Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 16: Chương 16




- Tạ Quang Lục ! Chàng mau đi cướp Nhã Nhi về cho ta ! Tại sao nó lại được chọn ? Chàng trả lời ta đi ! Chàng mau đi ... mau đi đón nó về ! Ta tin nó không muốn làm thái tử phi đâu !

Trong Tạ phủ lúc này , những giọt nước mắt của Tạ phu nhân cứ thế rơi xuống không ngừng . Tạ Quang Thiếu tay ôm mẹ , mặt cũng không một chút vui vẻ . Chính hắn cũng thắc mắc : Tiểu nha đầu nhà hắn trong đợt tuyển tú nữ này biểu hiện rất rất tệ ! Cả nhà hắn đã vui mừng vì điều đó mà nay sao nó lại được chọn ? Không chỉ là Thứ phi mà còn là Thái tử phi !

- Phu nhân ! Bà bình tĩnh đã ! Trên triều tôi chỉ nghe được có thế , tôi cũng biết gì hơn ? Hơn nữa .... hoàng thượng còn nói Nhã Nhi là do đích thân Thái tử chọn , không hề do sự sắp đặt của Thái hậu hay Trần Quý Phi . Chính tôi cũng không biết phải làm sao trong tình cảnh thế này ! Nay ... chỉ có thể chờ con nó về rồi ta tính tiếp !

Tạ Quang Lục từ từ an ủi vợ . Vốn dĩ hôm nay Tạ phủ đã bày tiệc chào đón Nhã Nhi nhưng không ngờ lại nhận được tin này . Sở dĩ ông không muốn cho con gái vào làm phi cũng là lý do mà Tạ phu nhân trăng trở từ lâu . Thử hỏi trên thiên hạ này , bao nhiêu người có dung mạo mĩ miều hơn con gái ông ? Tài đức hơn con gái ông ? Thái tử sao có thể không rung động sao ? Thế rồi ... con gái ông ? Con gái của ông biết phải làm sao ?

- Theo con nghe nói , ngày mai Uyển Nhã sẽ được đưa về để chuẩn bị hôn lễ . Ta ... chờ xem ý kiến của nó thế nào ! Cũng có thể nó yêu Thái tử rồi cũng nên !

Ánh mắt Quang Thiếu có vài phần ái ngại nhìn ra ngoài cửa . Sáng nay chàng có nghe tên thị vệ nói Uyển Nhã được thái tử chăm sóc rất chu đáo , sự chu đáo mà chưa vị nương nương nào nhận được . Đối với sự cám dỗ từ thái tử thì vị cô nương nào có thể chống đỡ ?

Cả Tạ phủ đều lặng đi trong suy nghĩ về lo lắng cho người con gái nào đó .

----

- Được rồi để thiếp tự làm ! Chàng có công chuyện còn chưa đi sao !?

Uyển Nhã muốn với , giật thuốc từ trong tay người nam nhân kia . Ai dè hắn dơ tay lên trợn mắt nhìn nàng :

- Nàng ! Ngồi im đó ! Tại ai chứ ? Ai kêu nàng chạy lung tung !

- Chỉ là vết thương nhỏ tí ! Chàng giận cái gì chứ ? - Nàng cứng rắn nhìn người kia , ánh mắt không một chút nhượng bộ .

Hắn ghé sát xuống mặt nàng , tà ác dọa :

- Thế lỡ không phải vết thương nhỏ thì sao ? Lỡ cô ta đẩy nàng vào chỗ nào khác thì sao ? Chỗ có mảnh sành vỡ ? Chỗ có lửa ? Vậy , ta biết làm sao ?

Nhìn cái bản mặt của hắn , nàng không chịu được lấy tay đẩy ra miệng phụng phịu :

- Chàng là trù ẻo ta có chuyện ? Chàng vui vẻ quá ha !

Chưa để nàng có cơ hội giận dỗi , Lý Khắc Minh kéo nàng lại . Cho nàng nằm lên đùi mình lấy tay bị thương kia khẽ bôi thuốc . Hắn làm rất chuyên nghiệp làm nàng một chút cũng không kêu ca được .

