Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta

Chương 46: Chương 46: Vì Yêu Nàng Nên Một Mực Tin Nàng




Tiếng hét của nàng làm Lý Khắc Minh vừa ngạc nhiên vừa lo lắng . Nhìn nàng với đôi mắt đỏ hoe , hai nắm đấm xiết chặt lại làm tâm can hắn như lửa đốt . Nhìn lại chỗ nàng vừa nhìn thì thấy có vết đỏ . Chợt hiểu ra mình đã làm điều có lỗi , hắn nhìn nàng bằng con mắt vô tội :

- Nàng .. nàng bình tĩnh nghe ta nói ! Chuyện cũng chẳng có gì đâu ! Chỉ là Triệu Nhi muội ấy có phần mệt mỏi nên gục đầu vào vai ta thôi ! Chắc sơ sảy nên mới dính thôi . 

Uyển Nhã gật gật vẻ bình tĩnh :

- Được là chàng không sai ! Chỉ là vô tình thôi ! Thế mà nó lại rõ ràng đến thế cơ à ? 

Nhìn nàng khóc , Lý Khắc Minh như phát điên lên . Đang định mở miệng xin lỗi thì bị nàng chặn lại :

- Chàng về đi ! Ta không muốn nói chuyện với chàng nữa ! 

Nàng khóc , đúng là khóc thật rồi . Nàng nằm lên giường , lấy chăn cuộn mình lại , không muốn nhìn nam nhân đằng sau nữa . Hắn không nhìn được nàng như thế , nhưng tạm thời cứ chờ nàng bình tĩnh lại đã . 

- Được rồi ! Ta chờ nàng bình tĩnh rồi chúng ta nói chuyện ! 

Lý Khắc Minh không nói gì nữa , đi về phía ghế ngồi . Hắn chỉ ngồi đó , nghe từng tiếng nấc nghẹn của nàng . Cũng có phải hắn vô tâm , muốn nàng khóc ? Chỉ có điều tính nàng từ trước đến nay rất bướng bỉnh . Nếu không để nàng bình tĩnh mà nói chuyện thì sẽ còn cãi nhau to mất . Mà hắn ... thì không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà lại cãi nhau với nàng . Bị người mình thương nhất giận như thể cả thế giới đều sụp xuống vậy ! 

Uyển Nhã phải khóc chứ ! Con gái chỉ có mỗi đặc quyền hay khóc tại sao không tận dụng ? Lý Khắc Minh kia còn ngồi đó không dỗ nàng , có phải đang mong chạy đến bên Triệu Nhi không ? 

Tiếng khóc nàng bé lại . Uyển Nhã lén lút mở chăn ra xem Lý Khắc Minh còn ở đó không . Ai ngờ vừa quay ra đã chạm phải ánh mắt hắn đang chằm chằm nhìn nàng . Cũng chẳng hiểu do ngại hay do mất mặt mà nàng chui tọt vào trong chăn không dám nhìn nữa . 

Thấy có vẻ “vật thể” đang buồn kia không còn khóc nữa , an nhàn đi đến bên giường . Hắn ngồi xuống bên nàng , xoay lưng về phía nàng:

- Thực ra cũng không phải là vô tâm mới không dỗ dành nàng . Chỉ là muốn nàng bình tĩnh nhìn nhận sự việc thôi . Ta biết nàng ghen với con bé Triệu Nhi đó ! Ta cũng biết nàng không phải vô duyên vô cớ mà ghen . Chơi với Triệu Nhi từ nhỏ , ta hiểu nó tính tình ra sao và cũng hiểu tình cảm nó dành cho ta . Cho nên chuyện lần này nếu nàng hiểu lầm cũng không có gì sai ! Ta chỉ hi vọng nàng sẽ tin tưởng ta . Ta không muốn vì chuyện lần này mà cãi nhau với nàng .

Bóng lưng hai người đối lập với nhau . Giọng Uyển Nhã khàn khàn , hỏi :

- Rồi sao nữa ? Chàng không định hứa với ta gì sao ?

- Ta không phải là không hứa . Trước đây nàng đã kể rằng những con người ở thời các nàng rất chung tình đúng không ? Ta khẳng định mình rất rất chung tình với nàng . Ta biết nàng muốn ta hứa sẽ tránh xa Triệu Nhi ... nhưng ta không thể . Muội ấy là khách đến nước ta chơi lại là công chúa đối với ta cũng xem là huynh muội . Nếu ta không để tâm đến muội ấy chẳng phải không hợp tình hợp lý chút nào sao ? Nàng cũng nên tin ta , ta chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ phụ nàng . Nàng ...Sau này chúng ta đừng cãi nhau với mấy chuyện vặt vãnh như thế này nữa nhé ?Nghe giọng hắn trầm trầm lại buồn buồn , Uyển Nhã quay lại nhìn bóng lưng hắn . Bóng lưng huy hoàng của một vị thế tử chợt biến mất , thay vào đó là một người mang tâm trạng tẻ nhạt , buồn bã . Nàng nghĩ lại cũng thấy mình có vẻ sai , lời hắn nói cũng là hợp lý . Vòng tay nàng ôm lấy hắn từ đằng sau , má áp vào lưng hắn :

