Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 49: Chương 49: Chúng Ta Đã Lạc Mất Nhau




Lý Khắc Minh ngày hôm sau lập tức cho gọi Hạ Mẫn đến tra hỏi . Hạ Mẫn cả đời mang ơn Tạ Uyển Nhã , không can tâm nhìn nàng chết một cách oan uổng nên đồng ý nói ra hết sự thật . Lý Khắc Minh nghe xong khó khăn lắm mới có thể kiềm chế , không đập nát tất cả đồ đạc ở Đông Cung điện . 

Ngay sau đó , những người có liên quan đến sự việc này đều được triệu tập vào cung . Bao gồm Triệu Nhi . Vương Huyền Trân và Vương Thừa Tướng . Triệu Nhi nhìn Vương Huyền Trân mà muốn bỏ chạy . Lòng cũng thầm đoán ra được mọi chuyện tới đây sẽ xảy ra. 

Một lúc sau , Lý Khắc Minh trong trang phục thường ngày đã lấy lại được thần thái mà hắn vốn có . Hắn lạnh lùng bước ra từ sau điện , vẻ mặt sắc lạnh như hạ nhiệt độ toàn phòng xuống thấp tột cùng . Ba con người đứng trên điện đều không tránh khỏi run sợ . Duy chỉ có lão Vương là vẫn giấu được vẻ lo sợ đó bằng vẻ ngoài thản nhiên của mình . Lão cúi đầu , tỏ vẻ cung kính :

- Hôm nay Thái tử cho gọi lão thần cùng Trân nhi đến đây chẳng hay vì cớ sự gì ? 

Lời nói của lão Thừa tướng còn chưa kịp nói hết đã bị Lý Khắc Minh vung một kiếm đến gần cổ . Lão sợ đến toát cả mồ hôi sống lưng , run run nhìn vẻ mặt lạnh lùng của hắn :

- Thái ... thái tử ! Người làm vậy với lão thần là có ý gì ?

Vương Huyền Trân nhìn cha bị chĩa kiếm vào , lên tiếng can ngăn :

- Thái tử ! Tuy ta không biết chàng làm vậy nhưng thân là Thái tử , chàng làm gì cũng phải suy nghĩ ? Cha ta là Thừa tướng đương triều ! Chàng suy nghĩ cho kĩ đi ?

Những lời Vương Huyền Trân vừa dứt , thanh kiếm trên cổ lão thừa tướng cũng chuyển sang ả . Hắn liếc ả bằng con mắt lạnh lẽo đầy tà khí , khinh bỉ hỏi :

- Suy nghĩ cho kĩ ? Vậy sao lúc làm ngươi không suy nghĩ ? Trắc phi nương nương ? 

- Chàng ... chàng nói vậy là có ý gì ? 

Thanh kiếm đặt trên cổ ả rời đi , bị hắn vứt sang một bên . Hắn nhìn cả 3 người một lượt bằng đôi mắt căm giận , gầm lên :

- Mấy người nói cho ta biết : Ai nói ta đi Bắc Hà là để thực hiện hôn ước với Triệu Nhi ?

Mấy con người phía dưới im lặng , run sợ . Hắn không nhận được lời trả lời càng như điên lên , đạp đổ cái bình hoa bên cạnh , hét lên :

- Ai nói với nàng ta đã đồng ý thành thân với Triệu Nhi ? Ai nói ?

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng , lão thừa tướng cất tiếng :

- Bẩm Thái tử , thần làm vậy cũng là muốn tốt cho Lý quốc chúng ta ! Thần biết tuy Thái tử một mực sủng ái Thái tử phi . Nhưng chuyện lập thêm phi tần là không thể tránh khỏi . Hơn nữa lần này là quận chúa Triệu Nhi của nước Triệu rất thân thiết với chúng ta ? Suy cho cùng cũng là lão thần nghĩ cho điện hạ nên mới hành xử như vậy ! 

