Say Tình: Yêu Em Đến Cuồng Dại

Chương 7: Chương 7: Hương vị không tồi




Bàn tay mang theo vết chai mỏng của Yến Lạc dán lên thân thể Bạch Linh, nhiệt độ thình lình xảy ra chênh lệch, giống như một con rắn độc lạnh băng đang luồn lách trên làn da cô. Mỗi nơi đi qua đều khiến cô không khỏi rùng mình, da gà không kiềm chế nổi đồng loạt hiện lên.

Bạch Linh cả đời này tiếp xúc thân mật nhất với nam sinh, có lẽ là hồi học lớp 2, cô giáo bảo các bạn nắm tay nhau cùng chơi trò chơi. Hiện tại, hành động càn rỡ của Yến Lạc đã vượt quá khả năng chịu đựng, làm cô rơi vào vô hạn hoảng loạn.

Hơi thở chung quanh cực kỳ hiếm hoi, dường như đã bị hắn đoạt lấy hết thảy, cảm giác tồn tại quá mạnh mẽ làm người không thể bỏ qua.

- Anh... anh điên rồi sao? Đây là trường học!!!

Bạch Linh như chú mèo xù lông, ra sức giãy giụa. Nhưng sức lực cô quá yếu, so với Yến Lạc chẳng khác nào thỏ nhỏ dưới móng vuốt của sói xám. Bất luận dùng sức ra sao, khi đứng trước lực lượng tuyệt đối, mọi phản kháng cũng chỉ là vô nghĩa.

Một hồi giãy giụa, Bạch Linh thở dốc vì mệt, cả gương mặt đỏ ửng lên như trái cà chua.

Cô cảm thấy trước mắt như biến thành màu đen, dường như tức đến mức lại sắp hôn mê lần nữa.

Nhưng mà không thể! Hiện tại nếu cô mà ngất xỉu, không biết kẻ điên này sẽ làm ra chuyện điên rồ gì với cô!

Mặc dù không biết hắn là ai, học lớp mấy. Nhưng thông qua hai lần tiếp xúc ngắn ngủi, Bạch Linh có thể chắc chắn, hắn là một kẻ điên không bình thường.

Một tên chó điên luôn làm theo ý muốn bản thân, không bị quy tắc, đạo đức ràng buộc, chỉ biết thoả mãn dục vọng của bản thân...

- Đang nghĩ cái gì?

Bàn tay lạnh lẽo thuận đường tiến thẳng lên bầu ngực nõn nà, ngón tay thon dài trực tiếp cắm vào rãnh mương nhỏ hẹp, tiếp đó chuyển sang nắm lấy quả đào mềm mại.

- Chậc, ngực xem ra cũng đủ to đấy nhỉ.

Yến Lạc chợt tặc lưỡi một cái, trên mặt thoáng qua chút ngạc nhiên, hắn rõ ràng cũng không ngờ tới cô lại đầy đủ điện nước như vậy. Chỗ cần nhỏ thì nhỏ, chỗ cần to đủ to!

Bạch Linh mặc trên mình đồng phục quân sự, nhìn qua thân hình có vẻ nhỏ gầy tinh tế, chiều cao 1m65 nhưng cũng chỉ miễn cưỡng gần đến bả vai Yến Lạc.

Chỉ là bên dưới bộ đồng phục kia lại là đôi trái đào to lớn, cho dù ngón tay Yến Lạc có thon dài cũng không thể nắm trọn bằng một tay.

Một người vẻ mặt ung dung, mang theo đầy hứng thú, còn một người lại đen xì mặt, trong mắt tràn ngập lửa giận cùng xấu hổ đan xen vào nhau.

Đây là lần đầu tiên Bạch Linh bị người khác sờ ngực, hơn nữa còn không phải bạn bè thân thiết gì. Trong lòng vừa giận vừa thẹn, cô bất chấp tất cả, dứt khoát vung tay đấm thẳng về phía tên đầu sỏ kia.

Yến Lạc thuận thế hơi nghiêng đầu liền dễ dàng tránh thoát khỏi đòn tấn công của cô.

Ai ngờ Bạch Linh lại dứt khoát há miệng, hàm răng trắng tinh không chút lưu tình cắn mạnh vào bả vai hắn. Cô nghiến răng, dùng hết sức lực bản thân như muốn xé rách hắn cho hả giận.

Thình lình xảy ra đau đớn khiến Yến Lạc nhíu mày lại. Hắn vừa định phát tác cuồng bạo liền nghe thấy thanh âm khóc nức nở của nữ sinh đang cắn chặt bả vai mình.

Cô vừa khóc vừa cắn.

Yến Lạc đột nhiên dừng lại hành động, toàn bộ thân hình đè lên trên người nữ sinh. Hắn buông lỏng bàn tay giam cầm trên đỉnh đầu, chuyển xuống ôm lấy gáy cô.

Sau đó, hắn dùng chất giọng nỉ non như dụ dỗ tình nhân, nói:

- Dùng sức, cắn mạnh vào, cho chảy máu đi.

Thấy chú thỏ nhỏ bị mình làm cho tức giận lại hoảng sợ, Yến Lạc bỗng thấy vui sướng không thôi, ngay cả đau đớn nơi bả vai cũng mang theo sung sướng.

Trong miệng Bạch Linh truyền đến mùi máu tươi giống như rỉ sắt, máu tươi thấm qua áo trắng, đỏ tươi cực kỳ chói mắt.

Đôi tay được giải thoát, cô lập tức dùng sức đẩy ra Yến Lạc đang ôm dỗ dành mình, cánh môi lây dính máu tươi, ánh mắt ngấn nước mang theo vẻ hung dữ, mắng:

- Kẻ điên!

- Ha ha ha...

Nghe cô chửi, hắn không giận, ngược lại bật cười vui sướng, gương mặt vốn lạnh băng lập tức trở nên linh hoạt, nốt ruồi dưới mắt phải càng hiện lên yêu dã hơn trước.

Hắn khẽ vươn ngón trỏ cọ sát cánh môi đỏ dính máu của cô, động tác tự nhiên thu hồi tay đến trước mặt, đầu lưỡi khẽ liếm.

- Hương vị không tồi.

Bạch Linh trợn tròn mắt, cô lúc này cảm thấy hắn không chỉ là kẻ điên, mà đúng hơn là tên biến thái!

Vừa mới dùng hết sức lực toàn thân, hiện tại cô cảm thấy tay chân như nhũn ra. Nhưng cô vẫn nỗ lực chống đỡ tinh thần, cảnh giác nhìn Yến Lạc.

- Tôi cảnh cáo, anh còn dám xằng bậy với tôi như này, lần sau tôi cắn không chỉ là bả vai, mà là yết hầu đấy!

Yến Lạc bật cười một tiếng, bước đến trước mặt cô, khoảnh cách chợt kéo gần lại khiến hô hấp cả hai đan chéo vào nhau.

Hắn khẽ mở môi mỏng, tựa như ác ma dụ hoặc tín đồ, cầm lấy tay cô bóp lấy cổ mình, thấp giọng nói:

- Rửa cổ xin đợi!

- ---------------

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.