- Thực ra ta cũng rất ghét phải cãi nhau với chàng đâu . Chỉ là vì quá yêu chàng nên mới muốn ích kỉ chiếm hữu . Chàng thử hỏi xem , bao nhiêu nữ nhân giữ nổi bình tĩnh khi nhìn thấy vết son trên áo phu quân mình chứ ? Hơn nữa , ta còn tận mắt nhìn thấy cảnh .. chàng ôm Triệu Nhi rời đi . Vòng tay trước giờ là của riêng ta nay lại có một người nữ nhân khác trong đó . Xin lỗi ! Ta sai rồi ! 

Hắn quay ra đằng sau , nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đọng nước của nàng , lấy tay áo lau đi rồi nhẹ nhàng bảo :

- Đó ! Như vậy chẳng phải hay sao ? Giờ chẳng phải ta với nàng lại như cũ rồi sao ? Có đói không ? Khóc nhiều chắc mệt lắm nhỉ ?

Mũi nàng đỏ , xụt xịt nhìn hắn :

- Đương nhiên ! Khóc nhiều không mệt mới lạ . Khóc cũng là hành động , cũng cần dùng lực chứ ! Mà có khi nhiều là đằng khác . 

- Vậy sao ? Vậy để khi nào có dịp ta sẽ khóc thử xem nhé ! 

Câu chọc cười của hắn đã thành công trong việc khiến nàng vui vẻ . Nàng quàng tay lên ôm cổ hắn nũng nịu :

- Chàng cõng ta nhé ? Chúng ta đi ăn cơm ! Ta thèm ăn cá ! 

- Này ! Nàng có thấy từ khi nàng vào cung đến giờ , món cá của cả hoàng cung hầu như toàn bị nàng “thiêu rụi” hết không ?

- Chàng cấm được ta ăn sao ? Mau đi thôi ! Ta đói quá ! 

---

~~ Sáng hôm sau~~

- Triệu công chúa ! Nghe nói Thái tử phi đang ở nhà bếp hoàng cung để chuẩn bị món ăn cho Thái hậu nhân ngày đại thọ của người ạ ! Vậy công chúa tính sao ạ ?

Triệu Nhi đang trên bàn chải chuốt , nghe người hầu nói xong , tỏ vẻ khó chịu :

-  Sao ? Sinh nhật bà già ấy lại đến sớm vậy à ! Thật là ... nịnh nọt bà ta cũng mệt mỏi lắm ấy chứ ? Nhưng cũng không để cho ả Thái tử phi đó lấy lòng hết được ! 

Triệu Nhi nói xong thì im lặng nghĩ cách trong sự băn khoăn của cung nữ . Sau một hồi lâu la , ả ta cũng nghĩ ra :

- Bây giờ ngươi đi mới Thái hậu đến nhà bếp đó , nói là có chuyện Thái tử phi cần nói với người . Nhớ mới người tới nhanh nhanh một chút . À ! Gọi xong Thái hậu thì gọi luôn Thái tử tới xem đi . Kịch càng đông càng vui mà 

Thấy cung nữ rời đi , ả cũng đứng dậy , hướng về phía  căn bếp mà Tạ Uyển Nhã nàng đang cặm cụi . Triệu Nhi là một con người rất háo thắng , một khi đã ghét ai thì nhất định hãm hại người ấy bằng được . Thực ra , nếu Tạ Uyển Nhã không dành lấy Thái tử thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn . Chỉ tiếc là ... chuyện đó lại không xảy ra . 

Lúc Tạ Uyển Nhã đang cặm cụi làm từng món ăn , không để ý trời để ý đất . Đến nỗi Triệu Nhi bước vào nàng cũng không hay biết . Chỉ đến khi lùi chân lại đụng phải Triệu Nhi , nàng mới xoay người lại :- Triệu Nhi công chúa ? Công chúa làm gì ở đây ?

Triệu Nhi thấy chẳng có ai ở đây cả , đương nhiên Triệu Nhi sẽ không ngần ngại mà bày tỏ bản chất thật :

- Đến xem ngươi làm gì chứ sao ? Bày ba cái trò này lấy lòng người khác ! Giả tạo ! 

Uyển Nhã sớm đã biết thừa mấy cái loại người như cô nàng này tính tình ra sao . Nàng cũng chẳng chấp vặt nữa , đi đến bên bàn , sắp nốt chỗ thức ăn vào chỗ :

- Sao ? Không lấy lòng được nên ghen ghét chạy đến đây ăn vạ ? Tốt hơn công chúa trở về tẩm cung đi ! Chỗ bếp chật chội đầy dầu mỡ này không hợp với người đâu ! 