Lý Khắc Minh quay lại , nhìn lão :

- Chuyện ta muốn thành thân với ai có cần ông quản sao ? Chuyện ta kết thân với Triệu quốc hay không còn cần ông chỉ cách ? Ông làm như vậy chính là chính thức muốn khai chiến với ta ? Lão thừa tướng im lặng , không dám lên tiếng nhìn hắn . Triệu Nhi đứng một bên nãy giờ thấy hết được sự tức giận của hắn , lòng cực kì run sợ . Cũng vừa đó , hắn quay sang dùng giọng lạnh lùng nhưng có vẻ nhẹ nhàng hơn so với hai người kia :

- Muội mau chóng thu xếp về nước đi ! Tạm thời ta sẽ không nói chuyện này với Triệu Hán . Ta biết muội có tham gia vụ việc này ! Đừng để ta dùng những lời lẽ khiếm nhã khi nói chuyện với muội ! 

- Nhưng ta .... 

Lời tiếp đó đều bị Triệu Nhi nuốt gọn vào trong lòng khi thấy ánh mắt lãnh khốc của Lý Khắc Minh . Hắn cho Triệu Nhi và lão Thừa tướng lui xuống trước , còn mình và Vương Huyền Trân trong điện . 

- Rốt cuộc điện hạ còn muốn nói gì với thiếp nữa ? Mọi chuyện vẫn chưa vừa ý chàng sao ?

- Vương Huyền Trân ! Thực sự ngươi phải độc ác như vậy mới thỏa lòng ? Nhất định đẩy nàng ra xa ta mới chịu ngồi yên ? 

Vương Huyền Trân cười nhạt , nhìn thẳng vào mắt hắn :

- Đúng vậy ! Ta muốn có được chàng ! Vì ta yêu chàng ! Tại sao chàng không để ý ta ? Tại sao luôn để ý đến con ả đó !? Tại sao ?

Càng nghe Lý Khắc Minh càng thấy nực cười . Hắn đứng ở trên bục , không một chút khoan nhượng nào nói :

- Ngươi muốn chiếm hữu ta ? Nói cho ngươi hay một điều ! Trừ khi là nàng , không ai có thể làm hoàng hậu của ta ! Ngươi có thể có được thân xác ta ? Nhưng trái tim của ta thì không thể ! Đừng làm những điều vô nghĩa nữa ! 

Hắn nói xong thì phất áo bỏ đi , bỏ mặc Vương Huyền Trân một mình trong điện . Vương Huyền Trân nghe những lời vô tình đó của hắn , thân thể không chịu được gục ngã . Nàng ta khóc , gào lên trong vô vọng .    

Con người ta khi yêu thì có thể mê muội mà làm hết việc này đến việc khác không biết đó là đúng hay sai . Dù có làm gì đi chăng nữa , mục đích cuối cùng cũng chỉ là làm người mình yêu thuộc về mình . Đó chính là điều khác biệt giữa người được yêu và người khao khát tình yêu . 

---

Sau hôm nay , rốt cuộc Lý Khắc Minh cũng hiểu cái cảm giác của gồng mình mạnh mẽ khi vết thương lòng vẫn còn đang rỉ máu . Hắn đi lại trên con đường xưa , nơi mà hắn và nàng vẫn thường hay đi . Nó không còn cái dư vị cảm giác hạnh phúc như khi còn nàng nữa mà nó mang những thứ cảm giác lạnh lẽo khi gió đông đang ùa về . 

Nhớ về những khi cõng nàng đi dạo , cùng nàng trò chuyện thật vui vẻ . Giờ đây đã thu gọn sâu trong 2 chữ “ Quá khứ “ . Hắn nhớ rất rõ cái cảm giác ấm áp của cái ôm đằng sau của nàng . Vòng tay nhỏ bé của nàng vòng từ đằng sau , ôm lấy hắn thật chặt . Nhớ cả khi nàng thủ thỉ vào tai hắn rằng : “ Chúng ta đừng bao giờ xa nhau nhé ! “ . 

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt hắn . Nhìn lại hồ nước trong xanh ở Ngự Hoa viên , nơi mà nàng vẫn hay đến . Nhớ cả khu giặt đồ năm xưa hắn và nàng còn vui đùa cười nói . Giờ hóa ra chỉ là một mình hắn đứng đây , nhớ về những ký ức năm xưa . 

Bước chân hắn tựa như nhanh hơn . Bởi vì nơi này đều là hình bóng nàng , hắn chẳng thể nào xóa nhòa . Cho đến khi hắn đứng trước cửa cung Nguyệt Hà . Cửa cung vẫn đóng kín , nến thì vẫn được thắp đều đặn . Hắn mở cửa ra , bước vào một cách chậm rãi . 

