nghĩ đến Thiên hậu ngày đêm vất vả lo việc nước, nên lập tức mang vào cung, để Thiên hậu bồi bổ sức khỏe.

Công chúa Thiên Kim nói dứt lời, bèn đứng qua một bên, hai cung nga mang chiếc hộp gỗ nam đàn tiến tới trước, khẽ nghiêng về hướng Võ hậu.

Thiên Kim đợi bọn họ đứng vững rồi, mới bước tới trước, nhẹ nhàng mở nắp hộp ra. Bên trong, nằm trên lớp lót bằng nhung màu đen là một củ sâm già. Đây là củ sâm chứ chẳng phải củ cải, tuy là có đến vài trăm năm tuổi, nhưng nó chẳng to cũng chẳng dài, chỉ có điều những rễ nhỏ trên thân củ rất dày đặc, thân củ không lớn, nhưng những chiếc rễ của nó thì phủ đến mọi góc hộp, chỗ dày chỗ thưa, giống như một bức tranh đẹp vậy.

Võ Tắc Thiên nhìn thấy, không khỏi buột miệng khen:

- Quả nhiên là một củ sâm tốt, Thiên Kim à, ngươi thật có lòng.

Võ Tắc Thiên quay lại nói với Thượng Quan Uyển Nhi:

- Uyển Nhi, cho người đi lấy một ít “Ích Mẫu thảo trạch diện cao” (mặt nạ cây Ích Mẫu) của ta đến đây, thưởng cho Thiên Kim.

Uyển Nhỉ đáp lại một tiếng, bước tới trước, chuẩn bị dặn dò người hầu, thì công chúa Thiên Kim đột nhiên ngấn lệ, rầm một tiếng, quỳ thụp xuống trước mặt Võ Tắc Thiên. Uyển Nhị bị nàng ta làm cho giật bắn mình, vội né sang một bên.

Công chúa Thiên Kim kích động nói:

- Thiên hậu đối với Thiên Kim thật là hậu ái, hiền từ như thân mẫu (mẹ đẻ) vậy. Thiên Kim từ nhỏ đã mất mẹ, tuy ăn ngon mặc đẹp, nhưng lại chẳng được hưởng niềm vui hầu hạ cha mẹ. Thiên Kim… Thiên Kim xin có một thỉnh cầu, là được quỳ dưới chân Thiên Hậu, nhận Thiên hậu làm mẹ, xin Thiên hậu cho phép!

- Cái gì?

Uyển Nhi ngạc nhiên mở to mắt, nhìn công chúa Thiên Kim tóc bạc da mồi, tuổi da sức yếu.

Bà ta là con gái của Cao Tổ, nếu luận vai vế, Võ hậu còn phải gọi bà ta một tiếng cô mẫu, bà ta… bà ta muốn bái Thiên hậu làm mẹ?

Uyển Nhi như chẳng dám tin vào tai mình nữa!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.