Triệu Nhi bị đá đểu , lại thấy nàng bê đĩa thức ăn ra tiện tay hất đổ luôn . Đĩa thức ăn bao nhiêu công sức nàng hì hục từ sáng tới giờ đổ bể . 

- Này ? Triệu Nhi công chúa , người làm gì thế ?

Triệu Nhi đang định chống trả lại thì  thấy bóng Thái hậu đằng xa đi tới , vội vàng lấy dầu nóng cho vào tay mình rồi hét lên :

- AAAAAAAA ! 

Uyển Nhã không nói năng gì cũng chẳng lạ lùng . Nàng nở nụ cười khinh bỉ : Đúng là diễn viên tốt mà . Tiếp theo thế nào cũng có người chạy vào cho xem . 

Quả nhiên Thái hậu nghe tiếng vội vã chạy vào với khuôn mặt lo lắng nhìn đôi bàn tay ửng đỏ của Triệu Nhi lo lắng hỏi :

- Có chuyện gì xảy ra thế này ?

Triệu Nhi tỏ ra đau đớn , nước mắt lưng tròng chạy đến bên Thái Hậu còn Uyển Nhã thì bình thản cúi đầu hành lễ . Nhìn vào vết thương của Triệu Nhi lại thấy Tạ Uyển Nhã mặc đồ làm bếp , bà nhìn nàng hỏi :

- Uyển Nhã ? Con trả lời ta , rốt cuộc có chuyện gì ? Sao Triệu Nhi lại bị thương ? 

Trong đầu Uyển Nhã dường như hiểu hết kịch bản sắp diễn ra . Rồi Triệu Nhi sẽ nói rằng đừng trách nàng , tại nàng ta bất cẩn làm đổ thức ăn của nàng nên nàng tức giận mới xô nàng ta không may ngã vào chảo mỡ nóng . Rồi tiếp đó lại có người chạy đến hỏi làm sao xảy ra chuyện gì bla blo .

Quả thật là như thế . Triệu Nhi nhìn Thái hậu tội nghiệp :

- Nãi nãi , người đừng trách Thái tử phi . Là con sai , con bất cẩn làm đổ thức ăn của tỉ ấy , tỉ ấy vì tức giận nhất thời nên mới đẩy con , không may lại chạm tay vào chảo mỡ thôi ạ ! 

Thái hậu cứ tưởng Triệu Nhi thực sự như thế , vội vàng dồn dập nói hết trách nhiệm về Uyển Nhã :

- Uyển Nhã ? Ta biết con cất công làm đồ ăn gì đó . Nhưng cũng không thể vì Triệu Nhi lỡ tay mà đẩy con bé được ! 

Đang lúc cao trào thì bóng Lý Khắc Minh chạy đến hớt hải hỏi :

- Có chuyện gì vậy ? Ta nghe có tiếng hét ? 

Thế là nội dung Triệu Nhi bị nàng hại lại được lặp lại thêm lần nữa . Lý Khắc Minh nghe xong không nói năng gì , nhìn vẻ mặt bình thản của nàng . Hắn thừa biết nàng đâu hơi đi đụng vào con người rắc rối như Triệu Nhi ! 

Triệu Nhi ra vẻ “nhân vật bị hắt hủi đáng thương” bảo hắn :

- Minh ca ? Huynh đưa muội về cung được không ?

Tạ Uyển Nhã cũng ngước lên nhìn hắn , vẻ mặt “ Tùy chàng “ . Lý Khắc Minh không nghĩ ngợi gì , kéo Tạ Uyển Nhã đi ! 

- Ơ ? Minh nhi ? Con đi đâu vậy ? Không đưa Triệu Nhi về à ?

- Bị thương ở tay , không phải ở chân . Người cứ để cô ấy tự về ! Con có việc muốn nói với Nhã Nhã ! 

Thế là bóng hai người khuất dần , để lại một Triệu Nhi vừa đau vừa tức . Thái Hậu nhìn ả , hỏi han ân cần :

- Ta đưa con về nhé ?

Triệu Nhi tất nhiên không thể từ chối , đành lủi thủi cùng Thái hậu ra về .

---

Lý Khắc Minh kéo nàng đi , đến chỗ không có người thì thả tay nàng ra xoay lại nhìn nàng . Uyển Nhã nhìn hắn , tỏ vẻ bâng khươ :

- Được rồi !  Chàng muốn hỏi gì cứ hỏi đi ! 

- Ta không muốn hỏi gì cả ! Chỉ là muốn nàng bớt nhức đầu vì Triệu Nhi nên mới kéo nàng ra đây . 

Uyển Nhã nhìn hắn vẻ ngạc nhiên :

- Thật là không hỏi ? Chàng không tò mò à ? Không nghi ngờ sao ?

- Không ! Ta tin nàng ! Vì yêu nàng nên một mực tin nàng ! 

  

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.