- Chàng .... làm thấy thuốc sao ? Sao lại thành thục băng bó vậy chứ ? - Uyển Nhã hướng hai mắt to tròn lên , chuyển động theo từng cử chỉ của hắn .

Lý Khắc Minh làm một lúc cũng xong , nhìn người đang nằm khẽ búng mũi nàng một cái giọng âu yếm :

- Không làm thầy thuốc giỏi , sao có thể là lão công một nha đầu nghịch ngợm như nàng ?

Uyển Nhã không nói gì , với lấy tay hắn mắt long lanh :

- Khắc Minh ... ta .. ta muốn về nhà !

Hắn khẽ nhíu mày , giọng có phần nghiêm ngặt :

- Đây không phải nhà của nàng sao ? Nói vớ vẩn cái gì đó !

Nàng tức giận , rút tay khỏi tay hắn nhìn sang hướng khác :

- Chàng thừa biết ta muốn gì mà ! Đừng có giả bộ thơ ngây !

Lý Khắc Minh nghe đương nhiên hiểu . Hắn xoay mặt nàng để nàng nhìn thẳng vào mắt hắn , dịu giọng :

- Ta biết ! Chẳng phải ta đã nói mai sẽ cho nàng về sao ?

Uyển Nhã vùng dậy , ngồi trong lòng hắn dụi đầu vào ngực người kia :

- Nhưng ta muốn về luôn ! Chàng cũng biết mà ! Về sớm sẽ có thể đẩy nhanh tiến độ hôn lễ của chúng ta ! Ta còn có thể thuyết phục nhạc phụ nhạc mẫu của chàng để họ tin tưởng chàng nữa ! Chàng xem xem làm gì hại , toàn có lợi thôi !

Hắn thừa biết cái nha đầu kia chẳng qua là muốn về nhà nên mới ngọt ngào như vậy . Nhưng sao lòng hắn lại vui đến mức này đuợc chứ ?

- Được rồi ! Chiều nay cho nàng về được chưa ! Nha đầu thối ! Sao nàng cứ muốn xa ta vậy hả ?

Nàng nhìn hắn khúc khích cười chu cái môi nhỏ xinh lên :

- Đâu có muốn xa đâu . Nhưng là nghĩ cho hai ta nên mới thế !

- Được ! Xem như nàng nói thật !  - Hắn nheo mắt liếc nhìn nàng.

Nàng cười ngại ngùng mở to mắt long lanh nhìn hắn . Một hai giây sau nhẹ nhàng đặt lên môi hắn một nụ hôn . Nàng chỉ đơn giản là hôn phớt lờ rồi lui lại phía sau :

- Quà tạm biệt cho chàng . Ai ngờ người nào đó cười tà , phút chốc tiến lên đè ngửa nàng ra bá đạo triền miên chiếm lấy cánh môi ngọt ngào của nàng mà gặm mà nhấm . Cứ thế dây dưa mãi không ngừng , mãi cho đến lúc nàng không thở được hắn mới tiếc nuối rời xuống chiếc cổ mảnh mai chiếm lấy mùi hương của nàng .

- Nàng chính là đang dụ dỗ ta đúng không ? Ta là chờ đến đêm tân hôn nhưng ... Nàng như vậy bảo ta phải làm sao ?

Mấy lời nói ki của hắn cứ theo từng hơi thở phả vào mặt nàng làm hai gò má ửng hồng . Uyển Nhã đẩy hắn ra muốn vùng dậy nhưng dường như hắn một chút nhúc nhích cũng không có . Nàng đành nhìn hắn , mặt tỏ vẻ giận dữ :

- Chàng ... chàng muốn làm gì ?

Biết thừa rằng vị cô nương kia sớm đã bị dọa , hắn cười đắc ý bế bổng nàng lên :

- Nàng nghĩ ta muốn làm gì ?

Không che dấu được vẻ sợ hại nữa ,nàng cười nhìn hắn :

- Chàng không phải bảo đến đêm tân hôn sao ! Đừng làn trái với tiếng lòng chứ ! Bây giờ đi ngủ đi ! Chiều ta về rồi nên bây giờ muốn ngủ !

- Được ! Đi ngủ ! Để ta ôm nàng ngủ ! - Lý Khắc Minh vẫn tiếp tục tiến tới không một chút e dè

Bất quá Uyển Nhã đành phải đồng ý . Với loại người như hắn , không bị ăn bây giờ đã may mắn rồi !

