Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 29: Chương 29




Có những lúc em chỉ muốn bật khóc 

Em biết anh sẽ đến và ôm em thật chặt 

~~~ For you - Lovelyz ~~~

Uyển Nhã hơi bất ngờ trước câu hỏi của Lý Khắc Minh , giả vờ bật cười :

- Đâu có ! A ha ha chắc gió thổi bụi nó bay vào mắt ta ! 

Mặc cho nàng nhìn hắn cười thế nào , khuôn mặt Lý Khắc Minh một chút cũng không thay đổi . Uyển Nhã thấy không ổn , nhẹ giọng :

- Bụi bay vào mắt thật mà ! 

Lý Khắc Minh nhìn nàng rồi nhìn đến cái tay đang sưng lên của nàng đứng dậy :

- Ta đi tìm mấy người nữ nhân đó ! Như này là quá lắm rồi . 

Uyển Nhã đương nhiên ngăn cản vì cái người kia không biết nàng đã xử lí rồi . Nàng đành giả vờ ngã xuống kêu lên :

- A ! Đau quá ! 

Bạn kia vừa đi vài bước thấy người đằng sau kêu đau vội vàng xoay người chạy đến rối rít :

- Đau ? Nàng đau ở đâu ? Người ...

Lời nói ngắt quãng bởi Uyển Nhã nhanh chóng thơm nhẹ lên môi cái người vội vã kia làm Lý Khắc Minh đơ trong giây lát . Nụ hôn chỉ lướt qua rất nhẹ mà lại làm cho hắn có cảm giác điên lên . 

- Nàng làm như vậy là có ý gì ? 

Nàng cười hì hì , lấy đùi người kia làm gối nằm xuống bình thản :

- Ngăn chàng chứ làm gì ? Người gì đâu chưa nghe người ta nói cứ đùng đùng đòi đi tìm mấy người kia . Ta đã giải quyết họ song lâu rồi . Chàng không cần phải lo . 

Lý Khắc Minh bằng giọng nghi ngờ :

- Nàng giải quyết ? Vậy sao nàng khóc ?

- Ta chỉ là mệt mỏi khi lúc nào cũng bị cô lập rồi lúc nào cũng phải mang vẻ ngoài mạnh mẽ khi ở đây thôi ! 

Nói rồi nàng khẽ gục mặt xuống bên hắn , giọng có phần nức nở :

- ... Với lại ... ta chỉ có thể yếu đuối khi bên chàng . Nên là ... 

Hắn nghe mấy lời từ nàng , môi không chịu được khẽ nở nụ cười . Nhưng hắn sẽ không để yên thế này đâu .

Chợt nhớ ra điều gì đó , Uyển Nhã vùng dậy ngồi cách xa hắn , mặt mếu máo hỏi :

- Chàng sắp phải đi đâu ? Mau nói cho ta nhanh lên ?

Lý Khắc Minh hơi ngơ , nhìn biểu cảm của nàng không dám nói dối đành khai thật :

- Ta ... ta đi dẹp loạn ở Tây Lam .. nhưng mà ..

- Tại sao chàng không nói ta biết ? Có phải là chàng dấu ta để đến đó làm việc gì bất chính ? Có phải đến đó chàng sẽ tìm người mới xinh đẹp hơn ta rồi ... 

Hắn nhìn cái kiểu vừa khóc vừa lo của nàng bật cười . Nàng thấy hắn cười , quay ra tức :

- Chàng còn cười ? Cười cái gì ?- Nhã Nhã ? Nàng đang lo lắng ta bị người khác cướp mất sao ? 

Uyển Nhã đang luyên thuyên nghe xong câu đó mặt đỏ bừng , chối bay biến :

- Đâu có đâu . Chàng đừng tưởng bở .