Đôi mắt hắn lướt qua mọi thứ . Bởi vì mọi thứ ở đây đều gắn với nàng . Hắn đi đến bên bàn trang điểm , nhìn ngắm hình ảnh mình trong gương . Rồi đầu óc chợt ùa về một kỉ niệm nào đó . 

Khi đó là mùa đông , trời rất lạnh . Uyển Nhã đến rời chăn cũng không muốn rời mà hôm đó lại phải đến thỉnh an Thái hậu . Lý Khắc Minh có gọi kiểu gì , gọi thế nào người kia cũng không chịu tỉnh lại . Thế là hắn đành cuộn cả chăn cả nàng , bế ra chỗ bàn trang điểm , tự mình lau mặt trải tóc cho nàng . Uyển Nhã còn ngái ngủ , tóc vừa chải xong đã bị nàng làm rối . Cuối cùng , do sự nài nỉ của nàng , hắn đành đến thỉnh an một mình với cái cớ nàng nhiễm phong hàn . 

Giờ đây nhớ lại hoàn cảnh khi đó , hắn thật sự đã không kìm nén được xúc cảm trong lòng mình . Lại ra đến chỗ bàn mà nàng vẫn hay tập viết . Những bản tập viết của nàng vẫn được xếp gọn gàng ở đó . Hắn cẩn trọng , cầm từng tờ giấy lên đọc . Những lời thơ rất hay đều được nàng viết rất nắn nót . Có vài tờ chắc là do tâm trạng không tốt nên có khi còn gạch đi trông rất lem nhem . Lật đến tờ giấy gần cuối , đọc có vẻ như là một bức thư :

Nhân diện bất tri hà xứ khứ 

Đào hoa y cựu  tiểu Đông phong . 

Tại sao chàng lại làm thế ? Tại sao lại hôn Triệu Nhi ? Tại sao thản nhiên đến thế ? Chẳng phải đã bảo nếu có người khác sẽ nói với ta để ta tự nguyện ra đi sao ? Sao lại lén lút như thế ? 

Những lời  nàng viết làm hắn có chút ngưng lại . Thì ra hôm đó thái độ nàng cau có như vậy là nhìn thấy hắn và Triệu Nhi ... Nhưng hắn cũng không thể nói ra . Triệu Nhi nói đây sẽ là lần cuối muội ấy theo đuổi hắn . Nụ hôn đó là nụ hôn từ biệt . 

Ánh mắt Lý Khắc Minh lại chăm chú nhìn vào tờ giấy đó , ở bên dưới còn một dòng đã bị nhòe đi : Dù ra sao người ta yêu nhất vẫn chỉ có chàng ! Đừng làm ta thất vọng ! 

Câu nói này của nàng như thể dao găm đâm sâu vào tim hắn . Lý Khắc Minh ngồi gục xuống bên giường nước mắt đầm đìa nhìn vào tập giấy nàng để lại . Hắn giở tiếp những trang sau đó đều là thư của nàng mỗi ngày ghi ra . Trên đó đều là những lời nhắn nhủ của nàng với hắn . Đều là những lời nàng nói với hắn . 

Lý Khắc Minh chỉ hận rằng sao hắn lại không giữ nàng chặt hơn để giờ đây vuột mất nàng như thế . Nước mắt hắn rơi rất nhiều . Hắn chưa bao giờ yếu đuối thế này cả . 

- Uyển Nhã rốt cuộc ta cũng biết khi khóc con người ta sẽ mệt thế nào rồi ! 

Hắn thở dài ngả đầu về đằng sau . Hắn muốn chạy đi khắp nơi tìm nàng để rồi khi tìm thấy nàng sẽ ôm nàng trọn vào trong vòng tay để nàng không thể rời xa hắn nữa . Nhưng nàng đang ở đâu ? Hắn phải làm sao mới có thể tìm thấy nàng ?

Mùa đông năm đó trời giống như rét hơn những mùa đông của năm trước . Vì hắn vắng nàng , vì hắn mất nàng . Hắn tự cảm thấy mình ngu ngốc . Tại sao lại để nàng lạc mất trong phút chốc như thế ! Rốt cuộc sau tất cả , hắn vẫn không giữ được nữ nhân mà hắn yêu ! 

- Uyển Nhã ! Chúng ta lạc mất nhau rồi ! 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.