- Được ! Vậy đi ngủ ! Ta buồn ngủ rồi !

Lý Khắc Minh theo đó , đặt nàng xuống trước còn mình cũng tiếp đó kéo chăn lên chui vào ôm gọn nữ nhân kia vào lồng ngực của mình. 

Bị nam nhân ôm chặt , Uyển Nhã loay hoay vặn vẹo một hồi mới tìm được tư thế ngủ thích hợp , cả trí óc từ từ chìm sâu vào giấc ngủ .

Lý Khắc Minh thì vẫn chưa hề chợp mắt một lúc nào . Hắn cứ say sưa ngắm nhìn thân ảnh kia trong lòng vang lên thanh âm ấm áp hơn bao giờ hết . Hắn cúi xuống , tham lam hít lấy thân thể thơm mùi hương thảo . Hắn cũng không biết là hắn yêu cái nha đầu ngốc này đến mức nào nữa . Chỉ biết lúc nãy nhìn nàng bị đẩy một cái tâm can hắn lập tức điên lên . Nếu không phải nữ nhân này tốt bụng cản lại chắc hai vị cô nương kia đã không yên ổn như vậy với hắn . Lần này thả nàng về Tạ phủ , hắn chính là rất lo . Tuy bên nàng có Quang Thiêys là người hắn tin tuởng nhưng cũng không thể đảm bảo bên nàng ngày ngày đêm đêm được . Hơn nữa xa nàng là một việc hắn chưa bao giờ muốn . Liệu hắn có nên dùng vương quyền của mình mà bắt nàng ở luôn đây không ? Để nàng mãi mãi là của riêng hắn .

---

- Phu nhân ! Tiểu thư về rồi ! Uyển Nhã tiểu thư về rồi ! - Một tên người làm vừa thấy kiệu của nàng ở phía xa đã vội càng chạy vào cấp báo

Tạ phu nhân vốn đang buồn bã xào nấu trong bếp , nghe tin con cứ thế bỏ đấy chạy ra cửa .

Kiệu của nàng từ từ dừng lại trong sự vui mừng của mọi người . Uyển Nhã thân mặc y phục màu hồng cánh sen.  trên tóc còn điểm mấy cây trâm vén mành bước xuống . Nàng vui hơn bao giờ hết , nhìn thấy Tạ phu nhân một bên khóe mắt đã đọng nước , không chần chừ đến bên ôm chầm lấy bà khóc nức nở :

- Mẫu thân ! Uyển Nhã nhớ người thực sự rất nhớ người !

Tạ phu nhân đau lòng , khẽ vuốt mái tóc mượt mà của nàng , nấc lên thành tiếng :

- Nhã Nhi ngoan ! Ta cũng nhớ con ! Nhớ con nhiều lắm.  Mau vào phủ đi ! Ta đã chuẩn bị nhiều món ngon cho con lắm !

Nàng rời khỏi bờ vai của mẹ , cười tươi lấy tay lau nước mắt , gật đầu .

...

- Con ăn món này vào ! Đây là món con thích ăn nhất , ta đã gỡ xương rồi ! Mau ăn đi chắc con đói lắm !

Tạ lão gia hạnh phúc nhìn con gái , đũa đưa từng miếng cá vào bát con . Cảm xúc bây giờ của Uyển Nhã như thể sinh viên xa nhà về quê nhân ngày nghỉ , vui vẻ vô cùng . Nàng gắp từng miếng cá , bỏ vào mồm nhai rất ngon . Tạ phu nhân nhìn con ăn , lòng nứt ra :

- Tội nghiệp con bé ! Chắc nó ở trong cung không được ăn món này ! Nhìn đi ... trông nó gầy hơn bao nhiêu !

- Con không sao ! Con còn khỏe lắm mà ! Mẹ đừng lo ! - Nàng cười khẩy , trấn an mẫu thân rồi lại tiếp tục ăn .

- Vậy ... còn việc chọn Thái tử phi ... là do con bị ép buộc đúng không ? Thái tử có yêu con không hay ... là do sắp xếp của Thái hậu ? - Tạ Quang Lục buông lời , mắt như có hàng vạn câu hỏi chưa được giải đáp .