Thẹn quá , Uyển Nhã quay mặt về đằng sau không dám nhìn cái tên đang cười điên cười đảo kia . Lý Khắc Minh càng nghĩ càng mừng , rốt cuộc ai đó cũng biết ghen rồi . Hắn từ từ tiến đến , từ đằng sau ôm khẽ nàng vào lòng thủ thỉ :

- Nàng biết ta chờ mãi để nàng ghen không ? Suốt từ lúc về đây nàng chưa bao giờ ghen tuông với mấy người khác . 

- Ơ ..

- Ta mong nàng ghen vô cùng ấy . Rốt cuộc giờ cũng thấy cái sự đáng yêu của nàng khi ghen rồi . Người ta nói ghen nhiều là yêu nhiều đấy . 

Uyển Nhã đến là cạn lời với ông này . Sao có thể lầy lội đến thế . Nàng cứ tưởng mấy ông chồng hiện đại sẽ mong vợ mình dễ dãi không ghen sao ... ông này lại khác ? Hay là do thời đại nên quan niệm khác nhau ? 

--- tớ là giải phân cách đáng yêu ---

Cung Lưu Ly 

Nha hoàn Tú Ly bưng trà cho Vương Huyền Trân vừa luyên thuyên mồm miệng :

- Nương nương , có vẻ mấy người trong cung bây giờ đều rất sợ Tạ Uyển Nhã từ sau vụ cô ta dằn mặt Hàn Nhung Nguyệt . Ngay cả thái độ của Thái Tử ngày hôm qua cũng khiến bọn nữ nhân đó hồn bay phách lạc . Chúng ta nên làm gì tiếp đây nương nương ?

Vương Huyền Trân vừa nhâm nhi tách trà vừa nhớ lại chuyện hôm qua . Thái hậu biết chuyện Uyển Nhã bị rắn cắn liền triệu hết các cung tần của Lý Khắc Minh đến , cảnh cáo một lần rất rõ ràng . Đỉnh điểm hơn , khi Thái hậu đang nói Thái tử từ đâu bước vào , thẳng thừng tuyên bố luôn nếu sau này còn ai dám đụng vào Uyển Nhã liền xử tội không tha . Các cung phi nghe xong ai nấy đều nín bặt . 

Vốn có Thái tử làm hậu thuẫn đã đủ mạnh , đây cô ta có cả Thái hậu cả Hoàng Hậu đứng ra che chở . Thử hỏi có ai dám đụng . Nhưng Huyền Trân nàng không giống mấy con chuột nhãi chỉ biết sợ sệt đó . Nàng sớm đã lên kế hoạch mọi thứ . 

- Ngươi cho rằng cứ có Thái Hậu , Thái Tử là ta sợ ả ? Chỉ là chưa đến lúc ta ra tay thôi . 

Vương Huyền Trân vừa nói vừa cười nham hiểm . Ai là hình nộm thế thân cho kế hoạch lần này của ả , ai là người gánh chịu rồi sẽ rõ . 

Hôm nay là rằm tháng bảy , trăng rất tròn và sáng nên Uyển Nhã muốn tự mình đi dạo một chuyến . Kim Ngân nghĩ sau vụ nương nương mình trở nên khác lạ với Hàn Nhung Nguyệt như thế , sẽ không có ai dám đụng vào nàng nữa nên đành cho nàng đi chơi một lúc . 

Uyển Nhã đi đến hồ bên ngự hoa viên , nhìn trăng sáng bỗng thấy nhớ cuộc sống ở hiện đại . Nhớ lại , mỗi lúc đêm rằm đều quây quần bên bố mẹ , cùng đi khắp nơi , cả gia đình thật vui vẻ . 

Đang suy nghĩ từ đằng sau có bóng đen bịt miệng nàng kéo nàng đi mất . Uyển Nhã giãy dụa cũng vô ích vì tên kia rất khỏe còn nàng với sức lực kia thực chẳng thấm vào đâu . Nàng bị hắn kéo đến một nơi trống vắng rồi bị hắn ném xuống rất mạnh . Bọn chúng có hai tên , cả hai đều mặc đồ đen . Uyển Nhã sợ sệt nhìn bọn chúng : - Các ngươi là ai ? Tại sao bắt ta ?

- Thái tử phi nương nương, người thật là xinh đẹp quá . Mình Thái tử không chia sẻ cho người khác không phải rất phí sao ? Hay là người chiều ta một chút ? 

Tên áo đen kia vừa nói vừa tiến đến gần nàng hơn bỗng tên phía sau ngăn lại :

- Ngươi tính làm gì ? Nhiệm vụ là thủ tiêu thì thủ tiêu thôi , tham lam cái gì ?

- Ây da ? Làm xong thủ tiêu cũng không muộn . - hắn vừa nói vừa hất tay tên áo đen kia ra  hướng về phía nàng - Nào ! lại đây với ta ! Thái tử phi xinh đẹp . 

Thấy hắn nhào về , Uyển Nhã hoảng quá , sờ trong tay áo thấy có con dao mấy hôm trước Lý Khắc Minh đưa nàng để phòng thân , nàng lấy ra đưa về dọa chúng . 

- Các ngươi thử đến đây xem ? Xem ta sẽ làm gì các ngươi ? 

Chúng nhìn nhau cười rồi quay ra nàng hỏi :

- Thái tử phi , người nghĩ ta có sợ không ? A sợ quá ! Làm sao đây ? 

Chúng ngày càng đến gần nàng hơn , Uyển Nhã sợ quá hét lên :

- Lý Khắc Minh cứu ta ! 

Lúc này Lý Khắc Minh đang bàn bạc công việc như thể thấy bất an , liền xin hoàng thượng cáo lui chạy tức tốc về cung Nguyệt Hà . Không thấy nàng đâu , tâm trạng hắn như lửa đốt chạy đi tìm . 

Tên áo đen kia tiến đến , đè nàng xuống bịt mồm nàng lại :

- Thái tử phi , nàng ngoan ngoãn một chút . Sau đó ta liền cho nàng xuống Hoàng tuyền gặp gia tiên . 

Uyển Nhã sợ lắm , cảm giác không thở được nữa . Nước mắt nàng chảy ra đã ướt đẫm cả khuôn mặt . Tên đó hung bạo xé đi lớp áo ngoài của nàng . Uyển Nhã hoảng quá lấy chân đá mạnh hắn một cái làm tên đó đau ngã quỵ xuống . Tên còn lại thấy nàng chạy , định cản liền bị nàng lấy cái dao kia đâm cho một cái vào cánh tay . Nhờ đó nàng có cơ hội để chạy thoát . Hai tên đó dù bị thương nhưng vẫn bám theo rất nhanh .

Uyển Nhã cứ chạy một hồi , không thấy ai cả , nàng sợ hãi lẩm nhẩm trong miệng :

- Khắc Minh chàng đâu rồi? Tại sao .. không cứu ta ! 

Chạy đến khi thấm mệt , hai tên kia cũng gần đuổi tới thì nàng thấy bóng đuốc ở phía xa . Nàng cố gắng chạy thật nhanh bằng sức lực cuối cùng . Đúng ! Đúng là chàng rồi . Chính là Lý Khắc Minh mà nàng đang ngóng . 

Uyển Nhã thật nhanh vừa chạy nước mắt vừa rơi :

- Khắc Minh ! Cứu ta với . 

Lý Khắc Minh nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của nàng , mừng rỡ chạy thật nhanh đến . Uyển Nhã xà vào lòng hắn một cách yếu ớt , áo mỏng đã bị xé rách trông thật đáng thương . Nàng ôm thật chặt hắn , miệng không thôi kêu khóc :

- Cứu ta với ! ta sợ lắm ! Khắc Minh ! Cứu ta với ! 

Nhìn bộ dạng nàng lúc này , Lý Khắc Minh như muốn điên lên . Hắn cởi áo choàng mình khoác lên người nàng , cúi xuống ôm con người đang run bần bật vì sợ kia :

- Không sao ! Có ta đây rồi ! Không sao đâu ! Ta bảo vệ nàng ! 