Nàng đang ăn , nghe câu trả lời khẽ buông đũa nhìn cha mẹ , chính trực trả lời :

- Nếu nói ép buộc cũng không đúng ! Thực ra ... từ đầu Thái tử giấu con về thân phận thật sự rồi cùng con tâm sự nhiều lúc . Vậy nên con yêu lúc nào không hay . Cho đến khi tuyển thái tử phi con mới biết sự thật . Nhưng chàng đã hứa vì con mà làm tất cả nên .. con cũng ... thuận theo nên ...

Ngay sau tiếng lắp bắp của nàng , Tạ phu nhân khẽ thở dài , không biết diễn tả cảm xúc ra sao :

- Đúng là nữ nhân khi rơi vào lưới tình ! Làm gì cũng không nghĩ đến hậu quả ! Con thử nghĩ xem bên Tháu tử biết bao người tài sắc ? Làm sao con biết người có thể chung thủy với con mãi ! Con là quá tin người rồi !

Uyển Nhã phụng phịu , nũng nịu như con mèo nhỏ :

- Con tin chàng mà ! Chàng sẽ không làm gì có lỗi với con đâu ! Mẫu thân cũng xem như tin tưởng chàng đi !

Tạ phu nhân lắc đầu , tâm trạng tuy không tốt cũng cố nhìn con cười . Uyển Nhã cũng không nói gì thêm , nhìn mọi người rồi lại cặm cụi ăn cơm .

----

- Ta không phải không tin Thái tử không thể bảo vệ con mà là sợ rằng còn quá nhiều mối nguy hiểm mà con và người không lường trước được ! Con xem , bao nhiêu phi tần xinh đẹp ngời ngời như vậy người lại chọn nha đầu ngốc là con ! Không hợp lí chút nào !

Tạ phu nhân ôm đứa con gái bé bỏng vào lòng , xoa đầu con giảng giải

- Con cũng đã từng nghĩ như người vậy ! Tại sao chàng lại yêu nữ nhân như con ... ! Nhưng khi nghe chàng nói trong lúc con ngủ , tâm tư con lại giao động khó tả. Chắc có lẽ con yêu chàng quá nhiều ! Con chỉ còn biết tin tưởng vào lời hứa của chàng thôi !

- Ta hiểu ! Con yêu Thái tử như thế nào ! Nhưng chỉ sợ khi Thái tử chán con rồi sẽ tìm một nữ nhân khác ! Con biết mà ! Người là bậc cửu ngũ chí tôn , có ai mà không muốn được người ân sủng ! Ta không hề phản đối việc con được lập làm Thái tử phi , chỉ mong con nhớ rằng nếu ở trong cung quá uất ức thì có thể về bên ta ! Ta và cha con sẽ làm mọi cách để con được an toàn .

Thấu được hết tâm tình của mẫu thân , sống mũi nàng có phần cay cay dụi vào vòng tay ấm áp của bà ngủ lúc nào không hay .

Tâm sự của bà mẹ nào cũng thế ! Dù làm bao nhiêu , làm nhiều thế nào cho đến cuối cũng chỉ mong muốn con mình được hạnh phúc . Việc hôn nhân đại sự là việc cả đời , làm sao có thể không lo cho được !

---

- Tiểu thư ! Người mau dậy đi ! Thái tử đến ! Thái tử đến ! - Kim Ngân ở bên giường lay lay tay nàng .

Ở thời này không phải đến trường nên khi ở nhà , cứ phải đến gần giờ cơm trưa nàng mới mở mắt . Giờ mới chỉ là sáng bình minh , lại gọi con heo ngủ là nàng dậy thật không dễ chút nào !

- Kim Ngân ngoan ! Đừng gọi nữa ! Để ta ngủ một lát thôi !

- Không được đâu tiểu thư ! Thái tử gia đang ở đây ! Ngài mang của hồi môn đến nữa ! Tiểu thư , người mau tỉnh lại đi !

Tạ Uyển Nhã nghe lời Kim Ngân nói , giật mình bật dậy , đầu tóc bù xù quay sang hỏi nha đầu kia :

- Ngươi nói gì cơ ? Của hồi môn ?

Kim Ngân chưa kịp nói gì , bóng dáng người kia đã biến mất khỏi phòng :

- Tiểu thư ! Người còn phải chải đầu nữa ! Tiểu thư !

Lao ra đến phòng khách , nàng đã thấy Thái tử và cha mẹ nàng trong trạng thái trang nghiêm đang ngồi trên ghế . Cả ba ánh mắt đều hướng về phía nàng bằng sự kinh ngạc . Nàng cũng mở to mắt nhìn về phía Lý Khắc Minh dò hỏi .

- Nhã Nhi ! Con mau về phòng chỉnh đốn y phục ! Mặc như vậy là vô lễ với Thái tử !

Tạ Quang Lục tỏ vẻ nghiêm túc , quát mắng . Nàng còn chưa kịp mở miệng thì Lý Khắc Minh đã chặn lời :

- Không sao thưa nhạc phụ ! Nàng là nương tử của con , mặc như nào thì vẫn là nương tử của con thôi .

Uyển Nhã liếc mắt lườm hắn một cái rồi bước đến bên cạnh Tạ phu nhân ngồi xuống . Cả phòng lại tiếp tục câu chuyện đang nói dở .

- Thái tử ! Chuyện này có phải quá vội vã không ?

- Nhạc phụ ! Đây là ý chỉ của phụ hoàng ! Người muốn nhân dịp thái tử Triệu quốc sang thăm nên tổ chức luôn ! Với lại mọi thứ đã có hoàng hậu lo ! Nhạc mẫu cũng nhạc phụ không cần lo lắng !

Tạ phu nhân ném ánh mắt về phía nàng rồi lại tiếp lời :

- Nhưng trong một tuần ! Thực sự quá gấp !

Một tuần ??? Tâm tư nàng cũng không ngờ nam nhân kia lại nóng  lòng đến thế ! Nàng về phủ còn chưa đến mấy ngày vậy mà muốn nàng trở về cái hoàng cung chán chết đó !

- Nhạc mẫu ! Ta hứa sau khi thành thân sẽ cũng Nhã Nhi về thăm ! Người đừng lo !

Nàng khẽ dùng ánh mắt nói chuyện với hắn :

“ Chàng làm cái gì mà vội vậy chứ ! “

Lý Khắc Minh cũng ngọt ngào đáp lại bằng mắt :

“ Ta là nhớ nàng quá thôi !”

- Vậy được ! Vi thần nghe theo Hoàng thượng cùng Thái tử !

Tạ lão gia suy nghĩ lúc lâu đứng lên đồng ý trong sự ngạc nhiên của hai người kia . Lý Khắc Minh cười thỏa mãn , cúi người :

- Tạ ơn Nhạc phụ ! Giờ con xin phép được cùng nương tử trò chuyện !

Vừa dứt lời hắn liền kéo nàng đi . Tạ phu nhân cùng lão gia đành lắc đầu nhìn nhau . Rốt cuộc cũng chỉ có thể trông đợi ở tấm lòng của thái tử với con gái họ .

Uyển Nhã bị kéo ra hồ , khó chịu vùng tay ra hét :

- Chàng làm gì đó ! Nắm chặt như vậy !

Lý Khắc Minh xoay người , cúi xuống nhìn nàng :

- Bảo bối ? Giọng nói này là đang giận ta chuyện gì phải không ?

Nàng không nói không rằng đi về phía hồ , ngồi xuống ném sỏi . Hắn cũng đi theo ngồi xuống cạnh nàng mở giọng dỗ dành :

- Nha đầu ! Nàng rốt cuộc làm sao ? Mau nói ta biết đi !

- Uyển Nhã ! Nàng trả lời đi chứ ! Rốt cuộc ta làm nàng phật ý chỗ nào ?

- Bảo Bối ! Nói đi ! Nàng muốn gì ?

Uyển Nhã rốt cuộc không chịu được , nhìn hắn phụng phịu :

- Sao phải vội vậy chứ ! Ta còn chưa chơi được bao lâu ... chàng lại lôi ta vào chốn hoàng cung chán chết đó!

---

Chương này có vẻ hơi nhạt ^^ thôi thì chương sau bù nha :* :*

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.