Lý Khắc Minh tay không rời Uyển Nhã , bằng con mắt máu lạnh hơn bất cứ khi nào nhìn 2 tên phía trước . Bọn chúng chính là người làm nàng ra như vậy . Chúng chết cũng chưa đủ để trả :

- Người đâu ? Bắt hai tên kia lại cho ta ! 

Lính thị vệ đằng sau rất đông , nghe lệnh hắn nườm nượp tiến lên . Hai tên kia sợ hãi bỏ chạy thật nhanh . Lúc này chỉ còn lại nàng và hắn bên nhau , bàn tay Uyển Nhã vẫn ôm hắn không nguôi miệng vẫn không ngừng nói :

- Khắc Minh ! Cứu ta ! Bọn chúng bọn chúng ...

Nói đến nàng đã ngất đi lúc nào không hay . Lý Khắc Minh hoảng hốt , lay nàng rồi nhanh chóng bế nàng về cung . 

--- tớ là giải phân cách đáng yêu ---

Uyển Nhã trong khi bất tỉnh đầu cũng nhớ về kí ức kinh hoàng đó . Nỗi sợ đó làm nàng không chịu được khẽ bật dậy hét lên :

- Khắc Minh cứu ta với ! 

Lý Khắc Minh nãy giờ ngồi bên cạnh  thấy nàng hoảng hốt liền ôm lấy nàng :

- Ta ở đây ! Ngoan đừng sợ ! Chúng bị bắt rồi ! Không ai hại nàng nữa .

Uyển Nhã vẫn sợ hãi , nàng gục đầu vào vai hắn , tay ôm chặt lấy hắn thút thít :

- Ta .. ta sợ ! Chúng định ... Tại sao ... sao chàng không đến sớm ? Ta đã chờ chàng mãi .. tại sao ?

- Được được là lỗi của ta . Nàng đừng khóc nữa ! 

Lý Khắc Minh nhẹ nhàng vỗ về Uyển Nhã trong tiếng khóc nấc lên của nàng . Qua truyện này hắn không thể bỏ nàng một mình . Nàng hẳn đang rất sợ . Hắn còn chưa dám đụng vào nàng mà bọn chúng ... Hắn nhất quyết sẽ không để chuyện này tiếp tục . 

Phải mất một lúc sau , Uyển Nhã mới thôi khóc . Nhưng tâm trí nàng vẫn rất sợ hãi , sợ đến nỗi đến ngủ cũng không dám ngủ một mình . Lý Khắc Minh không đành lòng rời đi đành nằm xuống bên cạnh nàng , nắm chặt tay nàng để nàng có thể ngủ ngon .

- Chàng đừng đi có được không ? Chờ ta ngủ rồi chàng đi có được không ? Ta rất sợ ! 

Lý Khắc Minh cầm chặt tay nàng , khẽ vuốt tóc mai của nàng dịu dàng :

- Được ! Ta không đi đâu cả . Ngoan ngủ đi . 

Phải đến một lúc sau , khi đã chắc chắn hắn không bỏ đi nàng mới yên tâm chợp mắt . Hắn nhìn nàng ngủ thấy trên đôi mắt của nàng vẫn còn đọng nước , tâm can càng đau hơn . Không hiểu nếu hắn không tới kịp liệu nàng sẽ ra sao . Càng nghĩ hắn lại càng thấy tức hai tên đó . Nhưng nếu không có người ở sẵn trong cung hỗ trợ bọn chúng chắc chắn không thể lọt vào trong cung nghiêm ngặt này . 

May sao , hắn tới kịp . Nhớ lại khuôn mặt sợ hãi của nàng khi đó , nhớ lại lúc nàng chạy thật nhanh đến ôm lấy hắn mà khóc rồi ngất lịm đi , váy áo đã bị xé toạc , lòng hắn càng oán hận hơn . Nhìn nàng ngủ , hắn khẽ kéo nàng lại gần , ôm lấy nàng thật chặt như thể sợ nếu buông tay sẽ mất nàng lúc nào không hay . Hắn gục đầu ở vai nàng lòng tự nhủ : Lần này sẽ là lần cuối nàng bị ức hiếp . 

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.